[Thất Ngũ Chiết] Ai nói tị hiềm chính là BE?

Tác giả: 借位咬合

Source: http://8009360794.lofter.com/post/4b884eac_1cb2a20d4

________________________________________________________


『Hứa Giai Kỳ ra Sông, Thất Ngũ Chiết tuyên bố BE』

『Ngô Triết Hàm lúc nghe thấy Hứa Giai Kỳ thì vẻ mặt rất lạnh lùng, đương sự nói như vậy.........』

『Chỉ một hành động của Hứa Giai Kỳ, làm tất cả người xem đều trầm mặc』

『Thất Ngũ Chiết trên cùng một sân khấu lại không có nhìn nhau lần nào, các fan dưới sân khấu đều khóc』

............


Hứa Giai Kỳ ngồi trên sofa trong phòng khách sạn của THE9, xem đống tin tức tầm phào trên điện thoại, nhất thời giận không có chỗ phát tiết.

Từ sau khi nàng xuất đạo, siêu thoại Thất Ngũ Chiết liền tăng hạng. Trong đó một nửa là chúc mừng nàng xuất xuất đạo, còn lại là buồn bã Thất Ngũ Chiết sắp BE. Đúng, lần này nàng có thêm không ít fan ngoài Sông, các fan mới đương nhiên là không thích CP trong Sông, hai người các nàng tị hiềm cũng là vô cùng hợp tình hợp lý.

Nhưng chuyện tị hiềm này là Ngũ Chiết đề xuất với nàng, nói ra Sông thì không thể tùy ý như lúc còn trong Sông được, các nàng cũng không thể tùy tiện phát đường cho Sông được nữa, cũng không thể có hành động quá mức thân mật trước công chúng, nếu bị nắm nhược điểm sẽ không tốt.

Lúc trước khi cô nói như vậy Hứa Giai Kỳ rất không vui, nàng cảm thấy loại sự việc liên quan đến CP này cũng không có gì đáng nói, hơn nữa người ngoài chỉ cảm thấy các nàng là bằng hữu, cho dù CP fan có thích các nàng cũng không biết các nàng có thực sự cùng một chỗ không, hai nữ nhân thân mật với nhau là chuyện thường sao có thể có năng lực suy ra thành một dạng khác nữa chứ?

Nhưng Ngũ Chiết vẫn không đồng ý với quan điểm của nàng, cô cho rằng số lượng CP fan của các nàng quá mức khổng lồ, chỉ hơi vô ý thì sẽ gây ra một hồi sóng to gió lớn, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn.

Được rồi, Hứa Giai Kỳ buộc phải đồng ý, tuy đã chuẩn bị tâm lý cho việc bị ảnh hưởng vì tị hiềm, nhưng vẫn không nghĩ đến là sẽ nhanh như vậy, hơn nữa ảnh hưởng cũng không nhỏ.

Hứa Giai Kỳ lướt xem vài tin đồn cũng chịu không nổi nữa, vốn định xem cái khác để lấy lại tâm tình, ai ngờ lại trực tiếp nhìn thấy nhiệt sưu weibo về các nàng.

42. Thất Ngũ Chiết BE 237557

Nói không nên lời, chính chủ còn chưa làm gì, fan các ngươi sao lại suy diễn nhiều như vậy. Hứa Giai Kỳ bất lực, nhớ đến hôm nay đồng đội đều ra ngoài cả rồi, liền gọi điện cho Ngô Triết Hàm.


"Ngũ Chiết~ Bọn họ nói chúng ta BE."

"Hả? Ai nói?"


Bên kia điện thoại cực kỳ ồn ào, thậm chí tiếng nói chuyện cũng có chút đứt quãng, Hứa Giai Kỳ có chút lo lắng khó hiểu, "Ngũ Chiết, cậu đang ở đâu vậy?"

"Tớ bên này có chút việc, bây giờ không nói được a, tối nay tớ gọi lại cho cậu." Ngô Triết Hàm nói xong liền lập tức cúp điện thoại, không để cho Hứa Giai Kỳ có cơ hội lên tiếng.


"Ngũ Chiết, đến em."

"Đến đây."


Nghe tiếng gọi của tiểu trợ lý, Ngô Triết Hàm nhanh chóng bỏ điện thoại vào trong túi, sau đó đi đến.


"Em trò chuyện điện thoại với ai vậy?"

"Một vị bằng hữu thôi."


Ngô Triết Hàm xoa xoa hai bàn tay vì lạnh mà có chút tím tái, sau đó đưa lên miệng thổi hơi ấm vào, sau đó cởi chiếc áo khoác đệm bông dày ra, sửa sang lại bộ dáng, chờ chụp ảnh.

"Gì chứ?" Hứa Giai Kỳ lẩm bẩm biểu đạt sự bất mãn, vốn nhìn thấy nhiệt sưu đã không vui, Ngũ Chiết còn cúp ngang điện thoại của nàng, hừ, bảo bảo lại càng không vui!

Đang thể hiện sự bất mãn của mình, nàng chợt nghe thấy tiếng cửa phòng khách sạn mở cửa, Ngu Thư Hân bước vào liên tiếng hỏi: "Sao lại bĩu môi, cậu không vui sao?"


"Không phải, chỉ là vì có một level của Tiêu Tiêu Nhạc một tuần rồi vẫn không qua được, rất giận."

"Phụt, cậu cũng quá ngốc rồi, để tớ xem xem nó khó cỡ nào."

"Quên đi, không chơi nữa, tớ đi tắm trước đây."


Hứa Giai Kỳ khôi phục trạng thái bình thường của mình, nở một nụ cười giả tạo, sau đó chạy như điên về phòng lấy quần áo.

Ngu Thư Hân cũng không cảm thấy có gì đó không đúng, liền xách túi đi về phòng.





Hứa Giai Kỳ tắm xong rồi thì đi sấy tóc, tuỳ tiện sấy cho có rồi để nó nửa khô không ướt xõa trên vai, sau đó nằm xuống giường, sờ sờ tóc của mình, "Dài ra không ít a."

Trước kia khi còn ở trung tâm, đều là Ngũ Chiết sấy tóc cho nàng, cô nói tóc không sấy khô khi ngủ sẽ bị trúng gió, trúng gió thì sẽ biến dạng, biến dạng rồi thì sẽ không thích nàng nữa.

Mỗi lúc như vậy Hứa Giai Kỳ sẽ đeo bám cô, nhất định phải để người nọ nhìn thấy khuôn mặt oán giận của mình rồi thì mới bỏ qua, sau đó nói Ngũ Chiết phải nhìn mình nhiều một chút, vì cho dù về sau có biến dạng cũng sẽ đeo bám lấy cô, làm cô hảo hảo quý trọng khoảng thời gian tốt đẹp hiện tại.

Quả nhiên cuộc sống hằng ngày bản thân không quý trọng thì sẽ trôi qua rất nhanh a.

Nghĩ đến đây Hứa Giai Kỳ đột nhiên có chút thương cảm, một năm không tiếp xúc nhau, thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Quên đi, nghĩ nhiều như vậy cũng không có ích gì, thay đổi sự thật không được thì chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

Sao còn chưa gọi lại nữa? Lúc chờ đợi vẫn luôn rất nhàm chán, Hứa Giai Kỳ vốn muốn chơi Tiêu Tiêu Nhạc để giết một chút thời gian, nhưng không ngờ nàng lại đánh nhau với mí mắt rồi bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Rạng sáng 2 giờ 39 phút, màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối, mà trên màn hình chính là tin nhắn wechat của Ngô Triết Hàm.


『Mới kết thúc công việc』

『Hôm nay phải đột ngột đi ra ngoài』

『Không kịp nói với cậu』

『Ở Thanh Đảo』

『Nơi này gió thật lớn』

『Nếu buổi tối công việc kết thúc sớm, tớ sẽ gọi cho cậu』

『Mơ đẹp nhé』

『Ngủ ngon』


『Hảo』

『Ngủ ngon』


Ngô Triết Hàm cảm thấy thái độ của Hứa Giai Kỳ hai ngày nay có chút không đúng, cẩn thận suy nghĩ một chút thì cho ra một cái kết luận, nhất định là vì bản thân quá thẳng nam nên làm nàng giận, cần lập tức "ân cần hỏi han" lấy lòng.


『Cậu gần đây thế nào?』

『Có hảo hảo nghỉ ngơi không?』

『Ở gần tớ có một quán trà sữa uống khá ngon』

『Lần sau dẫn cậu đi uống』

『Thượng Hải mấy ngày nay nhiệt độ rất thấp, phải mặc nhiều một chút』

『Tớ mua cho cậu một cái áo khoác』

『Nhớ phải nhận hàng a』

『À, đúng rồi』

『Hiện tại gọi điện thoại không tiện』

『Lần trước cậu nói BE là đang xảy ra chuyện gì vậy?』


Hứa Giai Kỳ nhìn thấy tin nhắn của Ngô Triết Hàm, chỉ biết người này nhất định là nghĩ bản thân đang giận, "làm bộ làm tịch" đi lấy lòng mình, nhưng nói bản thân không vui đương là giả.

Thật ra ngày đó cũng không giận, hiện tại hai người đang thời kỳ sự nghiệp đi lên, bận rộn đương nhiên là điều đáng mong muốn, lúc trước không vui là vì cảm thấy có chút uỷ khuất mà không có chỗ phát tiết thôi.


『Chỉ là mấy ngày hôm trước nhiệt sưu weibo nói chúng ta BE』

『Tức chết rồi, tức chết rồi』

『Hừ』

『Thật muốn nói cho mọi người biết hai chúng ta vẫn đang rất tốt』

『😡』


Ngô Triết Hàm nhìn thấy tin nhắn của Hứa Giai Kỳ, cười khúc khích thành tiếng, sao có thể đáng yêu như vậy a, vì một chuyện nhỏ mà giận dỗi.


『Không sao』

『Ngoan』

『Các fan suy diễn nhiều』

『Đừng để ý đến họ』

『Hai chúng ta chỉ cần không cùng nhau xuất hiện trước công chúng là được rồi』


『Thượng Hải chờ cậu』

『😘』


『🌹』








"Ăn nhiều thịt một chút, ăn nhiều thịt một chút." Đới Manh ngồi đối diện Ngũ Chiết cùng Kiki ra sức gắp thịt bỏ vào chén của hai người, "Đã lâu không gặp, hai em đều gầy thành một bộ xương khô."

"Nữ nghệ sĩ thì phải duy trì dáng người." Nói xong, Hứa Giai Kỳ liền làm động tác mê hoặc, khoe khuôn mặt xinh đẹp của mình.

"Đại minh tinh, bữa ăn này của em không tồi." Đới Manh không nói gì trợn mắt xem thường, nghĩ thầm, người này vẫn tự kỷ như vậy, "Triết ca ca, em cũng không quản em ấy."

Ngô Triết Hàm nhìn Hứa Giai Kỳ đang ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn người nọ quay đầu, nheo mắt lại, ánh mắt gian xảo nhưng lại phong tình thật sự làm người ta chịu không nổi.

Cô cảnh giác nhìn xung quanh, rồi kéo cằm Hứa Giai Kỳ hướng về phía mình, hôn nhẹ lên đôi môi ửng hồng của nàng.

Hứa Giai Kỳ không nghĩ gì, nhưng Đới Manh thì hoá đá rồi.

Đới Manh os: chậc chậc chậc, Ngũ Chiết ngốc ngơ đối với loại làm nũng này của Kiki chắn chắc là có cầu tất ứng, mới một ánh mắt liền say, chậc, tiểu tình lữ, quá buồn nôn, quá buồn nôn rồi.


"Hai em cũng chú ý một chút, dù sao vẫn còn đang ở bên ngoài."

"Không kiềm được, hahaha."


Sẽ không lại cùng hai người này ăn cơm.


"Lúc trước thấy nhiệt sưu nói hai em BE, hai em nên chú ý một chút đi, lỡ đâu có tư sinh vì chứng minh hai em không BE mà đi theo dõi đấy."

"Đều là nữ thì sợ gì, nhìn như thế nào thì cũng đều là bằng hữu a."

"Dù sao vẫn nên chú ý một chút là được."


Đới Manh lắc đầu, nói không ghen tị là giả.

Hai người này sau khi cùng một chỗ, ở trước mắt công chúng vẫn không hề kiêng dè gì, mỗi lần chung một khung hình là bùng nổ đường, không giống mình với Momo, luôn phải trốn tránh, không thể bằng được.

Đới Manh đã rất hiểu tư vị của việc trốn tránh, nhưng hai con người trước mắt chỉ mới tị hiềm, đương nhiên là còn chưa hiểu loại cảm giác "tình cảm ngầm đầy lưu luyến" này, nếu không sẽ không vừa thấy nhau đã liền tú ân ái, không e dè.

Quên đi, ngày thường ngắn ngủi, để hai người này ngọt ngào đi vậy.








Trận tuyết đầu mùa đến sớm hơn thường lệ. Bông tuyết nhỏ mỏng như đứa trẻ chưa trưởng thành, căn cơ chưa vững, cũng không có chủ kiến gì, để mặc cho gió lạnh dẫn mình chạy Đông chạy Tây.

Lúc Ngô Triết Hàm gọi video đến, Hứa Giai Kỳ đang đứng ngoài ban công khách sạn bắt tuyết, nhưng như thế nào cũng bắt không được.


"Đang làm gì vậy?"

"Đang nghĩ đến việc bắt một bông tuyết cho cậu."


Hứa Giai Kỳ thử mấy lần cũng không có kết quả, cuối cùng bị tiếng gió đẩy lùi.

Quả nhiên không nên làm chuyện ngu ngốc trong ban đêm.


"Thật ra tớ có bắt được."


Ngô Triết Hàm trong điện thoại nhe răng cười, sau đó giơ bàn tay đã nắm thành quyền, đưa đến trước ống kính.


"Cậu đến mở tay của tớ ra đi."

"Cậu ngốc a, sao tớ có thể mở tay cậu qua điện thoại được."

"Vậy....... Thật ra, tớ nhớ cậu."


Ngô Triết Hàm mở tay ra, để mặc cho bông tuyết từ trên không trung rơi vào trong lòng bàn tay mình, dần dần tan thành nước.

Hứa Giai Kỳ cười vui vẻ, chân thật không chút giả tạo, cũng xinh đẹp không chứa tạp chất nào.


"Ngốc tử, tớ cũng vậy."


A? Không đúng, sao lại có bông tuyết? Vừa rồi rất chuyên chú bắt tuyết, nhìn qua màn hình điện thoại liền nhận ra đối phương cũng không ở nhà.


"Cậu đang ở đâu vậy, Ngũ Chiết?"

"Ở bên ngoài, cũng không biết chỗ của cậu có thể nhìn thấy tớ qua ban công hay không."








Không biết vì sao, có rất nhiều điều đến sớm hơn năm ngoái.

Bông tuyết dày đặc chồng chất tạo thành một lớp không mỏng cũng không dày, sau đó bị ép dưới đế giày lại càng thêm gần gũi.

Một đường dấu chân chìm trong tuyết cuối cùng cũng biến mất nơi hẻm nhỏ.

"Vừa mới gặp, nhanh như vậy đã nhớ tớ rồi sao?" Hứa Giai Kỳ cười, vòng tay qua cổ người trước mặt, động tác rất nhẹ nhàng, tựa như không muốn dẫm lên tuyết dưới chân mình.

"Rất lâu, đã 43 ngày rồi." Ngô Triết Hàm thuận thế ôm thắt lưng Hứa Giai Kỳ, hơi cúi đầu xuống, tựa lên vai nàng, thanh âm đờ đẫn như đang nói ra uỷ khuất.

Thật đáng yêu.

Đột nhiên muốn trêu chọc cô một chút.

"Không phải cậu nói phải tị hiềm sao?" Hứa Giai Kỳ thả tay xuống, sau đó tách hai tay đang ôm mình ra, nắm lấy tay Ngũ Chiết, bĩu môi giả vờ uỷ khuất, cũng không nhìn cô.

Cái gì, lâu như vậy rồi vẫn còn vì chuyện này mà sinh khí sao? Ngô Triết Hàm đột nhiên cảm thấy buồn cười, bạn gái nhà mình đột nhiên lôi chuyện cũ ra, cảm xúc thay đổi rất nhanh, cô không có cách.

Ai bảo cô yêu người này như vậy chứ.

Nhưng mà tị hiềm bấy lâu nay, cảm giác lén lút gặp nhau cũng rất mới mẻ, thậm chí còn thú vị hơn bình thường. À không, không phải biến thái gì đâu, đơn giản chỉ vì đó là Kiki thôi, chỉ vì lâu lắm rồi không được gặp nàng.

Ngô Triết Hàm mạnh mẽ đưa ra một số lý do thuyết phục bản thân không phải là tra nam biến thái, sau đó lại cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó nắm tay Hứa Giai Kỳ xoay người lại, giam nàng giữa bản thân cùng vách tường.

"Tị hiềm cũng không phải là BE, tớ không được phép gặp cậu sao?"

Ngón trỏ của Ngô Triết Hàm từ trên chóp mũi của Hứa Giai Kỳ di chuyển xuống dưới, dừng lại trên môi, dường như có lời không muốn nói với người trong lòng.

Ngón tay rời đi, trong phút chốc lại có một nụ hôn thanh lãnh của tuyết đầu mùa thay vào, để đôi môi hoà tan cùng gió và tuyết, cuối cùng trong lòng nở rộ một đoá hoa.

Rất lâu rồi.

Rất nhớ nàng.

Thật sự rất nhớ nàng.

Đôi khi tình yêu quá mức vội vàng, Ngô Triết Hàm cảm thấy bản thân như bị thiêu đốt, đại não bị đốt cháy không hoạt động được nữa, mọi thứ xung quanh đều bị đốt đến tan biến, ngọn lửa ấy mạnh mẽ đến mức trong thế giới của cô chỉ còn lại duy nhất Hứa Giai Kỳ.

Ngô Triết Hàm hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ngay tại lúc này thì thật tốt, nhưng sau khi nghĩ lại, cô vẫn cho rằng ký ức của các nàng vẫn luôn tồn tại trong dòng thời gian sẽ trôi qua trong tương lai.

Vừa dài lại vừa nhiều màu sắc.

Hai đôi môi vẫn phải tách ra vì hơi thở cạn kiệt, nhiệt khí thở ra tan biến trong không khí.

"Đi thôi." Sau một lúc lâu, Hứa Giai Kỳ kéo góc áo của Ngô Triết Hàm.

"Đi đâu?" Ngô Triết Hàm thuận thế kéo đôi tay đang làm loạn của người nọ, nhét vào trong túi áo khoác của mình.

"Về nhà."


________________________________________________________

Chúc mừng năm mới~

Nhanh trí đặt vô đây: TP Bank 03983446001 😈 Thật ra mọi người muốn lì xì cho mình hay không đều được ( ̄ω ̄)

Mà số tiền hiện tại của tui....... 75, là 75 đó, Thất Ngũ 😁😁😁

loading...

Danh sách chương: