[Thất Ngũ Chiết] Hôm nay Hứa Đại minh tinh cùng Ngô Ảnh hậu hợp lại sao? (5)

9

Hôm sau.

Buổi đánh giá sơ bộ kết thúc, không có người nào làm 4 vị lão sư cảm thấy thú vị. Thông báo nhiệm vụ, lên lớp luyện tập, lần đầu tiên Ngô Triết Hàm có thể cảm nhận được sự thoải mái trong công việc. Nhưng cô không chỉ làm vocal lão sư mà còn phải kiêm nhiệm dance lão sư. Lý do của Hứa Giai Kỳ là: "Ngô lão sư, nhiệm vụ dance quá nặng, một mình tớ không làm được, vocal của tớ cũng tốt, cũng có thể giúp cậu, cậu đáp ứng đi, được không a~ Ngô lão sư~......"

Ngô Triết Hàm không chịu được giọng điệu nhõng nhẽo của nàng, liền đồng ý.


Phòng luyện tập.


Hứa Giai Kỳ đang sửa động tác vũ đạo cho vài thực tập sinh, Ngô Triết Hàm ở bên cạnh sửa động tác dựa trên ý tưởng của người khác, cùng Hứa Giai Kỳ thảo luận rồi làm mẫu cho các thực tập sinh xem. Hai người hợp tác với nhau rất ăn ý, hiệu suất rất cao. Nhưng vất vả chỉ có các thực tập sinh, tuy rằng vất vả nhưng cũng không có lời oán giận, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng sụt sịt nhỏ trong nhà vệ sinh. Dù sao ở nơi đây mà không cố gắng thì sẽ bị người khác vượt qua, đây là sự thật không thể chối cãi. Thời gian của các lão sư cũng rất rảnh rối, đương nhiên cũng sẽ không xuất hiện trước ống kính nhiều, dù sao đây cũng là sân nhà của các thực tập sinh.


Mấy ngày nay ở chung với Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm không cảm thấy khó chịu gì. Ngược lại, còn có cảm giác quen thuộc đã lâu không có, chờ đến khi Hứa Giai Kỳ chợt rời khỏi tầm mắt, Ngô Triết Hàm có chút không quen, đến khi ý niệm này dần lan rộng, Ngô Triết Hàm mới nhận ra, nửa tháng tuy rằng ngắn ngủi, dường như cô đã không thể rời xa Hứa Giai Kỳ được nữa.


Khi hai người mới ở bên nhau, Ngô Triết Hàm dựa dẫm vào Hứa Giai Kỳ nhiều hơn một chút, khi Hứa Giai Kỳ đề nghị chia tay, Ngô Triết Hàm một câu cũng không nói, càng không níu kéo. Khi đó cô nghĩ Hứa Giai Kỳ ở bên cô chán đã chán rồi, không còn gì để níu kéo nữa. Gần đây mới biết được nguyên do, ngay cả quyết tâm cũng nàng bảo trì khoảng cách cũng không còn. Hứa Giai Kỳ, tớ nên làm gì với cậu đây?


Việc casting cho 《Lạc Tương》đã được đưa vào trong lịch trình, vì Ngô Triết Hàm cũng muốn tham gia, thế nên muốn xin nghỉ phép với tổ chương trình trước. Không ngờ Hứa Giai Kỳ cũng muốn xin nghỉ. Lý do là có thông cáo gấp cần phải thực hiện. Hai người đều xin nghỉ hai ngày, không phải vấn đề lớn.


Ngô Triết Hàm rạng sáng liền lên máy bay, Hứa Giai Kỳ thì bay vào giữa trưa, dù sao thời gia n phỏng vấn cũng là vào buổi chiều, nàng đi sớm như vậy cũng không có ích gì.


Vài năm này Ngô Triết Hàm tham gia vào việc casting không ít lần, lần đầu tiên cô cảm thấy khó chịu như vậy. Lúc sáng nhìn thấy khoảng 100 người, không có ai là phù hợp với Lâm Tương Ngọc trong sách. Cốt truyện được đưa cho mỗi người đương nhiên cũng không giống nhau, không xem trước kịch bản, còn phải diễn qua một đoạn ngắn, phải nắm bắt được cảm xúc, khó khăn không ít. Ngô Triết Hàm mặc phục trang ngồi cả một buổi sáng, không ai có thể vượt qua được vòng 1, chứ đừng nói đến việc cùng nàng hợp diễn. Trong lúc tạm nghỉ, Bành đạo gọi trợ lý sản xuất đến, hỏi còn có bao nhiêu người.

Ngô Triết Hàm chán nản lật xem kịch bản, lần quay này có lẽ phải chờ thêm một chút nữa, bên kia cô còn chưa quay xong chương trình, hơn nữa bên này cũng chỉ mới xác định được cô là vai chính, các vai diễn khác còn chưa được quyết định, cũng cần thời gian để sàng lọc. Thế nên cô vẫn còn rất nhiều thời gian.


Nghĩ đến việc phải cùng người khác hợp tác, trong đầu thoáng nghĩ đến bộ dáng của Hứa Giai Kỳ.


10

Hứa Giai Kỳ cũng đã đóng không ít phim, năng lực thể hiện của nàng rất mạnh, độ tái hiện vai diễn rất cao, không ít fan nguyên tác khen ngợi kỹ năng diễn xuất của mình, tại sao bây giờ lại hối hận rồi, không giống bản thân nàng a.

Sau giờ nghỉ tiếp tục.


Hứa Giai Kỳ nhận được thông báo từ người đại diễn, giữa trưa liền đến thành phố A. Nàng đeo khẩu trang đi vào trong phòng chờ, trong lòng tự hỏi, sao lại nhanh như vậy? Có hơn trăm người, sao lại đến lượt nàng nhanh như vậy, theo lý mà nói thì cũng phải đến 2, 3 giờ chiều a.


Ngồi được một lúc đã thấy hai ba người vội vàng rời đi. Hoá ra chỉ có 1 vòng, nhiều người như vậy đi vào cũng không quá 5 phút, nghĩ đến mức độ khắc nghiệt như vậy, Hứa Giai Kỳ không khỏi bồn chồn.


Tuy rằng lúc đầu nàng đã được chỉ định làm diễn viên chính, nhưng nàng cũng chưa nhận được kịch bản. Lần này đến chỉ mới đọc qua tiểu thuyết vài lần, thực hành, đại khái là đã nắm được tính cách của Lâm Tương Ngọc. Đây là thói quen của nàng, những từ miêu tả trong kịch bản rất cứng nhắc. Ngay từ đầu đã không dễ dàng nắm chắc được vai diễn, chỉ có thể im lặng đắm chìm trong tiểu thyết, chân chính đứng ở góc độ của vai diễn mà lý giải thì mới có thể nhập vai để nắm được cảm xúc một cách dễ dàng, chuẩn xác hơn.


Nghe bên trong đọc số, gọi tên của mình. Nghĩ đến việc có thể lập tức nhìn thấy Ngô Triết Hàm, trái tim vừa bình phục lại bắt đầu đập loạn, nàng muốn Ngô Triết Hàm chấp nhận mình, dưới ánh nhìn chăm chú của cô, dựa vào thực lực của mình lấy được vai diễn này.


Hứa Giai Kỳ bước vào liền thấy Ngô Triết Hàm đang ngồi ở ghế giữa bên phải. Hán phục cung đình hồng nhạc, không có trang sức gì khác ngồi ở đấy cũng đã đủ để Hứa Giai Kỳ thất thần. Ngô Triết Hàm đối diện với ánh mặt của Hứa Giai Kỳ, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Muốn chờ nàng mở miệng, qua vài giây, nhìn thấy Hứa Giai Kỳ không có ý định nhúc nhích, mới mở miệng nói: "Hứa lão sư, xin hãy tháo khẩu trang ra."


Hứa Giai Kỳ bối rối tháo khẩu trang, cúi đầu xấu hổ. Nhìn lén cũng không sao, nhìn liền nhìn, còn bị bắt gặp, thật là...


Vài người ngồi trước bàn đều cười, nhưng cũng chỉ có Bành đạo cùng Ngô Ảnh hậu dám cười thành tiếng, những người khác ai dám a? Đứng ở đó chính là Hứa thiên hậu nổi nhất giới ca sĩ hiện tại. Bộ phim này có sự hợp tác của hai người này, doanh thu phòng vé có thể ít sao?


"Hứa lão sư, bóc một tờ đi." Nhân viên công tác bên cạnh thức thời đưa một cái thùng để, hoá giải xấu hổ giờ phút này của Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ rút ra một tờ, "Trên tường thành, Lâm Tương Ngọc nhìn thấy thân ảnh ngày càng xa của Phó Lạc Quyển, bên tai là tiếng gió lúc chạng vạng, cờ hiệu bên cạnh bị gió thổi vù vù rung động..."


Ngô Triết Hàm ngồi trên ghế, nhìn rõ biến hoá trong mắt của Hứa Giai Kỳ, thu hết biểu cảm trên mặc của nàng vào mắt. Sự vui vẻ khi nhìn thấy Phó Lạc Uyển lúc đầu, chậm rãi biến thành đau lòng cùng bất đắc dĩ. Nhìn thấy có người đến gần Phó Lạc Uyển, vẻ mặt trở nên hung ác, hận không thể chém người đó thành vạn mảnh......


Ngô Triết Hàm không định cùng Hứa Giai Kỳ hợp diễn, viết xuống suy nghĩ của, rời đi trước. Hứa Giai Kỳ đứng ở một bên nhìn thất Ngô Triết Hàm đi ra ngoài, tim đau xót, là vì nàng diễn không tốt sao? Ngay cả thời gian hợp diễn cùng đều không có sao? Nàng cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, chờ thông báo của đạo diễn.


"Hứa lão sư, chúng tôi sẽ thương lượng với người đại diễn của ngài về thời gian tiến tổ, hy vọng ngài sẽ phối hợp, đây là kịch bản, hợp tác vui vẻ." Bành đạo nhìn ý kiến của Ngô Trết Hàm, vui vẻ quyết định diễn viên chính. Thuận tiện đem kịch bản trên bàn đưa cho Hứa Giai Kỳ, nói là Ngô Triết Hàm để lại, nhờ nàng cầm giúp. Hứa Giai Kỳ không từ chối, nhìn hợp đồng, xác nhận không có vấn đề gì, ký tên, cũng không quan tâm đến cát-xê. Một bản đưa cho trợ lý, bản kia trả lại cho đạo diễn. Cả một quá trình, khoé miệng của Hứa Giai Kỳ cũng không hạ xuống, một phần vì nàng hạnh phúc khi nhận được vai diễn nàng, phần còn lại là vì một tờ giấy, bên trên chỉ có một hàng chữ: "Là cậu ấy, tôi rời đi trước."

—————————————————————
Sao tui cảm thấy mình không dịch gì thì thôi, mà một khi đã dịch thì 10 cái fic auto có 1 cái là series ấy nhỉ 🥲

loading...

Danh sách chương: