[Thất Ngũ Chiết] Hoang Đường




Tác giả: Alex_夜枝

Source: https://weibo.com/5270008463/JnkWau76T

_______________________________________________________

Một trận hoang đường thời niên thiếu, nhưng thiếu niên một khắc động tâm liền vĩnh viễn động tâm.

____________________________________________________

Khi một mình đi trên phố sẽ vô thức nhìn về phía những đôi có cặp, tay lại muốn nắm lấy đôi bàn tay đã không còn ở bên cạnh mình nữa, lúc tay phải vươn ra chỉ có thể vơ lấy không khí.

Nhìn giao diện trò chuyện được lưu lại vài tháng trước, từ khi nào đã có thói quen báo cáo cho cậu, tớ ngơ ngác đứng ở trên đường như vậy không phải rất đáng buồn cười sao?

Cậu cắt đi mái tóc dài mà tớ thích, tuy rằng rất vội nhưng lời cậu an ủi tớ lúc trước tớ vẫn còn nhớ rõ, có thể nói là tớ đã khắc sâu nó trong lòng, "Chờ đến khi tóc chúng ta dài hơn thì đó là ngày đại hỷ của chúng ta."

Nhưng tớ vẫn tiếp tục giữ nó, còn cậu lại cắt tỉa cẩn thận, có lẽ là chỉ có tớ nhất sương tình nguyện thôi.

Trong concert, ánh nhìn chăm chú của cậu là trăng trong hồ nước của tớ, sự nhượng bộ tiếp theo chính là tớ chủ động giữ khoảng cách, không thể làm cậu bị ảnh hưởng, tuy rằng không thể gặp nhau được nhiều lần, nhưng được danh chính ngôn thuận nắm lấy tay cậu trên sân khấu cũng đã đủ để tớ hài lòng rồi.

Có lẽ cậu chính là thiên đường mà tớ không thể nào chạm đến được.

Hồ nước này của tớ vẫn không thể chứa được ánh trăng của cậu, nếu có một ngày nào đó, cậu có thể hóa thành cá chép đến sống ở nơi này, kết cục có phải sẽ khác hay không, nhưng suy nghĩ thêm thì đều chẳng có ích gì.

Thượng Hải hôm nay, không có trăng cũng không có sao.

Không biết đã ở bên ngoài ngây người bao lâu, Ngô Triết Hàm cuối cùng cũng bắt xe quay về trung tâm, vừa gọi Didi, lại ở trên ngã tư đường nhìn thấy một người rất quen thuộc với bản thân, chân vừa đưa ra nửa bước liền rút lại, gió lạnh buốt thấu xương.

Người bên kia đường như một chiếc radar, nàng quay đầu nhìn về phía Ngô Triết Hàm, không may thay, một chiếc xe bus chạy ngang qua, chắn ngang tầm mắt của cả hai, sau khi xe chạy qua cũng chẳng còn dấu vết của Ngô Triết Hàm nữa.

Hứa Giai Kỳ quay đầu, đụng phải vòng tay của một người nào đó, mùi tuyết tùng quen thuộc làm cho người khác liên tưởng đến mùa đông, Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn thấy cô, tóc ngắn dài.

"Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp cậu ở đây", Ngô Triết Hàm nhìn nàng, thản nhiên nói, "Cậu cắt tóc", Hứa Giai Kỳ đưa tay chạm lên mái tóc vừa được cắt ngắn của mình, "Đúng vậy, tạo hình lão sư nói hiện tại không thích hợp để để tóc dài, về sau sẽ tính sau".

Bất tri bất giác cả hai đều cảm thấy khó xử, rõ ràng trước kia tri vô bất ngôn*, đúng vậy, là trước kia.

(*tri vô bất ngôn: biết gì đều nói)

Ngô Triết Hàm chủ động lạ thường, nắm lấy tay Hứa Giai Kỳ, để nàng ngồi lên xe mà mình đã gọi, Hứa Giai Kỳ tuy rằng có chút khó hiểu nhưng nàng vẫn trao niềm tin của mình cho Ngô Triết Hàm.

Lái xe đại ca chuẩn bị đi về phía trung tâm thì Ngô Triết Hàm lại mở miệng nói một địa chỉ khác, "Khách sạn Hán Giang", Hứa Giai Kỳ mở to hai mắt, vươn tay đánh Ngô Triết Hàm, "Tối rồi cậu còn đi khách sạn gì nữa, về trung tâm đi."

Ngô Triết Hàm hôm nay rất lạ, trong mắt hiện lên sự nghiêm túc cùng u ám khó có thể giải thích được, Hứa Giai Kỳ nhìn đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người, liền đặt tay còn lại lên mu bàn tay Ngô Triết Hàm, "Ngũ Chiết, cậu sao vậy?"

Đến nơi sẽ nói cho cậu biết.

Thật ra các nàng đã ngủ với nhau rất nhiều lần, lúc căng thẳng có thể sẽ uống rượu, nhưng tỉnh lại vào ngày hôm sau vẫn chỉ có một mình, nhưng ân ái thì khác, ngày mai thức dậy sẽ không cô đơn nữa, còn có thể ôm cơ thể ấm áp của nàng ngủ tiếp.

Tài xế dùng kính chiếu hậu trộm nhìn hai người, Ngô Triết Hàm nhận ra, trừng mắt nhìn hắn, tài xế thu lại ánh mắt, trừ khi cần thiết cũng sẽ không nhìn lại.

"Đến khách sạn Hán Giang rồi, 50 đồng", Ngô Triết Hàm quét mã QR, nắm tay Hứa Giai Kỳ xuống xe, đi đến cửa khách sạn quay đầu lại nhìn Hứa Giai Kỳ, "Có mang ID không?"

Đã biết đối phương muốn làm gì nàng cũng bình tĩnh gật đầu, nhưng trong lòng lại xen lẫn mong đợi.

Lấy một phòng có giường lớn, Ngô Triết Hàm cầm khoá phòng đi đến thang máy tối om, Hứa Giai Kỳ đứng trong thang máy hít một hơi thật sâu, đã lâu không ở chung với cô....có phải sẽ rất mới lạ hay không a....

Ngô Triết Hàm câu câu ngón út của nàng, cúi đầu giống như một tiểu hài tử làm sai, cô biết hôm nay mình bốc đồng, nhưng bản thân nhịn không được muốn giữ nàng ở bên cạnh mình, một đêm cũng được.

Bản thân sao lại giống như đang ân sủng phi tần trong hậu cung vậy nhỉ?

Thang máy ngừng lại, Ngô Triết Hàm không nhúc nhích, Hứa Giai Kỳ kéo cô ra khỏi thang máy, rõ ràng cậu là người đã kéo tớ đến đây, sao bây giờ lại đổi ý?

Nàng hỏi như vậy, Ngô Triết Hàm ngẩng đầu nhìn nàng, hai đôi môi càng ngày càng gần, đến khi chạm vào nhau, đầu lưỡi trao lấy hương vị của nàng.

Hôn nàng lảo đảo đi vào phòng, nhìn quần áo vương vãi trên mặt đất có thể biết các nàng đi lối nào, cũng không đợi tắm rửa.

Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, màn dạo đầu nhẹ nhàng, Ngô Triết Hàm cũng không muốn làm đau nàng, trước đó đã thô bạo kéo bỏ quần áo sau đó trực tiếp hôn xuống.

Đôi lúc sẽ bị Hứa Giai Kỳ trêu chọc là giả đứng đắn, nhưng lần này cô muốn bản thân chậm rãi dành thời gian cho nàng.

_____________________________________________

Một đêm triền miên, Hứa Giai Kỳ bị ánh nắng chói mắt chiếu đến tỉnh giấc, nàng vẫn còn nằm trong vòng tay Ngô Triết Hàm, cô vẫn ôm chặt lấy nàng.

Trước kia, Hứa Giai Kỳ rất thích nhìn Ngô Triết Hàm ngủ, bộ dáng lúc ngủ của cô thật sự rất giống tiên nữ lạc xuống nhân gian.

Với ánh nắng chiếu xuống lưng, có thể nhìn thấy rõ cả lông tơ nhỏ trên mặt, Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng vươn tay ra.

Hứa Giai Kỳ điều chỉnh hô hấp, tay đặt trên bụng mình cho ấm một lát mới chạm vào mặt Ngô Triết Hàm, thật gầy, trước kia mềm mại hơn, hiện tại chỉ có thể cảm thấy xương cốt.

Người bị chiếm tiện nghi thật ra đã tỉnh giấc, Ngô Triết Hàm rất thích giả ngủ sau đó xem Hứa Giai Kỳ sẽ làm gì, chuyện nàng làm với cô lần này vẫn còn có thể chấp nhận được.

Người đối diện nhích đến gần hơn, do dự một giây, nhắm hai mắt lại, hôn cô, ôn nhu nói với cô một câu, "Chào buổi sáng, đại phôi đản."

Ngô Triết Hàm biết điều không mở mắt ra, Hứa Giai Kỳ chậm rãi rời khỏi vòng tay của cô, không dám phát ra tiếng động nào.

Người đang giả vờ ngủ giật giật hai mắt, bị Hứa Giai Kỳ nhìn thấy, cười lạnh một cái, nhặt chiếc gối bên cạnh lên, dùng sức đánh lên người Ngô Triết Hàm.

Cái này giả không được.

"Á!", Ngô Triết Hàm! Cậu là đồ lừa đảo! Hỗn đản!

Người bị mắng bật cười dùng chăn bọc lấy Hứa Giai Kỳ, hôn lên môi nàng, "Chào buổi sáng, tiểu bạch thỏ".

Hứa Giai Kỳ bị hôn như vậy, hoàn toàn thất thủ vô sách, hai người ở trong phòng tắm còn có thể chơi vài trò trẻ con, sau khi đối phương rửa mặt xong thì giúp nàng lau mặt.

"Xem tớ có dạy cho cậu một bài học không!", Ngô Triết Hàm tránh tránh, Hứa Giai Kỳ tức giận muốn rút tay về, Ngô Triết Hàm quay đầu lại, nghiêm túc để nàng lau mặt.

Đùa giỡn xong, hai người ra khỏi phòng tắm, Ngô Triết Hàm gọi mang bữa sáng lên, Hứa Giai Kỳ ngồi trên sofa xoa xoa thắt lưng.

Ngô Triết Hàm đỡ nàng nằm xuống, bản thân giúp nàng thả lỏng, Hứa Giai Kỳ nghe lời nằm xuống, người kia kĩ thuật không tồi, xoa bóp đến bản thân cũng phát ra thanh âm kỳ quái.

Nhiệt khí đột nhiên thổi đến sau tai, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai nàng, "Lại lần nữa đi.....Tớ cũng không phiền vận động thêm một chút đâu."

Sau đó Hứa Giai Kỳ cũng dám ra phát âm thanh gì nữa, nàng sợ.

Sau khi giúp Hứa Giai Kỳ xong Ngô Triết Hàm liền đứng dậy, chuông cửa cũng vang lên, xem ra bữa sáng đến rồi, Ngô Triết Hàm hô lên một câu đến ngay.

Bữa sáng rất đơn giản, theo phong cách Mỹ, "Khoan đã, cậu có công việc gì không?", Hứa Giai Kỳ gật đầu, "Có quay chụp cho tạp chí với sách báo, nhưng đã chụp xong nhanh rồi, sao vậy?"

Người trước mặt dùng nĩa ăn đâm đâm lạp xưởng, nhìn nó lộn xộn trên dĩa, Hứa Giai Kỳ hơi nhíu mày, "Không nên chơi với đồ ăn."

Tiểu hài tử ngoan ngoan đặt nĩa ăn xuống, ngồi thẳng người, "Tớ hỏi cậu......chúng ta hiện tại, là gì?"

Bạn tình chăng? Có chút giống, nhưng nàng với Ngô Triết Hàm ngoại trừ thỏa mãn nhu cầu của nhau ra còn có chút này nọ nữa.

Tình yêu sao? Có khả thi không? Nghề nghiệp của cả hai đặc biệt như vậy, hẹn hò là việc tối kỵ.

Bằng hữu à? Có ai lại cũng bằng hữu của mình không có gì cũng lên giường với nhau a, nói ra thì người ngoài có tin không?

Nhân loại là sinh vật phức tạp, làm người đã khó, đàm luyến ái càng khó.

Ngô Triết Hàm nhìn thấy người trước mặt trầm mặc lâu như thế, trong lòng cảm thấy tin tưởng, người đối diện cuối cùng cũng mở miệng, Ngô Triết Hàm cũng nghiêm túc nhìn nàng.

Hứa Giai Kỳ bị nhìn đến cả người nóng lên sờ sờ cổ, "Chúng ta duy trì quan hệ như hiện tại không được sao?"

Bản thân rốt cục là đang mong đợi cái gì đây? Nàng trả lời giống như không trả lời, Ngô Triết Hàm uống một ngụm cà phê đen, khoanh tay lại, hai khuỷu tay đặt trên đầu gối.

"Hiện tại tớ cảm thấy không thoải mái chút nào cả, Hứa Giai Kỳ, tớ thích cậu. Tớ thích cậu từ rất lâu rồi. Tớ thích cậu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu"

Là lời tỏ tình cũng là tảng đá lớn nằm trong lòng đã lâu, cuối cùng cũng gỡ bỏ được, nhất thời cảm thấy thoải mái không ít.

Lưỡng tình tương duyệt khó khăn cỡ nào, dù muốn hạnh phúc nhưng lại quá ít người muốn đồng cam cộng khổ, muốn nhiều hơn lại là có phúc cùng hưởng, gặp nạn đều là tự mình hưởng lấy.

Trong lòng Hứa Giai Kỳ ngũ vị tạp trần, nàng thích Ngô Triết Hàm không? Đương nhiên là thích, thích đến chết đi được, nhưng nàng nguyện có ý đấu tranh không? Đấu tranh vì bản thân mình và cô?

Đáp án dường như đã nằm trên đầu lưỡi rồi.

Ngô Triết Hàm nhìn Hứa Giai Kỳ đang cắn môi dưới, đôi môi bóng loáng ẩm ướt lại bị cắn đến phiếm hồng, cô không khỏi bị mê hoặc, ngay cả khi đã có câu trả lời cũng không lo lắng.

Cuối cùng, người trước mặt buông tha cho đôi môi của bản thân, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, "Tuy rằng hiện tại nói những lời này có chút không thực tế, nhưng......tớ muốn ở bên cạnh cậu, cả đời."

A? Lần tỏ tình đầu tiên trong đời, thế mà lại thành công sao?!

Người kia vui mừng đi qua đầu bên kia bàn ăn, chống tay lên bàn, tay kia nâng cằm Hứa Giai Kỳ lên hôn xuống, nụ hôn này không có dục vọng nào, chỉ tràn ngập ái tình.

Hôn xong, hai người đều thở dốc, Hứa Giai Kỳ nhìn hơi nước trong mắt Ngô Triết Hàm lại ma xui quỷ khiến kéo cô xuống hôn thật sâu.

Khi bản thân đem tin tức tốt này nói cho hảo bằng hữu Đới Manh biết, đối phương chỉ đáp một câu, "Hmm, em có muốn đi làm nail vào ngày nghỉ không?"

Hứa Giai Kỳ cầm điện thoại có chút sinh khí, "Này! Chị có đọc cái đống em viết ở trên không! Em và Ngô Triết Hàm bên nhau rồi, Ngô Triết Hàm! Đồng đội 8 năm của chúng ta."

Đới Manh ở bên kia điện thoại sốt ruột nói, "Chị đã biết trước rồi! Hai người các em ở trung tâm không biết xấu hổ! Hai em không ở cùng nhau chị mới cảm thấy kỳ quái."

Một người nào đó mỗi ngày đều nói Ngũ Chiết thích ăn cái này, Ngũ Chiết rất thích cái này, Ngũ Chiết gần đây thật bận rộn a, Ngũ Chiết Ngũ Chiết Ngũ Chiết, lỗ tai cũng muốn mòn rồi.

Hứa Giai Kỳ bất giác đỏ mặt vội trả lời, "Vậy.....Chuyện này tốt nhất chỉ có thành viên trong đội của chúng ta biết còn những người khác đừng nên biết, nếu không sẽ tạo thêm phiền toái cho Ngũ Chiết"

Mà một người khác đã thể hiện ân ái trong vòng bạn bè rồi------

Lão bà đến tay rồi, đã có cả thiên hạ rồi, cuối cùng cũng không phải làm bóng đèn của người khác nữa! Mình cũng có lão bà rồi!

Đại C: Em là bóng đèn khi nào vậy? Em có biết cảm giác của chị khi ở giữa 2 người các em không?

Khổng Đại Trí: Hửm? Cuối cùng cũng bên nhau rồi sao? Không phải tin giả đâu nhỉ? @Tôn Mộng Dao em mau nhìn đi, em còn đầu gỗ hơn em ấy!

Nhiều bằng hữu tốt trong vòng bạn bè đều nhắn lời chúc mừng cho Ngô Triết Hàm, tâm tình cũng tốt hơn, Hứa Giai Kỳ nhưng lại làm Đới Manh tức giận không ít, cuối cùng chỉ để lại cho nàng một câu.

"Chúc chị sáng mai ngủ dậy không bị đau thắt lưng! Đới 0!", Người kia ở trong phòng hét vào điện thoại, "Ai là 0! Em mới là 0! 0.5 gì chứ, chị khinh!"

Hứa Giai Kỳ lúc mở tin nhắn thoại của Đới Manh ra âm lượng điện thoại không thấp, Ngô Triết Hàm cũng nghe thấy những lời này, đi đến bên giường cầm điện thoại của Hứa Giai Kỳ đưa lên bên môi mình.

"Cậu ấy không có 0.5, vì cậu ấy có 10,75 này của em rồi".


End.

___________________________________________________________

Nhờ một bạn trong phần comt thông não, tui đã hiểu 10,75 là độ dài ngón tay dài nhất của Ngũ Chiết 🙂

loading...

Danh sách chương: