13. [Trans | Oneshot] Spectrum

Can you recognize when you meet your soulmate?

*[Trans | Oneshot] Spectrum 

*Tác giả: keemcandy

*Người dịch: Cỏ May                            *Rating: T (13+)

*Link gốc (bản Tiếng Anh): https://archiveofourown.org/works/4220673

*Link đọc (trên Wordpress): https://jinsugavn.wordpress.com/2018/06/23/transoneshot-spectrum/

*Nội dung: 

Mọi người đã bao giờ nghe về khái niệm soulmate chưa? Nói một cách văn vẻ thì đó là người có tâm hồn đồng điệu với mình, còn nôm na ta có thể hiểu đó là bạn tâm giao, tri kỉ. Soulmate không nhất thiết phải là bạn đời, đó cũng có thể là 1 người bạn thân, và họ có thể hiểu được suy nghĩ và hành động của người còn lại ;) 

Trong thế giới của Jin và YoonGi sống, mọi người chỉ có thể nhìn mọi thứ bằng 2 màu đen và trắng. Và mọi người nói rằng bạn sẽ nhìn thấy được màu sắc xung quanh mình khi bạn lần đầu chạm tay vào soulmate (kì diệu chưa :v) . Và năm YoonGi 8 tuổi, khi anh tình cờ kéo tay của Jin, anh đã biết được thế giới xung quanh có màu đẹp như nào. 

Nhưng mà tiếc cái là Jin không nhìn thấy. 

Suốt khoảng thời gian sau đó, YoonGi vẫn không ngừng tin tưởng vào cái thuyết soulmate kia, và mối tình đơn phương của anh í cho Jin cũng ngày một sâu đậm hơn :3 Mãi cho đến khi kì vũ hội cuối năm diễn ra, anh đường nhà mình mới đánh bạo (thực ra là nghe lời xúi của HoSeok với NamJoon :v ) cầm theo đóa hoa ly với 1 con alpaca nhồi bông màu hồng đi tỏ tình (bên dưới có phát ảnh demo ấy mọi người :v ) =)) Anh giãi bày hết tâm tư ruột gan rồi í, nhưng mà cứ bị hồi hộp với lo lắng quá nên lại lầm tưởng là Jinnie không đồng ý, rồi tự mình thất tình, tự mình đau khổ :)) 

Chờ đến đúng hôm vũ hội diễn ra, Hobie thấy không thể để anh đường sống kiểu "thiếu đường" như này được nữa, bèn khủng bố điện thoại của anh, bắt anh đi gặp Jin, đồng thời gỡ nút thắt trong lòng anh ấy: Jin không nhìn được màu sắc vì đó là căn bệnh di truyền từ bố mẹ anh (hay còn gọi là mù màu ) chứ không có nghĩa là họ không phải soulmate của nhau (thở phào nhẹ nhõm :3 ). 

Và cuối cùng khép lại fic sẽ là 1 cái kết mĩ mãn ;) Hai anh thuộc về nhau (tất nhiên :v ), ngủ cùng nhau, thức dậy cùng nhau, hường phấn sến súa với nhau mỗi sáng ^3^. Nice :* 

*Nhận xét: 

Vì là truyện dịch nên cảm giác hơi gượng, không được mượt, đôi chỗ khá là ngắn và cụt. Nhưng không sao :v Cốt truyện mới lạ và cách khai thác tâm lí của YoonGi làm mình rất ấn tượng ;) Vì thế giới của nhân vật trong truyện không có màu sắc, nên cách tác giả sử dụng những hình ảnh so sánh thay cho màu rất là độc đáo. 

*Demo: 

"Yoongi không ngừng tự hỏi về khả năng những ông Tơ, bà Nguyệt có vấn đề trong lúc lên danh sách cho từng cặp đôi. Có thể họ trượt tay trong lúc tìm một nửa cho Yoong nên cuối cùng Yoongi cũng yêu, nhưng đơn phương. Hoặc có thể cậu đúng là một cặp trời sinh cùng với Seokjin nhưng tay văn thư đã cẩu thả viết nhầm Seokjin với một ai đó – thật ngớ ngẩn, Yoongi tự biết thế. Nhưng cậu không thể ngừng nghĩ đến những cơ hội mong manh nhất giữa cậu và Seokjin có thể đến được với nhau."

"Yoongi vẫn không thể hiểu tại sao con người lại cần một nửa của đời mình trong cuộc đời của họ. Thỉnh thoảng, cậu thấy thật kỳ cục vì có những người như Seokjin, bị mù màu và họ sẽ chìm sâu đến tận cùng trong sự lo âu, tự hỏi tại sao Chúa lại đặt sai vị trí của họ trong khi đáng lẽ ra họ đã có thể gặp người thương của mình mà không hề nhận ra. Yoongi nghĩ, điều đó thật tàn nhẫn."

*Nếu chấm điểm fic này có lẽ mình chỉ cho 7/10. Có thể nó phần nào bị ảnh hưởng bởi cách người dịch dịch truyện, nhưng quả thực tình huống truyện khá là hay (dù mình đọc từ đầu mình có thể lờ mờ đoán ra là Jin bị mù màu :v ) và những dằn vặt trong suy nghĩ của YoonGi viết tương đối cụ thể, rõ ràng :v 

*Anyway mọi người hãy enjoy truyện nhé ;) Link truyện mình để phần comment cho mọi người tiện copy và tìm kiếm ạ <3 


loading...

Danh sách chương: