[Thất Ngũ Chiết] Bảo Hộ

Source: https://langaimo.lofter.com/post/1f5a9279_1ca4ea998

_______________________________________


Khi Hứa Giai Kỳ cùng Ngô Triết Hàm đứng cạnh nhau, dòng chữ hotsearch chói mắt "Thất Ngũ Chiết" hiện lên trong đầu; những người đó thậm chí còn đào lại điều sai mà cô đã hồ đồ gây ra năm 14, Hứa Giai Kỳ mất một hồi nghĩ đến biểu tình của Ngô Triết Hàm, dù là lúc ấy hay là hiện tại, trái tim có năng lực bao dung rất lớn liền đập mạnh.

"Kiki!"

Ngô Triết Hàm mỉm cười gọi nickname của Hứa Giai Kỳ, nàng nâng tay lên, vẫy tay với Ngô Triết Hàm, trong mặt ngập tràn tình yêu. Hứa Giai Kỳ biết, thích một người là điều không thể giấu được, đôi mắt của nàng sẽ phơi bày tất cả.

"Ngũ Chiết."

"Đến đây đi! Chúng ta phải nắm tay nhau!"

Hứa Giai Kỳ vội vàng chạy đến nắm lấy tay Ngô Triết Hàm, nàng đột nhiên nhớ tới thời điểm lần đầu tiên nắm tay Ngô Triết Hàm, cô cũng như vậy, lặng lẽ đưa tay ra, chờ nàng nắm lấy.

Sau khi Bài ca thời gian kết thúc, những người phía trước liên tiếp nắm lấy tay nhau giơ lên cao, trong đầu Hứa Giai Kỳ lại hiện ra vài ba câu trên weibo. Bọn họ căn bản không biết cô, Ngô Triết Hàm năm ấy hồ đồ; công ty trong ngày hội trừng phạt cô trước mặt mọi người, cô cũng chấp nhận hình phạt. Nhưng những lời nói như nước bẩn thông qua bàn phím cùng internet dội lên trên người Ngô Triết Hàm.


Hứa Giai Kỳ cố chấp không giơ hai tay đang cùng một chỗ của các nàng lên.


Động tác trên tay Ngô Triết Hàm mạnh hơn rất nhiều, dùng sức nắm lấy tay nàng hướng lên trên, cô không có khả năng không hiểu việc tại sao nàng không nâng tay lên. Bản thân chỉ muốn bảo hộ cô, đặt cô vào nơi mềm mại nhất trong trái tim mình.

Sức tay của Ngô Triết Hàm không biết vì cái gì mà lớn như vậy, rõ ràng vật tay cũng không thắng nổi, hiện tại lại dùng sức muốn kéo tay nàng nâng lên trên. Hứa Giai Kỳ giảm bớt khí lực, để Ngô Triết Hàm nâng hai tay đang nắm lấy nhau của các nàng lên trên cao.

Hứa Giai Kỳ liếc nhìn Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm cười rất vui vẻ, vẫy tay qua lại như một tiểu hài tử đang khoe đồ; Camera trước mắt lướt qua khẳng định đã quay được tay các nàng đang nắm lấy nhau, Hứa Giai Kỳ siết chặt tay.

"Kiki."

"Hửm?"

"Cậu xem, tớ có thể."

Lúc đội ngũ tách ra bước xuống sân khấu, Ngô Triết Hàm đã nói qua một câu như vậy với Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ còn chưa lý giải được ý tứ của những lời này đã bị trợ lý sốt ruột kéo đi. Sau khi rời xa khỏi camera, Hứa Giai Kỳ quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngô Triết Hàm, cô ôm Đoàn Nghệ Tuyền, ánh mắt lại thuỷ chung hướng về nàng.


Hứa Giai Kỳ ngồi trên xe lấy điện thoại ra muốn hỏi Ngô Triết Hàm câu kia rốt cuộc có ý gì, pin điện thoại nhấp nháy dị thường, hiện lên thông báo màu đỏ, Hứa Giai Kỳ chỉ có thể từ bỏ.

Lúc về đem điện thoại sạc đặt cạnh giường, cầm điện thoại nhìn chằm chằm đến khi pin vào đủ để khởi động máy, điện thoại miễn cưỡng có thể khởi động, lại được biết, bây giờ còn có thông cáo khác cần phải đi xác nhận một chút, Hứa Giai Kỳ cắn răng bỏ điện thoại xuống.

Sau khi xác nhận thông cáo xong quay về thì trời đã khuya, gửi tin nhắn cho Ngô Triết Hàm hỏi câu "Tớ có thể" kia có ý tứ gì, cô không trả lời, Hứa Giai Kỳ nghĩ thầm hẳn cô đã ngủ. Gửi một câu "Mơ đẹp" xong cũng tắt điện thoại.


Phản ứng đầu tiên sau khi rời giường mở mắt là cầm điện thoại xem tin nhắn, tin nhắn Ngô Triết Hàm gửi báo là được gửi lúc hơn 4 giờ sáng, lúc đó Hứa Giai Kỳ còn đang trong mộng đẹp.

Ngô Triết Hàm gửi 2 tin nhắn, cái thứ nhất là văn tự, cái thứ hai là tin nhắn thoại dài 30 giây. Hứa Giai Kỳ vừa tỉnh dậy, ý thức còn chưa tỉnh hẳn, rời giường rửa mặt làm bản thân thanh tỉnh, cầm điện thoại đọc kỹ tin nhắn văn tự kia của Ngô Triết Hàm.


[Kiki, tớ muốn gặp cậu, nói cho cậu biết vài thứ. Nhưng cậu bề bộn nhiều việc. Tớ cũng không muốn quấy rầy cậu nên tớ mới gửi tin nhắn cho cậu lúc rạng sáng. Có lẽ lúc này cậu mới vừa tan làm, hoặc cậu đã ngủ rồi. Tớ không phải là người biết nói chuyện, đối mặt cậu càng khó có thể nói, vốn muốn gọi video cho cậu nhưng cậu bề bộn nhiều việc. Rất mệt mỏi.]


Hứa Giai Kỳ nghĩ nàng cùng Ngô Triết Hàm cũng rất ăn ý, hai người đều nghĩ đối phương đã ngủ, kết qua là bỏ lỡ lẫn nhau. Giống như vài năm trước ở sân bay, Hứa Giai Kỳ lên máy bay, Ngô Triết Hàm xuống máy bay. Các nàng ở cùng một cái sân bay, cùng một tầng, cách nhau không đến một cây số, lại trở thành khoảng cách của cuộc đời.

Hứa Giai Kỳ thở dài, nhớ đến lần đó liền hận bản thân sao không thể đến sớm hơn một chút, sao lỗ tai không thể hoạt động tốt hơn một chút. Trước kia bản thân đã bỏ qua khác biệt giữa mình và Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ hốc mắt phiếm hồng; khịt mũi bấm vào tin nhắn thoại của Ngô Triết Hàm.

Nàng nghe rất lâu, giọng nói đã sớm kết thúc, nước mắt từ hốc mắt tí tách rơi lên trên điện thoại, trên giường, nâng tay dùng sức lau đi nước mắt nơi khóe mắt, nước mắt cũng không chịu thua kém vẫn cứ trào ra ngoài.

Hứa Giai Kỳ khóc rất lâu, nhớ tới bản thân còn có cái thông cáo liền vội vàng lấy khăn ấm đắp lên mắt, lúc sau không biết cái nóng trên mắt cuối cùng là nước ấm hay là nước mắt.

Hứa Giai Kỳ bình tĩnh lại trả lời tin nhắn. Hai tin nhắn, đều là văn tự.


[Tớ xin lỗi.] [Tớ thích cậu.]


Ngô Triết Hàm hồi lâu không trả lời, Hứa Giai Kỳ không biết vì cái gì mà hôm nay lại đặc biệt thích khóc, đến mức hai mắt đỏ ửng, quật cường lau đi nước mắt, ra đi thông cáo.

Lúc ở trên xe nhận được tin trả lời của Ngô Triết Hàm, ngắn ngủn một hàng.


[Ai lại không đâu.]


Hứa Giai Kỳ lưu lại tin nhắn thoại kia, nhưng lại không dám nghe một lần nữa.


Ngô Triết Hàm nói.


[Tớ có thể bảo hộ cậu, tớ dám giữ lấy cậu. Tớ muốn tất cả mọi người biết chúng ta không phải không biết, chúng ta vẫn là chúng ta. Tớ không muốn làm cậu mệt mỏi càng không muốn trốn tránh sau lưng cậu. Tớ muốn cho cậu biết, Husky là loại chó lớn, có thể bảo hộ Tiểu hồ ly.]


End.

____________________________________________________

Chúc Aba sinh nhật vui vẻ~

loading...

Danh sách chương: