Tong Hop Truyen Ngan Soukoku Va Shin Soukoku Phan 2 Akuatsu Loi To Tinh Gay Hieu Lam


Tác giả: 少加一点盐

Link raw: https://2384751292.lofter.com/post/31f53300_2b654c34e

===

"Jinko, tại hạ muốn làm cộng sự sinh hoạt của em."

--

Cộng sự sinh hoạt, cộng sự sinh hoạt là cái gì? Vì sao hai cụm từ nghe rất bình thường nhưng khi ghép lại với nhau, lại còn được thốt ra từ miệng cái tên Chó Dữ Akutagawa Ryunosuke này thì nghe kỳ quái đến vậy?

Nakajima Atsushi rất không hiểu, nhưng lúc này cậu không có tâm trạng hỏi rõ đến cùng.

Khi nãy họ mới hoàn thành nhiệm vụ, kẻ địch hơi khó chơi, giờ đã là đêm hôm khuya khoắc. Atsushi chỉ muốn về chui vào chăn ngủ khì khì, làm gì có sức lực đấu võ mồm, thậm chí là đánh nhau với Akutagawa ⸺ cậu thề giờ mà cậu hỏi Akutagawa "Cộng sự sinh hoạt là cái gì?", trước khi được giải đáp, cậu nhất định sẽ nhận biệt danh mỉa mai "Hổ ngốc" trước. Sau đó hai người sẽ bắt đầu cãi nhau, cuối cùng nước chảy thành sông, hai bên sẽ vung tay đấm nhau.

Hiển nhiên, ngày thường Atsushi cũng không sợ đánh nhau với Akutagawa, nhưng gần đây cậu thật sự rất mệt. Công ty Thám tử Vũ trang vừa mới kết thúc giai đoạn nhận ủy thác đỉnh cao, anh Kunikida thông cảm cho cậu một mình phải hoàn thành hai phần công việc, hơn nữa ngày nào cũng phải làm liên tục (người nào đó cứ tới thời điểm bận rộn kiểu này là lại không tăm hơi), vốn đã cho cậu nghỉ hai ngày ⸺ hai ngày đã là cực hạn của anh Kunikida, nhưng đối với thanh niên trẻ tuổi tràn ngập sức sống như Atsushi, hai ngày dùng để hồi phục sức lực và tinh thần vẫn dư dả.

Nhưng! Vấn đề ở chữ nhưng này. Dazai Osamu – cái người nào đó chuyên trốn việc – đã trở lại rất không đúng lúc, về ngay sau khi giai đoạn cao trào vừa kết thúc, hơn nữa còn giao cho cậu một nhiệm vụ mới, cộng sự là Akutagawa, lấy lý do "kim cương phải dùng kim cương mài giũa". Bởi vậy, Atsushi không những không được nghỉ mà còn phải đi tăng ca, khóc không ra nước mắt.

Atsushi càng nghĩ càng ước gì có thể lập tức bay về nhà nghỉ ngơi, cậu hạ quyết tâm hôm nay nhất định không thể dây dưa hoài với Akutagawa.

--

"Jinko, lúc chiến đấu, em bị đánh đến váng đầu rồi sao? Mau nói cho tại hạ đáp án của em."

Akutagawa hơi sốt ruột, Atsushi trông có vẻ đã treo hồn ngược cành cây, không biết đang nghĩ cái gì nữa.

Vài tuần trước, sau khi nghĩ thông suốt tình cảm đặc biệt của mình dành cho người hổ rốt cuộc là gì, Akutagawa đã định lần gặp mặt tiếp theo sẽ tỏ tình. Gã tin người hổ tuyệt đối không phải không có cảm xúc với gã, cho nên hành động vô cùng quyết đoán. Nhưng bên Thám tử Vũ trang rất bận, bận đến mức lâu lắc lâu lơ mà gã vẫn chưa bắt gặp bóng dáng người hổ, chờ mãi cuối cùng cũng chờ được cơ hội lần này. Nhưng người hổ chẳng nói chẳng rằng, chỉ lo thơ thẩn, chẳng lẽ bị ngu thật rồi, không biết Mãnh Thú Dưới Trăng có chữa được đầu không nữa.

Akutagawa thật ra cũng không lo Atsushi không hiểu ý tứ thâm sâu của gã, vì người hổ vẫn có chút đầu óc. Mà gã nói cộng sự sinh hoạt cũng không phải có ý định thử thách trí thông minh của người ta, chẳng qua cảm thấy dùng từ người yêu để mô tả mối quan hệ của gã với người hổ nghe sao sao í, mà cộng sự sinh hoạt thì gãi đúng chỗ ngứa (gã cho rằng không phải mình ngại đâu), bọn họ vốn dĩ là cộng sự mà.

--

Ánh trăng mỏng manh trộn lẫn với đèn đường mờ nhạt, chiếu vào mặt Akutagawa, vàng vàng nhưng không trắng, khiến Atsushi không khỏi cảm thấy bản mặt vốn thiên trắng của Akutagawa càng hiện ra vài phần âm u, hình như còn có chút, căng thẳng? Anh ấy căng thẳng cái gì? Chắc mình nhìn lầm rồi, Akutagawa mà biết căng thẳng sao, anh ấy chỉ biết động kinh, bằng không sao tự dưng mời mình làm cộng sự sinh hoạt nghe chả hiểu ra sao này. Có cảm giác cái từ này ý chỉ anh ấy muốn tiến thêm một bước so với chỉ làm cộng sự nhiệm vụ, tức là ảnh muốn làm bạn với mình à?

--

"Ờm... Ý tôi là... Được thôi, không thành vấn đề." Atsushi cảm thấy Akutagawa hẳn đã hài lòng với câu trả lời này, bởi vì mặt gã lộ ra mấy phần hiền hòa hiếm thấy, mà cũng có lẽ tại do sắc ấm của đèn đường tạo ảo giác cũng nên.

"Thế nhé, Akutagawa, tôi mệt lắm, về ngủ trước đây."

Akutagawa không đáp, chỉ khẽ gật đầu, rất khó nhìn ra, vành tai cũng đã đỏ. Atsushi không phát hiện, còn chạy như được đại xá, thậm chí cậu còn yên lặng giơ ngón cái khen ngợi trí thông minh của mình, ngờ đâu mình đã thành công tự bán thân mất rồi.

--

Ngày hôm sau, Atsushi được ngủ nướng như ý nguyện, đến khi dậy, trời đã tới giữa trưa. Cậu chuẩn bị tới tiệm cafe dưới lầu Công ty Thám tử ăn đại món gì đó, nhưng vừa mới ra cửa chưa được vài bước thì đã đụng phải Dazai cười tít mắt.

"Atsushi-kun, chúc mừng nha. Không ngờ học trò thoát kiếp FA sớm hơn cả thầy. Lúc trước, khi anh nói với Akutagawa rằng cậu nhất định cũng thích nó, thật ra chỉ là muốn xúi nó đi tỏ tình thôi, mặc dù anh cũng không nói dối. Nhưng anh nghĩ với độ chậm hiểu của cậu, chắc còn lâu mới nhận ra tình cảm của mình, kết quả không ngờ cậu dứt khoát đến vậy đó. Quả nhiên là nhờ sức mạnh tình yêu sao?"

--

Atsushi choáng váng, cậu vừa mới dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo hoàn toàn đâu mà lượng tin tức trong đoạn lời nói của Dazai lại quá lớn, cậu phải mất hồi lâu mới bắt được điểm mấu chốt.

"Đêm qua Akutagawa tỏ tình với em??? Anh ấy thích em???"

Atsushi cảm thấy quá khó tin, cậu hoài nghi có khi nào anh Dazai đùa dai không.

"Ha ha ha, hóa ra Atsushi-kun chưa get được điểm đó sao. Anh còn tưởng cậu tự dưng nhạy bén chứ, nhưng mà Akutagawa thật sự thích cậu đó." Dazai cười, có ý "quả nhiên là thế", nhưng trông có vẻ không phải hắn đang đùa.

"Dazai-san, vậy giờ em nên đi tìm Akutagawa nói rõ ràng hả?"

Mặc dù Dazai có đôi khi rất không đáng tin, nhưng Atsushi vẫn theo bản năng đi hỏi ý kiến của ông thầy có thể làm cậu tin tưởng. Dù sao cậu cũng có biết Dazai là dân chèo thuyền AkuAtsu đâu.

"Ý kiến của anh là ⸺ nghe theo con tim của mình đi, Atsushi-kun." Dazai nhẹ nhàng ném xuống câu này rồi đi mất, để lại Atsushi một mình một người đứng im tại chỗ, không biết làm sao.

--

Cuối cùng Atsushi vẫn tới tổng bộ của Mafia Cảng, cậu cần thiết phải giải thích rõ ràng với Akutagawa, hơn nữa cậu cũng không cảm thấy mình có điểm gì đáng để Akutagawa thích. Tuy rằng Akutagawa hay tự cho là đúng, còn bạo lực vô cùng, nóng tính, miệng toàn lời khó nghe. Nhưng gã đẹp trai, nếu bỏ qua các khuyết điểm trên thì con người gã cũng không quá xấu, ví như gã rất tốt với đồng nghiệp và em gái, thỉnh thoảng còn mời mình đi ăn chazuke, về mặt công tác cũng là người rất nghiêm túc làm việc.

Atsushi là thành viên của Thám tử Vũ trang, đương nhiên không được vào tổng bộ của Mafia Cảng, may là trùng hợp gặp được Akutagawa Gin mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, cậu nói với Gin là mình bất ngờ có nhiệm vụ phải hợp tác với Akutagawa, lúc nói dối, cậu ngượng thật đó, không dám nhìn mặt Gin luôn, may mà Gin không nghi ngờ, còn dẫn cậu tới tận cửa văn phòng của Akutagawa.

Atsushi chờ Gin đi rồi mới thấp thỏm, bất an gõ cửa ba lần, giọng nói lãnh đạm của Akutagawa từ phía bên trong truyền ra, "Vào đi." Nghe chả có cảm xúc gì, nhưng Atsushi có linh cảm, đây sẽ là sự yên lặng trước bão tố.

Nhưng cậu vẫn mở cửa bước vào, tay vẫn đang run, không rõ là cảm giác gì nữa.

--

"Hi, Akutagawa, là tôi, ha ha."

Atsushi mở miệng, đông cứng chào hỏi, cười gượng hai tiếng như muốn làm ấm hơi thở lạnh băng đặc trưng trong văn phòng của Akutagawa. Cậu không dám nhìn mặt gã, giống như khi nãy không dám nhìn Gin. Nhưng vừa nãy là do nói dối nên chột dạ, còn hiện tại là vì điều gì. Mặt cậu đang nóng lên, tim đập rất nhanh, như bị sốt cảm, mà cũng khá giống cái lần uống say trong buổi liên hoan hai bên Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng, nhưng rõ ràng cậu đâu có uống rượu, mà năng lực của Mãnh Thú Dưới Trăng cũng có thể đảm bảo cậu sẽ không vô duyên vô cớ bị sốt. Chẳng lẽ lúc đi đường trúng dị năng rồi chăng? Về nhất định phải nhờ anh Dazai kiểm tra thử.

Cậu miễn cưỡng duy trì đầu óc thanh tỉnh, tận lực làm mình có vẻ rất tự nhiên.

"Akutagawa, thật ra tôi muốn làm rõ, hôm qua tôi tưởng anh nói cộng sự sinh hoạt chỉ làm bạn bè, mà lúc ấy tôi rất mệt, rất buồn ngủ, chỉ muốn về ngủ thôi nên tôi mới đồng ý, có điều tôi không bài xích làm bạn bè với anh, nhưng tôi không biết khi ấy anh đang tỏ tình, tôi xin lỗi, đó chỉ là một sự hiểu lầm, hơn nữa tôi cảm thấy anh xứng đáng yêu người tốt hơn tôi."

Atsushi một hơi nói hết một đống câu đã soạn sẵn trong đầu từ rất lâu, nhưng cậu không cảm thấy trút được gánh nặng như đã tưởng, ngược lại trong lòng trở nên vắng vẻ, như bị thiếu gì đó. Tim đập càng lúc càng nhanh, văn phòng rất yên tĩnh nên cậu có thể nghe rõ từng tiếng tim đập, mặt cũng càng ngày càng nóng nhưng tay chân lại rất lạnh, cả người cũng mơ mơ hồ hồ.

--

Akutagawa không kinh ngạc, ngược lại lời đáp lưu loát của người hổ hôm qua mới vượt ngoài dự đoán của gã. Người hổ đúng thật rất chậm hiểu, nhưng độ chậm hiểu của cậu còn hơn cả sức tưởng tượng của gã, cậu thế mà lại không hiểu cộng sự sinh hoạt là có ý gì.

Akutagawa rất giận. Nhưng không phải giận vì bị Atsushi từ chối mà là giận cậu tự ti. Cậu rõ ràng rất tốt, mặc dù rất đần, nhưng giống như bé mặt trời, cố gắng sưởi ấm mọi người bên cạnh, có đôi khi lại giống mèo con núp trong góc, âm thầm liếm láp vết thương trên người. Nhìn như vĩnh viễn tràn ngập sức sống, nhưng cô độc và tự ti luôn lạc trong cơ thể của Atsushi. Công việc của Atsushi là cứu người, nhưng độ người lại không độ được mình, Atsushi không phải ngoại lệ.

Akutagawa hận nhất là sự tự ti của Atsushi, hận cậu hạ thấp bản thân, hận cậu cứ bị giam trong bóng ma quá khứ.

--

Rashomon bất ngờ thít chặt eo Atsushi, có lẽ phòng cậu chạy trốn. Akutagawa không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu, nâng cằm cậu lên.

"Jinko, em có biết bây giờ tại hạ muốn làm gì không? Tại hạ thật muốn dùng Rashomon thọc chết em, nhưng em không được chết." Giọng của Akutagawa nghe không ra vui buồn, rất vững vàng, tốc độ không nhanh, từng chữ rõ ràng. Nếu làm lơ động tác và nội dung trong câu nói của gã, gã giống như đang nói chuyện bình thường, không có tý dao động cảm xúc nào.

"Tại hạ hy vọng em biết, em có đáng được tại hạ thích không không phải do em định đoạt, em tưởng tại hạ không có năng lực tự hỏi sao, không phải ai cũng ngốc giống như em."

Suy nghĩ của Atsushi rất loạn, mấy cuộn len bị cuộn vào nhau cũng không loạn đến mức này. Nhưng từng từ từng chữ của Akutagawa đều chui vào trong tai Atsushi, như một liều thuốc an thần, một liều thuốc thần kỳ, nhịp tim của cậu dần dần bình thường trở lại, cuộn len trong đầu cũng được gỡ rối.

"Jinko, tại hạ nói lại lần nữa."

"Tại hạ muốn làm người yêu của em, em có bằng lòng không?"

--

Đầu Atsushi nổ tung một tiếng "Bùm". Không có bài xích, chỉ có vui mừng. Khoảng trống trong lòng cuối cùng cũng được lấp đầu, cả người chìm đắm trong dopamine. Không khí lạnh lẽo trong văn phòng không biết biến đâu mất từ lúc nào, Atsushi chỉ cảm thấy ấm áp, thoải mái khắp cả người. Thì ra cậu cũng thích Akutagawa.

Cậu ngượng ngùng, tránh ánh mắt của gã, nhỏ giọng đáp "Em bằng lòng", nhưng lại sợ Akutagawa không nghe thấy, lại tăng chút âm lượng lặp lại lần thứ hai.

--

Akutagawa đã nghe thấy được ngay từ đầu, nói không vui, không kích động là giả, gã vui tới mức ngay bây giờ muốn thọc người hổ một cái để ăn mừng (?), nhưng miệng thốt ra vẫn cứ bình tĩnh, chỉ có điều có chút dịu dàng mà chính gã cũng chưa nhận ra.

"Tại hạ nghe thấy rồi."

--

Mặc dù Akutagawa và Atsushi đều đỏ mặt, nhưng cuối cùng đôi tình nhân này vẫn đến được với nhau, thật đáng mừng, thật đáng mừng.

=== HẾT ===

loading...