[AkuAtsu] GHEN


Tác giả: 納棺師

Link raw: https://noukanshi.lofter.com/post/73f8d4b8_2b8874e56

==

Gần đây Akutagawa Ryunosuke rất quái lạ, đây là kết luận quan trọng của Nakajima Atsushi sau mấy ngày quan sát liên tục.

Gã luôn hung ác nhìn cậu chằm chặp, mỗi lần mở miệng chỉ nói nửa ý, tình huống nghiêm trọng nhất là tự dưng kích hoạt Rashomon đánh lén cậu, chuyện này khiến Atsushi rầu rĩ lạ thường. Nên biết, mặc dù thân thể có siêu tái sinh của Mãnh Thú Dưới Trăng, có thể nhanh chóng khôi phục vết thương, nhưng tinh thần bị thương thì ai chịu nổi?! Cho dù là Atsushi tính tình luôn tốt, cũng không thể nào yên tâm với Akutagawa vô cớ gây sự.

Ở trong mắt những người khác, Akutagawa vẫn luôn là bên thi thoảng làm một vài chuyện quá đáng kích thích Atsushi, còn Atsushi đã quen nên chịu đựng. Nhưng, nhưng mà...

Cái tên Akutagawa này cũng quá đáng quá rồi đi?! Izumi Kyoka sau khi nghe Atsushi ai oán xong, từ từ rút con dao găm phía sau, muốn một mất một còn với Akutagawa. May là được Yosano Akiko đè tay xuống, dùng thỏ bông dỗ cô mới ngừng.

"Ừm - Chuyện này đúng là không được tốt lắm, Atsushi-kun." Dazai Osamu lười nhác nằm trên sofa, vui sướng hát bài ca tự tử đôi độc đáo do hắn sáng tác, quay đầu lại cười nói với Atsushi, sau đó hắn nghiêm mặt, "Nếu đã như thế, thân là đàn anh, để anh chỉ cho cậu một cách!"

"Dazai-san?!" Phải biết rằng, Dazai - luôn theo nguyên tắc bất cần - giờ này không biết lại nghĩ ra chủ ý quái quỷ gì nữa. Atsushi gieo hy vọng vào Edogawa Ranpo, nhưng anh Ranpo lại đang bận ăn Daifuku, làm gì có tý chú ý gì cho cậu.

"Đây, Atsushi-kun." Dazai làm ảo thuật rút một tờ giấy viết thư từ trong túi áo khoác ra, mà cái giấy này còn nhăn nheo bèo nhèo nữa, "Dùng tờ giấy này viết một lá thư cho Akutagawa-kun đi, viết những lời không hỏi ra được lên giấy, vậy có thể tránh tình huống xấu hổ tới mức tối đa!"

Atsushi nhìn hai anh em nhà Tanizaki, đối phương gật đầu lia lịa, lại nhìn qua Kunikida Doppo, người ta còn không thèm cho mình nửa ánh mắt, rồi lại nhìn tiếp Kyoka, chỉ thấy cô gật đầu nghiêm túc, sau đó lại lấy con dao găm, rút ra một tý.

Khoan, Kyoka, anh hiểu ý em, nhưng em làm ơn cất con dao đó đi! Cất đi!!! Thật sự rất khủng bố đó!!!!

Thấy hơn phân nửa thành viên đồng ý, Atsushi chỉ đành phải nhận lấy tờ giấy viết thư nhăn nhúm, trở về bàn làm việc.

"Gần đây Akutagawa-senpai bị sao vậy, vì sao lại nóng tính đến thế???" Trong tổng bộ Mafia Cảng, Higuchi Ichiyo đang tán gẫu với đội Thằn Lằn Đen ở văn phòng của mình, vô tình thốt ra câu này.

Tachihara Michiro há hốc mồm, sau đó nhanh chóng trả lời: "Ai mà biết, tâm trạng của đại ca Akutagawa có lúc nào mà không lên xuống thất thường đâu, có khi chỉ là tâm tình tạm thời không tốt mà thôi."

"Không · phải!!" Higuchi lập tức cãi lại, "Akutagawa-senpai chưa từng nóng tính đến vậy, phải biết dù có tức giận đến đâu, Akutagawa-senpai cũng chưa bao giờ giận như mấy ngày nay!"

Hirotsu Ryuro chưa trả lời, chỉ bưng ly lên, nhấp một hớp nước trà. Sau đó một câu bùng nổ, làm mọi người kinh ngạc tới ngây người:

"Có lẽ tại vì một ít yêu hận tình thù mà thôi."

Tachihara há to miệng tới mức có thể nhét được nửa quả trứng gà.

Cái khăn tay Higuchi thích nhất rơi xuống sàn.

Akutagawa Gin nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, gật đầu đồng ý.

Hirotsu châm điếu thuốc, rít một hơi, phun ra vòng khói.

"Cái gì????!!!!!!!!" Tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc xuyên khắp toàn bộ cao ốc Mafia Cảng.

Cùng lúc đó, trong văn phòng của Akutagawa, Akutagawa bị tiếng kêu dọa hết hồn, suýt chút nữa lại viết sai.

Bên người chất đầy giấy viết thư bị vứt đi, chỉ để lại một tờ giấy nhăn nheo, bên trên là chữ viết vừa trẻ con lại đáng yêu:

Akutagawa,

Gần đây có khỏe không, em nghe theo kiến nghị của Dazai-san viết cho anh lá thư này. Nói thật em rất căng thẳng, tưởng tượng đến lúc anh nhận được tờ giấy nhăn nheo bèo nhèo này, tức tới độ nhăn tít mày lại, em lại không tự chủ được thấy hoảng loạn. Được rồi, em không nhiều lời nữa.

Gần đây anh có chuyện gì phiền lòng à? Vì sao hay tự dưng hung dữ với em?

Em đã hỏi rất nhiều người, bọn họ đều nói hành vi gây rối vô cớ của anh vì ghen, nhưng em không có bạn gái, cũng chưa thích cô nào, chỗ nào cần phải ghen? Lúc đầu em không tin, nhưng khi thấy phản ứng của anh, em tự dưng thấy hơi tin tin, mặc dù có rất nhiều chỗ chỉ là em suy đoán.

Nếu là ghen, anh có thể nói với em mà, tụi mình là "Tân Song Hắc", có chuyện gì cũng nên thương lượng giải quyết cùng nhau, em sẽ không giống ngày xưa đối địch gay gắt với anh. Bởi vậy bọn họ đều nói em chiều hư anh rồi, ha ha.

Ừm... Cuối cùng còn có một chuyện.

Ồ, anh vẫn đang đọc à, không ngờ đội trưởng đội du kích Mafia Cảng lại rảnh vậy đó?

Ha ha, em đùa thôi. Không có việc gì đâu, không có việc gì, có việc phải thương lượng với nhau đó.

Nakajima Atsushi.

Akutagawa đang cố gắng viết trả lời cho bức thư an ủi kiểu trẻ con này, kết quả, sự cố vẫn xảy ra.

"Akutagawa-senpai!!!" Một tiếng "rầm" vang lên, cửa văn phòng bị đá bay, Higuchi vọt vào, đằng sau còn có Tachihara, Gin và Hirotsu, cả ba đều có biểu cảm "không liên quan gì đến chúng tôi, là cô ấy tự xông vào".

"Akutagawa-senpai, anh không có, không có thích ai đó đúng không?!" Higuchi gấp lắm rồi nên hoàn mỹ bỏ qua lá thư nhăn nhúm trên bàn Akutagawa.

À cô còn bỏ qua luôn bản mặt đen như đáy nồi của gã và cả vết mực dính trên tờ giấy cũ.

"Cút!!!!" Akutagawa đại khai sát giới, ném hết cả đội Thằn Lằn Đen ra ngoài.

Quay đầu lại nhìn lá thư dính đầy mực, gã bất đắc dĩ thở dài, đang nghĩ xem có nên tự đi nói cho cậu không, bỗng nhiên thấy trên lá thư cũ nát của Atsushi, chỗ bị nước mực vấy bẩn có mấy chữ đột nhiên hiện ra.

Thích, anh. Hai chữ mơ hồ không rõ sang sáng trên vùng mực màu đen.

Cái gì? Akutagawa nổi lòng hiếu kỳ, ngón tay chấm vào mực, bôi lên vết nhơ.

Chữ viết hiện ra, Akutagawa tròn mắt ngạc nhiên.

Em thích anh.

Nó được viết bằng một loại bút đặc biệt, chỉ đọc được khi bị bôi đen hoặc nhìn xuyên qua ánh sáng. Vừa nãy Higuchi vọt vào, trùng hợp làm dơ giấy viết thư của Akutagawa, đồng thời trời xui đất khiến hiện ra hàng chữ này.

Gương mặt than không cảm xúc của Akutagawa hiện lên nụ cười, gã móc di động ra nhắn tin, click mở dãy số cố định trên top, gửi:

Jinko, tại hạ sẽ tới lầu dưới của Công ty Thám tử trong 10 phút nữa.

Hai giây sau, di động của Atsushi lại nhận được tin nhắn mới:

Tại hạ có việc muốn nói.

Atsushi bật cười, quay đầu lại nhìn Dazai vẫn nằm lì trên sofa hát bài ca tự tử đôi, cậu cầm bông hồng trắng trên bàn, mặc kệ Kunikida tức tới nổi gân xanh, cậu lao xuống lầu. Lúc đó còn nghĩ thầm:

Anh Dazai có đôi khi cũng đáng tin đấy chứ.

Bởi vì, cậu sắp lao tới tình yêu đích thực của mình rồi.

=== HẾT ===

loading...

Danh sách chương: