Có khách ( 《 phong 》《 nhã 》《 tụng 》 hợp chí tham văn / lam sa )

Tác giả: Shadow081 (Lofter)
---

Sắp tới khoảng thời gian oi bức, bên ngoài ngày này còn nóng hơn ngày trước, cũng may quán trọ Kim Tiên Khê tọa lạc bên núi, sau lưng lại có con suối uốn lượn, khí hậu nơi đây có thể tạm coi như mát mẻ hơn bên ngoài. Hải đường trong viện không muốn vào hạ, hơi xuân vẫn treo trên đầu cành như cũ, từng khóm hoa đều bừng bừng khí thế mà nở rộ, sắc hoa phản chiếu đến Tử Vân dưới tàng cây cũng trở nên hừng hực.

Sa Lệ chấp kiếm nơi tay trái, mới vừa thi triển thức mở đầu của "Tử Thụ Hoa Khai", đột nhiên nghe thấy một tiếng vang, liền đưa mắt nhìn về phía cửa lớn, nhẹ giọng thì thầm: "Tới." Cô cầm Tử Vân đưa ra phía sau, mới vừa đi ra cửa lớn hai bước, bỗng dừng lại, có chút nghi hoặc, hơi hơi nghiêng người tĩnh tâm lắng nghe, trên mặt bỗng lộ ra ý cười, lập tức thu kiếm vào vỏ, nhẹ vận khinh công, hai bước thành một mà chạy về phía cửa viện.

Từng hạt bụi nhỏ vụn bay múa dưới ánh mặt trời, trên quan đạo, có một người một ngựa đang từ xa tiến tới, ngựa là Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, người như trăng thanh tuyết trắng. Ngựa quý ôn thuần, không đợi chủ nhân ra lệnh đã tự giác dừng vó trước cửa viện. Sa Lệ ngửa đầu cười nói: "Vốn đang âu sầu vì thời tiết nóng bức khiến chuyện làm ăn không được suôn sẻ, không nghĩ tới lại có khách quý giá lâm. Sao muội lại tới đây, Ngọc Thiềm hôm nay không có sự vụ gì?"

Lam Thố xoay người xuống ngựa, làn váy cung trang và tóc đen nhẹ lay động, tạo thành độ cung tròn trịa, vươn người liếc mắt nhìn vào trong quán trọ, thấy khắp viện không một bóng người mới nói: "Mấy ngày trước nghe tỉ kể chuyện làm ăn khá tốt, sợ tỉ lo liệu không hết việc trong tiệm nên cố ý tới giúp, không nghĩ tới hiện giờ lại vắng vẻ như vậy, xem ra một chuyến này của ta thành công cốc rồi."

Sa Lệ thuần thục mà nắm lấy cương ngựa, một bên dắt ngựa đưa Lam Thố vào trong, một bên nhìn Lam Thố từ trên xuống dưới: "Ta chưa từng thấy ai tới làm việc lại ăn mặc long trọng như thế cả. Tiền công một tháng sợ rằng cũng mua không nổi bộ xiêm y này." Lam Thố hôm nay không vấn tóc cũng không mang kiếm, khí chất lạnh thấu xương khi khoác kính trang cũng biến đổi, ngược lại nhiều thêm vài phần thanh quý uy nghi.

Dường như lúc này Lam Thố mới ý thức được không ổn, gom lại làn váy, vẻ mặt khó xử nhìn trái ngó phải, bỗng chớp chớp mắt với Sa Lệ, thông minh lấy lòng mà cười: "Vội vã tới đây, cũng không chuẩn bị gì. Bà chủ có nguyện ý cho ta mượn quần áo không?"

Sa Lệ liếc mắt nhìn nàng một cái: "Đường đường cung chủ một cung, vậy mà tới chỗ ta lừa ăn lừa uống lừa quần áo."

Cô tùy ý phất phất tay, nắm cương ngựa đi đến bên chuồng, "Phòng trên lầu, muội tự tìm đi, thích mặc bộ nào thì mặc."

Lam Thố hư tình giả ý* mà vái chào, đáp lời: "Đa tạ bà chủ!" Mới vừa xoay người đi lên lầu, Lam Thố bỗng quay đầu lại nhìn về phía Sa Lệ, "Tỉ đừng kéo bờm của nó, nếu tỉ kéo trọc nó, sau này ta phải kỵ** cái gì tới thăm tỉ đây?"

*Hư tình giả ý: Tình giả, ý không thật lòng. Trong ngữ cảnh này có thể hiểu là Lam Thố đang trêu chọc Sa Lệ.

**Kỵ: Cưỡi.

Sa Lệ mới vừa đặt tay lên bờm ngựa, nghe vậy liền xấu hổ mà khựng lại, quay đầu thẹn quá hóa giận, rống lên: "Muội có đi thay quần áo hay không hả!"

Lam Thố che miệng cười khẽ, vui vẻ đi lên lầu hai. Sa Lệ nhìn bàn tay đang khựng lại của mình, cũng nhịn không được mà cười một tiếng.

Buộc dây vào cột xong, cô nhìn về phía ngoài viện, ánh mắt sắc bén lại quật cường. Thời tiết trong núi vốn hay thay đổi, hiện tại là mùa hè, mây đen đang chầm chậm tới gần, sắc trời dần trở nên u tối. Cát bụi bị vó ngựa của Lam Thố khua lên vẫn còn chưa rơi xuống đất, nơi xa ẩn ẩn có tiếng nổ vang. Sa Lệ vươn tay ra sau lưng, khi chạm tới Tử Vân kiếm bỗng khựng lại, tựa như vừa nhớ ra cái gì, cô quay đầu nhìn về phía phòng của mình trên lầu hai, nhịn không được nhếch khoé miệng: "Chuyện gì cũng không giấu được nha đầu này."

Tiếng gầm rú mỗi lúc một gần, bụi đất bay múa đến càng thêm hỗn loạn, sảnh lớn trong quán trọ bỗng xuất hiện hai cô nương. Hai người này tuổi tác xấp xỉ, một người dung mạo kiều diễm, vai nhỏ eo thon, khoé mắt đuôi lông mày đều mang theo vẻ phong tình, kiếm giắt bên hông, nhìn qua có vẻ biết chút võ; người còn lại tướng mạo thường thường, khí chất lại đoan chính ôn nhã, rõ ràng trông có vẻ tay trói gà không chặt, lại gắt gao mà bảo bọc cô nương kia ở phía sau, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn mang theo vẻ bất khuất kiên cường. Vị cô nương biết chút võ công kia cũng không chịu để yên, hai người giằng co một lúc, cuối cùng tay nắm tay, sóng vai đứng một chỗ.

Một trong hai người thấy Sa Lệ đứng trước cửa viện, bèn cuống quít hành lễ với cô, nói: "Trong nhà có chuyện, xảy ra phân tranh, không dám gây phiền phức cho bà chủ, xin bà chủ tạm tránh đi."

Sa Lệ rất có hứng thú mà vẫy vẫy tay: "Ta đã dám thu lưu hai vị, tất nhiên cũng không sợ phiền phức." Khi nói chuyện, cô không tự chủ được mà liếc mắt nhìn về phía phòng của mình, hơi hơi mỉm cười, "Huống hồ, ta cũng nắm chắc."

Hai vị cô nương liếc mắt nhìn nhau, không hiểu một câu này có ý gì, cô nương vừa hành lễ ban nãy thoáng suy nghĩ, mở miệng thử hỏi: "Bà chủ biết ta là ai?"

Sa Lệ nhẹ cười, không trả lời.

Mây đen trên cao, sắc trời dần trở nên âm u, nơi xa truyền tới thanh âm hỗn loạn, càng lúc càng rõ ràng. Tiếng vó ngựa, tiếng hí vang, tiếng nói hỗn tạp không dứt, Sa Lệ chỉ có thể thoáng nghe được vài câu vụn vặt "Bẩm lão phu nhân và công tử, tiểu thư ở chỗ này", "Hôm nay nhất định phải mang nó đi", "Gia tộc hồ thẹn". Bụi đất chưa kịp rơi xuống, đã có người xông vào trong viện, không lý do mà đánh về phía Sa Lệ. Sa Lệ nhẹ nghiêng người tránh thoát, Tử Vân trong vỏ cũng cùng lúc mà quang mang đại thịnh*, xuyên qua bụi bặm, cuối cùng để hai bên nhìn rõ đối phương.

*Quang mang đại thịnh: Hiểu nôm na là tỏa ánh sáng rực rỡ.

Kẻ tấn công là một nam tử tuổi nhi lập*, cả người mang vẻ quý khí, quần áo hoa lệ, khuôn mặt lạnh lẽo, sau lưng hắn là một đám người, phía cuối là một cỗ kiệu dệt kim nhuyễn xa hoa, có bốn thị nữ vẻ mặt cung kính đứng cạnh, người ngồi trong kiệu tám chín phần là mang thân phận tôn quý.

*Tuổi nhi lập: 30 tuổi.

Nam tử kia vốn đang bạo nộ, vẻ mặt khi nhìn thấy Tử Vân kiếm lại nhanh chóng biến sắc, cuối cùng không tình nguyện mà ôm quyền hành lễ: "Tưởng Chí Nam của Tưởng phủ ở Tương Nam, gặp qua Tử Vân kiếm chủ."

Tương Nam, Tưởng phủ đứng đầu. Nhớ lại năm đó Ma giáo ở Tương Tây càn quấy không chút kiêng dè, nhưng lại e ngại Tương Nam, nửa bước khó tiến, vì thế bá tánh nơi đó tránh được một kiếp nạn. Bởi vậy có thể hiểu được, thế lực của Tưởng phủ to lớn như thế nào.

Sa Lệ không hành lễ như nữ tử bình thường, mà ôm quyền đáp lễ như đối phương, nói: "Tưởng công tử khách sáo rồi. Công tử tới đây nghỉ chân hay là ở trọ?"

Tưởng Chí Nam liếc mắt nhìn thấy hai cô nương đang nắm tay đứng trong sảnh lớn, sắc mặt xanh mét: "Không dám làm phiền kiếm chủ, tại hạ tới để đưa gia muội về phủ." Nhìn về phía hai người, Tưởng Chí Nam giận dữ hét, "Còn không mau theo ta về nhà! Dây dưa với một nữ nhân không rõ lai lịch, còn ra thể thống gì!"

Sa Lệ quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người kia. Sắc mặt của cô nương có khí chất ôn nhã nháy mắt trắng bệch, khi chạm tới ánh mắt của Tưởng Chí Nam, cả người cũng không khống chế được mà run rẩy, cô nương còn lại lập tức cất bước tiến lên che ở phía trước, nhìn thẳng vào ánh mắt hung ác của Tưởng Chí Nam, một bước cũng không nhường, Sa Lệ lại thoáng nhìn thấy bàn tay cầm kiếm của nàng đang run lên.

Sa Lệ quay đầu lại, nghiêng người bước ra hai bước, đứng chắn giữa Tưởng Chí Nam và hai cô nương kia, tự nhiên mà cười nói: "Ta mở cửa làm ăn buôn bán, người tới đều là khách, nếu lệnh muội và quyến lữ* của nàng đã đến quán trọ của ta, ta tất nhiên phải hết lòng chiếu cố, Tưởng công tử không cần lo lắng."

*Quyến lữ: Người yêu.

Tưởng Chí Nam giống như bị chọc giận, đồng tử bỗng dưng co lại: "Tử Vân kiếm chủ ăn nói cẩn thận, nữ nhân mà thôi, đâu ra quyến lữ?"

"Ồ?" Sa Lệ ra vẻ kinh ngạc nói, "Nếu không phải quyến lữ, vậy cớ gì lệnh muội lại đào hôn, chạy tới tận đây? Thế đạo hiện giờ ngay cả Long Dương chi hảo* cũng được chấp nhận, vậy tại sao tâm ý của nữ nhi gia** lại không thể?"

*Long Dương chi hảo: Tình yêu đồng tính nam.

**Tâm ý của nữ nhi gia: Ý chỉ tình yêu đồng tính nữ.

Tưởng Chí Nam tới gần một bước, ánh mắt âm trầm: "Đây là chuyện nhà, mong kiếm chủ đừng nhúng tay vào."

"Chuyện nhà?" Sa Lệ vốn ngay thẳng, thế nên càng không ưa gì những kẻ danh môn thế gia mang tâm địa gian xảo: "Quý phủ sớm đã truyền ra lệnh, nếu cửa tiệm nhà ai thu lưu lệnh muội," Sa Lệ cố tình ngừng một chút, "Và quyến lữ của nàng, vậy sẽ khiến kẻ đó tiệm hủy người vong. Ta là người làm ăn, chỉ kiếm sống nhờ việc mở cửa thu khách, ta cho ai tới tiệm, muốn đuổi ai đi, cũng là việc nhà của quý phủ?"

Mây đen âm u che kín bầu trời, không trung ẩn ẩn có hơi nước, khiến nhiệt độ lập tức hạ thấp.

Vẻ mặt của Tưởng Chí Nam càng thêm khó coi, nhưng dù sao cũng được nhận sự giáo dưỡng của danh môn, vẫn đúng mực mà nói: "Kiếm chủ quá lời rồi. Ân tình thu lưu gia muội của kiếm chủ, tại hạ khắc sâu trong lòng, tức khắc sẽ dâng lên ngân lượng, mong rằng Tử Vân kiếm chủ đừng làm khó ta." Lời nói của hắn vẫn khách khí, tay trái lại giấu sau lưng, ra ám hiệu với gia đinh trong tộc. Chúng thủ hạ lập tức bao thành vòng cung, lặng lẽ tới gần. Sớm đã có vệ sĩ tiến tới, vòng qua Sa Lệ mà đi tới sảnh chính, lại không biết vì sao, đi đến nửa đường đột nhiên không nhúc nhích, giống như bị điểm huyệt đạo.

Sa Lệ liếc mắt nhìn toàn bộ, sớm đã biết ý định của đám người này, lại cũng không ngăn cản, thoải mái hào phóng mà cười: "Tới tiệm của ta, lại làm loạn muốn bắt người, sau này ta phải mở cửa làm ăn buôn bán kiểu gì, Tưởng công tử đừng làm khó ta mới đúng."

Tưởng Chí Nam hết cách, chỉ có thể đứng từ xa, giận dữ hét lên với muội muội của mình: "Ngươi còn không mau tới đây! Sợ gia tộc chưa đủ mất mặt sao!"

Nữ tử vốn được che phía sau vẫn không ngừng run rẩy, ngữ khí khi mở miệng lại mang vẻ quyết tâm kiên nghị: "A Nguyệt từ nhỏ đã được dạy, 'Hành ngay ngắn, hành không thẹn, biết không sợ*'. A Nguyệt hiện tại không thẹn không sợ, vẫn chưa khiến gia tộc hổ thẹn."

*Hành ngay ngắn, hành không thẹn, biết không sợ: Làm việc ngay thẳng đứng đắn, không thẹn với lương tâm, dù biết cũng không sợ hãi nản lòng.

"Được được được, quả là nữ nhi tốt của Tưởng gia! Lên cho ta, bắt lấy nó!" Tưởng Chí Nam ra lệnh một tiếng, vệ sĩ bên người lập tức xông lên, đi đến nửa đường lại bị Sa Lệ lấy vỏ kiếm đánh mạnh lên vai, ngã ra đất. Sa Lệ đi tới trước mặt Tưởng Chí Nam, ý cười trên môi vẫn như cũ: "Không được động thủ ở quán trọ, mong Tưởng công tử thứ lỗi."

"Ngươi!" Tưởng Chí Nam đã bạo nộ đến cực điểm, gầm nhẹ nói: "Ta kính nể thất kiếm trừ ma vệ đạo, mới gọi ngươi một tiếng Tử Vân kiếm chủ, ngươi chỉ là hạng đàn bà nông quê, biết cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ, cũng vọng tưởng nhúng tay vào chuyện của Tưởng gia ta, ngươi..."

"Đàn bà nông quê?" Thanh âm nữ tử như thiết băng toái ngọc* truyền đến từ chỗ cao, Lam Thố đạp gió mà xuống, một thân cung trang như áng mây tím chiếu xuống nhân gian, thoáng chốc đã đứng trước mặt Tưởng Chí Nam, mắt như hàn tinh**, "Nhiều năm không qua lại với Tưởng phủ, không ngờ lễ nghi giáo hóa của quý phủ đã xuống dốc đến mức này."

*Thiết băng toái ngọc: Lạnh như băng, trong trẻo như ngọc.

**Hàn tinh: "hàn" tức là lạnh lẽo, "tinh" là vì sao.

Tưởng Chí Nam trăm triệu lần không đoán được Lam Thố cũng ở đây, cả kinh đến độ sắp trừng rớt tròng mắt, lập tức hối hận không thôi: "Gặp qua Ngọc Thiềm cung chủ. Là Chí Nam lỡ lời, mong Tử Vân kiếm chủ lượng thứ."

Lam Thố chỉnh đốn cung trang vì lễ, tươi cười thanh đạm: "Tưởng công tử, đã lâu không thấy."

Sa Lệ nghiêng đầu nhìn về phía Lam Thố: "Không phải muội nói muốn đổi quần áo ư, sao vẫn mặc cái này?"

Lam Thố thu lại vẻ mặt thanh lãnh, lắc đầu cười nói: "Quán trọ của tỉ quả thực ế đến thảm, tổng cộng chỉ có hai vị khách, mắt thấy còn sắp không giữ nổi, dù ta có thay quần áo, cũng không có việc để làm."

Tưởng Chí Nam cúi đầu nghe hai cô nương nói chuyện với nhau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Tuy đều là thất kiếm, quán trọ Kim Tiên Khê lại không thể so được với Ngọc Thiềm cung. Giao tình giữa Tưởng phủ và Ngọc Thiềm cung vốn nhạt nhòa, dù có là lão thái gia, cũng muốn tự mình tới cửa lôi kéo quan hệ với Lam Thố, Tưởng Chí Nam có thể xuống tay với Sa Lệ, nhưng đối với Lam Thố, lại là không dám bất kính.

Lam Thố ngừng trêu ghẹo Sa Lệ, lại vẫy tay với tiểu thư Tưởng gia. A Nguyệt do dự một lát, nắm tay cô nương bên cạnh đi tới trước mặt Lam Thố, cúi người chào hỏi: "Tưởng Nguyệt gặp qua Lam Thố cung chủ."

Lam Thố nâng hai người dậy, nhẹ nhàng hỏi cô nương cầm kiếm: "Vị cô nương này, xưng hô như thế nào?"

"Tiểu Ảnh." Nàng sớm đã thu kiếm vào vỏ, chỉ là vẫn luôn trong trạng thái đề phòng. Hiện giờ đối diện Lam Thố, vẻ mặt của nàng vẫn không sợ không lùi, tay trái nắm chặt tay A Nguyệt, tựa như không có thứ gì có thể khiến các nàng chia lìa.

"Ta vốn không nên nhúng tay, nhưng bà chủ nào đó trời sinh tính tình lương thiện lại hiệp nghĩa, phận làm tiểu nhị, cũng nên giúp sức." Lam Thố làm bộ oán giận mà nhìn Sa Lệ, lại nhịn không được mà câu môi cười. Sa Lệ khoanh tay ở phía sau, sắc hoa hải đường phản chiếu vào đáy mắt cô như có một rặng mây đỏ.

Lam Thố lại nhìn về phía hai vị cô nương, nghiêm mặt nói: "Ta chỉ có một câu hỏi. Con đường sau nay nếu vẫn khó đi như cũ, các ngươi có thể vĩnh viễn bảo vệ tâm ý ngày hôm nay, đến chết không rời không bỏ hay không?" Nàng nhìn về phía Tưởng Nguyệt, lại bồi thêm một câu, "Đặc biệt là ngươi."

Tiểu Ảnh nghe vậy cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Nguyệt. Tưởng Nguyệt nhẹ nhàng cười, nâng tay giúp Tiểu Ảnh lau mồ hôi trên trán. Tiểu Ảnh nắm lấy tay Tưởng Nguyệt, hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau mà cười, trong mắt là ánh sáng lưu chuyển.

Lam Thố thấy thế, cũng không hỏi nhiều: "Các ngươi đi theo ta." Lam Thố cùng Sa Lệ mang theo hai người, đi tới cỗ kiệu dệt kim xa hoa phía cuối đám đông.

Cung chủ một cung tất nhiên sẽ phải nói chuyện với người lớn tuổi nhất trong tộc, Tưởng Chí Nam không dám cản trở, chỉ đành ngậm miệng đứng im tại chỗ. Lam Thố đứng trước cỗ kiệu, cao giọng chào hỏi: "Ngọc Thiềm cung chủ Lam Thố, bái kiến Tưởng lão phu nhân."

Tưởng Nguyệt đứng sau lưng Lam Thố, quỳ xuống nói: "A Nguyệt bái kiến tổ mẫu." Nàng kéo nhẹ góc áo Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh tuy không tình nguyện, nhưng vẫn thuận theo mà quỳ gối bên người nàng: "Thỉnh an lão phu nhân."

Trong kiệu truyền tới tiếng động rất nhỏ, thị nữ vén rèm lên, có một vị lão phu nhân tóc bạc đẹp đẽ quý giá đang ngồi trong kiệu, ánh mắt nhìn về phía mọi người chứa đầy vẻ uy nghi, dường như có thể thấy được bao gió sương năm tháng chứa đựng bên trong. Lão phu nhân mở miệng, thanh âm như đang thở dài: "Ta cũng không phải là xem thường giang hồ phố phường, nhưng chung quy lại, phố phường không giống phủ đệ danh môn, Lam Lam Thố cung chủ, cô cũng hiểu điều này."

Lam Thố vẫn cúi đầu: "Lam Thố tất nhiên hiểu rõ. Danh môn sĩ tộc dựa vào danh vọng để có được tài lực và nhân tâm, lại lấy tài phú và nhân lực để nuôi dạy con cháu, con cháu được hưởng ân đức mà thành tài, tất nhiên phải coi việc đem lại vinh quang cho gia tộc là nhiệm vụ của mình. Nhưng mỗi người có một suy nghĩ, một ý chí riêng, việc đã tới nước này, có miễn cưỡng đi nữa, cũng chỉ là cảnh thái bình giả tạo, với tộc với mình, đều là vô ích."

Lão phu nhân lắc lắc đầu: "Lão thân không phải muốn nói cái này." Ánh mắt bà nhìn về phía Tưởng Nguyệt và Tiểu Ảnh đang quỳ trên đất, băn khoăn một lát, cuối cùng dừng trên người Tưởng Nguyệt, giọng như lôi đình: "Nếu Lam Thố cung chủ đã đứng ra cầu tình, vậy ta có thể thả ngươi tự do, nhưng từ đây không vào hộ tịch không tới cửa phủ không mang họ Tưởng, cũng không được phép gặp người trong tộc —— coi như ngươi đã chết. Như thế, ngươi có bằng lòng hay không?"

Tiểu Ảnh đột nhiên ngẩng đầu, vội như lửa đốt mà nhìn về phía Tưởng Nguyệt, người sau lại giống như đã dự đoán được, vẻ mặt đạm mạc, chỉ quỳ ngay ngắn, cung cung kính kính dập đầu ba cái, khi mở miệng, cũng đã sửa lại xưng hô: "Đa tạ ân điển của Tưởng lão phu nhân."

"Không, không cần phải làm như vậy..." Tiểu Ảnh cả kinh mà nói năng lộn xộn, "Đó là người thân của muội, muội đã nói muội luyến tiếc, A Nguyệt..." Tưởng Nguyệt vẫn dập đầu, trên trán dính đầy máu và cát bụi.

Tiểu Ảnh chân tay luống cuống, cuống quít nhìn về phía Lam Thố muốn cầu xin, lại thấy Lam Thố và Sa Lệ giống như Tưởng Nguyệt, dường như đã đoán được từ trước, chỉ thương xót nhìn Tưởng Nguyệt, tức khắc vừa kinh vừa giận: "Máu mủ tình thâm, vì sao phải tuyệt tình đến thế..."

Tưởng lão phu nhân liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt cứng rắn như thiết, thanh âm rõ ràng, không chấp nhận một chút nghi ngờ: "Lão thân trải qua nửa đời mưa gió, nhìn quen vinh nhục, mang vinh quang cho gia tộc gì gì đó, lão bà sắp chết như ta trước giờ không để vào mắt. Nhưng con người ta sống một đời, phải gánh trên vai cả danh dự lẫn trách nhiệm. Muốn có được nhân tâm, được người người kính yêu tin tưởng, thì bản thân không thể đi đường sai. Tưởng phủ có người là ma kính* đào hôn, bị người nhạo báng là chuyện nhỏ, nhưng nếu sau này Ma giáo lại ngoi lên, uy danh của Tưởng phủ không còn nữa, lại không có sức lực để chống trả, hậu quả trong đó, ngươi có hiểu?"

*Ma kính: Đồng tính nữ.

"Ta... Ta..." Tiểu Ảnh vô lực mà ngã ngồi trên mặt đất. Nàng không phải con cháu danh gia vọng tộc như Tưởng Nguyệt, từ nhỏ đã lăn lê bò lết nơi thôn quê phố phường, gánh nặng của thế gia, đối với nàng chỉ như hư ảnh cuối cùng của ánh nắng.

Tưởng Nguyệt nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay áo của nàng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, rưng rưng cười trấn an nói: "Không có chuyện gì. Kể từ giây phút ở bên tỉ, ta đã chuẩn bị tốt cho điều này."

Lão phu nhân lại vào lúc này mà nhìn về phía Sa Lệ và Lam Thố vốn đang đỏ hốc mắt, trong lời nói lại là ý vị thâm trường: "Hôm nay Tử Vân kiếm của Tử Vân Kiếm chủ không ra khỏi vỏ, Ngọc Thiềm cung chủ càng là không mang theo Băng Phách, chắc cũng hiểu được đạo lý trong đó."

Lam Thố Sa Lệ liếc mắt nhìn nhau, thấy ảnh ngược của mình trong mắt đối phương, hai người hơi hơi mỉm cười, cùng lúc rũ mắt: "Tất nhiên là hiểu được."

Thời tiết trong núi luôn dễ thay đổi, cơn mưa to kia cuối cùng cũng không rơi xuống. Tưởng Nguyệt và Tiểu Ảnh nắm tay rời đi, khi đó vừa lúc hoàng hôn, mây đen sớm đã không còn. Hoàng hôn xuyên qua hoa hải đường mà chiếu xuống đất, từng đợt từng đợt như luồn kim trên gấm. Lam Thố và Sa Lệ đứng dưới tàng cây hải đường, sóng vai mà nhìn về phía hai cô nương đang dần chìm vào đất trời mênh mông kia, đến tận khi bóng dáng họ bị ráng chiều tà bao phủ hoàn toàn.

"Như vậy thật tốt." Sa Lệ cảm thán nói.

"Đúng vậy, thật tốt." Lam Thố đồng dạng thở dài.

Sa Lệ không hỏi Lam Thố hôm nay vì sao lại vội vã mà tới, Lam Thố cũng không hỏi Sa Lệ vì sao muốn xen vào chuyện này.

Cánh hoa hải đường đựng đầy ánh hoàng hôn, rơi xuống bên mái Lam Thố, trên tóc Sa Lệ.

Thật lâu sau, Lam Thố nhẹ giọng nói: "Ta phải đi."

Sa Lệ xoay người nhìn nàng. Hoa rơi rào rạt mà xuống, hai người chỉ cách nhau mấy bước, gần đến mức có thể nghe được tiếng hô hấp của đối phương.

Nhưng không có ai tiến lên trước nửa bước.

Phần lớn nhân mã đã bỏ chạy, quán trọ lại trở về vẻ quạnh quẽ thưa thớt, Sa Lệ không nhịn được mà thở dài: "Quán trọ mở cửa đón khách, lại không thể cho họ ở lại lâu dài."

Lam Thố vươn tay phất đi cánh hoa rơi trên tóc cô: "Nhân sinh trăm năm, ai mà chẳng có khách, không cần câu nệ có ở đây hay không. Như thế... Cũng tốt."

Sa Lệ nhìn vào mắt nàng, chậm rãi gật đầu.

"Như thế, cũng tốt."

loading...

Danh sách chương: