[AkuAtsu] JINKO, CHÚC MỪNG SINH NHẬT


Tác giả: 卜酹

Link raw: https://xianhuozhe.lofter.com/post/74543b54_2b55ae1a5

===

"A ⸺" Tiếng kêu thảm thiết vang tận trời xanh, Nakajima Atsushi đang nằm trên giường, còn buồn ngủ hốt hoảng nhìn vào màn hình di động, "A ⸺ Còn 15 phút nữa là muộn mất..." Atsushi luống cuống tay chân mặc quần áo vào, trong lúc mặc áo sơ mi còn cài cúc sai vị trí. "Kyoka-chan, sao em không gọi anh dậy?" Atsushi vào phòng bếp, tìm được Izumi Kyoka, Kyoka đang chuẩn bị bữa sáng, "Bạch Tuyết Dạ Xoa tính gọi anh dậy rồi nhưng bị em ngăn lại. Cùng ăn sáng đi!" Cô bình tĩnh như không, bưng mâm để lên trên bàn.

"A, sắp muộn đến nơi rồi... Sao Kyoka-chan còn có thể bình tĩnh như vậy, xong rồi... Kunikida-san sẽ lại nổi giận cho mà xem..." Atsushi lau mặt, sống không còn gì luyến tiếc, "... Kyoka-chan, bữa sáng hôm nay rất ngon đó." Atsushi như gió cuốn mây tan, đánh sạch bách mâm không còn cái gì, giơ ngón tay cái khen Kyoka.

Kyoka cười híp mắt thành trăng rằm.

--

Hai người vội vàng, hoảng hốt xông vào Công ty Thám tử, không cần nói cũng biết, họ đến muộn.

Atsushi xung phong bước vào trước, sau khi sửa sang lại dung nhan như người chết, vào giây phút đẩy cửa bước vào, cậu thậm chí đã nghĩ xong di chúc cho mình.

Nhưng sau một lúc lâu, lại không nghe thấy lời răn dạy như đã tưởng. Atsushi tái nhợt nâng mặt lên, anh Kunikida chỉ ngồi yên trên ghế làm việc, nhàn nhạt nhìn thoáng qua cậu. "Còn ngơ ngẩn ở đó làm gì? Mau trở về chỗ ngồi làm việc đi!"

Atsushi kinh sợ, như bước trên màn băng mỏng manh, ngồi vào ghế, quay đầu qua nhìn sang Dazai Osamu, đồng tử thình lình co chặt, "Dazai... Dazai-san, thế mà... Thế mà đang làm việc đàng hoàng, có phải mình đang mơ không vậy..." Atsushi giây lát mất hồn mất vía.

Dazai thong thả ung dung đối diện với tầm mắt của Atsushi. "Ô, Atsushi-kun à, chào buổi sáng."

"Cảnh này quá kỳ quái..." Atsushi chẳng hiểu ra làm sao, nhưng cũng không ngẫm lại, cúi đầu xuống bắt đầu làm việc.

"A ~ Mệt mỏi quá đi ~ Atsushi-kun, chúng ta xuống lầu dưới uống một ly đi..." Dazai dở sống dở chết nằm liệt trên bàn làm việc, kiệt sức lẩm bẩm với Atsushi đang múa bút thành văn.

Atsushi ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn qua đồng hồ, "Nhưng Dazai-san, sắp được tan tầm rồi." Xong lại cúi đầu, tiếp tục làm việc.

"Đi mà, tan làm sớm một chút có làm sao đâu, thôi, vẫn nên gọi hết mọi người đi... Ừm, quyết định vậy nhé..." Dazai đứng phắc dậy, "Hey! Atsushi-kun nói muốn mời mọi người xuống lầu dưới uống cafe."

"Cái gì?" Tanizaki Junichiro và Tanizaki Naomi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Miyazawa Kenji đang ngủ mơ chợt tỉnh dậy, bác sĩ Yosano Akiko cầm dao phẫu thuật đá văng cửa văn phòng, Kunikida Doppo đẩy đẩy gọng kính. Tất cả cùng nhìn về phía Atsushi.

"Cái gì? Ai cơ? Em? Dazai-san, không không không... Các anh các chị... Em em em..." Atsushi hết hồn, muốn xin giúp đỡ từ tên đầu sỏ, nhưng cậu chỉ nhận được ánh mắt chuyện này không liên quan đến anh.

"Được rồi, mọi người xuống lầu đi!" Dazai thực hiện thành công gian kế, đẩy Atsushi không biết làm sao cùng vài người khác cãi cọ ồn ào đi xuống lầu.

"Được rồi, ông chủ, ông cho tôi ghi nợ đi hu hu hu hu... Chờ đến ngày phát tiền lương, tôi sẽ trả sau..." Atsushi bị áp bức một trận, khóc không ra nước mắt, ủ rũ cụp đuôi, đi tới sofa ngồi xuống. "Chẳng lẽ đây là cái giá vì đã đi làm trễ sao?" Vào giây phút đó, Dazai đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều.

Lucy Maud Montgomery bước ra từ phía sau quầy với một cái khay trên tay và đưa đồ uống cho mọi người. Làm xong, cô có hơi mất tự nhiên hỏi, "Sao hôm nay bọn họ còn bắt cậu mời khách?" Atsushi đang đắm chìm trong nỗi bi thống lớn lao, không thấy cô cũng không nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô, "Có ngày nào mà tôi không phải mời họ uống đâu? Chịu khổ mà còn phân biệt sao?" Nô lệ công ty thống khổ ôm đầu, hạ quyết tâm sửa sai, ngày mai kiên quyết không được đến trễ.

Dazai vỗ vỗ lưng Atsushi coi như an ủi, "Thôi mà, người mới cần phải rèn luyện nhiều." Giọng điệu dào dạc đắc ý, hại Atsushi có ảo giác như mình đang từng bước nhảy xuống vực sâu.

Atsushi buồn bực uống hết ly cafe trong tay, chú ý tới đồng hồ treo tường đang an ổn chỉ về số 6. "Ừm, không có ủy thác, là một ngày tan tầm bình an." Atsushi duỗi eo, "Kyoka-chan, về thôi." Không ai đáp lại, cậu đứng dậy nhìn khắp mọi nơi, tất cả mọi người đều biến đâu mất, chỉ còn mỗi ông chủ cửa hàng vẫn đang thản nhiên tự đắc chà lau bộ dụng cụ ăn uống.

"Oi, mọi người đi đâu rồi? Sao đi mà không nói với em một tiếng?" Atsushi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, "Hôm nay mọi người ai cũng kỳ quái hết..." Cậu gãi gãi đầu, đẩy cửa quán cafe đi ra ngoài.

Đang đứng ở ngã tư, mắt đột nhiên tối sầm, cả người bị một cái túi vải màu đen trùm lấy. Cậu nằm trên mặt đất, giãy giụa kịch liệt, vừa định kích hoạt dị năng, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. "Đừng lộn xộn, dám cử động nữa liền giết ngươi." Sau khi nghe xong, Atsushi từ bỏ phản kháng, cái giọng này rất quen, mà hình như cũng không quen lắm, cậu cảm giác mình bị nâng đi về phía trước, còn thắc mắc sao bọn bắt cóc không đi xe nhỉ.

Ước chừng khoảng 10 phút sau, có lẽ đã tới địa điểm cần đến, kẻ đó ném Atsushi xuống cái rầm, thoải mái rời đi.

"Này, đau lắm đó!" Cậu nổi giận mắng.

Tập trung nghe ngóng, sau khi xác định hình như không có ai, cậu chui từ trong túi ra, nhìn bốn phía xung quanh. "A, đây là đâu? Tối lửa tắt đèn là muốn làm gì? Hey, có ai không?" Cậu móc di động ra gọi cho Dazai, không ai nghe, lại gọi cho những người khác, cũng chẳng ai tiếp.

Lúc này, Atsushi bắt đầu luống cuống. "Không phải chứ, không phải chứ? Mọi người vứt bỏ em rồi sao? Mọi người vì sinh hoạt quá túng quẫn nên quyết định bán em rồi ư? Thật là vậy sao? A, nhất định là như thế..." Hai mắt Atsushi không còn tiêu cự, cậu đứng im trong bóng tôi, người run nhè nhẹ, "Cũng phải, quả nhiên viện trưởng nói không sai... Sự tồn tại của mình là tăng thêm phiền phức cho những người chung quanh, thế này cũng tốt... Ít nhất mình còn có chút tác dụng..."

Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên từ phía sau trong bóng tối, Atsushi nhanh chóng xoay người lại, kích hoạt Mãnh Thú Dưới Trăng, như hổ rình mồi. Đợi đến khi cậu thấy rõ người tới là ai, cậu không khỏi ngẩn người ⸺

"Akutagawa? Sao lại là anh? Sao anh lại ở đây? Anh tới nơi này làm gì?" Vào giây phút ngồi xổm xuống nhìn thấy Akutagawa Ryunosuke, không biết vì sao, trái tim của cậu đột nhiên hoảng loạn. Akutagawa che miệng ho nhẹ, "Có người giương oai tác quái trên địa bàn của Mafia Cảng, cấp trên phái tại hạ đi tuần tra, không ngờ gặp được ngươi, jinko, sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ kẻ giương oai chính là ngươi?" Rashomon ở sau lưng Akutagawa bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Atsushi vội vàng xua tay, lắc đầu, "Không không không, không phải tôi, tôi bị bắt cóc tới đây, tôi cũng vừa mới tới nơi này thôi, thật sự không phải tôi." Akutagawa không thả lỏng cảnh giác, gã nhìn chằm chằm Atsushi, "Jinko trước giờ quỷ kế đa đoan, tại hạ không tin ngươi, tại hạ phải mang ngươi về thẩm vấn." Atsushi cau mày, "Này, Akutagawa, anh có thể nói lý một tý được không, không có chứng cứ gì mà đòi mang tôi về, tôi dựa vào cái gì mà phải nghe anh? Mafia các anh đều vô lý vậy sao?" Cậu có hơi giận dỗi, nhân sinh thay đổi quá nhanh, cậu nhất thời chưa tiêu hóa hết được.

"Vậy đừng trách tại hạ ra tay." Rashomon và Mãnh Thú Dưới Trăng gần như kích hoạt cùng một lúc. Nhưng theo tình hình trước mắt mà nói, Akutagawa vẫn nhanh hơn chút, gã đánh ngã Atsushi, nhanh chóng trói cậu lại, lấp kín miệng cậu, đưa cậu tới bên mình. Gã trầm giọng ra lệnh, "Đừng lộn xộn, dám cử động nữa liền giết ngươi."

Atsushi điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi trói buộc. Nghe xong câu này liền dừng lại, giọng này hoàn toàn trùng khớp với giọng nói cậu nghe được trong bóng tối lúc ấy. Người khởi xướng là Akutagawa? Tốt lắm, tôi coi anh là anh em, anh lại mỗi ngày trăm phương nghìn kế đẩy tôi vào chỗ chết! Ai có thể nhịn được? Thật quá đáng mà.

Cậu nổi trận lôi đình, kích hoạt bốn chân hổ hung hăng kéo căng Rashomon đang trói mình, vuốt hổ to đùng vồ lên đỉnh đầu Akutagawa, "Akutagawa, tôi không ngờ người đó lại là anh. Có thể bằng sức một mình mình trói tôi từ Công ty Thám tử tới đây, anh đã sớm lên kế hoạch hết rồi nhỉ?" Cậu từng bước ép sát, đòn sau nặng hơn đòn trước.

Akutagawa linh hoạt né tránh mỗi một đòn tấn công trí mạng, Rashomon cũng không tiến công, chỉ phòng thủ, "Jinko, em dừng lại đã, tại hạ có lời muốn nói với em."

Bây giờ Atsushi không muốn nghe cái gì hết, "Nhưng tôi không có lời gì muốn nói với anh, hôm nay một trận tử chiến đi, kệ xác ước hẹn chó má gì đó!" Cậu vẫn tấn công mãnh liệt không ngừng nghỉ.

Akutagawa cau mày, gã không ngờ chuyện sẽ thành ra thế này, nhưng rõ ràng đã thương lượng với anh Dazai trước rồi mà, gã cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng vì sao sự tình lại phát triển thế này?

Akutagawa bị buộc phải bất đắc dĩ đánh trả, "Jinko, em bình tĩnh lại đã, nghe tại hạ nói cho xong đi." Gã khó khăn lắm mới tránh được vuốt hổ sắc bén.

Atsushi không tấn công thêm nữa, nhưng cậu cũng không giải trừ dị năng, "Có gì mau nói đi, trói tôi đến đây chỉ vì muốn nói vài câu với tôi ư?" Cậu lau mồ hôi trên trán, nhìn chằm chằm Akutagawa cách mình không xa.

Akutagawa ôm ngực ho khan vài cái, tiến lên vài bước nhỏ, Atsushi vô cùng cảnh giác, lui về sau mấy bước.

Thôi rồi, mặt sau là tường, nếu lúc này Akutagawa ra tay giết mình, đêm nay cậu tám chín phần mười có chạy đằng trời, cậu tự giễu nhắm hai mắt lại.

Công kích dự kiến không tới, cậu cẩn thận từng ly từng tý mở mắt ra, thấy Akutagawa đứng trước mặt, gã nín thở tập trung, tay nâng một cái hộp nhỏ nhìn mình. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Jinko, mau nhận lấy đi..." Khuôn mặt tuấn tú của Akutagawa ửng hồng, thúc giục cậu.

"A?" Atsushi do dự, chần chờ một lát mới vươn tay nhận hộp.

Akutagawa thở phào nhẹ nhõm, nhân lúc Atsushi chưa hồi hồn, gã ôm cậu vào lòng, tay nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của cậu.

Atsushi hoảng sợ vô cùng, đại não trống rỗng, thậm chí quên mất giãy giụa, vụng về đáp lại gã.

"Hú, Akutagawa, giỏi lắm, làm rất tuyệt!" Tiếng nói không đúng lúc cùng tràng vỗ tay vô duyên vang lên sau lưng.

Akutagawa lưu luyến đôi môi đã bị hôn đến trũng xuống, nhìn Atsushi nằm trong lòng mìnhthở dốc, vẫn chưa rõ nội tình gì chỉ biết im thin thít, gã đỏ mặt, mỉm cười thẹn thùng.

"Jinko, tại hạ... Jinko, chúc mừng sinh nhật."

"Hả?"

=== HẾT ===

loading...

Danh sách chương: