Tong Hop Truyen Ngan Soukoku Va Shin Soukoku Phan 2 Akuatsu Cuoc Song Hang Ngay Cua Tan Song Hac


Tác giả: 枫溪

Link raw: https://fengxi29444.lofter.com/post/4c64edf1_2b5efe158

===

Về chuyện Akutagawa Ryunosuke và Nakajima Atsushi yêu nhau... Đó đúng thật là một bước ngoặc bất ngờ.

Nếu muốn nghe quá trình của hai người thì phải ngược dòng từ đoạn mở đầu "lần đầu mới gặp, anh cắt đứt một chân của em, lần hai gặp lại, em tiễn anh vào ICU" của họ, sau một loạt đánh đánh giết giết, dưới sự trợ giúp của Dazai Osamu, Akutagawa tỏ tình thành công với Atsushi, hai người thành công yêu nhau.

Mau nói cảm ơn anh Dazai đi.

--

"Ít nhiều cũng nhờ Dazai-san, anh mới có thể thành với Akutagawa." Atsushi nhận buổi phỏng vấn của các thành viên Công ty Thám tử - đứng đầu là Tanizaki Naomi: "Mặc dù tụi anh mới yêu nhau có một tháng..."

"Atsushi-kun." Izumi Kyoka ngồi bên cửa sổ quay đầu lại: "Akutagawa đang ở dưới lầu."

"Aku... Akutagawa!?" Atsushi ngẩn ra, hơi ngạc nhiên nhìn về phía Kyoka, cô gái gật đầu kiên định với cậu, ý bảo mình không đùa.

Từ rất lâu trước khi xác định quan hệ, hai người họ đã bị Dazai ép sống chung. Sáng hôm nay, trước lúc ra ngoài, Akutagawa có nói hôm nay gã sẽ tan tầm sớm, nếu đi ngang qua sẽ đi đón cậu, nhưng Atsushi lại tưởng Akutagawa chỉ tùy tiện nói thế thôi.

"Dù là thế..." Atsushi buồn rầu nhìn chồng văn kiện trên bàn: "Hình như hôm nay anh phải tăng ca... Rõ ràng Akutagawa hiếm khi có thể tới một lần..."

Kunikida Doppo ở cạnh không nỡ nhìn thẳng: "Thôi, hôm nay cậu tan làm trước đi, đống đó là Dazai ném cho cậu, cứ để ở đó đi, không cần phải làm."

"Vâng..." Atsushi nhìn chồng văn kiện, sau ba giây suy nghĩ, cậu quyết định nghe theo Kunikida, ngẩng mặt lên cười: "Cảm ơn Kunikida-san, vậy em về trước nhé."

Atsushi vội vàng tạm biệt, cậu đỉnh ánh mắt trêu chọc của Naomi và những người khác, chạy xuống lầu, liếc một cái đã định vị được Akutagawa một thân màu đen.

Mùa đông trời tối sớm, rõ ràng mới hơn 5 giờ mà bên ngoài đã đen thui, Akutagawa dung nhập vào bóng tối, cũng làm khó Kyoka thấy được.

Dù sao Akutagawa cũng là tội phạm đang bị truy nã, phải mặc đồ đen, đeo kính râm, Atsushi từng có mấy lần hoài nghi tối gã có thấy đường đi không, đừng có ngày nào đó đâm vào cột.

"Chậm quá đó." Akutagawa cắm hai tay vào túi, liếc một cái đã nhìn thấy Atsushi hơn nửa là màu trắng.

"Em cũng phải làm việc mà." Hôm nay Atsushi mặc áo sơ mi trắng, bị lạnh đến run người, cậu rụt cổ: "Mai phải mặc thêm quần áo mới được."

"Chỉ có em ăn mặc như vậy vào mùa đông mà thôi." Akutagawa ném một cái khăn quàng cổ màu đen qua.

Atsushi cười ngây ngô hai tiếng, thầm nghĩ không phải anh cũng luôn mặc cái bộ đen sì sì đó vào mùa hè sao, quấn khăn lên cổ: "Hôm nay anh mang khăn quàng cổ à?"

Akutagawa ho hai tiếng: "Hôm nay Chuuya-senpai cho, tại hạ không cần, cho em đó."

"Không cần thật hả... Anh đang ho đó." Atsushi lo lắng nhìn Akutagawa.

Người kia liếc cậu bằng ánh mắt khinh thường, gã không trả lời, xoay người đi về nhà.

Atsushi bước theo đuổi kịp, cùng sánh vai đi đường với Akutagawa.

"À mà... cũng sắp đến lễ Giáng Sinh rồi nhỉ."

"Ừ." Akutagawa không cảm xúc đáp.

Atsushi cũng không để ý, ngày xưa trước khi hẹn hò, Akutagawa còn chẳng chịu nghe một câu đã bắt đầu ra tay đánh người.

"Ngày đó đúng tới phiên em được nghỉ, anh..."

"Nếu muốn đi, tại hạ có thể làm xong việc sớm." Akutagawa lãnh đạm ngó Atsushi.

"Nếu anh bận quá thì cũng không sao đâu..." Atsushi ngượng ngùng gãi đầu.

"Tại hạ nói sẽ bồi em thì sẽ làm cho bằng được." Akutagawa hừ lạnh một tiếng: "Tối nay ăn gì?"

"Cha... chazuke?" Atsushi thử hỏi.

Cậu không biết nấu cơm, sau khi gia nhập Công ty Thám tử Vũ trang thì toàn sống nhờ cơm hộp. Sau này sống chung với Akutagawa rồi, gã chướng mắt thấy cậu mỗi ngày gọi cơm hộp nên chủ động gánh vác trách nhiệm nấu nướng trong nhà. Chuyện Akutagawa biết nấu cơm đúng thật làm Atsushi hơi khiếp sợ, nhưng qua giai đoạn đó thì cậu hoàn toàn đắm chìm trong cuộc sống toàn cao lương mỹ vị.

Ai mà ngờ được Akutagawa giết người không chớp mắt, động tý là "Rashomon" "Rashomon" lại nấu ăn ngon đến vậy chứ!

Akutagawa quăng cho cậu ánh mắt kiểu "em bị thiểu năng trí tuệ hả", gã kéo Atsushi quẹo vào siêu thị, vừa đẩy xe mua hàng vừa nhắc: "Tuần này đã ăn chazuke ba lần rồi."

"Nhưng cũng đã ăn shiruko ba lần rồi..." Atsushi nhớ hôm nay là Chủ Nhật, nhỏ giọng phàn nàn.

"Vậy tối nay ăn món khác." Akutagawa cảm thấy cần thiết phải quy định Atsushi ăn chazuke bao nhiêu lần một tuần, nếu không có gã, Atsushi chắc muốn mỗi ngày ăn cái món không dinh dưỡng đó quá ⸺ mặc dù shiruko cũng không được tính là món ăn dồi dào dinh dưỡng gì.

"Bít tết thế nào?" Atsushi đề nghị.

"Được."

Hai người một người sinh ra ở trại trẻ mồ côi, một người sinh ra ở khu ổ chuột, đều không phải kiểu kén ăn.

"À mà... Ngày xưa..." Nhìn Akutagawa đang chiên bít tết trong bếp, Atsushi do dự mở miệng.

"Có việc nói đi." Akutagawa cũng không quay đầu lại.

"Là chuyện đó đó... Hẹn ước 6 tháng... không phải chỉ còn mấy ngày nữa liền tới sao..." Atsushi cẩn thận từng ly từng tý.

Akutagawa cuối cùng cũng có hứng thú, gã quay đầu lại nhìn Atsushi: "Đừng tưởng tại hạ và em... rồi thì sẽ quên lời hẹn 6 tháng. Đến lúc đó sẽ cho em thấy tại hạ tiến bộ đến đâu trong khoảng thời gian này. Dazai-san rất nhanh sẽ tán thành tại hạ!"

"Vâng vâng..." Atsushi bất đắc dĩ tiếp lời.

Sau khi xác định quan hệ với cậu, số lần Akutagawa nhắc tới Dazai ít đi một chút, bình thường bình quân ba năm câu đã gọi "Dazai-san", giờ phải mất mười mấy câu mới xuất hiện danh xưng này. Tuy rằng Atsushi không ghen, nhưng vẫn không hiểu vì sao cuộc tình của hai người họ luôn xuất hiện tên của người thứ ba.

Có điều, nhớ tới nhờ anh Dazai, cậu với Akutagawa mới phát triển đến mức này nên thôi bỏ qua đi.

"Jinko, ăn cơm." Rashomon ném cái đĩa lên cái bàn trước mặt Atsushi, dọa cậu giật cả mình, cậu theo phản xạ quay qua bất mãn nhìn Akutagawa: "Anh không thể đặt đĩa đàng hoàng được sao! Dị năng đâu phải để anh dùng như vậy."

Akutagawa không thèm để ý tới Atsushi, bưng phần của mình ra.

"Còn nữa... Không thể gọi tên em đàng hoàng được sao..." Atsushi rũ mi mắt xuống: "Lần nào cũng jinko jinko... Em đâu phải không có tên đâu..."

Thấy Atsushi có vẻ nghiêm túc thật, Akutagawa cũng bị phân tán lực chú ý, nghi hoặc giương mắt nhìn Atsushi.

Hai người họ quen nhau gần nửa năm, xác định quan hệ được một tháng, từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ không phải luôn gọi vậy sao? Akutagawa không hiểu vì sao Atsushi cứ chấp nhất chuyện này.

"Nhưng mà... Thôi, thật ra cũng không quan trọng." Atsushi nói được một nửa, thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Akutagawa, nhận ra mình vừa nói gì, vội vàng xua tay: "Anh không cần quá để ý tới lời nói của em đâu, ăn... Ăn tối đi."

Akutagawa vẫn không thu hồi ánh mắt.

Atsushi muốn dùng ăn tối để che giấu xấu hổ, ăn chưa được mấy miếng đã chịu không nổi ánh mắt của Akutagawa, cậu ngại ngùng ngẩng đầu lên: "Aku...tagawa?"

"Tại hạ sẽ suy xét." Akutagawa che miệng khẽ ho: "Thử gọi... Atsushi... hay gì đó. Nhưng mà, em cũng phải thử gọi tên của tại hạ."

"Ryu...nosuke?" Atsushi mở miệng, thử thăm dò.

Gọi tên xong cứ thấy ngượng ngùng thế nào ấy, Atsushi ngài ngại cúi xuống lần nữa rồi khẽ liếc qua, thoáng thấy vành tai của Akutagawa hồng hồng.

Hở...

Người này rõ ràng cũng đang ngại ư.

=== HẾT ===

loading...