[AkuAtsu] MÙA MƯA


Tác giả: 醉赠江南礼

Link raw: https://xinjinjumin4295173.lofter.com/post/760c1ab7_2b8bc4748

==

Nakajima Atsushi thật lòng không hề thích trời mưa. Có thể là vì Mãnh Thú Dưới Trăng nên cậu khá mẫn cảm với không khí ẩm ướt và mùi bùn đất tanh tưởi sau mưa, cho nên vào ngày mưa, cậu có chút lười biếng ― tham khảo bé mèo cách vách, trời mà mưa là lúc nào cũng thích duỗi người ra thành một cái thảm mèo mềm mại.

Nếu Akutagawa ở đây, chắc sẽ lại nói muốn mình thành thảm da hổ gì gì đó. Atsushi chửi thầm bạn trai nhà mình, hai mắt lại chứa ý cười. Yosano Akiko ở cạnh không đành lòng xem nhiều, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: "Cái người bên Mafia Cảng kia đã ở dưới lầu."

Lúc này Atsushi mới nhận ra mình treo hồn ngược cành cây, cậu ngượng ngùng dạ một tiếng, thu dọn đồ đạc rồi chạy vội xuống lầu.

"A, trông có vẻ tình cảm của họ tiến triển rất tốt." Tanizaki Naomi cười tủm tỉm, dựa vào cửa sổ ngó xuống lầu. Không biết từ lúc nào, Akutagawa Ryunosuke đã đứng chờ dưới lầu Thám tử Vũ trang. Gã mặc áo khoác màu đen, khí thế lạnh nhạt và sắc bén, dáng người thẳng tắp, trông có vẻ bất cận nhân tình. Ngay cả cơn mưa bụi mông lung ôn hòa cũng không thể khiến gã dịu dàng nửa điểm. Nói cách khác, cái tên này không giống như tới chờ người yêu mà như đi trả thù thì đúng hơn.

Nhưng cây dù to kia đúng thật nghiêng nghiêng về phía Atsushi. Naomi âm thầm cảm thán, thì ra người bên Mafia Cảng đều không thẳng thắn thành thật vậy sao?

"Xin lỗi, em ra muộn." Atsushi thở hồng hộc chạy xuống lầu, ngại ngùng cười với Akutagawa. Thật ra chuyện này nhỏ thôi ― ngay cả đương sự cũng không để ý, nhưng Akutagawa thấy bộ dạng căng thẳng của cậu là lòng lại nổi ý xấu.

"Chẳng ra sao." Gã ra vẻ lạnh lùng: "Cũng chỉ có jinko ngu ngốc mới đến trễ." Atsushi hơi dỗi, nhưng biết mình đuối lý nên không nói gì thêm. Hai người cứ chậm rãi đi tới chiếc xe đậu ven đường, chuẩn bị qua quán ăn họ thường đi.

Chiều xuống, Yokohama càng thêm phồn hoa náo nhiệt, giao thông cũng bị ùn tắc ― trên đường hai người phí không ít thời gian, còn vì "rốt cuộc nên bật nhạc gì trong xe" mà tranh cãi nho nhỏ. Cũng may cuối cùng họ vẫn thuận lợi tới quán.

"Quý khách đã tới rồi, vẫn như cũ ạ?" Hiển nhiên nhân viên phục vụ đã nhớ kỹ hai người này, câu chào hỏi cũng rất quen thuộc: "Bàn bên kia vẫn còn trống, quý khách cứ qua đó ngồi chờ là được."

Atsushi cười cười cảm ơn cô.

Hai người đều không phải kiểu lắm lời, lúc ăn cơm phá lệ yên tĩnh. Giống thành ngữ nào đó của Trung Quốc, hình như là ăn không nói, ngủ không nói? Atsushi vừa thả hồn suy nghĩ lung tung vừa đánh chén xong muỗng chazuke cuối cùng. Akutagawa ăn chậm hơn cậu một chút, Atsushi lau miệng xong xuôi rồi, gã mới giải quyết chút shiruko đáy chén.

Atsushi cứ lẳng lặng ngắm gã, dường như đối phương đã nhận ra tầm mắt của cậu, bất đắc dĩ ngẩng mặt lên: "Trên mặt tại hạ dính gì à?" Atsushi sửng sốt: "Hả?" Akutagawa càng thêm bất đắc dĩ, gã đặt cái muỗng trên tay xuống, nhìn thẳng vào Atsushi: "Tại hạ hỏi, sao em cứ nhìn tại hạ thế?"

Lúc này Atsushi mới nhận ra mình nhìn chằm chằm vậy hình như có hơi mất tự nhiên, bị hỏi thẳng thế cũng khá ngượng ngùng, sau đấy, cậu không dám nói câu nào với gã.

Chỉ có thể nói người hổ vẫn quá ngây thơ, không thấy rõ ý cười chợt lóe trong mắt Akutagawa.

Chờ tới khi hai người ăn xong đi ra, trời đã tối đen. Có lẽ do thời tiết nên hôm nay Atsushi có chút rã rời hiếm thấy. Ngồi trong xe được hơi ấm bao quanh, quả đầu màu trắng bắt đầu gật gù, như thể giây tiếp theo sẽ ngủ thiếp đi.

Akutagawa lặng lẽ ngắm cậu một lúc, biểu cảm dịu dàng tới nỗi ngay cả chính gã cũng không ngờ được mình sẽ có vẻ mặt này. Gã cầm bánh lái bằng một tay, bình tĩnh dò hỏi ý kiến của Atsushi: "Em muốn về văn phòng Thám tử Vũ trang hay về nhà chúng ta?" Atsushi ngáp một cái, vẻ mệt mỏi không giống giả vờ. Vì thế Akutagawa đã biết đáp án, xe chạy băng băng trên đường.

"Hôm nay không xảy ra chuyện gì cả." Trong giọng nói của Atsushi có mùi lười biếng, cậu cũng theo bản năng thả lỏng người: "Nhưng trời mưa, em thấy hơi mệt." Akutagawa ừ coi như trả lời, sau đó không nói gì nữa. Trong lúc mơ mơ màng màng, Atsushi còn bực người đi đâu rồi thì vai bị chụp một cái. Tiếng nói trong nóng ngoài lạnh quen thuộc của Akutagawa vang lên bên tai: "Dậy đi."

Atsushi theo phản xạ rụt vào trong cửa xe, tránh khả năng bị dính mưa, nhưng đợi một lát không thấy xúc cảm ướt át như đã tưởng, cậu mở mắt ra, đập vào mắt là chiếc áo gió màu đen quen thuộc của Akutagawa, là Rashomon lặng yên chắn gió chặn mưa cho cậu.

Sau đấy, Atsushi nghe được giọng điệu hơi hung hung của đối phương: "Jinko, rốt cuộc em có muốn vào nhà hay không?"

...

Thật ra hôm nay không xảy ra chuyện gì lớn. Yokohama không có mối nguy cần giải quyết, Thám tử Vũ trang không có vụ án gì quá lớn, Yokohama vẫn bình yên như xưa, điểm duy nhất không hoàn mỹ chắc cũng chỉ có trận mưa bất ngờ này.

Nhưng Atsushi bỗng nhiên phát hiện, ngày mưa ẩm ướt cũng không quá đáng ghét nếu có một vài điều kiện khác ―

Ví như cùng đi ăn tối với Akutagawa, hoặc đội chung dù với người ấy.

Cậu không thích trời mưa nhưng rất mong chờ được sống dưới một mái hiên với người mình thích.

=== HẾT ===

loading...

Danh sách chương: