Tong Hop Truyen Ngan Soukoku Va Shin Soukoku Phan 2 Akuatsu Ly Do Tot Nhat Thich Em


Tác giả: 不能允下经年

Link raw: https://cinderella57294.lofter.com/post/320bf451_2b88f8a4a

Bối cảnh: Akutagawa tỏ tình mơ hồ, Atsushi ngơ ngơ mất cả nửa ngày mới hiểu. Có hint DaChuu.

==

Akutagawa Ryunosuke cảm thấy gần đây trạng thái của mình rất không tốt, gã còn nghe được cấp dưới xì xào bàn tán, nói rằng sắc mặt của gã xấu hơn ngày thường. Còn nữa, có mấy lần làm nhiệm vụ đều nhầm mục tiêu, thậm chí Mori Ougai còn tự mình dò hỏi có phải gã không khỏe hay không.

Nhưng gã chỉ là rất khó chịu thôi. Gần đây người hổ không hợp tác làm nhiệm vụ với mình, bên cạnh luôn có một cô gái, mỗi lần người hổ đi với cô ta đều cười như trúng mũi tên thần Cupid, thấy mình là lại lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ.

Akutagawa càng nghĩ càng thấy khó chịu, sắc mặt bất giác cũng đen xuống, thậm chí ngay cả bản thân cũng không nhận ra mỗi khi thấy Atsushi đi chơi với con gái, mình vô thức tỏa ra sát khí lạnh lẽo.

Lại nữa nhầm mục tiêu, Mori xem tờ báo cáo, thở dài, ông vung tay lên cho Akutagawa nghỉ ba ngày.

Akutagawa ngơ ngác, gã vỗ ngực kháng nghị: "Boss, tại hạ không cần nghỉ ngơi, tại hạ còn có thể..." Lời chưa dứt đã bị Mori cắt ngang: "Được rồi Akutagawa-kun, trong ba ngày tới, cậu nói chuyện rõ ràng với cậu bé Hổ Trắng đi, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe."

Akutagawa sững sờ ngay tại chỗ, rõ ràng đến vậy sao? Mori chắp hai tay chống cằm, Elise ở bên cười nói: "Quá rõ ràng, anh viết hết lên mặt rồi."

Vì thế, Akutagawa lang thang không mục tiêu trên đường, gã không biết mình có nên đi tìm Atsushi không, người hổ yêu đương với ai liên quan gì đến gã?

Ánh nắng chiếu vào mặt Akutagawa, khiến gương mặt kia trông thêm vài phần dịu dàng.

Đồng tử của Akutagawa đột nhiên co lại, trong đôi mắt màu khói của gã phản chiếu hình ảnh Atsushi đang sửng sốt cùng một cô bé đang cúi đầu, trên tay cô bé còn ôm một bó hoa hồng, trong bó hoa có một lá thư, trên phong thư còn dán một hình trái tim màu đỏ siêu lớn.

Dù có ngốc đến đâu thì cũng có thể nhìn ra đấy là tỏ tình.

Trong lòng Akutagawa tự dưng bùng lên ngọn lửa vô danh, gã đi tới cạnh Atsushi - hiện đang xua tay giải thích không ngừng: "Jinko?" Lúc đầu Atsushi sững người, sau đó cậu túm chặt tay Akutagawa, cười gượng vài tiếng: "Cô xem, anh ấy là Akutagawa Ryunosuke, là bạn trai của tôi, cho nên thật sự rất xin lỗi, chúng ta thật sự không thể đến với nhau."

Cô bé ngửa mặt lên nhìn Akutagawa, sự thật chứng minh, Akutagawa xác thật rất thích hợp hù người, chỉ cần dùng gương mặt kia là đã có thể đuổi cô bé đi. Cô ôm bó hoa, lớn tiếng xin lỗi, sau đó chạy đi mất. Lúc đi, cô còn chúc phúc mấy câu kiểu: "Chúc hai anh hạnh phúc v.v..."

Đợi cô bé kia đi thật xa, Atsushi thở phào nhẹ nhõm, thả tay Akutagawa ra. Cậu cũng không hiểu sao mình chỉ nhận có một cái ủy thác mà lại được cô bé kia tỏ tình, nhưng cậu thật sự tìm không ra lý do từ chối, nói mãi mà cô bé vẫn không chịu thua, cuối cùng cậu đành phải kéo Akutagawa xuống nước.

"Ngốc chết đi được." Atsushi đã quen gã mắng mình, cậu gãi gãi đầu, coi lời mắng như gió thoảng bên tai, hỏi: "À phải rồi, sao anh lại ở đây?" Hỏi xong còn ngửa đầu lên nhìn trời: "Giờ đã tới chiều tối, là thời gian hoạt động của Mafia, hơn nữa không phải anh luôn chấp hành nhiệm vụ vào giờ này sao?" Akutagawa nhìn chằm chằm vào cậu: "Sao em biết?"

Atsushi cứng người, cậu biết là vì từng kể với Dazai Osamu chuyện hình như mình có tình cảm khó hiểu với Akutagawa. Dazai nghe xong liền cười thần bí, sau đó nói cho cậu biết thời gian hành động của Akutagawa và những nơi gã thường xuyên tới, hắn dặn chỉ cần mình không tới mấy chỗ đó vào khoảng thời gian gã làm việc thì có thể nhìn thấy Akutagawa.

Sau đấy, cậu xác thật có mò qua chỗ gã hay tới thật và sự thật chứng minh, người thầy nào đó làm thầy không đáng tin, ở phương diện này cũng không đáng tin nốt.

Akutagawa lại càng không hiểu nổi tình cảm này, thế là gã gọi điện hỏi Nakahara Chuuya. Chuuya nghe xong, ngừng vài giây rồi kêu gã đi hỏi Dazai đi, nói cái tên khốn kiếp đó hiểu chuyện này hơn anh.

Vì thế, gã lại đi hỏi Dazaia, Dazai cười hai tiếng, chỉ cho gã cửa hàng bán chazuke mà Atsushi thường tới.

Có một lần, Atsushi tới tiệm bánh ngọt Akutagawa thường đến, cậu đứng ngoài cửa sổ nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy bóng dáng Akutagawa đâu, đi vào đợi một lát vẫn không thấy gã. Cậu vốn định gọi một chén shiruko ăn thử, nhưng khi thấy mức giá in trên thực đơn, tròng mắt của Atsushi như muốn bay ra ngoài, kẻ có tiền có khác. Cậu bắt chuyện với nhân viên phục vụ mới biết, Akutagawa gần như ngày nào cũng tới, bởi vì shiruko ở đây thật sự rất ngon, chỉ là hôm nay không thấy đâu.

Akutagawa tới cửa hàng Atsushi thường đi, ngồi đợi hồi lâu vẫn không thấy cậu. Nơi này không sang chảnh như tiệm bánh ngọt, người đông, rất náo nhiệt, ông chủ cũng lắm lời, Akutagawa còn chưa nói gì, ông ta đã luyên thuyên không ngừng. Cuối cùng, gã moi được từ trong miệng ông chủ, biết Atsushi ngày nào cũng tới, bởi vì chazuke quán này vừa rẻ vừa nhiều, chỉ có hôm nay không tới.

Atsushi cười gượng vài tiếng: "Ờm... Vô tình nghe lỏm được." Akutagawa tiếp tục nhìn cậu: "Vô tình nghe được thời gian tại hạ chấp hành nhiệm vụ?" Atsushi gật đầu: "Ừ, trùng hợp thế đấy."

Hai người dạo bước trên đường, Akutagawa mở miệng trước: "Cô gái vừa nãy là ai?" Atsushi giải thích có lệ với gã hai câu, bởi vì chính cậu cũng không biết cô bé kia thích cậu vì cái gì, ngay cả bản thân cậu còn ghét chính mình kia mà.

Akutagawa không nói gì, nhìn cậu một lát, sau đó ho nhẹ hai tiếng: "Vậy em cảm thấy, lý do tốt nhất thích em là cái gì?"

Atsushi lắc đầu: "Không biết."

Akutagawa đột ngột dừng chân, Atsushi suýt chút nữa đụng phải gã: "Chắc là vì ngốc đi." Gã dứt lời, chân bước nhanh hơn, hai tay cắm túi, rời khỏi khu phố. Chỉ để lại mình Atsushi từ từ suy nghĩ câu nói vừa rồi kia.

Chiều hôm sau, Atsushi nằm rạp trên bàn làm việc, nhìn đồng hồ sắp chỉ tới giờ tan tầm, đầu không ngừng hồi tưởng buổi trò chuyện ngày hôm qua với Akutagawa.

Kunikida Doppo đột nhiên đập bàn đứng dậy: "Dazai!!" Dazai cầm kính của Kunikida chạy khắp nơi, tiếng cười của hắn cùng tiếng la lớn của anh tăng thêm một tia ấm áp cho Công ty Thám tử, tựa như hoàng hôn bên ngoài cửa sổ.

Dazai dừng lại trước mặt cậu, trả cặp kính cho Kunikida còn đang bốc hỏa ba thước, mở miệng hỏi: "Atsushi-kun, cậu có biết lý do thích một người là gì không?"

Atsushi ngẫm nghĩ, thành thật lắc đầu.

Hắn cười cong mắt, trả lời câu hỏi của chính hắn: "Không có lý do gì cả, thích một người không cần lý do, có lẽ vì em ấy tương đối lùn, có lẽ vì em ấy nóng tính, cũng có khả năng vì em ấy trông khá ngốc."

(Lily: Ông dạy học trò nhất định phải cue con trai bảo bối Chù nhà tôi à?)

Lời này dường như cùng kiểu với lời hôm qua của Akutagawa, Atsushi lúc này mới hiểu ra. Cậu lấy di động nhắn tin cho gã.

"Này Akutagawa, anh cũng thích em hả?"

"Ngốc quá đó, quỷ ngốc."

Atsushi cười, tính nhắn tin tiếp nhưng tin của Akutagawa đã truyền tới trước.

"Xuống lầu."

Atsushi thở dài, đúng là lời ít ý nhiều, gõ thêm một chữ không được sao. Atsushi nghĩ, lý do tốt nhất mình thích anh ấy chắc là vì anh ấy là Akutagawa Ryunosuke đi.

=== HẾT ===

loading...