[Thất Ngũ Chiết] Thầm kín

Tác giả: 北莲

Source: https://beilian1130.lofter.com/post/1efeb84f_1cb048966

_________________________________________________

Nếu đem tám năm kia tổng kết lại thành một lời yêu thương thầm kín thì tớ đã thổ lộ với cậu vài lần bên dưới sân khấu.

---- Lời tựa

----------------------------------------------------------------------------

Hứa Giai Kỳ thuận lợi xuất đạo thành đoàn.

Sau khi Ngô Triết Hàm biết tin liền bắt đầu nghĩ lại lần cuối cùng mình gặp Hứa Giai Kỳ, hai người đã lâu không gặp nhau, đồng đội bên nhau sớm chiều đã bị thời gian bào mòn thành một bóng dáng mơ hồ. Ngô Triết Hàm cầm điện thoại cơ hồ không dời mắt khỏi những bức ảnh mới được đăng vào siêu thoại, nụ cười của Tiểu hồ ly tươi tắn rạng rỡ, như pháo hoa nở rộ trong trời đêm.

Cô cũng giống những người khác, trước tiên là gửi một lời chúc phúc, Hứa Giai Kỳ hẳn là không có thời gian xem wechat, Ngô Triết Hàm đợi một hồi lâu cũng chưa có câu trả lời. Thật ra 5 tháng xa cách nhau cũng không phải chưa từng liên lạc với nhau, giọng nói trông như bình thản lại ẩn chứa sự quan tâm cùng nỗi nhớ vô tận. Từ trước đến nay, Hứa Giai Kỳ chỉ nói những chuyện tốt, không nói những chuyện xấu, Ngô Triết Hàm thì lại quá cứng miệng, không nghĩ ra được từ ngữ thoả đáng nào để biểu đạt. Tán gẫu sắp đến hồi kết, Ngô Triết Hàm cũng chỉ rầu rĩ nói một câu: "Cố gắng thi đấu, tớ chờ cậu quay lại, cậu nhất định sẽ xuất đạo."

Nhưng cô không nghĩ đến, sau khi thành đoàn, Hứa Giai Kỳ phải lập tức đi Bắc Kinh dọn vào một ký túc xá mới, mà bản thân cũng vì Chúng ta nhiệt huyết mà không cách nào phân thân được, cho đến sau khi kết thúc luyện tập mới nhìn thấy tin nhắn trả lời của Hứa Giai Kỳ.

Nàng nói, phải rời khỏi Trường Long, trực tiếp đến Bắc Kinh, mới vừa thành đoàn hẳn là sẽ rất bận rộn, sau này sẽ tìm thời gian về Thượng Hải.

Ngũ Chiết, nàng nói, cậu chờ tớ quay lại.

Ngô Triết Hàm ngồi ngẩn người trên sàn phòng tập, tám năm có bao nhiêu ngắn, ngắn đến mức cô chỉ lắc đầu một cái, liền từ 17 tuổi thành 25 tuổi. 5 tháng có bao nhiêu dài đâu, đủ dài để cô nhớ lại một lần nữa tất cả những gì xảy ra giữa mình và Hứa Giai Kỳ, nhưng không đợi được đến lúc Hứa Giai Kỳ quay lại.

Tớ chờ cậu. Ngô Triết Hàm cuối cùng đáp lại ba chữ này, Hứa Giai Kỳ không trả lời, có lẽ là đang vội vàng bổ giấc, có lẽ đã đâm đầu vào luyện tập. Ánh đèn chói lọi trên đỉnh đầu, Ngô Triết Hàm nâng tay lên che mắt, sáng quá, sáng đến mức cái gì cũng đều nhìn không thấy.


Sau khi THE9 xuất đạo, Hứa Giai kỳ ký một hợp đồng mới, song song với hợp đồng của công ty, nói cách khác, nàng sẽ trở về lúc Tổng Tuyển.

Ngô Triết Hàm biết tin từ lúc sáng sớm, sau khi do dự một lúc lâu mới đi gặp Hứa Giai Kỳ nói chút gì đó, không nghĩ đến nàng vừa xuống máy bay đã bị Khổng Tiếu Ngâm cùng mấy người thích tiệc tùng kéo ra ngoài đi ăn cơm tối. Ngô Triết Hàm phẫn nộ theo sát bên cạnh nghe các nàng ôn chuyện, mọi người nói hết 90% những lời cô muốn nói. Qua 3 vòng rượu, Hứa Giai Kỳ thật vất vả mới thoát khỏi xiềng xích của Khổng Tiếu Ngâm, Ngô Triết Hàm liền nắm cổ tay nàng lặng lẽ kéo người ra bên ngoài.

Gió đêm lượn lờ, Hứa Giai Kỳ thật ra chỉ uống vài ly rượu gạo, còn chưa say lắm, nhưng hai gò má lại bị gió thổi đến ửng hồng, nàng dùng một tay bụm mặt nhắm mắt theo sát Ngô Triết Hàm, lại đột nhiên dừng lại: "Ngũ Chiết......"

"Hửm? Làm sao vậy?" Ngô Triết Hàm bị doạ một chút, xoay người lại thấy Tiểu hồ ly thần sắc ngẩn ngơ nhìn mình ngây ngô cười, trong lòng nhất thời nổi lên vài phần xúc động, vì thế cũng đứng vững mà nhìn nàng.

Cô đã lâu không nhìn kỹ Hứa Giai Kỳ, chỉ cảm thấy hình như nàng gầy hơn, lại như đã thay đổi, khuôn mặt tinh xảo dưới tác dụng của cồn mà trông như được che phủ bởi một tầng sương mù, mái tóc hơi rối, vừa đáng yêu lại vừa xa xôi. Ngô Triết Hàm nhịn không được vươn tay muốn chạm vào nàng, đầu ngón tay còn chưa chạm đến thì Hứa Giai Kỳ đã đột nhiên lui về phía sau, mở miệng nói tiếp: "Tớ, tớ khát nước, muốn đi mua một chai nước, Ngũ Chiết, cậu thì sao?"

Ngô Triết Hàm thu tay về, tay còn lại cũng buông ra, cô khẽ mím môi, nhẹ giọng nói: "Cậu đi đi, mua một chai là đủ rồi, tớ ở đây chờ cậu quay lại."

Hứa Giai Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, quay người mơ hồ đi về phía trước, Ngô Triết Hàm vội giữ nàng lại: "Kiki, ở bên cạnh, cậu đi sai hướng rồi."

"Hưm hưm" Hứa Giai Kỳ nheo mắt lại, đại khái là xác định phương hướng đến cửa hàng tiện lợi, xác định xong lại lại bắt đầu lảo đảo đi về phía đó, nàng đi ngang qua Ngô Triết Hàm, lại không phát hiện ánh mắt chuyên chú của đối phương đang dừng trên người mình.

Đèn đường khiến chiếc bóng vốn ngắn trở nên dài hơn, buổi tối mùa hạ giữa tháng 8, gió nhẹ thổi phất bên tai, rõ ràng trên đường đang ngựa xe như nước, phía sau là tiếng người ồn ào, Ngô Triết Hàm giây phút này lại đột nhiên cảm thấy trong lòng nổi lên bi thương vô hạn.

"Hứa Giai Kỳ!"

Cô hô lên một tiếng, lập tức ý thức được giờ phút này đối phương đã không còn là tiểu thần tượng số 18 trong Sông nữa, nếu bị nhận ra không chừng lại gặp phải phiền toái, người bị gọi lại nghi hoặc quay đầu, ánh mắt mờ mịt vô tội, nhìn thấy Ngô Triết Hàm lắc đầu, nàng có chút không hiểu nhưng vẫn bước tiếp.

Ngô Triết Hàm nhìn thấy nàng đã đi xa, bước vào cửa hàng tiện lợi, mới che mặt cúi xuống, nghẹn ngào nói: "Hứa Giai Kỳ...... Đừng đi quá xa, xa hơn một chút nữa, tớ sẽ không nhìn thấy được cậu nữa......"


Hứa Giai Kỳ rất nhanh liền quay lại, bị gió đêm thổi đến thanh tỉnh hơn rất nhiều, nàng không để ý hình tượng mà đặt chai rượu lên mặt để hạ nhiệt, hai người sóng vai mà đi, đơn giản là nói chút tình hình của mình gần đây, Hứa Giai Kỳ vốn tưởng rằng Ngô Triết Hàm kéo nàng ra đây là vì muốn nói những lời gì đó khác, kết quả đến khi tàn tiệc người này cũng không nói gì.

Mà khi nhìn đến biểu tình của cô, rõ ràng là muốn nói gì đó mà không phải là những lời khen cảnh đẹp.

Hứa Giai Kỳ cũng không có thời gian suy nghĩ những chuyện rối rắm này, sau khi quay về liền vội vàng tập luyện cho Tổng Tuyển, một đống hoạt động của THE9 ở bên kia đang chờ nàng, ở trung tâm sinh hoạt chỉ cần ra khỏi cửa liền có những hậu bối liên tục đến thêm wechat, chụp ảnh chung. Lịch trình đầy đến mức hận không thể phân thân, vì thế những lời nói chân thành cũng bị tạm thời gác lại, dần dần bị bỏ quên trong một góc.

Vì tình hình dịch bệnh, Hứa Giai Kỳ ở lại Thượng Hải một thời gian dài, thời gian tốt nghiệp của Nhất kỳ sinh đã được quyết định là tháng 10, nàng nghĩ mình sẽ đến kịp. Chạy qua chạy lại thì hơi mệt một chút, nhưng lúc công ty thương lượng với nàng, nàng kiên quyết tỏ vẻ muốn được tham gia, không nghĩ đến cuối cùng vẫn không thể quay về xem Nhất kỳ sinh tốt nghiệp.

Khi buổi diễn kỉ niệm được tổ chức, nàng đang tham gia tống nghệ, nhóm khác quý cùng phòng nghỉ đang trò chuyện tán gẫu vui vẻ, nàng lại ngồi một bên không nói tiếng nào, trợ lý tỷ tỷ nhìn thấy sắc mặt nàng không được tốt, im lặng cầm ly nước đưa đến, Hứa Giai Kỳ cười nhận lấy, ngón tay siết chặt, khoé miệng đầy chua xót.

Nàng chăm chú nhìn Ngô Triết Hàm trên màn hình, tạo hình váy cưới hôm nay rất đẹp, ngay tại khoảnh khắc nàng vươn tay ra, Ngô Triết Hàm cũng vươn tay, thân ảnh hai người chồng lên nhau, tựa như sẽ dắt tay nhau đi đến hết cuộc đời này.

Không sao cả, nàng tự an ủi bản thân, chỉ là tốt nghiệp khỏi Sông Xen mà thôi, các nàng vẫn là nghệ sĩ cùng công ty, các nàng vẫn còn rất nhiều cơ hội để gặp nhau, các nàng vẫn là bằng hữu.

Nàng không ngừng xây dựng tâm lý cho bản thân, cũng không hiểu được đến tột cùng là đang an ủi hay là đang tự thôi miên chính mình.

Vì nàng hiểu.

Nàng hiểu Ngô Triết Hàm trước giờ không phải là người sẽ chủ động, các nàng tách ra lâu như vậy, tin nhắn Ngô Triết Hàm gửi cho nàng cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, Hứa Giai Kỳ vào thời điểm bận đến chân không chạm đất vẫn tận dụng mọi thứ gửi tin nhắn cho cô, Ngô Triết Hàm có trả lời nhưng cũng không nhắc gì đến chuyện đêm đó.

Hứa Giai Kỳ thỉnh thoáng nghĩ, có thể đó là một lần chủ động cuối cùng của Ngô Triết Hàm, lúc ấy lẽ ra nàng nên quay lại.

Nếu ngày đó nàng chọn quay trở lại bên cạnh Ngô Triết Hàm, hoặc là không né tránh đôi tay của cô, nàng có phải hay không sẽ có thể nghe được lời nói mà mình muốn nghe?

Nàng cứ như vậy đi từ lịch trình này đến lịch trình khác với nghi vấn như vậy, thời gian thoáng cái đã qua tháng 12, tống nghệ nhận được càng ngày càng nhiều, quảng cáo của bằng hữu trong giới cũng nhiều hơn, mà tin nhắn của nàng gửi cho Ngô Triết Hàm cũng càng ngày càng ít đi, nhưng Ngô Triết Hàm chưa bao giờ hỏi nàng đang làm gì.

Hứa Giai Kỳ cuối cùng cũng hậu tri hậu giác mà nản lòng, không gửi tin nhắn cho cô nữa. Thời gian dần trôi, hai người cứ như vậy mà chặt đứt quan hệ trong trận giằng co hiểu lòng nhưng không nói này.


Rất lâu sau khi tốt nghiệp, lâu đến mức Mạc Hàn từ trên sân khấu chuyển đến sau hậu đài, lâu đến mức nàng cũng Đới Manh cãi nhau, quay lại với nhau nhiều lần, trong một đêm khuya oi bức, nàng nhận được cuộc gọi của Ngô Triết Hàm.

Người bên cạnh vì quay chụp trong đêm đến nửa tháng, Mạc Hàn không muốn đánh thức cô, vì thể mặc áo khoác lén bước nhẹ đến ban công.

Thanh âm Ngô Triết Hàm mờ mịt vang lên, Mạc Hàn trợn mắt nhìn điện thoại: "Em uống rượu à?"

Bên kia khàn khàn đáp lại: "Một chút."

"Nghe có vẻ không giống một chút a, em cho là em uống trà sữa sao?"

Ngô Triết Hàm cười rộ lên, thanh âm nhẹ nhàng: "Momo, chị biết em không thể uống rượu mà."

"Được rồi, đêm hôm khuya khoắc gọi là có chuyện gì, em cũng đừng có nói cho chị biết em lúc này gọi cho chị là muốn cùng chị thảo luận có phải trời tối hay không."

"Chỉ là em......" Ngô Triết Hàm dừng một chút, "Em nhớ cậu ấy."

Mạc Hàn muốn nổi điên: "Vậy em gọi cho em ấy đi a, em gọi cho chị để làm gì!"

"Không thể." Ngô Triết Hàm đứt quãng lặp lại. "Không thể, không thể quấy rầy giấc ngủ của cậu ấy, cậu ấy bề bộn nhiều việc, hẳn là rất mệt, nên nghỉ ngơi nhiều chút."

Mạc Hàn trầm mặc hồi lâu mới nói: "Ngũ Chiết, em biết không? Kiki trước kia cũng gọi điện cho Đới Manh, thật ra em ấy cũng không nói gì, em ấy chỉ muốn biết, trước Tổng Tuyển, lúc em kéo em ấy ra ngoài mua nước, đến tột cùng là muốn nói gì."

"Em thật ra đã muốn nói một câu này." Ngô Triết Hàm khịt mũi, "Em nhớ cậu ấy."

Hứa Giai Kỳ đương nhiên là nói nhiều hơn thế.

Nàng ở Bắc Kinh mất ngủ đến 4 giờ sáng, vào một khắc kia tất cả mọi cảm xúc tiêu cực bùng nổ, nàng lựa chọn bỏ ngón tay mình ra khỏi cái tên Ngô Triết Hàm, bấm vào Đới Manh.

Nàng nói, thật ra ngay từ đầu em biết chúng em không có duyên phận, nghiêm túc mà nói, hẳn là có duyên nhưng vô phận. Mà sau đó, dù có hiểu lầm hay không, có bất mãn hay không, cho đến nay mối quan hệ nửa chết nửa sống này vẫn chỉ là mối quan hệ được ngợi ca là bằng hữu, thậm chí có đôi khi còn chẳng có ngợi ca, loại quan hệ vương vấn không dứt được này, cho đến nay chính là chấp niệm của em, kết nối chúng em với nhau.

Giai Kỳ nói, Đới Manh, chị hiểu chưa? Là chấp niệm của em đã giữ lại một sợi dây liên kết giữa em và Ngô Triết Hàm, nhưng nếu có một ngày em không còn lưu luyến nữa thì về sau chúng em cũng không còn quan hệ gì với nhau.

Hứa Giai Kỳ nói xong liền bật khóc nức nở, em mệt mỏi quá a, chị không biết loại cảm giác luôn phải chờ một người, thật sự rất mệt, đợi cậu ấy chủ động quá khó, cậu ấy chẳng lẽ không thể từng bước tiến đến sao?

Đới Manh không biết nên nói gì, cô chỉ có thể hết sức trấn an: "Có lẽ Ngũ Chiết có hơi ngốc một chút, có lẽ em ấy không nhận ra là em thích em ấy."

"Tám năm, có thể không sao?" Hứa Giai Kỳ ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài, không khí trong phòng thật lạnh, nàng ngồi một hồi liền bị lạnh đến rùng mình, bàn tay vô thức xoa cánh tay, nàng nhìn cô gái uống say khóc thảm bên đường, thì thào nói, "Chị có biết cảm giác này không? Loại cảm giác biết rõ mình không bao giờ có thể ở bên cạnh người đó. Em nghĩ chị sẽ không hiểu, chị đã có được những gì mà chị muốn, nhưng em thì ngay cả vì sao không thể ở bên nhau cũng không biết."

"Cho nên, vì sao lại như vậy?" Mạc Hàn hỏi.

"Vì em là một kẻ nhát gan." Thanh âm của Ngô Triết Hàm ngày càng nhỏ, "Em cái gì cũng sợ. Em sợ cậu ấy thích em. Em sợ cậu ấy sẽ vì vậy mà huỷ cả tiền đồ. Em sợ một tương lai không chắc chắn. Em lại càng sợ có được rồi thì sẽ lại mất đi."

"Hơn nữa." Ngô Triết Hàm đưa điện thoại ra xa, không muốn người bên kia nghe được tiếng khóc của mình, "Cậu ấy, cậu ấy đi quá nhanh, em không đuổi kịp nữa."

"Momo, em không đuổi kịp cậu ấy, cũng không đợi được cậu ấy."


Hướng phát triển của cả hai sau này đều là điện ảnh và truyền hình, Hứa Giai Kỳ mới vừa quay xong một bộ phim điện ảnh đã không nghỉ mà gia nhập vào một đoàn làm phim khác, lúc đó Ngô Triết Hàm đã rất lâu không cập nhật gì trong vòng bạn bè. Trong quá trình quay phim, Đới Manh là nữ phụ, cô cầm cốc giữ nhiệt ngồi bên cạnh nàng, như vô tình mà nói, Ngô Triết Hàm muốn thử sức ở chương trình tống nghệ, gần đây công ty có một cái ở hạng mục du lịch, 3 tháng trước đã phái cô ra nước ngoài.

Hứa Giai Kỳ theo bản năng hỏi: "Cậu ấy hiện tại đang ở đâu?"

"Paris."

Hứa Giai Kỳ không nói gì, Đới Manh nghiêng đầu nhìn, thấy khuôn mặt bình tĩnh của nàng như đang suy nghĩ gì đó, vội vàng nói: "Thất lễ rồi đại tỷ, đang quay phim em lại đột nhiên muốn đi Paris à?"

"Không có." Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu, vẫn mang theo vẻ mặt chua xót, "Em suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì."

"Nói rồi đấy." Đới Manh miễn cưỡng ho khan hai tiếng, "Hợp đồng của Ngũ Chiết sắp hết hạn, lần này dường như em ấy không muốn gia hạn hợp đồng, nói đúng hơn là, tống nghệ lần này hẳn là công tác cuối cùng của em ấy ở công ty."

"Ừm." Hứa Giai Kỳ gật đầu, tỏ vẻ bản thân nghe được, cũng không có phản ứng gì.

Nhưng sáng hôm sau Đới Manh thức dậy, lại phát hiện Hứa Giai Kỳ vốn nên là ở trường quay đã biến mất, hỏi đạo diễn mới biết được người kia nói ở nhà có việc đột xuất, xin nghỉ 3 ngày. Đi đi, đi đi, cô thở dài, với tính cách của Hứa Giai Kỳ, nàng sẽ không bỏ qua mấy sự việc không rõ ràng.

Nguyên nhân nghỉ phép của Hứa Giai Kỳ đương nhiên không phải là vì ở nhà có việc, nàng suốt đêm mua vé máy bay đi Paris, gạt mọi người vội vội vàng vàng chạy đến sân bay, nàng còn xin đến 3 ngày nghỉ, bỏ đầu bỏ đuôi, dừng lại ở Paris nhiều lắm cũng chỉ có thể là một ngày. Nàng vượt qua thiên sơn vạn thuỷ, chỉ là muốn đi gặp người kia một lần, xem cô mấy năm nay như thế nào, sau đó vì câu chuyện của các nàng, vẽ lên dấu chấm kết thúc, hoặc là viết tiếp một chương mới.

Trong ánh nắng sớm ban mai, nàng chạy trên đường phố Paris chỉ với một chiếc balo đựng những vật dụng có giá trị như sạc điện thoại và ví. Nàng từ chỗ Mạc Hàn mà biết được địa chỉ khách sạn của Ngô Triết Hàm, ở đại sảnh chờ nữa ngày mới chờ được Ngô Triết Hàm mới tỉnh ngủ ra ngoài dạo phố.

Trên máy bay xóc nảy một đêm, hai mắt có quầng thâm rất nặng, Ngô Triết Hàm lúc đầu còn tưởng là mình nhìn lầm rồi, đi đến trước mặt mới phát hiện người ngẩng mặt hướng lên trời thật sự là Hứa Giai Kỳ.

"Kiki???"

Hứa Giai Kỳ hữu khí vô lực trả lời: "Là tớ, tớ đến Paris du lịch, nghe nói cậu ở chỗ này, thuận tiện đến gặp cậu."

Ngô Triết Hàm không rõ lắm lịch trình gần đây của nàng, đối với lời nói này cũng không nghi ngờ gì, chỉ là nhìn nàng mệt mỏi như thế, liền đề nghị: "Hình như cậu rất mệt, nếu không thì về nghỉ ngơi một chút đi, tối chúng ta ra ngoài ăn cơm."

Hứa Giai Kỳ lắc đầu: "Không cần đâu, tớ đói bụng, bây giờ chúng ta nên đi ăn đi, ăn xong thì đi ngao du."

Ngô Triết Hàm đành phải nghe theo lời nàng, may mà người này sau khi cơm nước xong liền sống lại, vẻ mặt hưng phấn kéo cô đi ngắm bồ câu.

Ngô Triết Hàm sợ bị bồ câu tấn công, chỉ dám đứng ở xa nhìn, Hứa Giai Kỳ đành tự mình cầm bánh mì xé vụn ra quăng lên mặt đất.

Cô nhìn Hứa Giai Kỳ vừa cho ăn vừa nói chuyện phiếm với bồ câu, không nhịn được bật cười: "Lớn rồi mà còn ngây thơ như vậy."

"Cậu không hiểu đâu." Hứa Giai Kỳ nghiêm túc nói, "Vạn vật đều có linh hồn, tớ nói chuyện với chúng nó, chúng nó nghe hiểu được."

Ngô Triết Hàm nghĩ thầm, vậy chúng nó cũng biết tớ thích cậu sao?


Bánh mì trên tay cũng hết, hai người chậm rãi tản bộ dọc bờ sông Seine, đi đến một cây câu, Hứa Giai Kỳ dừng cước bộ, dựa người vào lan can hỏi: "Này, cậu có biết đây là cầu gì không?"

Ngô Triết Hàm ý vị thâm trường đáp: "Cầu Nghệ Thuật."

Hứa Giai Kỳ thu lại ý cười, nhìn ngắm những chiếc móc khoá trên lan can cầu, hai người nhất thời không nói gì, vẫn là Hứa Giai Kỳ mở miệng trước: "Ngày mai tớ phải về rồi."

"Tớ đi tiễn cậu."

"Không cần đâu."

"Kiki." Ngô Triết Hàm cúi đầu, thâm tình nhìn người trước mặt, "Cậu thật sự đến đây để du lịch sao?"

Hứa Giai Kỳ nhìn cô: "Ngũ Chiết, tớ cũng hỏi cậu, cậu nguyện ý cùng tớ đi hết cây cầu này sao?"

Ngô Triết Hàm nhíu mày, rất lâu sau, cô cố gắng giải thích: "Kiki, hợp đồng của tớ rất nhanh sẽ hết hạn, tớ muốn về nhà, ở đó mở một cửa hàng nhỏ, sau đó nuôi ít miêu ít cẩu, sống cuộc sống của một người bình thường."

"Được." Hứa Giai Kỳ một lần nữa cười rộ lên, "Vậy Ngũ Chiết, chúng ta chơi một trò chơi đi."

"Chơi trò chơi gì?"

Hứa Giai Kỳ xoay người đưa lưng về phía cô: "Tớ sẽ đi về phía trước, chỉ cần cậu gọi tớ, tớ sẽ quay đầu lại, bước về bên cạnh cậu, lần này, tớ nhất định sẽ quay lại bên cạnh cậu."

Nàng cũng nói: "Nhưng nếu đến cuối cùng cậu vẫn không gọi tớ, tớ sẽ tiếp tục đi về phía trước."

Ngô Triết Hàm gần như lập tức hiểu được dụng ý của nàng, chỉ là nơi này không phải là Thượng Hải, cũng không phải mùa hạ đêm ấy.

Hứa Giai Kỳ nâng chân đi về phía trước, nàng đi rất chậm, nàng biết Ngô Triết Hàm đang nhìn mình, chỉ là cho đến khi đi hết cây cầu này rồi, nàng cũng không nghe được tiếng gọi của Ngô Triết Hàm, nàng không quay đầu lại mà ở ven đường đón một chiếc taxi, hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của Ngô Triết Hàm.

Trên cầu chỉ còn lại một người, Ngô Triết Hàm cúi đầu, để mặc cho nước mắt rơi xuống đất.

"Đã quá xa rồi, Kiki. Cậu đi quá xa rồi, tớ đã không còn nhìn thấy thân ảnh của cậu nữa, cho dù cậu có nguyện ý quay đầu lại, tớ làm sao có thể để cậu vượt qua những khe rãnh này được đây."

Cô nhìn về phía Hứa Giai Kỳ đã đi, từng bước một, dọc theo từng dấu chân của nàng.

Gió nhẹ thổi qua mái tóc dài của cô, phất qua mọi trái tim đã vỡ tan, bồ câu uốn lượn trên không trung, Cầu Nghệ Thuật không có móc khoá tình yêu thì không phải là Cầu Tình Yêu, các nàng không đi hết cây cầu này thì cũng không phải là tình nhân.


End.

____________________________________________________

Chợt nghĩ, trong "Đôi cánh của Sisyphus", tình yêu của Chu Di Hân đã dệt nên đôi cánh giúp Tằng Ngải Giai thoát khỏi thống khổ. Thế thì trong đây, ước gì tình yêu của Hứa Giai Kỳ có thể rèn nên thanh kiếm đánh tan mọi sợ hãi trong lòng Ngô Triết Hàm :(

loading...

Danh sách chương: