Tong Hop Truyen Ngan Soukoku Va Shin Soukoku Phan 2 Akuatsu April Fool S Day Gift


Tác giả: 迷路der煤球

Link raw: https://miludermeiqiu.lofter.com/post/76d10205_2b883f4e0

Tóm tắt: Trò đùa ngày Cá tháng Tư của bạn có thành sự thật không?

==

Sáng nay Higuchi Ichiyo thấy được một cảnh xem như khiếp sợ nhất từ ngày gia nhập Mafia Cảng đến giờ.

"Akutagawa-senpai... Anh có khỏe không?" Higuchi đứng trước cửa văn phòng, hỏi thử một câu.

"... Đây không phải chuyện cô nên quản." Akutagawa Ryunosuke hơi mệt mỏi, hai tay chống lên đầu.

"Vậy thì vì sao trong thùng rác lại có nhiều giấy tới nỗi tràn ra ngoài, hơn nữa senpai, trông anh rất mệt..." Higuchi không dám nói tiếp.

Tối qua Akutagawa nhận được mail của anh Dazai.

Trong mail viết một vài nội dung làm gã hơi bối rối.

Dazai Osamu: "Akutagawa-kun, mối quan hệ giữa cậu với Atsushi-kun đã giằng co quá lâu rồi. Mai là ngày Cá tháng Tư, hãy nắm chắc cơ hội, bỏ lỡ là không còn nữa đâu đấy nhá ~"

Akutagawa lúc ấy vốn đang trầm mê công việc nhưng do là anh Dazai gửi nên gã không có khả năng làm như không thấy, gã vĩnh viễn tin tưởng anh Dazai, huống hồ anh Dazai còn cho gã cái kiến nghị này.

"Tại hạ nên tỏ tình, jinko sẽ thích cái gì nhỉ?" Akutagawa suy nghĩ vấn đề này, cuối cùng gã quyết định tặng một món quà độc đáo, có tâm ý, độc nhất vô nhị.

[Dazai-san, tại hạ hy vọng ngài hỗ trợ tạo ra một cơ hội cho tại hạ và jinko, tạ hạ sẽ chờ em ấy ở quán ăn em ấy thường đi.] Hôm qua Akutagawa đã nhắn lại cho Dazai như thế đấy.

Thế là ngày hôm sau, trong lúc Nakajima Atsushi chẳng biết cái gì, cậu lại bị Dazai lừa.

"Atsushi-kun, chỗ anh có một lá thư cần cậu đi gửi ngay bây giờ ~"

"Dazai-san, anh đừng trêu em nữa, lần này là thật, đúng không?"

"Lần này tuyệt đối là thật, nếu anh dám nói dối, anh vĩnh viễn không chết được. Địa chỉ ở quán ăn cậu thường tới, người nhận thư đang ở đó chờ cậu ~"

"... Được rồi."

Cùng lúc đó, Akutagawa đang cẩn thận gói quà tiện thể nhân lúc rảnh rỗi còn mua thêm một bó hồng màu lam và một cái bánh kem nhỏ, xong xuôi hắn cũng nhanh chóng đi tới chỗ hẹn.

"Tim đập nhanh quá!" Akutagawa biết mình đang căng thẳng.

"Hô, hô! Cuối cùng cũng tới kịp giờ, Dazai-san lúc nào cũng chọn giờ suýt soát, thảo nào lần nào cũng đến trễ." Atsushi hai tay chống đầu gối, đứng trước cửa thở hồng hộc, sau đó lập tức nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy được Akutagawa.

"Akutagawa? Người nhận thư là anh?" Atsushi đi tới, đưa thư Dazai viết cho Akutagawa, "Đây là thư Dazai-san nhờ tôi gửi cho anh."

Atsushi thấy Akutagawa mãi không chịu nhận, đang định hỏi, tự dưng bị Rashomon kéo xuống ngồi chỗ đối diện.

Lúc này, Atsushi rất mèo méo.

"Akutagawa, anh... Còn có chuyện gì sao?" Atsushi nghiêng đầu nhìn Akutagawa. Cậu đoán không ra cái người phía đối diện này muốn làm gì.

"Tại hạ có chuyện rất quan trọng muốn nói với em." Akutagawa quay đầu đi một chút.

Gã kéo tay Atsushi qua, đeo một món đồ nho nhỏ lên ngón tay Atsushi.

Atsushi nhìn món đồ bé xinh trên tay, đột nhiên mắc cười.

"Em cười cái gì?" Akutagawa có cảm giác mình bị trêu đùa.

"Không có gì ha ha ha, chỉ là có đôi khi em không thể nào ngờ được anh cũng sẽ làm ra món đồ đáng yêu thế này. Em rất thích cái nhẫn mặt cún đó, cảm ơn Akutagawa." Atsushi cười rất xán lạn.

"Tại hạ thích em, jinko." Akutagawa cũng nói được câu này ra.

"Hả? Có phải Akutagawa nói giỡn hay không, sáng hôm nay em đã bị Dazai-san và Kyoka-chan trêu nhiều lần lắm rồi, hôm nay là ngày Cá tháng Tư..." Atsushi rất hy vọng đấy là thật nên lúc hỏi có hơi ấm ức.

"Là thật, tại hạ thích em, Atsushi, không phải đùa." Akutagawa cảm thấy người mình thích hơi khờ, khá đáng yêu.

"Nhưng Akutagawa là người của Mafia Cảng, em lại là nhân viên của Công ty Thám tử, em sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh..." Atsushi lại bắt đầu do dự, thậm chí còn trở nên tự ti.

"Tại hạ thích em liên quan gì đến Mafia Cảng với Công ty Thám tử, thích em chính là thích em, tụi mình ở bên nhau đâu cần lý do." Akutagawa nhìn cậu, nghiêm túc nói ra những lời trên.

Lần này Atsushi không đáp, cậu đứng lên, không quá tin chuyện đang xảy ra, nó quá đột ngột. Mặc dù cậu với Akutagawa mập mờ đã lâu nhưng Akutagawa trước đây chưa từng tỏ thái độ và cậu cũng thế.

Atsushi định đi về, cậu nghĩ mình cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới có thể quyết định.

Akutagawa đứng dậy giữ tay cậu lại, "Đã nhận tình cảm của cún thì phải mang cún về nhà." Gã cười mất nết.

"Hả?" Atsushi thậm chí còn chưa kịp nhận ra mình đã sớm bị Akutagawa lừa vô tròng.

"Cho nên em có bằng lòng mang tại hạ về nhà không, hổ con?"

Lần này Akutagawa không chờ Atsushi trả lời nữa. Gã dúi bánh kem vào tay trái của Atsushi, sau đó nắm chặt lấy tay phải của cậu, kéo cậu đi ra ngoài.

Trên con đường nhỏ ngập ánh hoàng hôn, gió mang theo cánh hoa phất lên đường phố, Akutagawa thấy trên đầu Atsushi có dính cánh hoa, gã lấy tay gỡ nó xuống cho cậu.

Bọn họ tới ven hồ, trong bóng đêm men say, Akutagawa cúi xuống ôm lấy Atsushi, ve vãn vành tai cậu một lúc, hôn thật sâu lên gáy cậu rồi tặng cho cậu bó hồng lam kia.

Gã cảm nhận mùi hương thoang thoảng trên tóc Atsushi, an tâm hưởng thụ gió đêm.

Atsushi và Akutagawa ở ven hồ không người, ôm hôn cùng với gió đêm và hương hoa. Đêm đó, đối với Atsushi mà nói, quả thật như một giấc mơ.

"Trò đùa ngày Cá tháng Tư sẽ theo tâm ý của cậu trở thành sự thật." Đọc xong thư của Dazai, khóe miệng Akutagawa cong lên, hiện ra tươi cười không dễ phát hiện.

=== HẾT ===

loading...