Tong Hop Fic Cac Couple Lop Hoc Ma Soi Biet Doi Vuot Nguc Tho San Bong Dem Waiting Jaki X Fiona

Warning: Jaki X Fiona ( Có thể OOC)
NOTP vui lòng lướt qua xin cảm ơn.
.                                                  .
.                                                  .
.                                                  .
.                                                  .
.                                                  .
.                                                  .
         Chờ đợi (Waiting)
Một ngày như bao ngày, sở cảnh sát mở cửa, những nhân viên đi đi lại lại gác cửa, tay ai nấy cũng cầm lấy ly cà phê còn hơi khói. Anh chàng cảnh sát trưởng, bước ra ngoài, thản nhiên bước dạo quanh quẩn bên ngoài.

Fiona đứng ngay cột điện gần đó, chặn đường Jaki. Đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, tay cây lưỡi hái quá khổ cắm đầu xuống đất.

Cô trách anh sao không nghiêm chỉnh làm việc, chờ đến sát ngày mới chịu đi. Nhìn dáng vẻ chán chường cầm chiếc lưỡi hái của anh, cô giương mắt nai, hai tay chống nạnh. Tên khủng long này, ngươi muốn chết sớm hả?

Anh tặc lưỡi, bảo với cô không cần phải lo. Gần đây có một cụ bà đang bệnh nặng, anh sẽ đến đó chờ, khi bà ấy trút hơi thở cuối cùng anh sẽ đưa bà đi.

Cô quá đỗi quen thuộc với phong cách làm việc của anh ta. Anh ta quá nhân từ, nhân từ đến mức kỳ lạ. Tại sao không giết bà ta mà phải chờ đợi đến hồn lìa nhân thế? Thần chết có quyết tước đi mạng sống người khác trước cả giờ tử.

Anh ta thở dài, bảo rằng vì là một cảnh sát, anh không thể để người dân chết một cách vô nghĩa. Anh chỉ đưa họ đến địa ngục khi họ đã đến ngày ra đi.

Cái sự nhân hậu thừa thãi ấy khiến cô phát cáu, bất bình mà giẫm chân bình bịch. Anh ta mặc kệ mà rời đi.

Ngày này qua tháng nọ, mỗi ngày lại như mọi người, anh đi tuần cô theo anh. Vẫn bóng dáng đen ấy lái xe vòng quanh khu phố trông nhàm chán làm sao.

Nhiều lúc cô chỉ muốn đánh hắn, khiến hắn ta phải nhận ra mình, nhưng thế lại quá kì cục, lương tâm cô không cho phép điều đó. Một người con gái không thể hành động một cách lỗ mảng như vậy, cô chỉ biết cắn răng chịu đựng, theo dõi qua từng ngày.

Thấm thoát đã hơn 2 tháng, mối quan hệ của họ có chút gần gũi hơn, nhưng vẫn chỉ là đồng nghiệp, đồng nghiệp thần chết mà thôi...

Ngày chủ nhật cũng là ngày cuối Fiona ở thành phố Nochim, mai cô sẽ sang Pháp để truy đuổi linh hồn, nhiệm vụ này không thể từ chối. Rất có thể mất một năm cô mới quay lại. Dù cho hi vọng có mỏng manh, cô vẫn quyết định đi gặp anh ta, ngước nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của một tên cảnh sát.

Cô báo tin mai cô đi Pháp, anh ta nếu biết thân biết phận thì liệu hồn mà làm đủ nhiệm vụ theo định kỳ.

Không ngoài dự đoán của cô, anh ta chỉ lắc đầu, chúc cô đi vui vẻ một cách máy móc. Hành động đó chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta sôi máu, huống chi người trong cuộc.

Thái độ hờ hững của Jaki khiến Fiona tức lại càng thêm tức, cô thẳng thừng hỏi thẳng anh ta. Tay chỉ vào mặt tên cảnh sát lừ lừ trước mắt, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây một lần rồi, anh không nhớ ra cô sao?

Không ngoài dự đoán, Jaki còn hỏi lại cô một cách ngờ vực. Trông như khẳng định mình chưa từng gặp cô nàng thần chết trước mắt bao giờ.

Cô biết anh không nói dối, nhưng sự thật thì buồn qua chỉ còn cô cùng nỗi tương tư với một người thậm chí còn không nhớ đến mình.

Tại sao anh ấy không nhớ ra mình, anh khù khờ và có phần hung bạo mạnh mẽ, chẳng khác nào một con khủng long – cái biệt danh mà cô đặt cho anh ta ngày trước. Cô vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, ngày mà anh để quả đầu mào gà, cùng người bạn chơi nhạc bên căn hộ kế bên. Khi ấy cô còn non trẻ, cô đơn một mình. Chính anh đã dấy lên tình yêu trong tim cô, một trái tim thiếu nữ.

Nhưng giờ đây anh lại chẳng nhớ, để cô bâng khuâng với nỗi niềm khó tả. Nói thì sợ anh từ chối nhưng nếu im lặng họ lại xa lại càng xa. Không biết nên làm thế nào.

Chẳng biết từ khi nào, Jaki đã nói câu tạm biệt, lững thững đi về trụ sở, mặc cho cô đang chật vật với những dòng suy nghĩ trong đầu.

Nhìn dáng vẻ cao kều lảng đi trong im lặng, Fiona tức giận, tay vô thức đấm vào cây cột điện, miệng lẩm bẩm đôi câu.

"Hỡi anh chàng khủng long của tôi ơi, xin đừng khù khờ như thế nữa. Người ngay đây mà lại chẳng thấy."

Cô thở dài bỏ đi, để lại sau lưng ánh hoàng hôn rực rỡ phía chân trời xa xôi…

loading...