[Tả Giai] Vô Đề




Tác giả: 晗Saen

Source: https://weibo.com/6075487268/Jil6g7zoH

Tác giả để BGM là 「Thoả Hiệp」bản gốc của Thái Y Lâm, nhưng tui không thích nên tui để BGM là 「Thoả Hiệp」bản cover của Liga :)

_________________________________________________

"Cô gái ấy nói với tôi, hãy bảo vệ những ước mơ của cô ấy, nói rằng trên thế giới này......"

Tiếng chuông điện thoại chói tai đánh tan sự yên tĩnh vốn có của sáng sớm, Tả Tịnh Viện ngồi dậy, cầm lấy điện thoại, nhìn cái tên trên màn hình, sau đó bấm từ chối, sau khi từ chối tiếng chuông lại vang lên. Tả Tịnh Viện bất đắc dĩ thở dài một hài, "Đúng là trốn không thoát được a." Dứt lời liền vuốt trả lời, bật loa ngoài lên.

"Lưu Lực Phi! Nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, chị coi chừng em!"

"Tả Tịnh Viện em đừng có mà giả vờ, em có biết chị tìm em là vì cái gì không? Đã 3 năm rồi, cũng không đi gặp em ấy được một lần sao?"

Tả Tịnh Viện xoa bóp khuôn mặt sưng tấy lên vì say rượu của mình, nghe được những lời này liền dừng một chút.

"Chị cảm thấy em xứng đáng sao? 3 chữ Tả Tịnh Viện này, không thích hợp xuất hiện ở nơi đó, em không hiểu được tại sao, một đám người đến khuyên em đi gặp chị ấy, gặp chị ấy để làm gì chứ? Tỷ tỷ, hiện tại em không cần chị giúp chị ấy đến nói lời thâm tình nghĩa thiết! Em nói một lần cuối cùng, đừng để vì chuyện này mà cuối cùng làm chúng ta ngay cả...... A!"

"Này? Tả Tả? Sao vậy? Alo?"

"A, đau quá." Tả Tịnh Viện xoa đầu, đỡ vách tường chậm rãi đứng lên từ mặt đất.

"Uống rượu xong liền ném chai đi, mình đúng là ngốc mà." Tức giận cầm chai rượu trên mặt đất lên, dùng sức đập mạnh xuống bàn, lại ngạc nhiên phát hiện, tay mình xuyên qua thân chai.

Vội vàng lao đến tấm gương soi trên sàn nhà, lại phát hiện trong gương không có ảnh phản chiếu của mình.

"Sao mình có thể chỉ ngã một cái liền học được cách tàng hình vậy? Vậy đây là ai? Có hai mình sao?" Tả Tịnh Viện vô tình nhìn thoáng qua, lại nhìn thấy bản thân đang ngủ say trên giường.

Tả Tịnh Viện còn đang bối rối hoài nghi về nhân sinh của mình, điện thoại lại đột nhiên vang lên, Tả Tịnh Viện trên giường trở mình, trả lời điện thoại.

"Ai vậy? Không biết Nhất Tỷ Trung Thái buổi tối bề bộn nhiều việc, ban ngày phải ngủ bù sao? Chu tổng?? Chu tổng hảo, Chu tổng hảo!" Tả Tịnh Viện liếc mắt nhìn thông tin số điện thoại, nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa.

"Ừ, Tiểu Tả a, bằng chứng mà em đệ trình cũng không xác định được Đường Lỵ Giai là nghiêm túc tư liên với fan, cùng lắm chỉ là một câu thăm hỏi fan thôi, nếu muốn phạt cũng chỉ cần phạt mấy ngàn tiền, giáo huấn một chút mà thôi, và cái này, chúng tôi có thể bỏ qua mà không cần cân nhắc a."

"Ý của công ty là muốn tạm thời xử lý phải không? Chị ấy có tư liên."

"Tiểu Tả a, tôi nhớ em cũng làm không ít việc sai, là người của truyền thông Siba, không phải em nên tuân theo sự sắp xếp của công ty sao? Được rồi! Không cần nói nhiều nữa, em cứ tiếp tục ngủ bù đi, Nhất Tỷ Trung Thái."

Tả Tịnh Viện nghe tiếng điện thoại cúp máy, liền ném điện thoại xuống giường rồi ngã người xuống. Mà tất cả những điều này, trong mắt một Tả Tịnh Viện khác, cũng vô cùng quen thuộc.


Ba năm trước, ngày 27 tháng 8 năm 2020, Tả Tịnh Viện đối với phản ứng của công ty với bằng chứng tư liên của Đường Lỵ Giai là không đạt được kết quả mà mình mong muốn, vì thế trong Pocket của mình cùng Đường Lỵ Giai đã tung một loạt bằng chứng liên quan đến việc Đường Lỵ Giai tư liên, Đường Lỵ Giai không đưa ra bất cứ lời giải thích nào.

"Mình......3 năm trước đấy sao? Mình cư nhiên lại quay về 3 năm trước sao? Đây là kịch bản cẩu huyết gì thế này?" Tả Tịnh Viện chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu mình. Loại cảm giác chỉ để người ta nhìn thấy ký ức mà không thể can thiệp vào, thật khiến người ta tâm ngứa a. Nếu thật sự có thể thay đổi, Tả Tịnh Viện sẽ thay đổi gì? Nàng không biết, nàng vốn là người tùy tâm sở dục*.

(*Tùy tâm sở dục: Không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm)

"Nếu không thể can thiệp, làm thay đổi những gì đã xảy ra, thì trở thành người ngoài cuộc đứng xem cũng không tệ."


Vào ngày 30 tháng 8 cùng năm, Tả Tịnh Viện từ Thượng Hải trở về Quảng Châu, trên công diễn nhiều lần cho thấy bản thân cùng Đường Lỵ Giai sớm không còn quan hệ gì, cũng mãnh liệt hy vọng công ty có thể nghiêm trị việc Đường Lỵ Giai tư liên. Ngày 25 tháng 9 cùng năm, Đường Lỵ Giai đưa ra lời xin rồi và thông báo rút khỏi nhóm.


Tả Tịnh Viện lơ lửng trên không trung, nàng đã thuần thục kĩ năng đi xuyên tường, bay lơ lửng trên không trung, trong lúc nhớ lại, nàng vẫn dùng góc nhìn của Thượng Đế quan sát sự thay đổi.

"Tiếp theo, Liga sẽ lao vào phòng của mình, chất vấn mình mục đích mình làm vậy cuối cùng là gì, cũng hô lên "Chị đã rời khỏi nhóm, kết quả như vậy em có hài lòng không?" Sau những lời này, mình sẽ chế nhạo chị ấy tuyệt vọng, chị ấy tức giận tát mình một cái, sau đó đi ra đóng sầm cửa lại."

"Thực vô nghĩa, khi nào thì việc này mới kết thúc a, sẽ không phải là 3 năm sau đâu nhỉ? Khoan đã, 26 tháng 9 năm 2020, không phải là ngày chị ấy gặp tai nạn giao thông sao?"

Rầm, một âm thanh giòn dã vang lên kéo Tả Tịnh Viện quay về thực tại, không, đã muộn rồi. Đường Lỵ Giai đóng sầm cửa lại.

"Ngăn chị ấy lại, ngăn chị ấy lại a! Này bị thực sự rất thảm khốc, dấu tay đỏ thẫm này" Tả Tịnh Viện dứt lời liền bay theo hướng học tỷ đã đi.

"Dự báo sẽ có mưa lớn liên tục ở thành phố từ ngày 26 đến ngày 31, xin mọi người khi ra ngoài hãy chú ý an toàn, mang theo áo mưa...." Dự báo thời tiết ở trung tâm không ngừng lặp lại, Tả Tịnh Viện đứng bên cạnh học tỷ, nhìn trang điểm trên khuôn mặt cô, phấn nến tựa như một lớp sơn được phủ lên trên mặt cô, môi không còn huyết sắc, đôi mắt xinh đẹp vốn tràn ngập ý cười nay lại trống rỗng, đã mất đi ánh sáng của ngày xưa.

"Tạ Phi Phi! Chị có thể mượn ô của em được không? Chị phải ra ngoài một chút."

"A? Bên ngoài mưa lớn như vậy, tiền bối muốn đi đâu a?"

"Chị có việc cần phải làm."

Đường Lỵ Giai nhận lấy chiếc ô trong suốt màu trắng, lao vào trong màn mưa.

Tả Tịnh Viện ngẩng đầu nhìn lên, nhìn những hạt mưa từ trên trời rơi xuống, rồi xuyên qua cơ thể nàng. "Mưa lớn như vậy, chị ấy muốn làm gì đây?"

Dù rằng đang cầm ô, nhưng trong mưa to gió lớn như vậy, cũng không che được nhiều.

"Ngày đó quyết định đồng ý ở bên cạnh em ấy, trời cũng mưa to như vậy. Phi Phi, chị thật sự không biết tại sao em ấy lại làm như vậy. Chị nhìn em ấy từng bước đi lên, em ấy nhìn chị từng bước ngã xuống. Chị vốn tưởng rằng em ấy được Đệ Nhất Trung Thái, ít nhất sẽ tập trung vào công việc, nhưng em ấy vẫn như vậy, chị chọn rời nhóm, em ấy vẫn cứ luyên huyên. Chị không ngừng nhắc nhở bản thân, không nên đắm chìm trong cừu hận, ít nhất là với em ấy. Chị đã có một đoạn thời gian rất vui vẻ, vậy là đủ rồi. Giữ lại đoạn thời gian tốt đẹp này không phải rất tốt sao? Nhưng với em, không nói không có nghĩa là chưa từng làm qua, không nói không có nghĩa là không biết, không nói chỉ đại biểu cho da mặt quá dày. Tại sao lại phải phá vỡ hồi ức ấy a."

Ánh mắt Tả Tịnh Viện bị mưa làm mờ đi.

"Không phải không cảm nhận được sao?"

Tả Tịnh Viện dùng mu bàn tay lau mắt.

"Cái quái gì vậy a? Tại sao mình lại khóc chứ? Tại sao lại khóc? Là mình đã buộc chị ấy rời nhóm bằng việc nói ra sự thật hoặc tạo ra lời nói dối a, sao mình lại cảm thấy khó chịu......" Tả Tịnh Viện dần dần vô lực, quỳ rạp xuống đất.




Đường Lỵ Giai thu ô lại, mặc cho cơn mưa lạnh lẽo rơi lên mặt mình, mưa làm tóc cô ướt, dính chặt trên mặt. Tả Tịnh Viên nhìn bóng lưng của cô, thân mình gầy gò trong mưa gió lung lay như sắp đổ, tuyệt vọng cùng bất lực tản ra trong không khí, mưa to trong chốc lát liền như trút nước, mưa càng lúc càng nặng.

Đèn xanh sắp mất, Đường Lỵ Giai bước nhanh hơn, nhưng cuối cũng vẫn không kịp. Nước mưa tí tách từ nước nhỏ xuống lồng ngực.

Không phân biệt được là mưa hay là nước mắt, đã sớm không còn phân rõ được nữa. Mỗi khi muốn một điều gì đó, thực tế sẽ cho cô hy vọng trước, sau đó là tuyệt vọng. Nhưng may mắn thay, đèn xanh vẫn sáng sau mấy phút đèn đỏ, dù cuộc sống của mình dù có tồi tệ như thế nào thì có lẽ cũng vẫn còn một đoạn lữ trình tiếp theo, rồi sẽ có người yêu cô, có lẽ đi.

Đèn xanh sáng, Đường Lỵ Giai bước xuống, tiến về phía trước, Tả Tịnh Viện cũng từ dưới đất đứng lên, đi theo sau cô.

Đột nhiên, một chiếc xe ô tô từ phía sau lao nhanh đến, tiếng phanh chói tai từ phía sau truyền đến.

Tả Tịnh Viện quay đầu lại, nhìn chiếc xe đang lao thẳng về phía mình.

"Cẩn thận!" Tả Tịnh Viện muốn đẩy Đường Lỵ Giai ra, mà khi tay nàng xuyên qua Đường Lỵ Giai, nàng cảm nhận được cảm giác vô lực sâu sắc, nhìn thấy tất cả.

Cùng với tiếng phanh gấp của ô tô, theo quán tính va chạm rất mạnh, một đạo hồng sắc kinh người vẽ nên vết máu đỏ tươi tuyệt đẹp, đèn xanh bên cạnh hiện lên ánh sáng nhè nhẹ. Ngón tay cô khẽ di chuyển, chỉ về phía Tả Tịnh Viện.

"Hoá ra........đây là đoạn lữ trình cuối cùng a...... Tả Tả, là em sao? Chị thật khờ a...... Sao có thể là em được chứ? Em bây giờ...... Hẳn là đang ở trung tâm a......"

Tả Tịnh Viện mở to hai mắt, nàng ngây người đứng nhìn Đường Lỵ Giai nằm trong vũng máu, trái tim như ngừng đập, nhìn cô, quỳ rạp xuống bên cạnh Đường Lỵ Giai, nắm chặt tay cô, áp lên trên mặt mình.

"Phải.......Là em a, Đường Lỵ Giai...... Em ở đây....... Em ở đây rồi....... Em vẫn luôn đi theo chị a...... Học tỷ...... Chị cố gắng một chút được không?....... Chị đừng chết"

Đường Lỵ Giai cảm nhận được hơi ấm truyền đến lòng bàn tay mình, cô vuốt ve khuôn mặt của Tả Tịnh Viện, vuốt má nàng, mũi nàng, đôi mắt nàng, vuốt ve từng hồi ức.

"Không kịp rồi......Không còn kịp nữa rồi Tả Tả, chị đi rồi, em cũng nên vui vẻ, tốt..... Sống tốt...... Tiếp tục sống tốt"

"Đường Lỵ Giai! Em hỏi chị lần cuối, chị còn yêu em không? Chị còn yêu em không? Học tỷ...... Chị nói đi a...... Học tỷ"


Tả Tịnh Viện nhìn đôi mắt của Đường Lỵ Giai chậm rãi đóng lại, nụ cười xinh như hoa, rất giống lần đầu tiên khi gặp cô trong buổi phỏng vấn gia nhập Siba, đôi mắt cười đó, cô gái thích cười ấy.

Cái nhìn đầu tiên và cuối cùng của Đường Lỵ Giai đều khắc sâu vào trí nhớ của Tả Tịnh Viện. Cái nhìn đầu tiên là gặp gỡ nhau, cái nhìn cuối cùng là vĩnh viễn ly biệt.

Ngày 26 tháng 9 cùng năm, Đường Lỵ Giai gặp tai nạn giao thông, cấp cứu sau đó không hiệu quả, qua đời vào ngày 27 tháng 9 năm 2020.




"Cô gái ấy nói với tôi, hãy bảo vệ những ước mơ của cô ấy, nói rằng trên thế giới này......"

Tiếng chuông điện thoại chói tai đánh tan sự yên tĩnh vốn có của sáng sớm, Tả Tịnh Viện từ dưới đất đứng dậy, cầm lấy điện thoại, nhìn cái tên trên màn hình, vuốt trả lời.

"Alo? Tả Tả a? Hôm nay là ngày em ấy đi, em.......em có muốn cùng tụi chị đi gặp em ấy không?"

"Gửi địa chỉ cho em là được rồi, em có thể đi một mình."

Lời nói của Tả Tịnh Viện làm Lưu Lực Phi kinh ngạc, ngữ khí cùng câu trả lời của nàng làm Lưu Lực Phi nghi ngờ mình có phải hay không đã gọi lộn số.

"Ách.... Được..... Chị sẽ gửi wechat cho em, đi trước đây."

Lắng nghe âm thanh ồn ào bên kia, Tả Tịnh Viện nhìn bản thân trong gương, cuối cùng nàng cũng quay trở về thực tại, quay về 3 năm sau.

"Em đã biết câu trả lời rồi, em cũng nên đi gặp chị."

Tả Tịnh Viện chải lại tóc, khung cảnh tối qua đã tác động rất lớn đến nàng. Thu dọn đồ đạc, đẩy cửa ra, đi xuống lầu.

Tia sét cắt ngang bầu trời, sau đó là vài tiếng sấm rền, mưa lớn trút xuống trong chốc lát. Tả Tịnh Viện ngẩng đầu nhìn lên không trung, cảm nhận nước mưa rơi xuống trên mặt mình.

"Lại là mưa a, giống như tối hôm qua, mưa Quảng Châu, sẽ không bao giờ ngừng."

Một chiếc ô vươn ra che khuất tầm nhìn của nàng, tiếng hạt mưa rơi trên ô chi chít khiến nàng phiền lòng.

"Tả Tả tiền bối không mang ô sao? Ô của em cho chị, không cần trả lại"

Hoá ra là Tạ Phi Phi a.

Nàng xoa đầu Tạ Phi Phi, nói cảm ơn rồi xoay người rời đi.

Tạ Phi Phi nhìn theo bóng lưng của Tả Tịnh Viện. "Kỳ quái, sao Tả Tả tiền bối lại để tóc mái? Không phải chị ấy đã nói là không thích sao?"


"Xin chào, đến nghĩa trang xx"

Tả Tịnh Viện nhìn dòng người bất tận bên ngoài cửa sổ bắt đầu ngây ngốc, hình ảnh khi qua đời của Đường Lỵ Giai không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Thật ra một câu cuối cùng có nhận được câu trả lời hay không cũng không quan trọng, bản thân cũng đã đoán được rồi.

Tại sao lại có thể như vậy chứ? Cô rõ ràng biết rất rõ nàng, nếu cô giao chứng cứ cho Chu Mã rồi đưa ra lời xin lỗi, mình cũng sẽ giống cô mà rời đi. Nhưng cô lại không. Cô tình nguyện từ bỏ sự nghiệp thần tượng mà cô vô cùng yêu thích. Không đúng, đây có thật sự là tình yêu không? Sự nghiệp thần tượng của cô đã bị Tả Tịnh Viện nàng huỷ hoại rồi. Đôi mắt của cô đã bao lâu rồi không tràn ngập ánh sao nữa?

Hẳn là từ lúc bản thân dùng tài khoản cá nhân đăng ảnh mình bị hành hung đi.

Nàng giống như một ác ma cướp đi tất cả của cô, cũng hoàn toàn phá huỷ hết tất cả mọi thứ dưới tầm mắt của cô.

Đúng là hỗn đản a, Tả Tịnh Viện. Mày thật sự là một hỗn đãn.


"Đến rồi"

Tả Tịnh Viện quét mã, bước ra khỏi xe tiến về phía nghĩa trang, không có mở ô, mặc cho mưa rơi xuống trên người, ướt cả tóc, cảm nhận nước mưa lạnh như băng lướt qua hai má, mũi, miệng. Giống như tối qua, Đường Lỵ Giai vuốt ve khuôn mặt của Tả Tịnh Viện.

Nàng tìm thấy bia mộ của Đường Lỵ Giai, nhìn thấy thấy di ảnh đen trắng của Đường Lỵ Giai, nở nụ cười.

"Học tỷ, em đã nói ảnh đen trắng không đẹp mắt, chị cũng không tin"

"Nhưng, khoảnh khắc đẹp nhất của chị trong cuộc đời em, em đều nhìn thấy được.

Là cái nhìn đầu tiên cùng cái nhìn cuối cùng của chị." Nàng nhìn ánh mắt của Đường Lỵ Giai, lạnh như băng không hề có sức sống.

"Đây thực sự không giống chị, cũng không chọn ảnh tốt một chút, giống như là ảnh của nhiếp ảnh gia bên Siba vậy."


Tả Tịnh Viện thuận thế ngồi xuống trước bia mộ, trong đầu hiện lên video trên B trạm trong danh sách yêu thích của mình.


"Không nói không có nghĩa là không thích, không nói không có nghĩa là không nhớ, không nói không có nghĩa là không quan tâm."


"Người khác không thể so với Đường Lỵ Giai, tớ không thể tiếp nhận người khác nhưng là Đường Lỵ Giai thì có thể."


"Chị vĩnh viễn là lựa chọn thứ nhất của em"

"Quan trọng nhất chỉ có một thì phải là chị không có người khác"


"Học tỷ, em rất thích chị."


"Liga là người quan trọng nhất của tớ, không cần biết là ai nhưng chị ấy là quan trọng nhất"


"Học tỷ"

"Ừm"

"Em ở đây"


Dường như không còn gì cẩu huyết hơn là mất đi rồi thì hối hận cũng không kịp nữa nhỉ? Vốn dĩ chúng ta còn rất nhiều, đúng không?

"Đến lúc gặp chị rồi" Máu từ trên cổ nàng chảy xuống, nhiễm đỏ cả áo gió màu trắng, tí tách, cùng cơn mưa như trút nước hợp tấu một bản giao hưởng của cái chết. Ánh mắt tĩnh lặng nhìn Đường Lỵ Giai, nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khoé mắt.

Thật sự không đau đâu......

Chết thật sự không đau một chút nào......

Nhưng tim em rất đau a...... Là vì......Là vì em cũng sắp được gặp chị sao......


Ý thức của Tả Tịnh Viện dần tiêu tán, con dao trượt khỏi tay, tầm mắt dần mờ đi, bên tai truyền đến tiếng gọi cấp cứu của nhân viên trông coi nghĩa trang, tiếng hô của Lưu Lực Phi, Lưu Thiến Thiến và những người khác..... Còn có...... Còn có chị a, học tỷ của em.

"Em rất muốn nghe chị hát một bài a..... Thật sự...... Người ta thật sự rất muốn nghe a....."

"Suỵt, Tả Tịnh Viện của chị, ngày giỗ vui vẻ."

"Đường Lỵ Giai của em, ngày giỗ vui vẻ."


Bệnh nhân Tả Tịnh Viện được điều trị tại khoa cấp cứu, cấp cứu không hiệu quả, qua đời vào 12 giờ 21 phút ngày 27 tháng 9 năm 2023, nguyên nhân tử vong được chẩn đoán là mất máu quá nhiều do động mạch chủ bị tổn thương, thông báo đặc biệt, thỉnh nén đau thương.


End.

____________________________________________

Hôm nay thì mọi việc đã xong hết rồi. Có người nói Tả Tịnh Viện thắng rồi.

Ai thắng ai thua, ai đúng ai sai, thì còn gì quan trọng đâu. Mối quan hệ này không còn cứu vãn được nữa rồi, ngay cả quay lại làm bạn cũng không thể nữa rồi.

loading...

Danh sách chương: