Tong Hop Fanfic Cua Authour Meo Shortfic Krislay De Toi Chiu Trach Nhiem

Chap 1

* Tên tác phẩm: Để tôi chịu trách nhiệm.

* Author : Mèo lười.

* Thể loại: Pink, romane, hài, HE.

* Rating : Mình nghĩ là 15+

* Casting : KrisLay và một số thành viên khác trong EXO.

* Claim: KrisLay không thuộc về mình mà họ thuộc về nhau. Mình viết fic phi lợi nhuận, chỉ như một shipper viết ra một câu chuyện cho chính cp mình yêu thích. Đối với những người không ưu thích thể loại Boy X Boy hay còn gọi là Đam mĩ thì xin mời Click Back.

Fic này đặc biệt viết tặng cho Hưng Nhi aka Nhi Mèo, thúc thúc của mình ♥

Trương Nghệ Hưng năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại Học. Không lâu sau khi ra trường Nghệ Hưng được nhận vào một công ty lớn làm việc. Để chúc mừng, cậu cùng mấy người bạn rủ nhau đi ăn một bữa thật to. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại quyết định đi vào một quán bar gần đó phá phách.

Đối diện với bàn của Nghệ Hưng là một anh chàng cao lớn bảnh bao. Tay trái ôm một em tóc vàng, tên phải ôm một em tóc đen. Người thường không biết anh ta nhìn vào liền biết anh ta là một kẻ có tiền. Người hay lui tới bar có thể nói anh ta là tên "hoang dâm vô độ", mỗi ngày một em, trai gái không tha. Còn người quen biết anh ta thì chỉ có thể dám gọi anh ta một cách cung kính: "Ngô Tổng".

Đúng, anh ta chính là Ngô Tổng đại nhân, Ngô Diệc Phàm xuất chúng thiên hạ. Người có nhiều quyền lực trong giới thượng lưu. Gia cảnh không ai có thể sánh bằng, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn "Ngô Thị", tập đoàn nhất nhì Đông Dương.

Nghệ Hưng sau một hồi ăn uống vui vẻ với bạn bè thì đã say không biết trời đất hướng nào. Tửu lượng của cậu thực quá kém! Nghệ Hưng lảo đảo đứng dậy, chào hỏi rồi bước ra cửa đi về nhà.

Diệc Phàm lúc đó cũng đã thấy mệt, buông tay hai em bên cạnh tiêu sái đứng dậy:

"Chơi thế đủ rồi, tôi về trước."

"Phàm ca ca, sao về sớm vậy?"

Diệc Phàm nhếch môi, nhàn nhạt đáp:

"Vợ tôi đang ở nhà đợi tôi về ăn cơm."

"A, anh...anh có vợ...?"

"Tôi cũng là người đàn ông bình thường. Cưới vợ sinh con là chuyện bình thường thôi."

"Hứ, đã có vợ còn đòi vào đây chơi gái. Bà đây không cần."

Hai cô ả chua ngoa mắng nhiếc Diệc Phàm nhưng thấy người trước mặt không có phản ứng gì, chỉ đứng cười khinh khỉnh thì nguýt dài một cái rồi quay mông bỏ đi.

Diệc Phàm mặt vẫn không thay đổi nhưng mắt lại tràn ngập sự khinh bỉ. Khoác ác vest lên người, anh lãnh đạm bước ra xe.

Sau khi yên vị trong xe, Diệc Phàm toan định khởi động máy thì...

Cộc cộc...

Diệc Phàm hạ kính xuống, liếc nhìn người vừa gõ cửa xe.

Đó là một cậu thiếu niên trẻ. Gò má cao, hây hây hồng hồng nổi bật trên khuôn mặt thanh tú. Giờ đã tối nên Diệc Phàm không nhìn được rõ mặt cậu thiếu niên kia. Nhưng với độ sáng của ánh đèn đường anh có thể hình dung ra khuôn mặt ấy. Không sắc sảo nhưng từng nét từng nét kết hợp lại vô cùng hài hòa, đẹp mê người.

Diệc Phàm cứ thể ngẩn người ngắm nhìn. Cho đến khi người trước mặt lên tiếng mới giật mình:

"Tài xế, đưa tôi về. Mau mau."

Diệc Phàm nhíu nhíu mày đẹp. Hơ, từ bao giờ anh lại từ một Tổng tài thành tài xế lái xe vậy?

"Cậu nhóc, cậu biết cậu đang nói gì không?"

Diệc Phàm không nhanh không chậm buông lời, ánh mắt ánh lên sự khinh khỉnh.

Nghệ Hưng trong cơn say không ý thức được gì, cứ thế theo bản năng mà bắt xe rồi đòi trở về nhà. Thấy mình nói mà cái bác lái xe này không chịu mở cửa, Nghệ Hưng bỗng chốc nổi giận, đạp đạp cửa xe:

"Bác tài, tại sao còn không mở cửa? Tôi nói tôi muốn về nhà a!"

Diệc Phàm nheo mắt nhìn cậu thiếu niên kia. Thực không biết sợ là gì mà. Cậu muốn về nhà, được, tôi cho cậu toại nguyện. Nghĩ rồi Diệc Phàm liền bước xuống xe, hướng cửa sau mở ra giúp cậu thiếu niên giờ đã say đến không biết gì kia vào trong xe. Sau khi cả hai đã yên vị, Diệc Phàm mới quay lại hỏi:

"Cậu nhóc, tên cậu là gì?"

"Ưm...tên...Nghệ Hưng..."

Diệc Phàm liếc mắt một cái rồi bắt đầu khởi động xe.

"Nhà cậu ở đâu?"

"..."

Không thấy tiếng trả lời Diệc Phàm lại ngoái đầu nhìn. Lúc này mới biết cậu nhóc kia đã ngủ từ khi nào.

Diệc Phàm lập tức phóng xe. Nhếch mép cười gian tà...

Sau khi dìu được Nghệ Hưng vào phòng ngủ, Diệc Phàm mệt mỏi đứng dậy vận động một chút. Haizz, cái cậu nhóc này tuy nhìn nhỏ con nhưng lại nặng ra phết.

"Cậu...ừm...Nghệ Hưng, bao giờ tôi tắm xong sẽ ra xử lí cậu sau."

Nghệ Hưng cứ thế khò khò ngủ, không biết chính bản thân mình sắp gặp nguy hiểm!

Diệc Phàm giờ đã tắm xong. Trên người choàng một chiếc khăn tắm, lại để lộ ra vùng ngực phẳng đầy nam tính. Liếc mắt vẫn thấy người kia trên giường ngủ ngon lành. Anh tiến lại bên, ngồi xuống giường. Một bên cầm khăn lau tóc, một bên lặng lẽ ngắm nhìn người đang say ngủ kia.

Nghệ Hưng hai má vẫn hây hây, bên má phải thấp thoáng một chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng. Khuôn mặt này quả là tuyệt đẹp, càng nhìn lại càng bị cuốn sâu vào nó, không tài nào dứt ra được. Lông mi dài khẽ rung động. Lúc ngủ trông vô cùng yên bình, không có chút âu lo. Đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, đôi lúc lại chu chu lên như đang làm nũng. Làn da trắng mịn, nõn nà thoáng ẩn thoáng hiện dưới lớp vải mỏng.

Diệc Phàm nuốt khan, cảm thấy cả cơ thế bỗng chốc nóng bừng.

Đáng ghét! Mình sao có thể sinh ra loại cảm giác này với cậu ta chứ?

Diệc Phàm tuy có phong tình thật nhưng những người trước kia anh từng qua lại đều chỉ là chơi đùa một chút mà thôi, không có quan hệ xác thịt. Diệc Phàm vốn chán ghét những người vì tiền mà tiếp cận mình vì vậy chưa bao giờ cảm thấy ham muốn. Bạn bè anh nhiều lúc trêu rằng anh chắc là bị bệnh rồi. Đến chính anh cũng đã từng nghĩ vậy đó.

Cơ mà sao nhìn thấy cậu nhóc này anh lại không kìm được bản thân mình. Nhìn thấy đôi môi nhỏ xinh kia lại muốn cúi xuống hôn lên, sau đó từ từ nhấm nháp, từ từ khám phá...

Diệc Phàm bỗng giật mình. Đem tay vò vò mái tóc đến rối bù, biểu cảm vô cùng chán ghét.

"Ưm...ưm..."

Nghệ Hưng nằm trên giường, có gối êm có đệm êm mà sung sướng rên rỉ. Vì thoải mái nên liền mơ ngay một giấc mơ tuyệt đẹp. Trong mơ có gà quay, có thịt chiên cùng vô vàn các món ăn ngon lành cùng cậu vui đùa. Sau khi nhảy múa xong, chúng lại tự động nằm gọn trong bát, đĩa như mời gọi cậu. Nghệ Hưng sung sướng tung tăng chạy đến. Tay phải chân gà, tay trái móng heo mà cắn mà nghiến. Haha, thực thỏa mãn quá đi! Thiên đường là đây a!

Diệc Phàm bên cạnh quan sát, thấy Nghệ Hưng hết rên ư ử sung sướng rồi lại cắn cắn môi dưới đến đỏ tấy lên thì thực không chịu đựng được nữa. Cái gì nó cũng có giới hạn của nó nha!

Không kìm được, Diệc Phàm cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi kia. Dần dà, nụ hôn càng lúc sâu. Đầu lưỡi luồn lách, khám phá khoang miệng ẩm ướt. Thực ngọt! Nhưng không hiểu sao Nghệ Hưng cũng cuồng nhiệt không kém, còn mạnh mẽ đáp lại nụ hôn. Điều này làm Diệc Phàm muốn nhịn cũng không được.

Nghệ Hưng lúc này lại không hề biết môi mình đang bị Diệc Phàm dày vò, chỉ cảm thấy thức ăn thiệt là ngon quá đi. Càng ăn lại càng muốn thêm nữa. Đến khi cầm miếng xúc xích heo lên, Nghệ Hưng cao hứng há to mồm và...

"Cạp!"

Ngô Phàm bỗng dưng bị cắn liền giật nảy mình, suýt ngã ngửa xuống dưới giường.

Nghê Hưng trong mơ bỗng thấy miếng xúc xích heo biến mất thì ú ớ kêu lên:

"Ô...ô...xúc xích...heo..."

Xúc xích heo? Cậu ta cư nhiên coi nụ hôn của mình là xúc xích heo!

Diệc Phàm tức giận đứng bật dậy. Tiếc là anh thật không may mắn, sáng nay bước xuống giường đầu tiên lại là chân trái nên đã bị Nghệ Hưng kia văng một cước đá trúng mặt. Máu từ vết thương ở miệng chảy ra đặc biệt nhiều.

Nghệ Hưng thực sự không cố ý, chỉ là thấy miếng xúc xích heo thơm ngon từ trên tay nhảy xuống đất rồi chạy biến nên mới co giò đuổi theo. Do không để ý mà vướng vào vật gì đó rồi vấp ngã, miếng xúc xích heo vì thế mà chạy mất.

Trong khi Nghệ Hưng tiếc nuối miếng xúc xích kia thì có người bị thương đến trầm trọng. Máu từ miệng cứ thế rỉ ra.

Diệc Phàm giận dữ ôm miệng bị thương hướng cửa đi ra.

Cậu ta đã không coi nụ hôn của mình ra gì lại còn dám giơ chân đạp thẳng mặt. Hừ, Nghệ Hưng, cậu được lắm. Tôi giờ ra cái dạng này cũng đều do phúc đức của cậu.

Sáng...

Diệc Phàm có thói quen dậy sớm để tắm rửa. Trong lúc đang ngâm mình trong bồn tắm nước nóng thì nghe thấy một tiếng hét thất thanh:

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Diệc Phàm đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai. Ai nha, đã dậy rồi sao? Được lắm, để xem cậu giải thích thế nào.

Nghệ Hưng hôm qua ngủ thực sâu. Cảm giác như hôm nay giường cậu êm hơn, gối êm hơn, cơ thể cũng mát hơn rất nhiều. Khi ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp kia, Nghê Hưng liều nhíu mày tỉnh giấc.

"A!"

Nghệ Hưng sau khi dụi dụi mắt cho tỉnh thì bỗng nhận ra một điều: Đây không phải nhà mình a!

Nghệ Hưng sợ hãi chạy xuống khỏi giường thì trong đầu lại phát ra một tiếng nổ "bùm" thật to. Cậu tại sao lại không có lấy một mảnh vải che thân thế này?!

Nghệ Hưng trên giường lo sợ, đem chăn che kín cơ thể trần trụi, tay lại bất giác sờ sờ cúc hoa của mình. Ha, hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu của sự va chạm mạnh a! Vậy tại sao cơ thể cậu lại hoàn toàn xích loã? Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Nghệ Hưng ôm đầu đau khổ suy nghĩ. Nhưng nghĩ mãi mà không ra, đầu càng lúc càng đau nhức. Nghệ Hưng không tự chỉ lại nhìn xuống cơ thể mình, lệ tuôn đầy mặt. Ba mẹ ơi, con xin lỗi! Đứa con này bất hiếu, chưa làm gì đền đáp công ơn của cha mẹ đã làm càn với người khác rồi!?

"Cạch!"

Nghệ Hưng hốt hoảng quay đầu về phía phát ra tiếng động.

Đơ khoảng 3 giây...

Người đàn ông trên người chỉ quấn hờ hững một chiếc khăn tắm ngang hông, để lộ cơ thể phía trên cường tráng. Khuôn mặt đẹp mê người. Đôi mắt dài phủ sương ma mị. Khuôn mặt góc cạnh anh tuấn. Trên mái tóc còn ẩm ướt có một vài hạt nước nhỏ xuống, chảy dài trên vòm ngực vạm vỡ. Nghệ Hưng nuốt nước bọt cái "ực". A, thần thánh phương nào đây?!

Anh ta lại hướng cậu mỉm cười, môi mỏng mấp máy, giọng nói trầm ấm:

"Tỉnh rồi?"

Nghệ Hưng lúc này mới giật mình tỉnh mộng. Ya, Nghệ Hưng, ngươi điên rồi! Trong hoàn cảnh này mà còn ở đó si mê nam nhân được sao?

"Anh...anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"

Nghệ Hưng run rẩy lắp bắp. Cảm giác như giọng nói chuẩn bị vỡ tan.

"Cậu thực không nhớ gì?"

Anh ta lại không có vẻ hoảng hốt khi bị hỏi, điềm tĩnh trả lời. Tay còn với với khăn lau tóc.

"Anh đã làm gì tôi?"

Nghệ Hưng tức giận xù lông. Anh ta rối cuộc là loại biểu tình gì?

"Tôi có thể làm gì cậu?"

"Này, tôi hỏi anh trước mà. Sao anh cứ hỏi vặn lại tôi thế?"

Diệc Phàm khe khẽ cười. Con người này, rất thú vị nha!

"Cậu xem người cậu có bị sao không?"

"Ưm...không có."

Nghệ Hưng bỗng nhớ đến quả thực tiểu cúc hoa vô cùng lành lặn. Vậy trong trường hợp cơ thể xích loã thế này chỉ có thể là không xảy ra chuyện gì hoặc là...

Mình "thao" anh ta!?

Haha, sao có chuyện đó chứ. Anh ta rõ ràng cao lớn như vậy, mình sao có thể làm chuyện đó.

Nghệ Hưng lập tức phủ nhận, trấn an bản thân mình. Nhưng...

Một khoảng màu đỏ thẫm trên ga trải giường liền đập vào mắt cậu.

Nụ cười trên môi Nghệ Hưng hoá đá. A...a...aaaaaaaaaa!

Diệc Phàm theo ánh mắt của Nghệ Hưng mà nhìn. Nụ cười càng lúc càng sâu. Rõ ràng anh đã biết cậu đang nghĩ gì.

Hôm qua lúc anh vừa đi ra khỏi cửa Nghệ Hưng liền lăn tới lăn lui trên giường. Do tác dụng của rượu nên cơ thể bỗng chốc nóng bừng vì vậy đã cởi sạch quần áo trên cơ thể mình. Sáng nay Diệc Phàm vào xem thế nào mới phát hiện cậu ta không mặc gì, cơ thể lấp ló dưới chăn. Diệc Phàm nhẫn nhịn lắm cuối cùng cũng đắp chăn lại được cho cậu ta. Thực khổ sở muốn chết. Không ngờ cậu ta lại có trí tưởng tượng phong phú như vậy. Có thể nghĩ đến trường hợp cường bạo anh nha!

Nghệ Hưng nhìn nhìn khoảng màu đỏ ấy, trong lòng truyền đến một cảm giác ớn lạnh. Tưởng tượng đến cảnh cậu nằm trên mà dây dưa đưa đẩy cùng anh ta, thực chỉ muốn thắt cổ tự vẫn ngay tức khắc!

"Nếu đã không sao thì cậu có thể không cần lo nữa. Còn chuyện hôm qua, tôi không để ý."

Rõ ràng trong lời nói của Diệc Phàm toàn là ý cười với trêu chọc mà vào tai Nghệ Hưng lại thành ra đang giận hờn, oán trách. Kiểu như: "Đáng ghét! Đã ăn người ta không còn mẩu xương mà định trốn à? Còn không mau chịu trách nhiệm."

Nghệ Hưng hướng ánh mắt tội lỗi phía Diệc Phàm:

"Anh..."

"Tôi là Diệc Phàm."

"À anh Diệc Phàm, có phải hôm qua...tôi...lên xuống...anh?""

Diệc Phàm nín cười nhưng ngoài mặt lại tỏ ra một chút hốt hoảng:

"Tôi và cậu hôm qua cái gì cũng chưa làm. Cậu đừng để tâm."

"Vậy...cái kia...?"

Nghê Hưng run rẩy chỉ tay về khoảng màu đỏ kia. Rõ ràng như vậy, anh ta còn chối.

"A, cái đó..."

"Anh Diệc Phàm, tuy chúng ta không quen nhau cơ mà tôi không phải là người không có lòng tự trọng. Đối với những việc đã làm tôi phải có trách nhiệm. Vì vậy..."

Nhìn vẻ mặt ủy khuất, lo lắng nhưng thực ra đang cười đến nở hoa trong bụng của Diệc Phàm, Nghệ Hưng hùng hổ mà dõng dạc nói:

"...để tôi chịu trách nhiệm."

Diệc Phàm cười rạng rỡ đến hở cả lợi, đôi mắt lấp lánh ánh sao:

"Thực như vậy?"

"Ưm, tôi nói đã là làm."

"Hảo, tôi nghe cậu. Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn cái gì đi."

"A, được được."

Nhìn vẻ mặt hớn hở của Diệc Phàm, Nghệ Hưng chỉ biết lặng lẽ khóc thầm. Cơ thể này cậu đã giữ gìn hơn hai chục năm, đến hôn môi cũng qua loa không dám quá sâu, vậy mà chỉ trong một đêm đã thành như vậy! Đời cậu thực đã tàn rồi aaaa!

Còn tiếp.

Chap 2

Nghệ Hưng vừa bước vào nhà thì bỗng một con lốc từ đâu lao đến, ào ào mà hét toáng:

"Tiểu tử thối, đi đâu mà giờ mới vác xác về hả?"

Nghệ Hưng theo phản xạ vô cùng tự nhiên đưa tay vuốt mặt. Ai nha, mưa xuân thiệt nhiều quá~

"Lộc lão gia, tiểu nhân hiện tại không có tâm trạng đâu mà tiếp lão gia nha~ Mời lão gia phắn ra chỗ khác."


"Hôm qua sao không về?"

"Tiểu nhân qua đêm với nam nhân ah~"

"Điêu, mau nói. Không ta bóp chết ngươi."

"Tiểu nhân thành thành thực thực, không dám nói dối nửa lời."

Nghệ Hưng bày ra bộ mặt ủy khuất.

Lộc Hàm cảm thấy gai gai sống lưng. CMN, tiểu tử này cư nhiên có gan qua đêm với nam nhân!?

"Ngươi, mau nói rõ cho ta nghe."

Nghệ Hưng từ xưa đối với Lộc Hàm không có bí mật gì. Rầu rĩ mà thở dài, bắt đầu kể về cuộc đời bi đát của mình:

"Ta, Nghệ Hưng, sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn. Cha ta..."

"Nghệ Hưng, ngươi câm ngay cho ta! Ta bảo ngươi kể chuyện ngày hôm qua, chứ không bảo ngươi kể về sự tích bản thân."

"Từ từ đã nào. Thì đó, chuyện là hôm qua ta đi ăn với mấy đứa bạn..."

Kể lể kể lể...

Mất hơn tiếng đồng hồ...

"Hahahahahahahahaha~"

"Ngươi cười cái gì?"

Nghệ Hưng cau có mặt mày. Ta khổ chưa đủ sao? Lại còn ở đó cười được. Mau an ủi đi chứ!

"Ngươi "thao" được hắn sao?"

Lộc Hàm vẫn ngoạc miệng cười.

"Là thật là thật đó ah~ Ta có số anh ta nữa này. Anh ta nói bao giờ anh ta cần sẽ gọi ta nha."

"Vậy ngươi định chịu trách nhiệm thế nào đây?"

"Ta có thể làm gì?"

"Ngốc từ nhà ngươi, tất nhiên là đem sính lễ đến hỏi cưới chứ còn gì."

"A, đồ điên. Ta làm sao lại phải hỏi cưới anh ta?"

Nghệ Hưng không thương tiếc giơ chân đạp bay cái tên họ Lộc tên Hàm chết tiệt kia.

"Ta nói có gì sai? Ngươi rõ ràng nói chịu trách nhiệm với hắn ah~"

"Đau đầu quá, ta không nghĩ đến nữa. Đi ngủ cho rồi."

"Hắc hắc, hôm qua vận động nhiều nên thiếu ngủ sao?"

"Ya, Lộc Hàm, ngươi cút ngay cho ta!"

Nghệ Hưng mệt mỏi lăn ra ngủ đến tận chiều. Lúc dậy thì không thấy Lộc Hàm đâu, chỉ để ý có một mẩu giấy trên bàn khách:

"Trưng Trứng, ta đi có chút việc. Ngươi ở nhà ngoan ah~ Chiều về ta thưởng kẹo~"

Nghệ Hưng trề môi, vòng qua tủ lạnh lấy một chai nước mát tu một hơi. A, thật đã nha~

Sau đó tâm trạng tốt hơn liền lên mạng lướt Web, đăng nhập Weibo.

Kéo xuống kéo xuống...

Ta là Lộc Gia:

"Tiểu mĩ thụ đòi thượng công.

Có một tiểu mĩ thụ xinh đẹp duyên dáng, thân hình lả lơi câu dẫn. Cơ mà, nói là thụ thật cũng không đúng. Vì sao ah~ Tuy có bề ngoài là một tiểu mĩ thụ nhưng thực chất bên trong lại ngang nhiên đi cường bạo tiểu công công của mình...Read more."

Nghệ Hưng hóa đá tại chỗ. Miệng chữ A mắt chữ O cứ thế duy trì. CMN, Lộc Hàm, ngươi cư nhiên làm cái trò này với bổn thiếu gia! Để xem tối nay ta xử lí ngươi thế nào!

Nghệ Hưng hừng hực lửa giận kéo xuống đọc tiếp.

Cái gì thế này?

"Tiểu mĩ thụ lúc này mới để lộ nguyên hình là một người đàn ông khát tình. Thô bạo mà đưa đẩy vào bên trong tiểu công công..."

Ta khát tình khi nào? Bịa đặt! Ta bị oan ah~ TToTT

"Tiểu công công lặng lẽ cắn răng chịu đau, đến lúc không chịu được liền nhỏ giọng khẽ thốt:

'A~ Nhẹ nhẹ một chút~'

'Đến lúc này ngươi bảo ta sao có thể dừng?'

Tiểu mĩ thụ khẽ gầm lên."

Không đúng, ta cái gì cũng không nhớ ah~ Bộ dạng khi cùng hắn lại có thể "hoang dâm" như vậy sao?

Nghệ Hưng oa oa khóc. Không thể như thế được. TToTT

Bình luận.

[Người qua đường A] Hay~ Tiểu mĩ thụ thiệt làm ta cảm động quá ah~

[Người qua đường B] CMN, sao ta cảm thấy tiểu mĩ thụ trên giường rõ ràng là thượng mà như hạ thế =w=

[Tiểu oa hói đầu] Oa oa~ Tiểu thụ của lòng ta~ Sao có thể kiều diễm đến vậy TTOTT

Nghệ Hưng một bên xem bình luận, một bên lau mồ hôi.

Như vậy mà khen kiều diễm, thượng như hạ? Ta thấy rõ rằng là sắc lang ah~

[Ta là Lộc Gia] Hắc hắc, tiểu thụ thực cũng không ngờ trên giường mình lại hừng hực như vậy nha~ =3=

Cuối cùng thì ngươi cũng ló mặt rồi hả Lộc Hàm. Xem bổn thiếu gia trừng trị yêu nghiệt nhà ngươi thế nào!

[Chat]

[Trưng Trứng là ta] CMN LỘC YÊU NGHIỆT! NGƯƠI RA ĐÂY NGAY CHO TA!

[Ta là Lộc gia] Trưng trứng đại nhân có gì chỉ bảo~

[Trưng Trứng là ta] Đồ biến thái nhà ngươi, dám viết cái bài kia hả? >"<

[Ta là Lộc Gia] Ai nha, đại nhân đừng nóng. Hãy nghe tiểu nhân giải thích~~

[Trưng Trứng là ta] Không nghe ngươi nói, đồ xú tiểu tử >"< Về nhà ngay cho ta >"<

[Ta là Lộc Hàm] Đại nhân, chờ tiểu nhân với~~

[Trưng trứng là ta] Người bạn tìm hiện đã chết, hãy đến mộ phần của anh ấy đốt vài nén nhang...

[Ta là Lộc Hàm] (_ __")

Trưng trứng là ta out.

Lộc Lộc, ta trăm ngàn lần thương tiếc cho ngươi, tối nay ngươi có bị con thỏ kia xẻ thịt, lột da thì hãy trách bản thân mình trước đi ah~

Một phút tưởng niệm cho Lộc Lộc...

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa! Nghệ Hưng, đau quá!"

"Ta cắn chết ngươi, xem ngươi còn dám không!"

"A, ta sai rồi, mau buông ta ra đi." TToTT

Còn tiếp.

Lời tác giả: Haha, cái đoạn Weibo là mình chém nha~Thực ra chưa sử dụng bao giờ nên không có biết nhiều =]]

Chap này chủ yếu là chị em HàmHưng là màu =]] Chap sau RồngLân lên thớt *múa lụa*

Chap 3

Lời tác giả: Thật ngại quá, chap này ngắn với lại Phàm Hưng cucheo của chúng ta vẫn chưa có được lên thớt TToTT Chap sau mình hứa, mình thề, mình đảm bảo hai bợn có mặt nhiều nhiều >w<

Nghệ Hưng vừa mới vào công ty không hiểu sao lại không bị bắt nạt, bị coi là "cái máy sai vặt" như đã tưởng mà lại được các đồng nghiệp khác vui vẻ tiếp đón, không phải làm gì hết. Ai nha, ai bảo Nghệ Hưng nhìn trắng trẻo lại mịn màng, khuôn mặt đáng yêu, đôi lúc lại ngơ ngác ngẩn ngơ. Thực sự nhìn đã muốn cưng nựng, chiều chuộng nga~~~

Cơ mà Nghệ Hưng lại có suy nghĩ khác. Cậu nghĩ rằng mình là người mới vào phải lấy lòng người đến trước, không lại rắc rối về sau. Vì vậy đối với sự chăm sóc, săn đón của các đồng nghiệp lại cảm thấy bất an. Họ tốt như vậy bản thân cũng không thể ngồi im hưởng thụ được. Nhỡ đâu về sau có chuyện gì xảy ra, họ kề dao vào cổ cậu mà đe dọa: "Hồi cậu mới vào tôi tốt với cậu như vậy, bây giờ phải ABCXYZ, bla bla,..." thì nguy!

Như lúc này đây, đồng nghiệp Nghệ Hưng chăm chỉ của chúng ta đang vừa đi lấy cafe vừa dỏng tai nghe các chị đồng nghiệp tám chuyện:

Đồng nghiệp A: "Đã nghe tin gì chưa? Công ty ta sắp có giám đốc mới đó. Nghe nói là từ trên Tổng công ty về."

Đồng nghiệp B: "Thật hả thật hả?!"

Đồng nghiệp A: "Ơ, thế cô không biết à? Nghe nói anh tuấn lắm, lại là con rùa vàng cỡ bự nữa nha~"

Đồng nghiệp B: "Wow~ Tôi muốn được chiêm ngưỡng dung mạo giám đốc mới~~"

Đồng nghiệp C: "Ai nha, tôi cũng muốn nữa. Nghe nói trưởng phòng chúng ta đã từng gặp qua. Thực sự là dung mạo nhìn một lần không quên nha~~"

Đồng nghiệp A, B: "Aaaaaaaaa~~~~~~~~~"

Nghệ Hưng tai vểnh lên nghe ngóng. Mắt lại sáng hơn sao, lấp la lấp lánh, miệng ngoác đến tận mang tai. Haha, Nghệ Hưng ta đây thích nhất là ngắm mỹ nam nhân nha~ Về nhà hôm nay nhất định phải kể lại chuyện này cho Lộc Hàm mới được. Hắc hắc, tiểu tử thối ấy sẽ ghen tị lắm đây.

Nghệ Hưng sung sướng ngửa đầu lên trời cười hô hố *(_ __")*

"Aaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~~"

"Nghệ Hưng, mau vào đón tiếp giám đốc. Nhanh lên!"

Nghệ Hưng bộ dạng ngơ ngác há mồm. Ách, vừa mới nghe đã đến rồi?!

Ai nha, tất nhiên Nghệ Hưng cùng mấy đồng nghiệp kia đâu biết việc có giám đốc mới đã được quyết định từ mấy tháng trước. Trùng hợp thay, ngày Nghệ Hưng nghe đến anh ta lại cư nhiên là ngày anh ta chuyển đến.

Nghê Hưng nghiêm túc chỉnh lại cổ áo, phủi phủi lại quần áo của mình rồi cùng các đồng nghiệp khác hướng ánh mắt đầy mong chờ ra ngoài cửa chính công ty.

Nghệ Hưng hồi hộp suy nghĩ: "Anh ta rốt cuộc trông như thế nào? Nghe nói là cực phẩm nha~~ A~~ Đến rồi~~ Anh ta thực...ách!"

Nghệ Hưng toàn thân hóa đá, không dám nhúc nhích. Miệng cứ há ra rồi ngậm vào. A...a...anh ta...?!

Nghệ Hứng cứ thế đứng đơ ra cho đến khi người bên cạnh huých vào người mới giật mình, nhanh chóng cúi đầu. So với những đồng nghiệp khác có phần thấp hơn. Lúc tổng giám đốc đi qua Nghệ Hưng lại càng hốt hoảng mà cúi đầu xuống thấp hơn nữa, tưởng chừng sắp chạm đất tới nơi.

Nhất định không để anh ta nhận ra mình, nhất định!

"Nghệ Hưng Nghệ Hưng, hôm nay cậu thật khoa trương quá!"

"Tôi làm sao?"

"Thì đó, có phải cậu muốn tạo ấn tượng với giám đốc nên mới cúi đầu sâu như vậy phải không?"

Mẫn Mẫn, đồng nghiệp bàn bên phải nháy mắt với cậu.

"A, không có không có!"

Nghệ Hưng lập tức phủ nhận.

"Hế hế, tôi cũng nhìn thấy hết rồi nha. Lúc đầu có phải thấy giám đốc đẹp quá nên bị mê hoặc, ngẩn người ra luôn không?"

Vy Vy, đồng nghiệp bàn bên trái cười gian manh nhìn cậu.

"Tuyệt đối không có!"

Nghệ Hưng lại lập tức phản bác, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra.

"A, đúng rồi! Nghệ Hưng còn đỏ mặt nữa."

Trưởng phòng đầu hói từ đâu ló mặt góp lời.

"Không phảiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"

Nghệ Hưng xù lông, gay gắt đập bàn.

"Ơ..."

Cả ba người hướng ánh mắt kì quái về phía Nghệ Hưng: "Chúng tôi nói gì không đúng? Cậu việc gì phải nổi điên?"

Nghệ Hưng thấy mình có vẻ hơi quá liền ngay lập tức thay đổi, nhập vai vô cùng xuất sắc:

"Nga, tại hôm nay tôi mệt nên thần kinh mới chậm hoạt động như vậy. Cứ thế đứng thẫn thờ đến khi Mẫn Mẫn huých vào người mới cúi đầu xuống, không để ý lại thấp đến thế."

"Ô, thì ra là như vậy nha~ Xin lỗi, cứ nghĩ Nghệ Hưng trúng tiếng sét ái tình với giám đốc rồi~~~"

Mẫn Mẫn và Vy Vy liếc nhau cười đầy ẩn ý. Xong cũng không truy cứu nữa, quay sang nói chuyện rôm rả.

Mẫn Mẫn: "Giám đốc mới thật phi thường xuất chúng nha~~~"

Vy Vy: "Đúng a~ Thật quá đẹp, lại còn lạnh lùng băng lãnh~~ Cứ như hoàng tử từ trong truyện tranh bước ra vậy."

Và sau đó là một màn gào thét đầy sung sướng.

"Làm gì mà như thiếu nữ tuổi mới lớn vậy."

Nghệ Hưng lén lút ném cho hai người kia ánh mắt khinh bỉ bỗng lại bị tiếng gọi làm cho giật mình.

Mẫn Mẫn, Vy Vy: "Nghệ Hưng a~~~"

"Ách!"

"Hắc hắc, càng nhìn càng thấy Nghệ Hưng của chúng ta cùng giám đốc rất hợp đôi nha~~~ Nếu có thể cùng một chỗ thì chị em chúng ta chết cũng cam lòng."

Lại một màn khóc lóc, cắn khăn, ôm nhau vật vã...

Nghệ Hưng khóe môi giật giật, gân xanh giật giật. Xin mấy người đừng nhắc đến hắn ta nữa được khôngggggggggggggggg!?

Trên tầng cao nhất...

"Cộc cộc..."

"Ai?"

"Là tôi, thưa Tổng giám đốc."

"Vào đi."

Tại bàn làm việc là một ngươi đàn ông tuyệt đẹp. Ngũ quan cân đối, tinh xảo như tạc. Lông mày đẹp khẽ nhíu, môi mỏng khép hờ. Mắt ngài hơi xếch, lại có tia băng lãnh. Đặc biệt là nước da của y, trắng sáng mịn màng đến lạ thường. Y quả là một nam nhân tuyệt đẹp, khiến cho ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ!

"Đây là tài liệu ngài cần ạ."

"Được rồi, cậu có thể lui."

"Dạ."

Những ngón tay thon dài của y nhẹ nhàng lật giở từng trang giấy, động tác thanh thoát, thuần thục.

Chợt dừng lại ở một trang tài liệu hồ sơ cá nhân. Từng ngón tay đưa lên tấm ảnh chụp của người đó, vuốt nhẹ. Đôi mắt giờ lại ánh lên vẻ ôn nhu, đôi môi khẽ nhếch lên. Trong ảnh là một cậu con trai xinh đẹp đang nhoẻn miệng cười, bên má phải thấp thoáng lún sâu...

"Cuối cùng cũng bắt được em rồi."

Còn tiếp.

Chap 4

Trương Nghệ Hưng buồn chán mở Web, nhanh chóng theo thói quen mà đăng nhập Weibo.

Để xem tên hỗn đản kia hôm nay đăng cái khỉ gió gì!


[Ta là Lộc Gia]

"Thật có lỗi, lâu như vậy mới ra chương mới, hôm nay chương này dài thiệt dài nha~~~

Đáng giận, tiểu mĩ thụ cư nhiên ăn ốc xong đòi đổ vỏ. Hôm qua lừa gạt người ta lên giường, hôm nay vừa sáng sớm tinh mơ đã lặng lẽ cuốn chiếu co giò bỏ chạy.

Tiểu công một lúc sau tỉnh giấc, xoay người thì phát hiện bên cạnh trống không.

Hắn cười lạnh.

'Hưng đản đản, hôm qua tôi cho em được hưởng thụ, em sáng nay lại có gan chạy mất. Được rồi, lần tới đừng trách Mộ Phàm này vô tình.'...Read more"

Nghệ Hưng mặt mày đen như đít nồi, âm trầm nghiến răng.

Hưng đản đản? Mộ Phàm? CMN, thà ngươi nói huỵch toẹt ra là ta với hắn đi cho xong, đổi tên cái rắm!

Với lại, thỉnh ngươi xem lại cái. Dám bóp méo sự thật về ta như thế? Ta đường đường là nam tử hán, không bao giờ có chuyện ta "ăn" người ta xong liền "chùi mép" cong đít bỏ chạy nha~~

Nghệ Hưng toan bình luận một chút, chê bai này nọ cho tên xú tiểu tử kia mất mặt, thì bỗng Mẫn Mẫn gọi bảo có người muốn gặp.

"Ủa? Ai vậy?"

Nghệ Hưng khó hiểu hỏi lại.

"Nghe nói là Triệu Tường, trưởng phòng kế toán."

"Trưởng phòng kế toán đến khu vực phòng thiết kế chúng ta làm gì? Lại còn gặp tôi, tôi đâu có quen anh ta?"

"Ai biết được chứ. Bằng không ra hỏi anh ta đi."

"Ưm..."

Nghệ Hưng đứng dậy bước nhanh ra ngoài cửa phòng.

"Chào cậu."

Trưởng phòng Triệu hồ hởi chào hỏi.

"A, chào anh. Anh...gặp tôi có việc gì?"

Trưởng phòng Triệu ngượng ngùng gãi đầu.

"Tôi là muốn nói, giám đốc muốn gặp cậu."

"Giám đốc muốn gặp tôi?!"

"Phải ah~"

"Anh ta gặp tôi làm gì?"

"Ách, cái này...Giám đốc cũng không có nói."

Nghệ Hưng thấy anh ta có vẻ thật thà nên không truy hỏi nữa, thở dài một cái.

"Bây giờ sao?"

"Đúng vậy~"

Bà nó, tôi còn chưa có chuẩn bị tâm lí gặp hắn ta mà! TToTT

"Cộc, cộc, cộc..."

"Vào đi."

"Cạch!"

Đằng sau cánh cửa thập thò một cái đầu nho nhỏ.

"Còn đứng đó, mau vào đây."

"A!"

Nghệ Hưng bối rối bước vào, chân bước so với rùa bò còn chậm hơn.

"Anh...có gì muốn nói..."

"Lại đây chút đi."

Người ngồi tại bàn làm việc vẫn rất bình tĩnh ra lệnh, thích thú trêu đùa người trước mặt.

"Ưm, tôi không muốn..."

Nghệ Hưng biểu cảm vô cùng không cam tâm tình nguyện, cố gắng giữ khoảng cách với anh ta.

Diệc Phàm cười khổ đứng dậy, tiến lại gần chú thỏ đang sợ sệt kia.

"A...a...anh muốn làm gì? Ngô tổng, chớ có lại gần."

"Gọi tôi Diệc Phàm."

Diệc Phàm vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, càng lúc càng tiến sát, ép Nghệ Hưng kia vào tường.

"Diệc...Diệc Phàm...anh sao lại...?"

Nghệ Hưng cuống lên, miệng lắp bắp nói.

"Sao? Hôm trước còn hung hăng lắm mà. Còn nói ai đó sẽ chịu trách nhiệm."

"Tôi đúng là có nói thế."

"Vậy sao lại trốn mất tăm mấy ngày?"

"Tôi không có trốn. Là anh không có gọi cho tôi nha."

Nghệ Hưng bỗng xù lông. Ta đây chưa từng thất hứa ah~~

"Ha, tôi cho em số điện thoại tôi rồi mà. Em không phải mới là người nên gọi điện hỏi han tôi sao?"

"Tôi..."

Nghệ Hưng toan định cãi lại thì phát hiện có điểm không đúng. Éc, sao giờ anh ta sát mình quá vậy? Còn nữa còn nữa, mình rõ ràng là bên trên mà, sao giờ trông giống mấy thiếu nữ trong phim truyền hình vậy? Không được, phải cho anh ta biết ai mới là người nắm quyền ở đây!

Nghệ Hưng mạnh mẽ đẩy Diệc Phàm ra, nhưng cũng chủ động nắm lấy khuỷu tay anh, đẩy vào bàn làm việc gần đó. Sau đó đem toàn thân lao về phiá trước, khoá Diệc Phàm kia vào giữa hai cánh tay đang chống lên mép bàn. Nụ cười đắc thắng nở rộ trên môi, lúm đồng tiền vì thế mà lún sâu.

"Giờ mới đúng tư thế này. Anh đó, không có nói rõ ràng, tôi làm sao biết được. Còn nữa, Ngô tổng, hãy nhớ, tôi – thượng – anh!"

Nghệ Hưng cười rộ lên, đắc thắng ngúng nguẩy bỏ ra ngoài.

Diệc Phàm có điểm ngây ngốc, lát sau liền lấy lại phong độ thường ngày. Nhẹ nhàng kéo môi thành nụ cười thích thú, còn có chút gì đó gian tà.

"Để xem em đắc ý được bao lâu, thỏ con~"

Ba tuần sau...

Nghệ Hưng khuôn mặt nhăn nhó quẳng túi xách xuống ghế cái "bịch". Sau đó hướng phòng ngủ đi tới, đạp cái con người đang nằm ưỡn bụng trên giường kia xuống đất, nhanh chóng kéo chăn chùm kín đầu.

"Này, tiểu tử nhà ngươi, sao dám chiếm giường ta? Giường ngươi bên kia cơ mà."

"Ta không thích."

"Này này, ngươi lại sao vậy? Vừa về chưa tắm rửa đã chui tọt lên giường?"

Lộc Hàm lồm cồm bò dậy, lay lay cái con người lười biếng co quắp trong chăn kia.

"Đã nói ta không thích. Phắn đi, đừng nhiễu ta!"

"Ha, lão tử chỉ là quan tâm hỏi han ngươi. Ngươi cáu giận cái gì?"

Lộc Hàm không nhịn được rống lên, giơ chân đạp đạp mấy phát.

"...Lộc ca..."

"Ách, làm sao?"

Lộc Hàm sờ sờ mũi mình. Sao hôm nay tên tiểu tử này nhỏ nhẹ vậy, còn gọi hắn là Lộc ca nha~

"Ta bị ăn hiếp..."

"A, có sao? Hay vậy? Ta không ngờ có ngươi bắt nạt được con thỏ cứng đầu như ngươi nha~"

"Oa oa, ta không đùa đâu. Ta bị ăn hiếp đến toàn thân rã rời ah."

"Ai? Tên nào gan lớn vậy?"

Lộc Hàm nhịn cười, cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc.

"Uy, là Ngô Diệc Phàm."

"Ô, là Diệc Phàm tổng tài bị ngươi "thao"?

"Đúng ah, hắn cư nhiên khó dễ ta."

"Hắn làm gì?"

"Này nhá, hắn bắt ta làm hết các việc vặt vãnh trong công ty, còn bắt ta ở lại làm thêm giờ, với lại, ta đâu phải thư kí của hắn, đã pha cà phê cho rồi mà đưa lên muộn có một phút liền nhỏ mọn đòi trừ lương ta. Ngươi nói xem, có đáng giận hay không?"

"Ân, đáng giận đáng giận."

Lộc Hàm một bên an ủi, một bên cười thầm, có người giúp ta trị tên này rồi. Bao nhiêu năm bị hắn đè đầu cưỡi cổ, giờ đây trời thật thấu hiểu lòng ta~~

Nghệ Hưng lại hoàn toàn không biết, cứ ngỡ Lộc Hàm đang thành tâm an ủi mình, càng nói lại càng hăng, đem hết những gì mà coi là bị khó dễ ra để kể lể. Vừa kể vừa lau lau đôi mắt khô cong.

"Hắc hắc, thật thú vị nga~~~"

Lộc Hàm cười thầm. Tất nhiên lời nói trên không có thoát ra khỏi miệng. Hắn chưa muốn chết sớm như vậy~~

Nghệ Hưng thấy có tiếng gọi mình thì từ từ mở mắt ra.

"AAAAAAAAAA~~~~~~~~~"

"Suỵt! Em làm gì mà hét to vậy?"

Nghệ Hưng hoảng hốt nhìn Diệc Phàm trước mặt. Vừa nãy vừa mở mắt liền đập thẳng ngay vào khuôn mặt đang phóng to hết mức của Diệc Phàm. Nghệ Hưng thẹn quá hoá giận, hét lên:

"Tránh xa ra coi, anh làm gì mà sát vào mặt tôi như vậy?"

"A, là đang ngắm ai đó ngủ gật nha~"

Nghệ Hưng thoáng đờ người. Chết cha, không phải chứ? Để anh ta bắt gặp mình ngủ gật trong giờ làm thêm rồi. Ôi, lương tháng của ta~~

"Xin lỗi, tôi thực sự không cố ý ngủ gật đâu. Chỉ là...chỉ là..."

"Được rồi, tôi không trách em."

"A, thật sao? Anh thật tốt quá!"

Nghệ Hưng sáng mắt nhìn Diệc Phàm như nhìn thần tượng, khiến ai đó kinh hỉ trong lòng. Hắc hắc, lương tháng an toàn rồi~~~

"Có đói không?"

Diệc Phàm vui vẻ nói.

"A, có chút chút."

"Vậy nghỉ tay ăn chút đi."

"Có đồ ăn sao?"

Nghệ Hưng sung sướng thốt lên.

"Có, là món bánh bao hấp nè."

"Wow~~Diệc Phàm, anh thực tốt quá~~~"

Nghệ Hưng lúc này trong đầu chỉ có bánh bao, bánh bao, bánh bao quay mòng mòng. Hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đang ập tới.

"Nghệ Hưng, giám đốc cho gọi cậu."

"A, tới liền~~"

Nghệ Hưng vui vẻ bước vào thang máy lên tầng cao nhất toà nhà. Giờ đây chỉ số qúy mến đối với Diệc Phàm tăng rất nhanh, hắc hắc, tại anh ta lần trước mua đồ ăn cho cậu ah~~

"Ngô Tổng, cho gọi tôi?"

"Ừm, vào đây rồi khoá cửa lại đi."

"Khoá cửa?"

"Đúng vậy. Tôi cần bàn với em một số thứ về công việc, không muốn có người làm phiền. Có vài chỗ em cần chỉnh sửa."

"Ân, được được."

Nghệ Hưng đối với Diệc Phàm không hề cảnh giác liền khoá cửa. Đồ ăn đã đem hai người xích lại bên nhau (_ __")

"Được rồi, lại đây."

"Hảo."

Nghệ Hưng tiến lại gần Diệc Phàm, chăm chú nhìn bản thảo.

"Đâu, chỗ cần sửa...A!"

Nghệ Hưng còn chưa nói xong cả người liền bị kéo giật lại, lọt thỏm trong lòng Diệc Phàm. Anh vòng một tay ôm lấy eo cậu, một tay đặt lên bàn làm điểm tựa.

"Anh...anh đang làm gì vậy?"

"..."

Diệc Phàm vẫn như vậy, khuôn măt tỉnh bơ như người cần trả lời không phải là mình.

"Này, tôi đang hỏi anh...ưm..."

Lại một lần tấn công bất ngờ từ phía Diệc Phàm, đôi môi Nghệ Hưng đang bị anh chiếm giữ. Diệc Phàm miết nhẹ môi mình lên môi của Nghệ Hưng, sau đó còn nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm liếm. Nghệ Hưng hoàn toàn bất ngờ, đôi mắt mở to kinh ngạc. Hoảng hốt đẩy Diệc Phàm ra xa nhưng không được.

"Yên nào, đừng nháo!"

Diệc Phàm nhẹ giọng nói, đôi môi vẫn kề sát môi Nghệ Hưng.

Nghệ Hưng mím chặt môi, không cho chiếc lưỡi đang nhẹ nhàng liếm môi cậu kia xâm nhập vào bên trong.

"Hưng Hưng, đừng như vậy..."

Giọng nói trầm khàn đầy mị lực. Nhưng Nghệ Hưng đâu có ngu, vẫn một mực mím môi, lắc đầu quầy quậy.

"Á!"

Nghệ Hưng bị cắn vào môi liền há mồm kêu, Diệc Phàm nhân lúc ấy liền tiến lưỡi vào bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi đưa muốn trốn tránh kia. Anh nhấm nháp từng chút một, đôi lúc cắn nhẹ đôi môi dưới, đôi lúc lại ra sức mút mát. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, cơ thể hai người cũng vì thế mà dán chặt vào nhau, không một khoảng trống.

Đến khi Nghệ Hưng hoàn toàn hết oxi để thở, cơ thể mềm nhũn thì Diệc Phàm mới luyến tiếc dừng lại, lúc dứt môi ra còn nhẹ nhàng trêu đùa cắn cắn đôi môi đã sưng đỏ của Nghệ Hưng.

"Anh...anh..."

Nghệ Hưng hô hấp đứt quãng, hổn hển nói.

"Sao? Không phải chúng ta đã từng làm qua rồi sao?"

Diệc Phàm bày ra bộ mặt hơi ngạc nhiên, bên trong lại âm thầm cười trộm.

"Aishh, cái tên biến thái này! Cút đi cho tôi!"

Nghệ Hưng tức giận hét lên, khuôn mặt lại được phen ửng đỏ. Một phần là do thiếu dưỡng khí, một phần là do câu trêu đùa của Diệc Phàm. Mình, và anh ta, cư nhiên đã làm cái trò này vào đêm đó!?

"Giận sao?"

Diệc Phàm mỉm cười, cúi xuống đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên đầu môi anh đào hồng tươi đang khẽ hé mở. Nghệ Hưng giật nảy mình, ôm chặt lấy miệng.

"Anh...anh...không được..."

"Ưm, rất ngọt~~~"

Nghệ Hưng lệ tuôn đầy mặt, Ngô Tổng, coi như tôi thua cái tên mặt dày là anh đi. A khoan, tư thế này là thế nào? Nghệ Hưng hốt hoảng, cố gắng bật người ra khỏi lòng Diệc Phàm.

"Diệc Phàm, anh đi chết đi!"

Nói rồi cong mông bỏ chạy, không dám ngoái đầu lại, đến cửa cũng không thèm đóng.

Diệc Phàm nhẹ nhàng miết tay lên bờ môi của mình, nơi cũng vương vấn mùi vị của Nghệ Hưng. Đôi môi khẽ nhếch lên, mắt lại ánh lên tia ấm áp, ôn nhu cùng sủng nịnh.

"Thố thố, xem em chạy đi đâu được."

Còn tiếp.

Lời tác giả: Còn 1 chap nữa là hoàn cái này rồi *mắt sáng nhong nhanh* Muahaha, chap cuối Phàm đến ra mắt bama Hưng nha~~ Cơ mà trong một hoàn cảnh vô cùng thương cảm~~~ Tuôi cũng hóng lắm =]]]]]]]]]]]]]]]]

Chap 5 (End)

*Lời tác giả: Oà òa, cuối cùng cũng hoàn rồi hoàn được rồi *chấm nước mũi*

Hắc hắc, do nhiều người cứ đòi Phàm cưa cưa mần thịt Trương ngô ngố nên mình quyết định là cho chap cuối có H *xịt máu*

Hề hề, lần đầu chém H, mọi người đừng gạch đá, tội mình nga~~~ Mình còn kém cỏi lắm~~~

Lộc Hàm ra sức kéo con người đang nằm lăn quay đang say ngủ trên giường. Hừ hừ, mấy ngày nay ở nhà chỉ có ăn với ngủ, giờ nặng như con heo í~~

"Lão trư, ngài mau mau dậy đi."


"Lộc Hàm ah, hôm nay ta nghỉ, không đến công ty đâu."

Từ trong chăn phát ra vài tiếng uể oải.

"Hô, ngươi không đến công ty làm mấy ngày rồi đó. Muốn mất tiền lương sao?"

"Kệ. Ta không quan tâm. Tên chết bằm này, mau buông ra, không được kéo chăn của ta nữa."

"Không buông. Ta cứ kéo. Mau dạy giải thích rõ ràng."

"Aishh, điên mất thôi!"

Nghệ Hưng bật dậy vò vò mái tóc tổ quạ, hét vào mặt Lộc Hàm.

"Đây, lão tử dạy rồi. Có chuyện gì mau hỏi đi."

"Được, tại sao mấy ngày nay trốn làm?"

"Ta không có..."

"Có."

"Ta không..."

"Có có."

"Ta..."

"Có có có mà!"

"..."

"..."

"CMN, Trương Đản Đản nhà ngươi, mau đi rửa mặt! Nói chuyện với ta mà dám ngủ gật à?!"

Lộc Hàm mặt mày cau có nhai nhồm nhoàm bánh mì trong miệng. Thật là tức chết mà!

"Lộc Lộc, ta ăn với~~~"

"Xê ra."

"Lộc Lộc, ta đói nga~~~"

"Biến đi!"

"Lộc Lộc, là ta sai rồi~~~"

"Sai chỗ nào?"

Lộc Hàm lập tức bỏ đi gương mặt lạnh nhạt, đối với Nghệ Hưng lập tức tỏ ra gấp gáp mong đợi.

"Ưm, là ta không đi làm."

Nghệ Hưng thong thả lấy bánh từ đĩa của Lộc Hàm bỏ vào miệng. Hắc hắc, hắn thật dễ dụ~~~

"Vì cái gì mà ngươi lại không chịu đi làm?"

"Ta không muốn gặp hắn ta."

Nghệ Hưng cứ thế một miếng lại một miếng.

"Hắn ta? Là Ngô Diệc Phàm?"

"Ưm."

Nhón tay lấy miếng cuối cùng bỏ vào miệng tóp tép.

"Tại sao?"

"Hắn làm một việc không thể tha thứ. Hắn...hắn...dám "cái kia cái kia" ta ah~"

Nuốt trọn miếng cuối cùng vào bụng.

"Ô, rốt cuộc hắn đã làm gì vậy?"

Lộc Hàm vừa ngạc nhiên vừa thích thú hỏi lại, bàn tay bất giác sờ sờ đĩa bánh mì của mình. Ế?! Sao lại trống trơn thế này?!

"Trươnggg Nghêêệ Hưngggggggggggggggg!"

"Đại ca đại ca, em biết em sai rồi, đại ca đừng giật tóc em nữa ah~~~~"

"Hừ, biết sai thì mau nói rõ ràng mọi chuyện."

Lộc Hàm bứt nốt lần cuối rồi luyến tiếc rời xa mái tóc đáng thương trên đầu Nghệ Hưng.

"A, là thế này..."

Nghệ Hưng lập tức đem toàn bộ ra kể. Nào là hắn ta bóc lột sức lao động thế nào, hắn ta gây khó dễ cậu ra làm sao, rồi đến hắn ta siêu cấp mặt dày cùng biến thái đè cậu ra hôn môi nữa. Nói chung, qua lời kể của Nghệ Hưng, Diệc Phàm là một kẻ chả ra gì, là ung nhọt của xã hội, là vũ khí phá hủy thế giới, là hố đen của vũ trụ, là cháu không ngoan bác Hồ, là học sinh không gương mẫu, là thanh niên không nghiêm túc, vân vân và mây mây,...

Lộc Hàm há hốc mồm nghe Nghệ Hưng kể lể. What?! Hắn ta có thể kinh khủng đến vậy sao?!

"Aaa, ngươi không nói xạo chứ?!"

"Hừ, ngươi nghĩ vì cái gì mà ta trốn hắn như trốn tà, đến công ty không muốn đến, tiền lương cũng không màng đến hả?"

"Vậy...vậy ngươi định trốn hắn mãi sao? Còn công việc của ngươi?"

"Ngươi yên tâm. Ta đã nhờ người nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn cho rồi. Với lại lâu lắm rồi ta không về thăm cha mẹ, nhân dịp này về Trường Sa một chuyến ah~~~"

"Uy, hắn đáng sợ như vậy, tốt nhất ngươi nên tránh càng xa càng tốt nha."

Lộc Hàm hoàn hảo bị Nghệ Hưng cảm hoá, nhồi nhét vào đầu toàn những điều không hay về Diệc Phàm thành ra bây giờ nghe thấy tên Ngô Diệc Phàm là rùng mình sợ hãi.

Ngô Tổng, anh thật oan uổng quá~~~

Nghệ Hưng hắc hắc hai tiếng vỗ ngực.

"Ân, hắn sẽ không bắt được ta. Đợi ta ăn chơi một thời gian sẽ quay lại cho hắn một trận."

"Nga~~"

Tại công ty...

"Vẫn chưa đi làm?"

"Vâng thưa giám đốc."

"Tôi biết rồi. Anh có thể lui ra."

"Vâng, tôi xin phép."

Cửa phòng vừa đóng, Diệc Phàm liền cởi bỏ nét mặt lạnh nhạt ban nãy. Lông mày đẹp khẽ chau lại, mắt phượng xếch lên đầy thách thức, còn có tia nguy hiểm trong mắt. Em có thể trốn tôi một thời gian, nhưng không thể trốn tôi cả đời được, chú thỏ bướng bỉnh ạ.

Nghệ Hưng ngáp ngắn ngáp dài vươn vai uể oải bước xuống giường.

"Hưng Hưngggggggggggg, con có dậy đi khônggggggggggggg?! Tối rồi đó, ngủ gì như heoooooooooooooooo~~"

"Mama, con dậy rồi, dậy rồi đây."

Nghệ Hưng mêt mỏi nói vọng xuống nhà. Ai nha, cái lỗ tai của tôi~

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Nghệ Hưng lại lê từng bước xuống nhà bếp nơi bà Trương đang nấu nướng.

"Mama, tối nay ăn món gì vậy...Aaaaa~~~"

"Cho chừa cái thói ăn vụng này. Đã rửa tay chưa hả?"

Bà Trương trừng mắt nhìn cái tên trộm thức ăn trắng trợn kia. Nghê Hưng bày ra bộ mặt vô tội vô cùng ủy khuất.

"Oà oà, tay con sạch mà. Với lại mẹ nấu ngon quá con thèm ah~~~~"

"Hừ, ăn xong hết rồi hãy nói. Cứ tóp ta tóp tép à. Con đó, chỉ được cái dẻo mồm dẻo miệng."

"Hắc hắc, mẹ hiểu con nhất."

Nghệ Hưng cười cười giơ ngón cái lên.

"Rồi, vào rửa tay rồi ra ăn cơm đi."

"Nga~~ Con đi ngay~~"

Nghê Hưng hớn hở đi ra chỗ bồn rửa tay, miêng còn nghuê ngao hát.

Trong bữa ăn ba người hai già một trẻ nói chuyện vô cùng vui vẻ.

"À đúng rồi Hưng Hưng, con về nhà cũng được hơn tuần rồi đó, không định lên Bắc Kinh sao?"

"Mẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹ~~~~"

"Làm sao?"

"Con trai độc nhất của mẹ về nhà chơi sao mẹ nỡ đuổi đi chứ?"

"Con đó, không biết lên Bắc Kinh có làm việc chăm chỉ không nữa. Thế nào lại ba mẹ vừa nhận tin con có việc làm, vài tháng sau đã thấy con lon ton chạy về ăn vạ rồi a?!"

"Con không có mà. Là Lộc lão yêu bảo thấy con xanh xao tiều tụy không cho con đi làm, còn bắt con về nhà cho mama vỗ béo nha~~~"

"Đúng là chỉ có Lộc Lộc chu đáo, để con sống với nó là rất đúng. À mà sao Lộc Lộc không về chơi?"

"Ài, hắn ta còn bận việc, căn bản là không có thời gian."

Nghệ Hưng tay cầm đùi gà cắn cắn, mỡ dính đầy môi cùng hai mép.

"Kính coong...kính coong..."

"A, ai đến nhà mình vậy nhỉ?"

Ông Trương ngó đầu ra ngoài cửa hỏi han.

"Sao con biết được. Mẹ, ra mở cửa xem ai đi."

"Đợi chút~~"

Bà Trương nói vọng ra cửa. Rồi nhanh chóng đi ra mở cửa.

"Cạch."

"Xin chào, cậu là..."

Bà Trương vừa mở cửa ra liền đứng trơ ra như pho tượng.

"...Mẹ...Sao rồi?!"

Nghệ Hưng bỗng cảm thấy kì kì, sao không thấy có tiếng động gì ở ngoài vậy. Nghệ Hưng đặt bát cơm xuống bàn rồi đi ra xem mẹ mình thế nào.

"Mẹ, sao mẹ lại đứng trơ ra vậy?"

Nghệ Hưng khó hiểu nhìn ra ngoài cửa.

"Aaaaa....anh...sao anh...?!"

"Chào, lâu lắm không gặp em rồi nhỉ?"

Diệc Phàm cười lên, nụ cười như toả nắng vậy, vô cùng chói lọi.

"Hai đứa...hai đứa quen nhau?"

Bà Trương giờ đã hoàn hồn quay sang phía Nghệ Hưng ngạc nhiên hỏi. Tiểu ngốc tử có thể quen được nam nhân đẹp trai như vậy sao?

"Có qu..."

"Không quen!"

"Hả?"

Bà Trương càng khó hiểu nhìn Nghệ Hưng.

"A, thật ra là có chút chút. Anh ấy là cấp trên của con."

Nghệ Hưng nuốt nước miếng sợ hãi nhìn gương mặt tối sầm của Diệc Phàm.

"Cái gì?! Hưng Hưngggggggggggggg, sao con không nói sớmmmmmmmmmmmmm?!"

"A, con..."

"Không sao đâu ạ, tại cháu đường đột quá nên em ấy..."

"Có sao chứ. Cậu bé đẹp trai, vào nhà chơi đã~~~~"

"Vậy cháu xin phép ạ."

Nghệ Hưng mắt tròn mắt dẹt nhìn hai con người một cao một thấp, một già một trẻ cười nói vui vẻ đi vào trong nhà như đã quen nhau từ mấy năm trước vậy.

Ấy mà khoan khoan, dẹp tạm mấy cái thắc mắc ấy sang một bên, vấn đề quan trọng nhất vẫn là TẠI SAO ANH TA LẠI CÓ MẶT Ở ĐÂY?!

"Hưng Hưng, còn đứng ngẩn ra đấy? Khách đến nhà mà chả ý tứ gì cả, mau vào đây."

"Dạ? À vâng, con vào ngay ạ."

Oa oa, mẹ ơi, lòng con đang rối lắm đây này TToTT

Trong bữa ăn Nghệ Hưng không hiểu sao cứ bồn chồn lo lắng không yên, cảm giác như ngồi trên đống lửa vậy. Tại sao lại không chứ? Giám đốc công ty đang ngồi dùng cơm với gia đình mình cơ mà. Nghệ Hưng cắm cắm đôi đũa, mắt lại he hé liếc nhìn Diệc Phàm. Anh ta đang nói chuyện vô cùng vui vẻ với ba mẹ. Hey, có chút kì quái ở đây ah~ Sao giờ người bị bỏ rơi lại là Nghệ Hưng mình chứ? Baba, mama, xin hãy để ý đến con chút đi có được không? Con mới là con ba mẹ mà~~~

"Này, Phàm Phàm, cháu năm nay bao tuổi rồi?"

Ách, lão nương, không được gọi sếp con là Phàm Phàm đâu ah~

"Dạ, 23 ạ."

"Wow~ Hơn Hưng Hưng nhà cô một tuổi thêm ah~ Như vậy mà đã là giám đốc, thật giỏi~~"

"Cô quá khen ạ."

"Phàm Phàm, cô nói cho cháu hay, Hưng Hưng nhà cô dù sao cũng đã đến tuổi lập gia đình a, vậy mà đến giờ chưa có ai hết á. Cô sốt ruột quá nên đi xem bói, thầy bói bảo con nhà cô sẽ kết hôn vào năm nay với người hơn nó một tuổi đó đó~~~"

Trương lão bà bà vô cùng hứng chí nói, sau đó còn làm bộ mặt mơ mộng.

"Uy, thật sao?"

Diệc Phàm cười cười hỏi. Hắc hắc, ai chả biết đó chính là anh...

"Mẹ, con không thích phụ nữ hơn tuổi nha."

Nghệ Hưng phụng phịu lên tiếng.

"..."

Cả nhà đang nói cười rôm rả liền rơi vào trạng thái trầm mặc chỉ vì một câu nói của Nghệ Hưng.

"Hưng Hưng, cái kia...ý mẹ là..."

Trương bà bà có phần khó xử liếc nhìn Diệc Phàm mặt đen kịt ngồi bên cạnh.

"Nói chung, con không thích phụ nữ lớn hơn tuổi đâu. Kể cả hơn một tuổi cũng không cần."

Tốt rồi, Nghê Hưng hoàn hảo hiểu sai be bét ý của Trương lão phu nhân~~~

Đến khi ăn tối xong Nghệ Hưng lại phải lăn ra phòng khách ngồi tiếp khách với cha mẹ.

"Cái này, là cháu để mua tặng cô chú."

"Wow~~~Nhiều đồ như vậy~~~Thật ngại quá~~~"

Bà Trương cười tít mắt đưa tay đón lấy mấy túi quà to đùng.

"Đúng rồi, còn cái này cháu mua tặng chú."

"Haha, là rượu sâm sao? Thật là tốt quá!"

Nghệ Hưng ngồi một bên há hốc cả mồm. Anh ta sao có thể mua nhiều đồ như vậy, còn nữa, sao có thể biết ba thích rượu sâm?! Cơ mà, dù thế nào vẫn là có thắc mắc lớn hơn...

"Diệc Phàm, anh không có quà cho tôi sao?"

"Phư~"

Diệc Phàm phì cười khi nghe Nghệ Hưng nói thế, hê hê, con thỏ này mà cũng biết làm nũng sao, yêu quá ah~~~

"Hưng Hưng, thật là hết nói nổi con mà. Phàm Phàm đến nhà chơi còn phải mua đồ cho con sao?"

"Ơ...con..."

Thôi bỏ đi, càng nói càng hiện rõ là mình đang vòi vĩnh.

"Đúng rồi Phàm Phàm, hay tối nay cháu ở lại đây đi. Dù sao giờ cũng đã muộn, đường lên Bắc Kinh cũng không an toàn nữa. Thôi thì hay là để mai hẵng đi, mang cả Hưng Hưng cùng theo luôn."

Bà Trương vui vẻ nói.

"Cái đó..."

Diệc Phàm có chút do dự. Dù sao cũng là anh đường đột đến nhà Nghệ Hưng, giờ lại ở nhà cậu nữa, Nghệ Hưng sẽ thoải mái sao?

"Vậy cũng được, Diệc Phàm, anh cứ ở lại, mai chúng ta đi."

Nghệ Hưng chán nản nói sau một hồi đấu mắt và đã thua đậm cùng hai vị lão lão kia. Hiu hiu, cậu còn muốn chơi vài ngày nữa ah~~

"Vậy là tốt rồi. À, dù sao giờ vẫn còn sớm, hay Nghệ Hưng đưa Diệc Phàm đi dạo chút đi."

"Hả?!"

Nghệ Hưng kinh ngạc há hốc mồm. Mama, sao người có thể nghĩ ra cái sáng kiến ấy chứ?

Nghệ Hưng liếc nhìn qua Diệc Phàm, lại không thấy có ý cự tuyệt, ngược lại còn có chút chờ mong trên nét mặt. Ách, cái này, chắc mình nhìn nhầm rồi.

"Không nói nhiều, mang khoác áo vào đi đi."

Oa oa, sao mẹ lại đuổi con đi như thế TToTT

Từng là gió thoảng qua thật nhẹ, khẽ vờn mà trêu đùa mái tóc. Thời tiết tối nay thật dễ chịu, rất thích hợp để mấy đôi tình nhân cùng nhau đi dạo chuyện trò.

"Cái kia..."

"Ân."

"Anh sao hôm nay lại đột nhiên đến nhà tôi?"

"Không vui sao?"

"Không phải a, chỉ là hơi bất ngờ..."

"Haha, tôi đến nhà em tất nhiên cũng có lí do chứ."

"Lí do? Lí do gì vậy?"

"Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

Diệc Phàm khẽ hỏi, tuy tối nhưng ánh đèn lờ mờ bên đường vẫn đủ để Nghệ Hưng nhìn thấy nét mặt Diệc Phàm lúc mấy giờ, thập phần ôn nhu...

"Có chứ."

__Tôi cướp đi lần đầu của anh, chẳng phải sao?

"Vậy em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở công ty chứ?"

"Có chứ."

__Tôi đàn áp ép anh vào bàn, sau đó còn nói mấy lời vô nghĩa, chẳng phải sao?

"Vậy em còn nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau chứ?"

"Vẫn còn."

__Ha, cái này là anh sai, anh cưỡng hôn tôi, chẳng phải sao?

"Nghệ Hưng, từ lúc gặp em đến tận bây giờ, tôi chỉ muốn nói một điều với em. Đó là..."

"Tôi biết."

"Hả? Em biết?!"

Diệc Phàm kinh ngạc. Em ấy...em ấy biết mình đang định tỏ tình sao?

"Đúng vậy. Ngô Tổng, tôi biết rõ những gì tôi gây ra cho anh là không chấp nhận được. Tôi không đi làm mà nhờ người nộp đơn xin nghỉ dài hạn cũng là không đúng. Kia mà, tôi vẫn muốn hỏi, anh giờ cho tôi nghỉ việc, như vậy tôi biết làm ở đâu?"

__Thật ra cũng vì ngại anh mà tôi phải trốn về đây đó.

Tất nhiên, vế sau Nghệ Hưng không có nói ra.

"Cho nghỉ việc?!"

Diệc Phàm lại càng thêm hốt hoảng.

"Khoan đã, ai nói với em là tôi định cho em nghỉ việc hả?"

"Không phải sao, bình thường sếp sẽ đến nhà nhân viên, tặng quà cho gia đình và nói: 'Tôi rất tiếc, cậu ấy có thể nghỉ làm rồi' nha."

Nghệ Hưng sau khi suy nghĩ rất kĩ đã đưa ra kết luận này. Đúng vậy, khả năng anh ta đến nhà cậu chỉ có thể là đá đít cậu ra khỏi công ty nha~~

"Nghệ Hưng..."

Diệc Phàm thấp giọng gọi.

"Uy."

Nghệ Hưng trong lòng liền run sợ. Đang định mở miệng nói thì bỗng có cái gì ẩm ướt mơn trớn bờ môi.

Diệc Phàm cúi người đặt môi mình lên môi Nghệ Hưng. Anh liếm lấy bờ môi cậu thật nhẹ nhàng. Bờ môi mà anh hằng mong nhớ, bờ môi mềm mại luôn hé mở như mời gọi, bờ môi mà cứ hễ chạm đến nó lại làm cho anh phát điên, không gì khác, chính là bờ môi của người anh yêu, Trương Nghệ Hưng.

Diệc Phàm dần dần tăng lực, từ liếm láp giờ mạnh mẽ mút lấy bờ môi đỏ mọng của Nghệ Hưng. Anh khẽ luồn lách lưỡi vào trong khoang miệng, khám phá không chừa ngóng ngách nào. Diệc Phàm mạnh mẽ vòng tay qua eo Nghệ Hưng, kéo sát cậu gần lại, ta kia giữ lấy gáy cậu, làm cho nụ hôn càng sâu hơn. Nghệ Hưng thực không hiểu cảm giác của mình, ngượng ngùng có, đê mê có, kích thích cũng có. Lí trí cũng dần mất đi, chỉ còn lại hành động theo bản năng. Cậu vòng tay ôm lấy cổ ảnh, bàn tay khẽ luồn vào mái tóc anh.

Nụ hôn ướt át kéo dài tưởng chừng nhữ sẽ không dừng lại...

"Nghệ Hưng, anh yêu em."

Tối đó, sau khi về nhà, nghe ba mẹ phổ biến, Nghệ Hưng liền đỏ mặt nói:

"Không được không được, tại sao Diệc Phàm anh ấy lại ngủ tại phòng con chứ?!"

"Cái này cũng là bất đắc dĩ, tại phòng cho khách nhà mình lâu chưa sử dụng nên bụi bặm lắm ah~~ Với lại, hai đứa là đàn ông với nhau, ngại cái gì chứ? Hay là có gì..."

Bà Trương che miệng cười hô hố.

"Không có, tuyệt đối không có gì. Con ngủ với Diệc Phàm là được rồi chứ gì?!"

Nghệ Hưng nói xong, vác khuôn mặt đỏ như trái gấc lên trên phòng.

Không hề biết trước khi Diệc Phàm theo lên, đã được cổ vũ vô cùng nhiệt tình.

"Con rể tương lai, cố lên nhá, Nghệ Hưng đẹp nhất đêm nay ah~~~~"

Nghệ Hưng tắm xong mặc độc chiếc áo mỏng tanh cùng chiếc quần đùi ngắn cộc cỡn đi ra. Diệc Phàm tắm trước đang nằm trên giường xem TV.

"Haha, anh mặc bộ này của ba em rất hợp nha~~"

"Còn trêu anh. Rõ ràng giờ trông anh rất kì cục nha~"

Diệc Phàm nhăn nhó nhìn xuống bộ quần áo từ thập niên nào của Trương lão gia.

"Không có, trông anh thực ra dáng người đàn ông của gia đình ah~~"

"Nghệ Hưng, lại đây..."

"Ưm, đợi chút."

Nghệ Hưng lon ton chạy lại bên Diệc Phàm nằm xuống. Do nhảy mạnh lên giường mà áo liền xộc xệch đi, nửa kín nửa hở, ngực thì hơi lồ lộ đầu nhũ hồng xinh, bụng cũng bị vén lên phân nửa. Diệc Phàm nuốt khan, không kìm được cúi xuống hôn lên môi Nghệ Hưng. Nghệ Hưng cũng vô cùng ăn ý vòng tay ôm lấy Diệc Phàm, mặc cho anh hôn môi.

"Nghệ Hưng..."

"Ưm..."

"Anh không chịu nổi nữa, đáp ứng anh, được không?"

"Đáp ứng anh..."

Nghệ Hưng ngây ngốc nhắc lại. Diệc Phàm là có ý gì? Đang suy nghĩ thì đùi cậu liền vô tình chạm vào phần bên dưới của anh. Aaaaa, của anh ấy thực rất nóng!

"Đúng vậy...của em...cho anh...được không..."

Diệc Phàm hô hấp có phần dồn dập, giọng nói đứt quãng, nghe có gì đó như đang kìm nén. Anh nhẹ nhàng hôn lướt xuống cần cổ thanh mảnh của Nghệ Hưng, sau đó mút mạnh tạo thành dấu hôn.

"A!"

Nghệ Hưng không hiểu sao đối với hành động ấy không hề ghê sợ, ngược lai còn thấy khoái cảm.

"Được không Nghệ Hưng..."

Nghệ Hưng đỏ mặt khi vô tình chạm vào chỗ đó của Diệc Phàm, giờ anh đã trượt xuống ngực cậu rồi.

"Đáng ghét, làm gì thì làm đi, hỏi lắm như vậy làm gì....A!"

Nghệ Hưng khẽ kêu khi Diệc Phàm liếm nhẹ đầu nhũ hoa của cậu. Anh đánh lưỡi thành một vòng tròn nhỏ xung quanh nhũ hoa. Nghệ Hưng khẽ rùng mình, đầu ngực là chỗ vô cùng nhạy cảm của cậu. Như nhận ra điều đó Diệc Phàm càng thích trêu đùa. Liếm, mút đến nỗi làm cho đầu nhũ cương cứng. Tay phải lại lần mò lên đầu nhũ bên kia nhéo nhẹ, sau đó nhào nặn.

Nghệ Hưng thực không chịu được kích thích, cảm giác như phần dưới mình đang trướng lên.

Diệc Phàm lột ra vứt chiếc áo của Nghệ Hưng xuống đất, liền tiếp tục lần xuống chiếc quần đùi, kéo xuống.

"A, không cần..."

Nghệ Hưng hốt hoảng thốt lên. Dù sao lần trước say rượu không nhớ gì, lần này cũng là lần tỉnh táo đầu là lần đầu tiên khi làm tình, cũng có chút gì đó ngại ngùng lẫn không quen đi.

Nghệ Hưng thật quá ngây thơ, đến giờ phút này vẫn không hay biết gì ah~~~

"Đừng sợ, anh sẽ rất nhẹ nhàng. Sẽ không làm em đau."

"Em...A!"

Lại một lần nữa, Nghệ Hưng bị Diệc Phàm kích thích làm cho toàn thân run rẩy, đầu óc trống rỗng.

Diệc Phàm nhẹ nhàng vướt ve hạ bộ đang trướng lên của Nghệ Hưng. Nghệ Hưng lắc đầu nguầy nguậy, chân run rẩy không ngừng. Cứ thế vướt ve cho đến khi Nghệ Hưng không chịu được mà bắn ra.

"Ha, Hưng Nhi, em thật là, nhanh như vậy đã bắn ra."

Nghệ Hưng đỏ mặt cắn chặt môi. Sau đó không hiểu sao liền bị Diệc Phàm lật úp xuống, mông tròn vểnh cao. Nghệ Hưng xấu hổ úp mặt vào gối, tư thế này, thực kì quái quá đi~~

"Nghệ Hưng, ở đây không có bôi trơn, vì thế, em cố chịu đựng một chút."

Nói rồi liền trực tiếp đem một ngón tay cắm vào cửa mình Nghệ Hưng. Nghệ Hưng khẽ thét lên. Hức, đau quá đau quá!

Diệc Phàm nhẹ nhàng rút ra đưa vào ngón tay, dần dần Nghệ Hưng cũng không cảm thấy đau nữa. Diệc Phàm thấy vậy liền đút thêm ngón tay nữa, banh rộng cửa mình Nghệ Hưng.

"A, Diệc Phàm, chỗ đó..."

Diệc Phàm trong lúc đút vào đưa ra là vô tình chạm vào điểm mẫn cảm của Nghệ Hưng. Cười cười gãi gãi nhẹ chỗ đó, hỏi lại:

"Là chỗ này?"

"Đừng đừng ah~ Em không nổi nữa~~"

Diệc Phàm coi như không nghe thấy gì, gãi gãi rồi gẩy gẩy, miết miết điểm mẫn cảm đó càng mạnh hơn. Cảm giác thấy bên trong Nghệ Hưng dồn dập co rút, mông tròn run rẩy không ngừng, Diệc Phàm quyết đem ngón tay cuối cùng đưa vào.

Ba ngón tay thon dài đưa vào trong liền khuấy đảo khắp nơi. Một lúc sau Diệc Phàm đột ngột rút ngón tay ra, liền cho Nghệ Hưng có phần hụt hẫng.

"Anh...Ohhhhhhhhhhh~~"

Côn thịt to lớn mạnh bạo thúc vào. Nghệ Hưng cảm giác như có cái gì đó xé toạc thân dưới.

"Diệc...Diệc Phàm...Em đau..."

Nghệ Hưng thút thít.

"Từ từ sẽ hết, ngoan, thả lỏng người ra."

Bên trong Nghệ Hưng kẹp quá chặt làm Diệc Phàm khó khăn trong việc di chuyển. Nghệ Hưng ngoan ngoãn nghe lời, dần dần thả lỏng thân thể. Diệc Phàm được đà liền thúc sâu vào bên trong, đưa đẩy cũng dần có nhịp. Nghệ Hưng phối hợp, đưa đẩy mông.

"Diệc Phàm, em muốn...chỗ đó..."

"Chỗ nào?"

Diệc Phàm rõ ràng biết Nghệ Hưng đang muốn cái gì những vẫn là bộ không biết.

"Chỗ mà...a...đúng đúng...chính là chỗ đó~~~"

Diệc Phàm xoay người Nghệ Hưng đổi tư thế, đầu quy liền chạm đúng vào điểm mẫn cảm bên trong. Thấy Nghệ Hưng lim dim mắt ra chiều rất thoải mái, Diệc Phàm cười nhẹ đâm chọt liên tục vào chỗ đó.

"Ah~~ah~~ah~~Diệc Phàm~~~Em sắp không chịu nổi nữa~~~"

"Vậy chúng ta cùng ra."

Diệc Phàm nói, chất giọng trầm khàn càng thêm mê hoặc.

"Ân~~~"

Diệc Phàm túm mạnh lấy eo Nghệ Hưng, liên tục thúc vào, càng lúc càng nhanh. Bên trong Nghệ Hưng mút chặt lấy côn thịt to lớn, làm cho Diệc Phàm sướng đến phát điên.

"A~~~"

"A~~~"

Nghệ Hưng liền bắn ra, tinh dịch đầy trên ngực và bụng Diệc Phàm.

Diệc Phàm cũng gầm lên một tiếng, đem toàn bộ giải phóng vào bên trong Nghệ Hưng.

Khi hai người đều đã chuẩn bị ngủ, Diệc Phàm nhẹ nhàng miết nhẹ tay lên môi Nghệ Hưng, nói khẽ:

"Anh yêu em~"

Nghệ Hưng khẽ cười, rúc đầu vào bờ ngực vững chãi của Diệc Phàm.

"Em cũng yêu anh. Bất quá, hôm nay mới nhận ra ah~~~"

Sau đó Nghệ Hưng do mệt mỏi mà lăn ra ngủ, Diệc Phàm ngắn nhìn người mình yêu say ngủ, lông mi dài khẽ rung động, đôi môi anh đào hồng nhuận, làn da trắng sáng mịn màng. Chợt Diệc Phàm cảm thấy thực ấm áp. Ôn nhu hôn lên mái tóc nâu mềm mại, Diệc Phàm ôm Nghệ Hưng vào lòng, dần dần chìm vào mộng đẹp...

Tại phòng sát vách...

"Bà nó à, muộn rồi đó, đi ngủ đi ah."

"Đợi chút đi, tôi đang nghe ngóng tình hình mà."

"Có gì đáng nghe chứ?"

"Khoan đã, tôi nghe có tiếng kiểu như ah~~ah~~ah~~ đó."

"Vậy thì sao?"

"Tôi nghĩ..."

"Ừm?"

"Hưng Hưng cuối cùng cũng sắp đi lấy chồng rồi nha~~~"

"Ý bà là...Hưng Hưng cùng Phàm Phàm...?!"

"Đúng vậy. Ân, như vậy thật tốt. Phàm Phàm vừa đẹp trai, nhà lại giàu, quan trọng vẫn là giỏi giang, thành đạt từ khi rất trẻ. Chẳng phải quá hợp làm con rể chúng ta sao~~~"

"Ha hả, bà nó nói đúng nga~~ Nó còn biết tặng tôi rượu sâm nữa~~~"

Bà Trương cùng ông Trương cười tít mắt nhìn nhau.

Ai nha, Nghệ Hưng à, có trách trách số cậu không tốt, cha mẹ vì lợi riêng không màng đến con cái.

Trương Nghệ Hưng, bị chính cha mẹ ruột bán cho Ngô Diệc Phàm lúc 22 tuổi~~~

The end~~~

loading...