Tong Hop Truyen Ngan Soukoku Va Shin Soukoku Phan 2 Akuatsu Loi Au Yem Buon Non


Tác giả: 花名余生

Link raw: https://moziyi18596.lofter.com/post/3168e51a_2b5a8d5de

===

1.

"Aku... Akutagawa."

"Ừ."

"Anh có bật lửa không?"

"Không có."

"Vậy thì anh làm thế nào đốt cháy trái tim em được vậy?" Nakajima Atsushi nhăn mặt, hôm nay vốn dĩ là ngày nghỉ, gặp được Akutagawa Ryunosuke đã là xui xẻo lắm rồi, nhưng vừa thấy gã, cái dây thần kinh quản miệng tự dưng offline khiến cái miệng tự dưng thốt ra lời như thể nó có suy nghĩ của riêng nó.

Akutagawa: "..."

"Jinko, ngươi đã ngu... hơi quái lạ."

"A?"

"Đẹp kiểu quái lạ."

"..."

"..."

Mặt Akutagawa đã đen như cái đít nồi, rất hiển nhiên, câu này cũng không phải gã tự nguyện nói ra.

Hai người nhìn nhau trong câm lặng, giây sau gần như cùng lúc có quyết định giống nhau, tìm anh Dazai.

2.

"Ô là Atsushi à, và cả Mafia Cảng..."

"Xin lỗi Kunikida-san, anh có thể nói cho em biết Dazai-san ở đâu không?"

"Dazai ấy hả, có lẽ tên đó đang tự sát ở đâu rồi cũng nên, thật là, rõ ràng đang là giờ làm việc!"

"Vâng, cảm ơn anh."

Atsushi vội vàng cảm ơn rồi kéo Akutagawa rời đi, suốt cả đường đi, Akutagawa không hề mỉa mai một câu, khi bị lôi đi cũng rất nghe lời, khiến Kunikida Doppo phải nhìn họ vài lần.

"Hai đứa đó thân với nhau từ bao giờ vậy?"

...

Atsushi kéo Akutagawa đi tới sông lớn Yokohama thử tìm vận may thử xem, giờ cậu một lòng một dạ muốn hóa giải dị năng này nên không để ý dắt tay nhau đi thì có gì không đúng.

Bỗng nhiên di động reo. Là của Akutagawa.

Gã nhìn Atsushi, buông tay ra, đi sang một bên nghe điện thoại: "Boss."

"Akutagawa-kun à, gần đây ở Yokohama có một siêu năng lực gia bị mất khống chế, cậu mang người đó về Mafia Cảng đi."

"Vâng Boss, có cần tra khảo không?"

"Không cần đâu, nhớ mang người sống về, Dazai và Fukuzawa-dono còn đang ở tổng bộ, giao cho bọn họ là được."

"Dạ vâng."

Akutagawa cất điện thoại đi, báo cho Atsushi ở bên: "Tại hạ có nhiệm vụ đột xuất, chuyện tìm Dazai-san đợi đến khi tại hạ xong việc rồi lại nói."

"Tôi đi với anh."

"Hả?"

Atsushi gãi mặt, cho gã xem tin nhắn trên di động.

"Hợp tác với Mafia Cảng mang siêu năng lực gia về ⸺ Fukuzawa Yukichi."

3.

Trước một căn nhà bình thường.

"Anh có muốn gõ cửa không?"

Vừa dứt lời, cửa chính đã bị Rashomon ném bay, Akutagawa quay đầu lại, nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái.

"Gõ cửa?"

"Bởi vì hôm nay anh gõ đáng yêu quá." Giọng Atsushi run rẩy, rõ ràng đang nén cười, mặc dù hiện tại tình thế có vẻ rất nguy hiểm, nhưng cái từ đáng yêu này phối hợp với Akutagawa, Atsushi vẫn nhịn không được muốn cười.

"Pfft... Ha ha ha, gõ đáng yêu! Pfft khụ khụ khụ..." Tự dưng cổ Atsushi thắt lại, tiếng cười bị ép phải ngừng.

Nhìn xuống, cái cà vạt đáng thương của cậu đang bị Akutagawa chộp trong tay.

"Chờ xử lý xong cái tên siêu năng gia đáng chết kia, người tiếp theo chính là ngươi, jinko."

Akutagawa chỉ lo đi về phía trước, Atsushi bị kéo lảo đảo một trận.

"Này! Tôi cũng đâu phải tự nguyện đâu! Cái tên như anh thì đáng yêu chỗ nào."

"Chờ chút đã Akutagawa! Anh thả cà vạt của tôi ra đi!"

"Tại hạ lo ngươi lạc đường, kéo dài thời gian."

"Chỗ này chỉ có một đường thôi! Lạc kiểu gì?"

"Lạc đường đi vào lòng em."

"..."

"..."

"Pfft... Quả nhiên Akutagawa thế này vẫn rất đáng sợ..."

"Cấm cười!" Akutagawa hung tợn trừng cậu, vành tai tái nhợt ửng hồng, không biết là vì bị chọc tức hay vì ngượng nữa.

"À mà tụi mình xông thẳng vào như vậy có được không, gần đây là khu dân cư đó! Hơn nữa, lỡ tên đó không ở nhà thì sao?"

"Mục tiêu thích âm nhạc, mỗi buổi chiều sẽ luyện đàn đúng giờ, vào giờ này nhất định ở nhà, về phần dân cư... Giờ này hàng xóm đi ra ngoài hết rồi, không có ai chú ý đâu."

"Vậy thì được..." Atsushi đi theo Akutagawa tới sân.

Sân trước không có ai... Nhà chính cũng không thấy.

Vòng qua nhà chính, bên vườn hoa phía sau mơ hồ có tiếng violon, mới vừa tới gần, hai người nháy mắt cứng đờ.

Như mèo chậm rì rì cào kính, lại như đũa kim loại va chạm vào hàm răng, bật ca dao trên máy quay đĩa, đan xen với tiếng đàn tạo thành ca khúc đang hot hiện tại, hài hòa một cách quỷ dị.

"Đây mà là kéo đàn á? Thật đáng sợ! Bài này mà gọi là bài hát ư?" Atsushi thống khổ bịt tai oán giận, không hề phát hiện sắc mặt của Akutagawa đột nhiên cứng đờ.

"Em không ở bên, lòng tại hạ đau như dao cắt... Jinko! Câm miệng!"

Rashomon bay thẳng đến chỗ Atsushi, Atsushi thuần thục tránh đi, dao có cắt hay không, cậu không biết, cậu chỉ biết cái tiếng này rõ ràng là tiếng vung lưỡi liềm thu hoạch mạng người thì có.

Tiếng đàn chói tai ồn ào nháy mắt im bặt, một giọng nói tức muốn hộc máu vang lên: "Này hai cậu! Sao lại chạy đến địa bàn của người ta show ân ái, muốn đánh nhau à?!"

"Tại hạ không có show ân ái!"

"Tôi với anh ta không ân ái ân yết gì ở đây hết!"

Trăm miệng một lời vang lên, người nọ khoanh tay hừ lạnh, hiển nhiên không tin.

"Mafia Cảng mời các hạ đi một chuyến."

Akutagawa thối mặt, khoanh tay thông báo.

Người nọ rõ ràng là một người thường chưa từng đụng chạm đến ai, nghe vậy, tay run lẩy bẩy, cây cung violon rớt xuống đất: "Mafia... Cảng?! Mafia tìm tôi làm cái gì! Cậu đừng có lừa tôi!"

"Lừa anh làm gì?"

Người đàn ông cuống quít lui về sau vài bước: "Đùa gì vậy trời, đi thì còn có đường sống sao?" Nói xong liền chạy về phía cửa phụ sau vườn.

"Đang tiến hành giãy giụa vô vị à, thôi, chỉ cần còn sống mang về là được."

Rashomon sau lưng Akutagawa hùng hổ, Atsushi nghe gã nói, khóe miệng giật giật, tự dưng nhớ lại lần đầu tiên gặp Akutagawa.

Atsushi: Quen đến không thể quen hơn.

"Này, khoan đã, Akutagawa! Anh ta chỉ là người thường! Chặt đứt một chân sẽ chết vì mất máu quá nhiều đấy!"

"Phải không, đúng là đồ vô dụng."

"Cái tên này, anh có thể đừng bạo lực như vậy được không?"

"Cốt chỉ để nâng cao hiệu suất công việc."

"Nhưng phải sống, Rashomon của anh không được cắn người!"

Trong lúc hai người tranh luận, người đàn ông đã chạy tới cửa.

Bụp ⸺

Atsushi nháy mắt hóa thành bán hổ chặn trước cửa, Rashomon cũng cắn cổ áo người đàn ông, treo người lên không trung.

"Xin lỗi anh, chúng tôi thật sự cần anh đi một chuyến."

Người đàn ông vùng vẫy, rất nhanh lại bị khuất phục, Atsushi vừa trói anh ta bằng dây thừng vừa cảm thán: "Sao lần này dễ thế nhỉ, cảm thấy chưa dùng sức gì đã bắt được."

"Jinko, tác dụng của ngươi chỉ là cản trở tại hạ mà thôi."

"Cản trở, gây trở ngại, ngại cái gì, yêu anh á?"

"..."

4.

"Tại hạ phải về Mafia Cảng một chuyến."

"Về làm gì?"

"Báo cáo nhiệm vụ và lấy tài liệu liên quan để... lấy... cưới em." Akutagawa cau mày, gian nan phun ra hai chữ, như thể đang giành quyền khống chế với cái dị năng này, nhưng rất rõ ràng, gã đã thất bại.

Atsushi xấu hổ cười cười, mặc dù biết tại dị năng, nhưng cậu vẫn thấy bối rối, không biết nên có biểu cảm gì.

Người đàn ông bị trói chặt thấy thế, trợn mắt trắng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Còn nói không phải show ân ái, dị năng của tôi chỉ có tác dụng với các cặp đôi mà thôi!"

Atsushi hiện đang bận xấu hổ nên không nghe rõ anh ta nói gì, nhưng Akutagawa lại nghe thấy.

Chuyện xảy ra kế tiếp càng làm Atsushi mất tự nhiên. Akutagawa sau khi bịt kín miệng người đàn ông kia, bắt đầu đánh giá cậu bằng ánh mắt rất kỳ lạ ⸺ ít nhất ở trong mắt Atsushi, ánh mắt này rất quỷ dị.

"Anh... Anh nhìn cái gì? Có phải có hứng thú với em rồi không?" Sắc mặt Atsushi như chết lặng, cái dị năng đáng chết này đã làm cậu xấu hổ lần thứ n rồi.

Câu thoại đáng xấu hổ, tâm trạng hỗn loạn, vành tai không hiểu sao lại nóng lên, tất cả đều làm Atsushi chỉ muốn chạy nhanh rời đi.

"Cái đó ha ha, sắc trời không còn sớm nữa, bên Công ty Thám tử gọi tôi về ăn cơm rồi. Tôi đi trước nhá."

Akutagawa muốn nói lại thôi, Atsushi ha ha coi như không thấy, xoay người tính rời đi, cùng lúc đó, tiếng của Akutagawa đột nhiên vang lên:

"Cơm gì?"

"Chazu... Muốn ngoan ngoãn nghe lời anh."

Atsushi nháy mắt rống lớn trong lòng, đồng thời muốn đâm Akutagawa một ngàn lần và tai cậu lại đỏ thêm một cấp.

A a a Akutagawa, cái tên này! Hỏi lung tung cái gì? Anh đang cười tôi đúng không?! Tuyệt đối là thế, đúng không?

Atsushi nghe rõ tiếng cười ở phía sau.

Tay chân đột nhiên bị bó chặt, Rashomon quấn lên.

Atsushi cảm thấy có người ôm lấy mình, tiếng Akutagawa vang lên bên tai.

"Jinko, em nói lời phải giữ lời đó."

Hể?

Đầu óc ngẩn ra, Atsushi thình lình quay đầu lại, tiến thẳng vào đôi mắt nghiêm túc, không có đùa cợt, cũng không có cảm xúc thẹn quá hóa giận sau khi trúng dị năng, chỉ có nghiêm túc.

...

=== HẾT ===

loading...