[Tả Nhiễm] Mất kiểm soát (1)

Tác giả: 十三

Source: https://re17807960.lofter.com/post/4c31a94c_2b434a2ec

——————————————————————————

Sau khi kết thúc công việc, Tống Hân Nhiễm ngồi trên xe bảo mẫu quay trở về khách sản, diễn suốt một ngày làm nàng mệt nhoài cả muốn, muốn chợp mắt một chút, trong đầu lại hiện lên nụ cười của người kia.

Người đang mỏi mệt dựa vào cửa sổ xe ngẩn người, cơn xóc nảy đột ngột làm đầu nàng đập mạnh vào cửa sổ, đau đến khẽ hô một tiếng, lúc này mới lấy lại tinh thần.

Tại sao lại đột nhiên nhớ tới em ấy vậy?

Tống Hân Nhiễm nghĩ, có lẽ là vì diễn viên mới kia đi.

Mở điện thoại ra, lặng lẽ bấm vào hộp thoại đã lâu không mở ra kia.

Hóa ra, có người chỉ cần nhẫn nhịn không liên lạc, sẽ thật sự chậm rãi biến mất khỏi cuộc sống của đối phương.

Bấm vào ảnh đại diện, vòng bằng hữu không còn chia sẻ về cuộc sống vụn vặt thường ngày nữa.

Có lẽ là có, nhưng nàng lại không thể nhìn thấy được.

Quay trở lại hộp thoại, cuộc trò chuyện dừng lại ở tháng 11 năm ngoái.

Hồi ức hiện lên trong đầu.





"Tống Hân Nhiễm, hay là chúng ta dừng lại ở đây đi" Nhìn các fan đang tranh cãi với nhau, Tả Tịnh Viện rốt cuộc cũng gửi những lời này vào hộp thoại.

Lúc ấy Tống Hân Nhiễm chăm chú nhìn lời này đến 10 phút, cho đến khi đạo diễn gọi đi quay, nàng mới tắt màn hình.

Kết thúc công việc, nàng ngồi xe quay trở về khách sạn, đôi tay bị cái lạnh giá vào đêm của Hoành Điếm làm cho đỏ bừng cả lên run rẩy gõ gõ xóa xóa trong hộp thoại, luôn không biết nên trả lời như thế nào.

Tài xế lãng tai mở một bài hát rất khổ tình, âm thanh rất lớn, hôm nay Tống Hân Nhiễm lại không cảm thấy ồn ào, khóe môi nở nụ cười trào phúng, cảm thấy rất hợp tình huống.

Cho đến khi xe dừng lại trước cửa khách sạn, tài xế quay đầu mỉm cười với nàng, nhắc nhở bằng tiếng địa phương thân thiết, "Tiểu mĩ nữ, đến nơi rồi~"

Tống Hân Nhiễm sững người một lúc, sau đó nở nụ cười lễ phép đáp lại.

"Vậy thì cứ như vậy đi." Gõ nhẹ vào trong hộp thoại, gửi đi. Sau đó xuống xe.

Cửa xe mở ra, Tống Hân Nhiễm vẫn giống như thường ngày, nở nụ cười hoàn mỹ nhất của mình, nhiệt tình chào hỏi các fan chờ đã lâu.

"Vất vả rồi", "Nghỉ ngơi sớm một chút", "Chúc ngủ ngon", "Chú ý an toàn", "Ngày mai gặp".





Thang máy chỉ mất một phút để đi từ lầu 1 đến lầu 8, Tống Hân Nhiễm cũng chỉ khóc trong một phút này.

Ngay khi cửa thang máy đóng lại, nàng gần như ngã quỵ, lần thứ hai cửa thang máy mở ra, nàng cũng đã bình phục cảm xúc của mình.





Mấy năm qua, nàng luôn chỉ có một mình.

Một mình luyện nhảy trong phòng tập vào rạng sáng, một mình ngồi trên tàu cao tốc đi tới đi lui giữa Hoành Điếm và Thượng Hải, một mình sinh bệnh đến bệnh viện truyền nước, một mình bước lên bục nhận thưởng.

Tám năm qua nàng luôn thận trọng, lập kế hoạch rõ ràng cho từng bước đi của nàng, không vì bất cứ ai hay bất cứ điều gì mà bị ảnh hưởng.

Nhưng ở giai đoạn cuối cùng của sự nghiệp thần tượng này, lại đột nhiên xuất hiện một người, phá vỡ mọi kế hoạch của nàng.

Nàng giả vờ bình tĩnh, nhắc đi nhắc lại với bản thân em ấy cũng giống như những người khác, chỉ là "đồng nghiệp" mà thôi. Sau khi liên tục vì em ấy mà phá vỡ nguyên tắc của bản thân nàng mới hiểu rõ, không thể tự lừa dối bản thân được nữa, đã sớm không giống rồi.

Có lẽ ai cũng có thể nghe ra được giọng nói có chút khàn khàn trong radio, tâm tình có chút trầm xuống, vài tiếng cười không nhiều cho lắm cũng có thể nghe ra được là tiếng cười gượng gạo.


Những người vốn dĩ lạnh lùng, bình tĩnh tự khắc chế, hóa ra cũng sẽ mất kiểm soát cảm xúc của mình a. . .





Chia tay cũng không oanh oanh liệt liệt như trong tưởng tượng đến như vậy.

Sau khi chia tay không lâu, Tả Tịnh Viện chọn rời đoàn, cuối cùng cũng chọn cuộc sống mà mình mong muốn.

Tin tức vừa ra đã gây sóng to gió lớn, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, cẩn thận nghĩ lại thì lại không cảm thấy kỳ quái. Dù sao thì nàng chính là Tả Tịnh Viện a.

Sau khi Tống Hân Nhiễm nghe được tin, dường như chỉ mất kiểm soát trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Trương Quỳnh Dư vừa dứt lời liền nghe được một tiếng đập lớn. Nàng biết chắc chắn là Tống Hân Nhiễm đã làm rơi điện thoại của mình xuống đất. Người ở đầu dây bên kia bật khóc nức nở, tất cả mọi thứ trong phòng nằm trong tầm mắt của nàng đều bị ném xuống đất, nhưng có lẽ chủ nhân của căn phòng dù cho có phát tiết như thế nào cũng không đủ. Cuối cùng chọn vùi mình trong chăn.

Trương Quỳnh Dư im lặng nghe hết tất cả, cảm xúc trong lòng lẫn lộn vào nhau, lại chỉ có thể im lặng chờ đợi. Im lặng bồi bạn. Xem như là thay cho Tả Tịnh Viện.

Nhưng điều làm nàng kinh ngạc là, chỉ hơn 10 phút sau, người kia liền ổn định cảm xúc, sau đó xin lỗi vì bản thân sự thất thố vừa rồi của bản thân.

Trương Quỳnh Dư đặc biệt bấm mở siêu thoại của Tống Hân Nhiễm vào ngày hôm sau, nhìn thấy video đi làm của nàng vào sáng sớm. Không nhìn ra được chút sơ hở nào.

Trương Quỳnh Dư một lần nữa bị chinh phục, trong lúc gọi video với Viên Nhất Kỳ liên tục cảm thán, "Không hổ là Tống Hân Nhiễm".





"Tiểu cô nương, đến rồi~" Vẫn là tài xế lãng tai nhưng ân cần.

Tống Hân Nhiễm đắm chìm trong hồi ức, ngây người một lúc mới phản ứng.

"Tiểu cô nương sao vậy? Có tâm sự sao? Đừng phiền lòng, cho dù có khó đến đâu vẫn có thể vượt qua"

Đúng vậy. Chia tay chỉ là chia tay. Ngày vẫn phải tiếp tục. Vẫn phải tiếp tục bước đi trên con đường mà mình đã chọn.

Tống Hân Nhiễm nở một nụ cười, nói lời cảm ơn tài xế, xoay người xuống xe.

Một mình bước đi trên hành lang khách sạn, Tống Hân Nhiễm nghĩ đến diễn viên mới vào buổi chiều hôm nay.

Mặt trời gay gắt trên bầu trời, ánh mặt trời ở Hoành Điếm vào buổi chiều thật sự rất độc.

Mấy ngày nay Tống Hân Nhiễm vốn bị bệnh, phơi nắng một thời gian dài làm nàng càng thêm yếu ớt.

Trong khoảng thời gian đạo diễn giảng, người tìm trợ lý muốn đưa đến một chiếc dù, che trên đỉnh đầu của hai người. Lặng lẽ đưa cho nàng một viên kẹo.

"Nếu không chịu được thì dựa lên người tôi một hồi đi."

Có lẽ là vì có quá ít người nói như vậy với nàng, vậy nên nàng nhớ rất rõ ràng.

Trong khoảnh khắc đó, nàng vô thức nghĩ đến Tả Tịnh Viện.





"Cho phép em làm chỗ dựa của chị đi"

Những lời này phát ra từ miệng của người mình thích, ai lại có thể không tâm động đây.

Người gấp gáp trở về từ Hoành Điếm trong sáng sớm trên người vẫn còn hơi lạnh như băng, nằm trong vòng tay của Tả Tịnh Viện nghỉ ngơi trên sofa một lúc. Nhưng phải lập tức đi luyện bài nhảy mình chưa kịp học, đi luyện bài hát mà mình còn chưa kịp ghi âm. Vốn muốn oán trách làm nũng với em, nhưng lại làm em đau lòng.

"Em sẽ cố gắng trở nên tốt hơn, em cũng muốn được làm chỗ dựa vững chắc của chị, cảnh tránh gió của chị, người khai thông những cảm xúc tồi tệ của chị, cũng muốn làm người mà chị có thể dựa vào"

Thế nhân yêu tôi vì vẻ ngoài xinh đẹp, yêu sự tươi sáng của tôi, yêu những vinh quang mà tôi gặt hái được. Chỉ có một người yêu sự mỏi mệt cùng ôn nhu của tôi, yêu quầng thâm dưới mắt tôi, yêu đôi mắt ửng đỏ của tôi.

"Vậy thì, hãy để em làm chỗ dựa của chị đi, Tống Hân Nhiễm"

Hãy để chúng ta trở thành chỗ dựa của nhau đi. Tống Hân Nhiễm âm thầm hạ quyết tâm.





Vùi mình ở Hoành Điếm càng ngày càng nhiều, thời gian cũng không phụ sự kỳ vọng mà càng lúc càng nhanh, không lâu liền nghênh đón tốt nghiệp.


Sau khi công diễn tốt nghiệp kết thúc, Tống Hân Nhiễm nhận lời phỏng vấn của các phóng viên truyền thông.


"Xin hỏi bạn có dự định gì cho tương lai không? Bạn vẫn sẽ tiếp tục gia hạn hợp động với Siba chứ?"

"Tất nhiên tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ trong tương lai, có lẽ sẽ dùng thân phận diễn viên mang đến cho mọi nhiều nhiều tác phẩm tốt hơn. Nhưng duyên phận với Siba đến đây thôi, rất cảm tạ công ty đã bồi dưỡng và quan tâm trong suốt 8 năm qua, nhưng tương lai tôi là nghệ sĩ độc lập, Tống Hân Nhiễm."





"Bạn có hối tiếc điều gì trong suốt 8 năm ở SNH48 không?"

"Hối tiếc sao?" Tống Hân Nhiễm bỗng nhiên nhìn ống kính trước mặt, suy nghĩ rất lâu rồi mới mở miệng.

"Tráu tim tôi đã bị chôn vùi trong mùa đông không bao giờ có tuyết, tôi vĩnh viễn ở lại Thượng Hải năm 2021"


Tôi không giấu đi tình yêu của mình, tôi cho cả thế giới biết tưởng niệm của mình. Trong trò chơi dũng cảm này, tôi là một người dũng cảm.

loading...

Danh sách chương: