Tong Hop Truyen Ngan Soukoku Va Shin Soukoku Phan 2 Akuatsu Bo Cau Thu Thi


Tác giả: 织蔓漫

Link raw: https://fengyujinnian.lofter.com/post/1fd2ef2e_2b5282624

Bối cảnh: Giả sử Aku và Atsu là bạn qua thư.

===

Đầu thu, gió lạnh quét qua từng đợt, những tán cây to "xào xạc", lá úa vàng theo gió thổi bay tứ tung.

Nakajima Atsushi 8 tuổi nắm thật chặt bộ đồ mỏng manh trên người, hít hà vài hơi rồi quét dọn lá rụng trên đất.

"Atsushi! Quét nhanh lên! Không thì không có cơm cho mi ăn đâu!"

Trên lầu có tiếng thúc giục, Atsushi giật mình một cái, cậu không dám thả lỏng, vội vàng tăng tốc độ.

Đột nhiên trong bụi cỏ cách đó không xa có thứ gì đó rơi xuống cái "phụt", dọa Atsushi hết hồn. Cậu cẩn thận từng ly từng tý tới gần bụi cỏ, nghe được tiếng kêu rất nhỏ, vén bụi ra, bên trong là một con bồ câu nhỏ trắng tinh, một bên cánh nhiễm toàn máu hồng, không ngừng kêu cứu. Atsushi ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai, do dự một lúc, cuối cùng vẫn cẩn thận ôm con bồ câu lên.

Cậu vào phòng y tế lén trộm chút thuốc sát trùng, bông và băng vải, sau đó học theo bác sĩ, cẩn thận bôi thuốc cho bồ câu.

Sống cuộc sống áp lực trong trại trẻ mồ côi, chỉ có con bồ câu này mới làm Atsushi thấy hạnh phúc. Lo sợ sẽ bị viện trưởng phát hiện, Atsushi vẫn luôn lén lút nuôi, thức ăn cho bồ câu đều do Atsushi moi ra chút từ lượng cơm canh ít ỏi của mình.

Có lẽ hành động của Atsushi đã cảm hóa bồ câu, nó từ ban đầu bài xích biến thành thích quấn lấy cậu, Atsushi còn đặt tên cho nó, gọi nó là Gugu.

Trong trại trẻ mồ côi, không có đứa trẻ nào thích chơi cùng Atsushi. Bởi vì tụi nó đều biết viện trưởng và các thầy cô khác không thích cậu, tiếp xúc quá nhiều với Atsushi chỉ gây họa cho bản thân, cho nên Atsushi vẫn luôn cô độc một mình. Cậu quá cô đơn, vì thế, có một lần đang chơi với Gugu, cậu đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Atsushi nhân cơ hội quét dọn, lục thùng rác lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm, mặc dù một mặt đã có chữ viết nhưng mặt còn lại vẫn trống. Cậu cẩn thận vuốt phẳng giấy, lấy một cục gạch bằng phẳng trong sân đè lên, đè tới tận 3 ngày mới làm cái tờ giấy kia trông không quá nhăn. Cậu dùng cây bút nhặt được trong góc thư viện, gạch hết chữ đã có trên giấy, suy nghĩ một chặp mới viết từng nét xuống mặt giấy trống:

Chào bạn, mặc dù không biết bạn là ai, nhưng mình có thể làm bạn với bạn được không?

Cắn bút nhìn chằm chằm hàng chữ một hồi, Atsushi lại cảm thấy không ghi tên và địa chỉ thì không lịch sự cho lắm, nhưng thêm vào lại sợ người ta tìm tới nơi, đến lúc đó cậu nhất định sẽ không bị phạt đơn giản như bị nhốt lại thôi đâu. Cuối cùng, Atsushi quyết định dùng chữ cái thay thế, cuối thư viết một chữ "N".

Cậu hài lòng nhìn tờ giấy này, cuộn nó lại, dùng dây buộc vào chân Gugu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó:

"Gugu, gửi lá thư này giúp tao, gửi cho ai cũng được, ờm... Tốt nhất đừng gửi cho kiểu người vừa nhìn đã thấy hung... Làm ơn nhé!"

Gugu nghiêng đầu, hình như nó không hiểu lời Atsushi nói, Atsushi cười nâng Gugu lên:

"Mày có thể đi được rồi!"

Gugu nhảy nhảy trên tay cậu, quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó giương cánh bay lên trời.

"Gugu! Đừng quên trở lại nhé!"

Atsushi hạ giọng nói với Gugu đã bay cao, còn không quên vẫy vẫy tay với nó, lòng đầy mong đợi.

Qua khoảng một tháng, trong sự chờ đợi nôn nóng của Atsushi, Gugu cuối cùng cũng bay trở về. Atsushi vội vàng tiếp lấy Gugu, phát hiện trên người nó lại có thêm một vết seo, ở cánh bên kia.

"Gugu! Vết sẹo này là sao?"

Gugu nghiêng nghiêng đầu, dùng mõm mổ lên tờ giấy trên chân, ý bảo Atsushi xem, lúc này Atsushi mới phát hiện tờ giấy đã được đổi.

"A? Đây là..."

Mở ra tờ giấy rách nát không đầy đủ kia, Atsushi thấy trên giấy chỉ viết có một câu ngắn ngủn:

Lần sau viết chữ đàng hoàng vào.

A

Nghĩa là đồng ý? Atsushi phấn khích giữ chặt tờ giấy, sau đó lại đau lòng xoa xoa vết sẹo mới của Gugu.

Anh A kia... Ờm... Hoặc cô A kia là kiểu người như thế nào nhỉ? Nhất định là một người dịu dàng. Atsushi nghĩ thế, có khi người ấy cứu Gugu bị thương, sau đó phát hiện tờ giấy nên viết hồi âm cho mình cũng nên.

Đến tối, Atsushi ngủ không được, kích động cố nghĩ xem nên đáp lại người bạn qua thư này thế nào.

Ngày hôm sau, Atsushi lấy một tờ giấy nguyên vẹn từ quyển tập trân quý của mình, lúc động bút nhớ tới lời của bạn A, thế là cậu hết sức cẩn thận, cố viết từng nét cho thật đẹp:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã đáp lại mình, (A-kun/-chan? Có thể cho mình biết giới tính của bạn không?) mình sẽ nghiêm túc viết chữ cho đẹp! Ờm, giờ tụi mình có được coi là bạn bè không? Nếu phải, bạn bè sẽ nói gì với nhau nhỉ? Đây là lần đầu tiên mình có bạn, mình rất vui!

N

Lần này không cần phải chờ tới tận 1 tháng, qua 2 ngày sau, Gugu đã trở lại.

Tại hạ không cho rằng chữ của ngươi rất đẹp, ngươi còn phải luyện nhiều vào, tại hạ là con trai. Tại hạ cũng không biết nên nói cái gì nữa.

A.

Vì sao cứ rối rắm vấn đề chữ viết thế! Atsushi phồng má. Thế là nhờ phúc của anh bạn A này, Atsushi đã luyện được thói quen vở sạch chữ đẹp.

Sau đấy, Atsushi vẫn luôn lén lút viết thư cho người bạn qua thư này, cậu chia sẻ cho người kia về cuộc sống của mình, kể cho gã ước mơ sống ở bên ngoài của cậu. Mà chú A này vẫn luôn ít lời, một lần đáp lại chỉ có ít ỏi vài câu, cho dù Atsushi có thao thao bất tuyệt cỡ nào. Có điều Atsushi cũng thích thế, mỗi bức thư A gửi đều được cậu cất vào trong một cái hộp nhỏ, giấu ở trên cây.

Từ trong bức thư A gởi, Atsushi biết được cuộc sống của A cũng không tốt, vì thế cậu thử an ủi chú ấy. Kết quả, lời đáp lại của ông chú này lại chọc Atsushi nổi giận.

Trách trời thương dân chỉ có kẻ yếu mới có thể làm, tại hạ không cần đồng tình. Thu hồi lòng đồng tình của ngươi đi, nó sẽ chỉ khiến tại hạ khinh thường ngươi.

A.

Bởi vì chuyện này, Atsushi giận dỗi hơn 1 tháng, không viết hồi âm. Sau lại không biết thế nào, Gugu tự bay đi, lúc về, trên chân buộc một tờ giấy.

Xin lỗi. Nhưng tại hạ vẫn kiên trì quan điểm của mình.

A.

Tuy rằng câu sau đã bị gạch mất, nhưng Atsushi vẫn đọc ra được, đọc xong, cậu vừa bực vừa muốn cười.

Năm 11 tuổi, Atsushi lại bị nhốt vào tầng hầm. Lần này, cậu bị viện trưởng đánh đập cả người, còn bị sốt cao, mấy ngày liên tục không được ăn gì, cậu suýt nữa tưởng mình sẽ chết rồi chứ.

Gugu ở bên ngoài cửa sổ bay vào, liên tục mang theo quả mọng cho cậu, giúp cậu miễn cưỡng có thể no bụng. Atsushi nhờ Gugu ngậm lấy giấy bút cho cậu, muốn viết thư cho bạn qua thư của mình. Nhưng nhìn chằm chằm giấy thật lâu mà vẫn không viết ra được gì, chỉ là nước mắt đã nhỏ xuống giấy.

A-san, giờ chú đang ở đâu? Em rất muốn gặp chú... Em thật sự muốn rời khỏi nơi này...

N.

(Lily: Lý do đổi xưng hô sẽ ở đoạn sau sau sau của fic. Cái đoạn sau khi Atsu phát hiện mình thích Aku.)

Sau đó, Atsushi mơ màng ngủ thiếp đi, trong lúc mơ ngủ, cậu thấy viện trưởng lấy một ống tiêm tiêm cái gì đó vào người cậu.

Mình sắp chết rồi chăng?

Cậu nghĩ thế. Không biết qua bao lâu, khi Atsushi tỉnh lại, vết thương trên người đã khỏi gần hết, Gugu đứng trên bệ cửa sổ, thấy cậu tỉnh, vội vàng bay xuống, cọ đầu vào mặt Atsushi. Atsushi thấy trên chân Gugu cột một mảnh giấy như thường lệ. Cậu gỡ xuống, hóa ra là thư hồi âm của chú A. Nội dung thư vẫn rất ngắn:

Em đang ở đâu? Không chết thì báo địa chỉ cho tại hạ, tại hạ đi tìm em.

A.

Atsushi vuốt ve chữ trên giấy, không kiềm được mỉm cười.

Cảm ơn chú đã quan tâm, em không sao nữa rồi!

N.

Lúc Gugu trở về, ngoài lá thư còn ngậm về một đóa hoa nhỏ sắp héo không biết tên, mở tờ giấy ra, Atsushi phát hiện lần này nội dung nhiều lên rất nhiều:

Tại hạ không biết em đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết bình thường 4 ngày gửi 1 lá, lần này mất 2 tuần mới thấy. Không có khả năng tại Gugu ham chơi được. Nếu em thật sự có chuyện gì khó khăn cần tại hạ, tại hạ sẽ đi tìm em. Em gái của tại hạ gợi ý cho tại hạ tặng em một đóa hoa, nhưng tại hạ không hiểu hoa thì có ích lợi gì, chẳng lẽ nó có thể cứu được em sao? Đóa hoa này là hoa tại hạ thường thấy ở chỗ tại hạ ở, tại hạ không biết tên nó là gì. Chỉ mong đến khi Gugu trở lại chỗ em, hoa còn chưa bị héo. Còn nữa, tại hạ hy vọng em thật sự không sao cả, em đừng có chết đấy. Nếu em không muốn tại hạ tìm em, vậy tại hạ sẽ chờ em tới tìm tại hạ.

A.

Atsushi cẩn thận cất đóa hoa kia, kẹp nó vào trong sách làm thẻ kẹp sách.

14 tuổi, Atsushi biết được chú A gặp được người thầy của cuộc đời mình. Atsushi mừng thay cho chú, chân thành chúc mừng. Nhưng từ đó về sau, chú A rất ít khi hồi âm mà Gugu cũng chẳng hiểu sao có một đoạn thời gian không muốn đi gửi thư. Lúc đầu, Atsushi còn tưởng Gugu làm mất thư, hỏi chú A thì mới biết hóa ra thầy của A huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, chú A không có thời gian hồi âm. Vì thế, dần dà Atsushi và A liên hệ càng ngày càng ít, thậm chí có khi cả nửa năm chưa liên hệ nhau lần nào. Có điều Gugu lại thường xuyên bay ra ngoài, được người ta đút đồ ăn đến béo ú.

Sau lần đó đó nữa, lúc nhận được thư của chú A, Atsushi còn tưởng mình sinh ra ảo giác. Trong thư, chú A kể thầy của chú ấy rời đi rồi, không biết tung tích. Nhưng thầy của chú ấy còn chưa tán thành chú ấy, điều này làm chú ấy cảm thấy phẫn hận, thất bại và khó hiểu. Chú ấy tính nỗ lực đoạt được thầy tán thành, vì thế muốn hoàn thành nhiệm vụ gấp bội. Cho nên sau này không thể thường xuyên hồi âm được.

Atsushi có hơi mất mát, nhưng cậu vẫn ủng hộ ý tưởng của chú A, chỉ là khuyên chú ấy phải chú ý sức khỏe, đừng để bản thân mệt nhọc quá mức.

Hai người cũng bởi vậy mà chỉ liên lạc với nhau một tháng một lần, có điều Gugu rất thích đi ra ngoài. Mặc dù lúc về không có thư, nhưng nó thỉnh thoảng ngậm trở về một ít đồ, khi là túi bánh quy nhỏ, khi thì vài quả sung, v.v... Cậu biết chúng là quà của chú A, cho nên cậu cũng gửi tặng chút đồ, lúc là đồ thủ công do tự tay mình làm, lúc thì là một viên kẹo do viện trưởng phát cho đám trẻ mỗi dịp năm mới nhưng cậu tiếc ăn nên kẹo bị chảy ra đôi chút. Kết quả, sau khi tặng kẹo cho người ấy, Gugu liền mang về mấy viên kẹo giống như đúc, nhưng không bị chảy. Atsushi cất mấy viên kẹo đó vào trong hộp cùng thư, không nỡ ăn viên nào.

--

Vào cái ngày bị đuổi ra khỏi trại trẻ mồ côi, Atsushi không có gì trên người, chỉ có cái hộp thư kia và Gugu vẫn luôn theo cậu. Trên đường, cậu mượn giấy bút, muốn báo cho chú A biết tin này, đồng thời tính hỏi địa chỉ của chú ấy để dễ đi tìm. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy nên thôi đi, giờ mình chẳng có gì cả, còn bị một con hổ đuổi giết, giờ chưa đến lúc tìm chú ấy. Vì thế, nội dung thư giống như ngày thường, chuyển sang kể việc vặt và thăm hỏi.

Gia nhập Công ty Thám tử khiến Atsushi vui vẻ lạ thường, này chứng minh cậu đã có công việc, có thể đi tìm chú A. Cậu cầm giấy, vui vẻ viết:

A-san thân mến, bây giờ em đã rời khỏi chốn cũ, tới một thành phố mới, gặp được một anh tuy kỳ quái nhưng rất tốt bụng! Em coi anh ấy là thầy của mình, anh ấy giúp em tìm được công việc và chỗ ở, à, anh ấy cũng là đàn anh kính yêu của em! Mặc dù có đôi khi anh ấy có vẻ nhây chúa, nhưng khi nghiêm túc, anh ấy siêu siêu lợi hại! Các đồng nghiệp của em đều rất tốt, em rất thích làm việc chung với bọn họ! Giờ em đã có công việc ổn định rồi, em có thể đi tìm chú được không?

N.

Lần này, cậu phát hiện Gugu đi có nửa ngày đã trở lại, lúc đầu cậu còn tưởng tại mình đổi chỗ nên Gugu không tìm được đường, lại kêu Gugu đi một chuyến lần nữa, nhưng Gugu không muốn, cứ mổ mổ vào tờ giấy trên đùi. Atsushi mở ra xem mới biết chú A đã hồi âm.

Đầu tiên chúc mừng em đã tìm được công việc, thoát khỏi chốn địa ngục kia; tiếp theo, hiện giờ tại hạ chưa muốn nói cho em biết chỗ ở của tại hạ, như vậy sẽ tốt cho cả em và cả tại hạ; cuối cùng, tại hạ hy vọng trong lúc em giao lưu với tại hạ, đừng có xuất hiện bất kỳ ai gọi là người mà em kính yêu, theo như em kể, cái anh đàn anh kia của em là kiểu người vừa không đàng hoàng vừa kỳ quái, một đàn anh như thế sao em có thể kính yêu được? Sau này em tốt nhất cách xa tên đó ra một chút.

A.

Atsushi đọc thư xong, không biết nên nói sao, xem ra chú A đã lo quá rồi. Nhưng mà Gugu mất có nửa ngày đã về, vậy chứng minh chú A đang ở Yokohama. Nhưng chú ấy không cho mình đi tìm, vậy thì thôi vậy, dù sao giờ đã ở chung một thành thị rồi, một ngày nào đó sẽ gặp được nhau thôi.

Ngày gặp được Akutagawa Ryunosuke bị Atsushi tôn là ngày xui xẻo. Tự dưng bị một tên hung thần ác bá chặt đứt chân, chuyện này khiến ấn tượng của Atsushi về Akutagawa vô cùng xấu.

A-san, chắc chú đã đoán được thành phố em tới sống chính là thành phố chú đang ở rồi phải không? Mấy ngày trước em gặp được một... Ừm... Một tên hung thần ác bá, anh ta vừa gặp đã đánh em và đồng nghiệp của em bị thương. Theo em được biết, anh ta ra tay với em là vì tiền. Lúc ấy em suýt chút nữa đã tính tới chuyện rời khỏi nơi này, bởi vì em không muốn liên lụy tới các đồng nghiệp. Nhưng em không ngờ các đồng nghiệp của em còn lợi hại hơn em tưởng tượng nhiều! Bọn họ căn bản không sợ công ty của cái tên kia, còn thành thạo giải quyết mấy tay đấm do công ty tên đó phái tới, em thật sự rất bội phục bọn họ! Nhưng cái tên kia dữ thật sự luôn ó, em cảm thấy từ nay về sau anh ta sẽ không bỏ qua cho em. Chú nói thử xem, liệu anh ta có tìm thời gian trùm bao tải đánh em một trận không? Em cũng muốn cố gắng!

N.

Atsushi đã quen kể cho chú A mấy việc vặt này, chú A sau khi biết được Atsushi bị thương, hình như có chút lo lắng:

Vì tiền? Tại hạ kiến nghị em trong mấy ngày gần đây phải cẩn thận một chút, con người vì sinh tồn và ích lợi cái gì cũng dám làm. Lần này hắn không thực hiện được, lần sau có khả năng sẽ ra tay. Nếu em cần, tại hạ có thể giải quyết vấn đề giúp em. Nhắc mới nhớ, mấy ngày trước, tại hạ chấp hành nhiệm vụ, đối tượng nhiệm vụ yếu như gà, tại hạ suýt chút nữa đã hoàn thành nhiệm vụ, ngờ đâu giữa đường xuất hiện thầy của tại hạ, anh ấy gia nhập công ty đối địch với công ty mà tại hạ đang làm việc, còn ra tay ngăn tại hạ lại. Tại hạ nể mặt thầy, tạm thời tha cho cái tên phế vật yếu đuối kia, lần sau hắn sẽ không gặp may nữa đâu.

A.

Không ngờ chú A cũng có phiền não cơ đấy. Atsushi nói với A rằng mình không cần chú ấy ra tay, suy cho cùng chú A chỉ là một nhân viên công chức đam mê công việc bình thường, sẽ không tốt nếu để chú ấy tiếp xúc với thế giới của các siêu năng lực gia.

Mọi người trong Công ty Thám tử phát hiện Atsushi có một con bồ câu, thế là cả bọn vây quanh tò mò sờ nó. Gugu cũng không phản kháng, thậm chí còn cực kỳ thích được sờ. Chỉ là không biết vì sao, chỉ riêng mỗi Dazai Osamu là nó không muốn cho hắn chạm vào người, cứ thấy hắn là bị dọa tới nỗi phải trốn sau gáy Atsushi. Mọi người đua nhau trêu Dazai đến cả bồ câu cũng không chào đón, Atsushi vội vàng trách cứ Gugu:

"Gugu, mày sao thế? Dazai-san đâu phải người xấu, mày không thể như vậy được."

Gugu nhảy tới nhảy lui trên vai Atsushi, sau đó gắp lấy cổ áo sau của cậu, trốn không chịu ra. Atsushi chân thành xin lỗi Dazai, Dazai nhìn Gugu, cười cười:

"Không sao, anh sẽ không đi so đo với một con chim. Nhưng mà Atsushi-kun, cậu nuôi nó bao lâu rồi?"

"Em nhặt được Gugu từ năm 8 tuổi, tính đến năm nay, em đã sống chung với nó 10 năm rồi."

"Vậy à..."

Dazai cười như không cười, nhìn chằm chằm vào Gugu, hỏi Atsushi:

"Atsushi-kun, ngày thường cậu có dùng nó làm gì không? Hay chỉ nuôi thôi?"

"Gugu còn gửi thư giúp em nữa."

"Ồ... Anh hiểu rồi."

"Dazai-san, anh hiểu cái gì cơ?"

Atsushi cho Gugu nhảy lên trên tay, sau đó đặt tới trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Không có gì, Atsushi-kun, bình thường cậu gửi thư cho ai thế?"

"Ờm... Là một chú ký tên là A. Mặc dù em và chú ấy đã viết thư cho nhau 10 năm, nhưng em chưa từng gặp qua chú ấy, cũng không biết tên chú ấy là gì."

Atsushi ngượng ngùng gãi gãi đầu, không hề chú ý tới nụ cười xấu xa của Dazai.

Từ ngày Atsushi phát hiện chú A cũng ở Yokohama, tần suất viết thư của cậu nhiều lên, tính đến giờ thì gần như ngang ngửa với hồi còn nhỏ, cứ cách 2 ngày là gửi một lần, không phải lần nào chú A cũng đáp lại, chỉ thỉnh thoảng thôi. Atsushi cũng không bực, có lẽ chú A bận việc, chỉ cần mình gửi qua là được rồi.

Sau khi hợp tác với Akutagawa, tần suất Atsushi phàn nàn anh bạn cộng sự này càng ngày càng cao, đồng thời chú A cũng có thêm một bạn cộng sự. Theo như A kể, cậu bạn cộng sự này chính là đối tượng nhiệm vụ lần trước của chú ấy, rõ ràng là một tên mềm yếu vô dụng, nhưng lại được thầy của chú A chiếu cố, chú ấy không thể hiểu được tên cộng sự đó, cũng không hiểu vì sao thầy của chú ấy lại sắp xếp cho hai người chấp hành nhiệm vụ cùng nhau.

Thật là quá trùng hợp! Thế là ngày thường hai người nói chuyện phiếm với nhau, ngoài đề tài cuộc sống hàng ngày, giờ đã thêm phần phàn nàn cộng sự.

Nhưng mà Atsushi cũng không ngờ, sẽ có một ngày cậu nảy sinh ý nghĩ không nên có với Akutagawa.

--

Hình như cậu phải lòng Akutagawa mất rồi.

Lúc trong đầu nhảy ra suy nghĩ này, mặt Atsushi như bị táo bón, cậu nắm tóc, ngửa đầu, rống lớn:

"Không! Không có khả năng!"

Thành công dọa Izumi Kyoka đang pha trà hết hồn một phen.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, khi thấy Akutagawa, cậu không tự chủ được ngó loạn khắp nơi, đỏ mặt, không dám nhìn gã; nghe thấy tên của Akutagawa, tim sẽ loạn nhịp; ngày thường rảnh rỗi sẽ nhớ tới Akutagawa; thấy Akutagawa cười, cậu sẽ vui vẻ cả ngày... Thế không gọi là thích thì là cái gì? Không chỉ như thế, Atsushi cứ cảm thấy Akutagawa có một loại cảm giác rất quen thuộc, thật giống như bọn họ đã quen nhau từ rất lâu rồi.

Atsushi không thể chấp nhận kết quả này. Bởi vì cậu không muốn là kẻ một chân đạp hai thuyền.

Đúng vậy, thật ra trước khi thích Akutagawa, cậu đã thích chú A lâu lắm rồi. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng Atsushi đã vô số lần tưởng tượng đến ngày gặp mặt, cậu sẽ tỏ tình với chú ấy.

Nhưng mà tình huống hiện tại là sao! Giờ mình có còn thích A nữa không?

Nếu A không muốn mình quấy rầy sinh hoạt của chú ấy, vậy có phải có nghĩa là chú ấy không có ý này với mình không? Nếu người ta đã không có ý kia, vậy mình còn rối rắm cái gì?

Sau khi rối rắm đủ điều, Atsushi vẫn quyết định viết một phong thư cho chú A, coi như tạm biệt mối tình thầm kín nhiều năm của mình đi.

A-san thân ái, chào chú. Cháu chưa từng nói cho chú biết tuổi của cháu nhỉ, thật ra năm nay cháu đã 18 tuổi rồi. Cháu cũng không biết tuổi của chú, nhưng từ giọng điệu cùng nét chữ cứng cáp lão luyện của chú, cháu lớn mật suy đoán chú là một người đàn ông trung niên trưởng thành ổn trọng. Thôi không nhiều lời nữa, cháu vẫn chưa nói đến trọng điểm, lần này viết thư cháu muốn báo cho chú biết, hình như cháu thích một người mất rồi. Cháu cảm thấy rất buồn phiền, bởi vì người kia chính là tên cộng sự chả ra gì mà cháu đã kể cho chú nghe, cháu cảm thấy anh ấy sẽ không thích cháu đâu, nhưng cháu vẫn không khống chế được nhớ nhung anh ấy. Ngày trước, chú từng nói chú còn chưa có ý định kết hôn, nhưng nếu tuổi của chú lớn hơn cháu thật, chắc chú biết một tý về mấy việc này nhỉ? Giờ cháu thật sự không biết nên làm gì bây giờ... A-san, chú có thể mách nước cho cháu được không? Cháu có nên thích anh ấy nữa không?

N.

(Lily: Lý do đổi xưng hô chính là đoạn này. Trước đổi "em – chú" vì tôi ám ảnh cái tiêu đề một truyện tôi chưa đọc: "Chú ơi, em yêu chú". Giờ đổi sang "cháu – chú" là vì Atsu lúc này quyết định kết thúc mối tình yêu thầm lần đầu với bạn qua thư A này.)

Kết quả thư gửi ra ngoài rồi mà mãi vẫn không thấy hồi âm. Đau khổ và phiền não khiến Atsushi suốt mấy ngày nằm gục trên bàn, uể oải không thôi, ngay cả hiệu suất làm việc cũng thấp xuống không ít.

Có lẽ nhìn không nổi Atsushi uể oải như thế, Dazai giao cho cậu một nhiệm vụ, nói là đi xã giao để cậu thả lỏng. Kết quả, Atsushi tới địa điểm nhiệm vụ, tim suýt chút nữa ngừng đập luôn.

Thả lỏng tâm tình chỗ nào, càng rầu hơn thì có!

Chỉ thấy Akutagawa đứng chờ ở địa điểm nhiệm vụ, vẻ mặt cũng bực bội không kém. Thấy Atsushi, gã dường như hơi kinh ngạc, nhưng biểu cảm trên mặt càng thối hơn.

"Jinko? Sao lại là ngươi?"

"Câu này nên để tôi hỏi mới đúng chứ?"

Hiện tại Atsushi đang rất phiền lòng, mà đối tượng làm cậu phiền lòng giờ lại đang cau mày nhìn cậu.

Đáng ghét! Atsushi nhớ tới nụ cười xấu xa của Dazai trước khi cậu đi, liền biết mình nhất định lại bị Dazai chơi rồi! Quả nhiên không có khả năng, sao mình có thể thích loại người này!

Atsushi thở phì phì nghĩ. Akutagawa không biết đang nghĩ gì mà khi thấy Atsushi thở phì phì như thế, gã tự dưng che miệng quay đầu đi, không nhìn thẳng vào Atsushi.

Ngay khi Atsushi tính mặc kệ Akutagawa đi về luôn, Gugu tự dưng bay tới. Nó đậu lên vai Atsushi, dùng miệng vuốt lông, trên chân có quấn tờ giấy mới.

"Gugu? Sao bây giờ tới tìm tao? A-san hồi âm rồi à? Tụi mình về nhà đi!"

Atsushi xoa đầu Gugu, gấp không chờ nổi muốn về nhà đọc thư hồi âm của chú A, nhưng Akutagawa sau khi nghe thấy tên Gugu, gã đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào nó, dọa Atsushi hoảng sợ.

"Con bồ câu này là của ngươi!?"

"Ờ... Đúng vậy, làm sao? Anh có vấn đề gì à?"

Akutagawa kinh ngạc trừng lớn hai mắt, phảng phất như nghe được chuyện gì khó thể tin. Atsushi đang tò mò Gugu là của mình thì có vấn đề gì sao thì Gugu tự dưng bay đến đậu trên vai Akutagawa, Atsushi vội vàng hô to:

"Gugu! Mày làm gì đấy? Người này dữ lắm, đừng tới gần anh ta!"

"Xuống."

Akutagawa nâng tay lên cho Gugu nhảy xuống mu bàn tay, quan sát cẩn thận, kỳ quái ở chỗ Gugu không có tý phản kháng, còn rất dịu ngoạn cọ cọ bàn tay của Akutagawa.

Mày giỏi lắm, Gugu, biết mày không có cốt khí nhưng ngờ đâu mày không có tiền đồ như vậy! Akutagawa hung thế mà mày không sợ, anh Dazai thì mày lại không cho chạm vào!

Atsushi đã chuẩn bị tinh thần đánh với Akutagawa một trận đoạt lại Gugu, sau đó đêm nay phạt nó nghỉ ăn thì Akutagawa lại duỗi tay muốn kéo thư hồi âm của chú A trên chân Gugu xuống.

"Akutagawa, anh muốn làm gì?!"

Atsushi nóng nảy, vội vàng tiến lên đoạt thư nhưng bị Akutagawa dùng Rashomon trói lại, treo ở không trung. Mắt thấy Akutagawa sắp mở ra tờ giấy, Atsushi vội xé Rashomon, xông lên đoạt lại thư với Gugu.

"Akutagawa! Anh bao lớn rồi? Anh không biết rằng mình không thể tùy tiện nhìn trộm đời tư của người khác sao?"

Atsushi nổi giận, cho dù mình thích anh ấy thì anh ấy cũng không thể tùy tiện đọc thư của chú A viết cho mình! Đó là thư chú A viết riêng cho mình, ngoài mình ra, không ai được đọc hết!

"Akutagawa, đánh một trận đi!"

Đây là một trong những lần không nhiều lắm Atsushi chủ động hẹn đánh nhau. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón đòn tấn công của Akutagawa, thấy Atsushi giận thật, Gugu thức thời bay lên trên cây, không biết muốn xem náo nhiệt hay là đang tự kiểm điểm nữa.

"Jinko, tại hạ hỏi em, em bắt đầu nuôi con bồ câu này từ khi nào? Và em vẫn luôn viết thư cho ai?"

Khác thường ở chỗ, Akutagawa không có ý định tấn công, gã thu hồi Rashomon, đột nhiên nghiêm túc gặng hỏi Atsushi. Atsushi ngây ngẩn cả người, bình thường lúc này Akutagawa và cậu đã đánh nhau rồi, trước kia làm gì có tình huống như thế này. Nhưng cậu vẫn theo bản năng mở miệng:

"A? À... 10 năm trước, người tôi gửi thư là... Không đúng! Vì sao tôi phải trả lời anh?"

Akutagawa hiểu rõ, khẽ cười một tiếng, sau đó vẫy tay gọi Gugu đang đậu trên cây:

"Gugu, lại đây."

"Hừ, vừa rồi chỉ là trùng hợp thôi, Gugu sẽ không tùy tiện nghe lời người lạ... Gugu! Mày về đây cho tao!"

Một giây trước Atsushi còn thề son sắt đảm bảo, giây sau Gugu đã vả mặt cậu, nó bay phành phạch tới đậu trên bàn tay của Akutagawa, còn cọ tay gã như lấy lòng. Thấy cảnh này, Atsushi tức muốn bốc khói, cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi:

"Gugu... Chết tiệt, Akutagawa, anh đã dùng cách gì để bắt cóc Gugu của tôi!"

--

"Cách?"

Akutagawa đặt Gugu lên trên vai, sau đó đi từng bước đến gần Atsushi, dừng lại ở trước mặt cậu:

"Cũng không phải cách gì đặc biệt, tại hạ chỉ đút cho nó ăn 10 năm mà thôi, 'N'-san."

"Hả?"

Atsushi mở to mắt không tin nổi, ngay sau đó, tư duy bắt đầu nhảy cóc, cậu phẫn nộ trừng Akutagawa:

"Anh đang nói nhảm gì đấy? Gugu chỉ có tôi với A-san đút ăn thôi! Quả nhiên vừa nãy anh đọc trộm thư của tôi, còn biết được bút danh của tôi nữa, anh, đồ mặt dày vô sỉ!"

Akutagawa nhíu mày, hung hăng nhéo má Atsushi, tức giận nói:

"Nakajima Atsushi, em là đồ ngốc đấy hả? Em nhất định phải bắt tại hạ nói rõ ràng có phải hay không? Tại hạ chính là A! Cái tên N khổ sở vì tình này!"

Bộ não của Atsushi chết máy, tình huống hiện tại là sao? Bạn qua thư mà mình yêu thầm nhiều năm chính là anh cộng sự gần đây mình thích???

Atsushi ngơ ngác, Akutagawa thấy cậu thế lại tức, gã nhéo mạnh tay hơn, hại Atsushi đau tới nỗi phải thoát khỏi vòng lốc xoáy tư duy.

"Sss ⸺ Au au! Đau đau đau!"

Akutagawa thả tay ra, trả lại Gugu lên trên vai Atsushi, sau đó dặn:

"Tại hạ cho em thời gian về nhà suy nghĩ lại, có điều có vài lời em đã nói ra không được thu hồi. Nếu em dám lật lọng, tại hạ sẽ giết em, nghe rõ chưa? Jinko."

Nói xong, Akutagawa cũng không quay đầu lại đi mất.

Atsushi không biết mình làm thế nào về được nhà, chỉ biết ngay khi bước vào cửa, cậu liền nằm liệt xuống sàn.

Kyoka còn chưa về, Gugu thì không tim không phổi nhảy lên đầu Atsushi mổ mổ, sau đó lại nhảy xuống trước mặt Atsushi. Atsushi bực mình chọt chọt đầu Gugu:

"Gugu thật là! Ngày xưa không phải tao đã dặn mày đừng tìm loại người hung dữ rồi sao, vì sao cứ nhất định phải là Akutagawa..."

Atsushi đỏ mặt dúi đầu vào khuỷu tay.

Nhưng mà nếu Akutagawa đã nói thế, có phải có nghĩa là mình có cơ hội?

Atsushi đột nhiên bò dậy, cầm giấy, hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng viết:

A-san thân ái, hiện tại em báo cho anh biết, em đã hiểu rõ tình cảm của mình rồi, em thích một chàng trai tên là Akutagawa Ryunosuke, thích từ rất lâu rất rất lâu. Mặc dù lần đầu gặp anh ấy chẳng tốt đẹp tý nào, nhưng ai biểu anh ấy biết quá nhiều bí mật của em nên em đành phải đến với anh ấy thôi, coi như để bịt kín miệng ảnh lại. A-san, anh cảm thấy thế nào?

Nakajima Atsushi.

Atsushi lần đầu tiên ghi tên của mình trong thư gửi cho anh A. Gugu mang theo phong thư bay ra ngoài cửa sổ, Atsushi mở cái hộp nhỏ quý báu của mình ra, lật xem từng lá thư trước kia.

Chỉ là không ngờ Gugu đi chưa tới nửa tiếng đã trở về, Atsushi tò mò, mở tờ giấy trên chân Gugu ra đọc. Trên giây chỉ có một câu ngắn ngủn:

Đã duyệt.

Akutagawa Ryunosuke.

Atsushi nhìn chằm chằm vào hai chữ kia, đang muốn bật cười, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng của Akutagawa:

"Jinko, đừng để tại hạ phải chờ em!"

"Biết rồi, anh đừng giục nữa mà!"

Atsushi đóng nắp hộp lại, nghĩ rồi lại cầm theo, mang giày vào, chạy xuống dưới lầu.

Gugu duỗi cánh nhảy lên bệ cửa sổ, nhìn Atsushi chạy tới trước mặt Akutagawa, khoe cái hộp kia như đang khoe kho báu, chẳng biết Akutagawa đã nói gì mà chọc Atsushi suýt chút nữa ôm hộp đi về, nhưng gã đột nhiên giữ chặt tay cậu lại, kéo cậu vào lòng, sau đó không biết lại nói gì nữa, Atsushi đỏ mặt không nói nên lời.

Gugu dùng mỏ tỉa lông, sau đó nhìn Akutagawa dắt theo Atsushi mặt đỏ tai hồng đi đâu mất.

A, xem ra sau này không cần phải bận bịu nữa rồi.

Gugu đã bắt đầu tưởng tượng tới cuộc sống hưu trí của mình, nhân lúc mặt trời đứng bóng, nó duỗi người, nằm trên bệ cửa sổ ngủ thiếp đi.

=== HẾT ===

(Lily: Cuối cùng cũng xong cái fic dài dằng dặc này. Bình luận đê, cho tôi có động lực làm tiếp. Thật ra làm xong, tôi có 1 thắc mắc: Ngày xưa hồi còn ở Mafia, Dazai đã làm gì mà Gugu sợ ổng vậy? Mọi người có ai nghĩ ra không?)

loading...