Tong Hop Truyen Ngan Soukoku Va Shin Soukoku Phan 2 Akuatsu Sam Set


Tác giả: 织蔓漫

Link raw: https://fengyujinnian.lofter.com/post/1fd2ef2e_2b50b24ff

Bối cảnh: Cả hai thầm mến lẫn nhau. Atsushi sợ sấm sét.

===

Nakajima Atsushi khá hối hận khi nhận nhiệm vụ này.

Không chỉ vì bên cạnh là cái tên cộng sự mỗi ngày ồn ào đòi giết mình mà còn vì thời tiết không tốt nữa.

Bầu trời xám xịt, mây đen lũ lượt giăng kín bầu trời.

Atsushi có chút lo lắng, không phải vì trời mưa, mà là vì mưa to mùa xuân thường thường đem tới một thứ làm Atsushi sợ hãi nhất.

Atsushi nuốt khan, siết chặt nắm tay, cậu ngửi thấy được mùi bùn đất tràn ngập trong không khí trước khi trời mưa, đầu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Akutagawa Ryunosuke ở bên thoáng thấy Atsushi lạ thường, còn tưởng cậu sợ nhiệm vụ này, vì thế gã mở miệng mỉa mai:

"Jinko, loại nhiệm vụ thế này mà cũng có thể dọa người thành ra như vậy?"

Atsushi liếc xéo Akutagawa nhưng không cãi lại. Giờ cậu chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó đi về trốn đại một góc nào đó, vượt qua ngày mưa hôm nay. Ai cũng được, chỉ có mình Akutagawa là cậu không muốn để gã thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

--

Sau khi giải quyết xong kẻ địch cuối cùng, Atsushi thở phào nhẹ nhõm.

Trời còn chưa mưa, vẫn còn thời gian.

"Chuyện còn lại liền giao cho anh, tôi có việc gấp phải đi trước. Đừng giết bọn họ đó."

Trói chặt kẻ địch xong, Atsushi gấp không chờ nổi muốn chạy, báo cho Akutagawa một tiếng rồi lập tức muốn rời khỏi hiện trường. Akutagawa nhìn ra hành động lạ thường của cậu, gã gọi Rashomon ra bay về phía Atsushi.

"Đứng lại, jinko! Ngươi muốn đi đâu?!"

"Akutagawa! Giờ tôi không muốn đánh nhau với anh, tôi thật sự có việc gấp! Lần sau, lần sau tôi sẽ bồi anh đánh cho đã, được chứ?"

Atsushi vừa mới tránh thoát Rashomon, căng thẳng nhìn bầu trời càng ngày càng đen bên ngoài kho hàng. Akutagawa nhìn chằm chằm Atsushi – vẫn mãi ngó ra ngoài, mở miệng hỏi:

"Jinko, ngươi đang sợ cái gì?"

"Tôi... Tôi không có... Tóm lại anh đừng cản tôi, tôi thật sự có việc gấp!"

Bên ngoài mây đen càng ngày càng nhiều, hơn nữa đã có vài giọt mưa rơi xuống. Atsushi thầm than không xong, hóa hai chân hổ muốn chạy, nhưng Akutagawa làm gì cho cậu có cơ hội này. Rashomon quấn lấy mắt cá chân của Atsushi, ném cậu vào gian phòng chứa đồ bên cạnh, trực tiếp tung bay cửa, cả người Atsushi liền đâm vào căn phòng đen như mực đó.

Ì ùng!

Tiếng sấm hòa cùng tiếng mưa ầm ầm truyền đến tai Akutagawa, Akutagawa vô cảm liếc qua bầu trời u tối, đi vào phòng chứa đồ.

Xuyên qua cánh cửa rách nát, Akutagawa thấy Atsushi nằm co quắp trên sàn, bất động.

"Jinko, ngươi làm sao vậy? Mau đứng lên, đừng giả chết."

Akutagawa đá vào bụng Atsushi, nếu là ngày thường, Atsushi nhất định sẽ nhảy dựng lên đánh gã, nhưng bây giờ cậu chẳng có một chút phản ứng, chỉ cuộn tròn, dùng cánh tay che đi tai và mặt.

Ngay khi Akutagawa cảm thấy kỳ quái, ngồi xổm xuống tính kiểm tra tình hình của Atsushi, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sấm cực lớn, Atsushi cũng thình lình gào lên:

"Đừng đụng vào tôi!"

Sau đó, cậu tự dưng đẩy Akutagawa ra, giãy giụa đứng dậy bò vào trong góc phòng, đối diện với góc tường, vùi mặt vào khuỷu tay, lặp đi lặp lại không ngừng:

"Đừng tới đây... Đừng chạm vào tôi... Đừng đánh tôi... Tôi xin lỗi..."

Atsushi chui vào trong góc, cuộn người lại nhưng vẫn ngăn không được run rẩy. Akutagawa khoanh tay chế nhạo:

"Thì ra ngươi sợ sấm sét? Thật nhát gan!"

Nghe được giọng của Akutagawa, Atsushi ngâng ngẩng đầu lên nhìn gã, mặc dù mồ hôi lạnh đã chảy kín mặt, nhưng cậu vẫn mạnh miệng:

"Tôi... Tôi không có... Anh đi ra ngoài cho tôi!"

"Tại hạ sao phải nghe lời ngươi?"

Akutagawa từ từ đi tới chỗ Atsushi, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

Ì ùng!

"A!"

Lại có một tiếng sấm vang lên, Atsushi hét lên một tiếng sợ hãi, co chặt mình lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cả người cũng run rẩy không ngừng.

"Jinko, mau đứng lên."

"Đừng, đừng! Đừng tới gần tôi... Mau tránh ra..."

Akutagawa cúi xuống túm tóc Atsushi, ép cậu phải ngẩng đầu lên, khóe mắt Atsushi đã bắt đầu trào ra nước mắt, nhưng vẫn không chịu thua trừng Akutagawa:

"Anh... Buông tôi ra..."

Atsushi bây giờ cảm thấy mình đã mất hết thể diện, bộ dạng yếu đuối nhất và thứ làm mình sợ nhất đều lộ sạch bách trước mặt người mà cậu không muốn để người đó biết nhất. Tiếng sấm bên ngoài càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng liên hồi, mỗi lần tiếng ồn đinh tai nhức óc truyền đến là lại một lần lý trí của Atsushi bị cắn nuốt, nó từng chút từng chút kéo cậu vào lốc xoáy ký ức, từng chút từng chút đánh cậu về nguyên hình, hại cậu biến thành một kẻ yếu đuối vô dụng.

"Không... Không..."

Bốn phía như biến thành tầng hầm ngầm mà cậu thường xuyên bị nhốt hồi bé, nó đen thui, âm lãnh, không có ánh mặt trời, cũng chẳng có hy vọng.

"Đừng tới đây..."

Những đứa bé thời thơ ấu thường xuyên bắt nạt cậu đều đeo mặt nạ ác quỷ, cả đám bao vây lấy cậu, cười nhạo cậu là đồ bất tài.

"Đừng... Đừng...! Đừng chạm vào tôi!"

Các thầy cô trong trại trẻ mồ côi múa may thước dạy học, nở nụ cười dữ tợn chầm chậm tiến tới gọi tên của cậu, viện trưởng còn cầm một cây đinh sắt thật dài và một cây búa, ông ta ngồi xổm xuống trước mặt cậu, sau đó chìa cái đinh đó trước mặt cậu:

"Atsushi, mi muốn tự đóng định vào chân hay là muốn để ta làm?"

"Không, tôi không muốn! Buông tôi ra!"

Atsushi liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi tất cả bọn họ. Nhưng những đứa trẻ đó, thầy cô và viện trưởng đều vây quanh cậu, sàn nhà vốn cứng rắn cũng biến thành đầm lầy, bọn họ cùng nhau lôi kéo Atsushi, gọi tên cậu, kéo cậu xuống đầm.

Sức kéo rất lớn, Atsushi không có cách nào bò ra được, cho dù có dùng hết sức cũng vô dụng.

"Nakajima Atsushi!"

Ngay lúc Atsushi sắp từ bỏ buông xuôi tất cả, một tiếng gọi quen thuộc làm cậu khôi phục lại lý trí, trong bóng đêm, một bàn tay mạnh mẽ vươn tới, kéo cậu ra khỏi đầm lầy.

Mở choàng mắt, Atsushi mới phát hiện mình đã khóc từ lúc nào. Trước mắt là khuôn mặt cau mày lo lắng của Akutagawa.

"Aku... Akutagawa?"

Atsushi thở hổn hển nhìn quanh bốn phía, mới nhận ra nơi này chỉ là một căn phòng chứa đồ bình thường, không phải cái tầng hầm ngầm âm lãnh kia.

Ì ùng!

Lại là một tiếng sấm, Atsushi theo phản xạ run run, Akutagawa trực tiếp duỗi tay ôm Atsushi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu:

"Jinko, không cần sợ, tại hạ ở đây."

Vốn tưởng Atsushi chỉ là sợ sét đánh thôi, nhưng vừa rồi ánh mắt cậu đột nhiên tán loạn, cả người run rẩy, vừa la to vừa vung tay lung tung, dọa Akutagawa hoảng sợ, giờ thấy người cuối cùng cũng khôi phục ý thức, Akutagawa thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Atsushi được Akutagawa ôm vào lòng, quên mất giãy giụa. Trên người Akutagawa có mùi đậu đỏ ngọt nị, cho dù Rashomon nhiễm mùi máu tanh cũng không lấn át được.

Atsushi nằm trong lòng Akutagawa rất nhanh bình tĩnh lại, cho dù bên ngoài vẫn còn sét đánh nhưng cậu không phản ứng kịch liệt như khi nãy nữa.

Chờ đến khi trời tối, bên ngoài đã không còn tiếng sấm, Atsushi mới nhớ ra mình nên đứng dậy rồi.

Cậu xấu hổ không dám nhìn Akutagawa, đỏ mặt lắp bắp cảm ơn:

"A... Aku... Akutagawa, cảm... Cảm ơn anh..."

Akutagawa cũng không dám nhìn thẳng Atsushi, gã che miệng ho hai tiếng, xoay đầu sang một bên, đỏ tai gật gù:

"Ừ."

Sau đó, dưới bầu không khí quỷ dị này, hai người cùng bước ra phòng chứa đồ. Kẻ địch bên ngoài đã sớm tỉnh lại, bọn chúng mỗi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu vì sao hai kẻ liên thủ đánh bại chúng đột nhiên bước ra khỏi phòng chứa đồ, hơn nữa vì sao không khí tự dưng thấy kỳ kỳ.

--

Sau khi xử lý kẻ địch, Atsushi to gan dò hỏi Akutagawa:

"Akutagawa, ờm... Sau này trời mưa em có thể tới tìm anh không?"

"Lý do?"

"Vì... Bởi vì... Ở cạnh anh, em không còn sợ sét đánh nữa..."

Atsushi càng nói càng mất tự tin, nói nói một hồi, đầu cũng dần dần cúi thấp xuống. Akutagawa thấy Atsushi vùi thấp đầu, bật cười tiến đến, trước ánh mắt kinh ngạc của cậu, gã hôn lên môi Atsushi:

"Đương nhiên có thể."

=== HẾT ===

loading...