[Tả Giai] Cá chậu chim lồng

Source: http://yixikong.lofter.com/post/1f6041c3_1c5d7844d

Fic này được tác giả viết dựa trên Liz to Aoi Tori, một bộ anime rất hay của Kyoto Animation, về cặp phụ của Hibike! Euphonium.

____________________________________________________

*Cá chậu chim lồng: Thành ngữ ám chỉ cảnh sống bó buộc, tù túng, mất tự do.

__________________________________________________

1.


Hôm nay Lưu Thiến Thiến phá lệ dậy sớm. Trong phòng sáng đến kinh người, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của bức màn chiếu thẳng vào mắt, cơ hồ là buộc người ta phải thức dậy. Cô vì không thích ứng được với ánh sáng mà nheo mắt lại, sờ soạng đầu giường cầm lấy điện thoại.

Cô buồn ngủ nhìn chằm chằm vào tin nhắn màu đỏ trên màn hình sáng. Sáng sớm đặc biệt chỉ có chóng mặt cũng mỏi mệt trong đầu, Lưu Thiến Thiến lại bàng hoàng trong tình huống này, hiểu được việc dậy sớm hôm nay ám chỉ điều gì.

【Em gặp ác mộng】

Là Tả Tịnh Viện gửi đến.

【Ác mộng gì vậy?】

Tên người kia được chuyển thành đang nhập, hồi lâu cũng không thấy đáp lại. Tin nhắn liên tục xuất hiện, Lưu Thiến Thiến thừa dịp nhắm mắt dưỡng thần, mặc cho Tả Tịnh Viện đang dùng đôi câu thuật lại.

Trong mơ nàng sống trong một rừng cây, xung quanh căn biệt thự rộng lớn của nàng là hàng cây rậm rạp, cỏ cây mọc thành từng bụi, không khí tươi mát, cách cửa không xa có một dòng suối chảy róc rách. Nàng sống một cuộc sống rất nhàn nhã, thường sẽ có vài con thú nhỏ đến nhà nàng làm khách, có sóc nhỏ với chiếc đuôi cụp, có tiểu hồ ly với đôi tai vểnh lên, cũng có thỏ nhỏ nhảy xung quanh. Trong mộng nàng chăm sóc cho từng con thú nhỏ rất tốt, tất cả mọi người đều thực sự nguyện ý làm bằng hữu của nàng.

【Khoan đã! Không phải rất tốt đẹp à, ác mộng gì chứ?】

【Chị nghe em nói xong trước đã】

【Vậy em nói trọng điểm trước đi】

【.............................】

Cuối cùng đối thoại dừng lại ở một chuỗi dấm chấm. Bên kia nhập vài lần rồi lại dừng lại, hồi lâu cũng không gửi đến gì.


2.


Thích là làm càn, mà yêu là khắc chế.

----- Tả Tịnh Viện chưa bao giờ đồng ý với câu này.

Đêm nay tĩnh lặng. Luồng sáng nhỏ lưu động trong căn phòng nhỏ khoảng mấy chục mét vuông, trong phòng yên tĩnh, tiếng gió rít ngoài cửa sổ hoặc tiếng trò chuyện cách mấy căn phòng bị tách biệt, rõ ràng là vật bên ngoài cũng có thể dễ dàng khiến lòng em thêm loạn. Tả Tịnh Viện phiền não muốn đứng lên, giơ nắm đấm lên nói một câu "Đừng làm ồn!" rồi mới nhận ra tất cả đều là sự im lặng, những tiếng huyên náo cũng không ngoại lệ đều là tự nàng tạo ra.

Nàng khẽ thở dài, cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh. Khoảng hai giờ trước cô gái này nhỏ giọng gọi tên nàng, như một con mèo nhỏ giữ chặt góc áo nàng, nâng mắt cầu xin nàng đừng rời đi. Ngay cả khi trái tim nàng dù tà ác trong 120 phút tiếp theo, cũng sẽ vì một khắc đó mà hoàn toàn mềm lòng, rơi vào chiếc chai thuỷ tinh nhỏ tên Đường Lỵ Giai, tuỳ ý thay đổi hình dạng của mình. Giờ phút này cô gái kia dường như đã ngủ say, thoạt nhìn lại không an ổn như vậy, chỉ có một góc nhỏ trên khuôn mặt lộ ra dưới mái tóc đen dài, cau mày, mím chặt môi, mũi thở ra từng dòng khí nặng nhọc, thỉnh thoảng tạo ra vài âm tiết mơ hồ, tay nắm lấy áo của nàng không biết đã buông xuống từ khi nào, nắm chặt lấy ga giường, dường như đang đổ mồ hôi lạnh. Tả Tịnh Viện đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy, nàng cúi xuống, từng ngón tay một siết chặt lấy đôi tay gầy yếu mà lạnh lẽo của Đường Lỵ Giai.

Một đêm này quả thật rất không an ổn. Ban đầu là mất ngủ mà khó chịu, sau khi bị cô giữ lại còn nghĩ sẽ có thể ngủ ngon một chút, cảnh trong mơ lại loạn thành một đống hỗn độn, sau khi bừng tỉnh lại lần nữa đối mặt với với sự phán quyết trong đêm tối cô đơn, trong đêm đa sầu đa cảm một mình loại bỏ hết tất cả suy nghĩ phức tạp của bản thân.

Cô không muốn ngủ tiếp, lại không nghĩ rằng người bên cạnh cũng đột nhiên tỉnh giấc.

"Đường Lỵ Giai?"

"......Chị cảm thấy rất khó chịu."

Người kia đỏ mắt nói ra những lời này, chỉ là do mới tỉnh dậy mà thôi, cuối câu kết thúc rất nhẹ nhàng, khác hẳn với hành động làm nũng thường này. Không nghĩ nhiều, Tả Tịnh Viện như theo bản năng mà cảm thấy áy náy. Nàng cũng theo bản năng mà nhẹ nhàng ôm lấy Đường Lỵ Giai, đối phương lại không như bình thường mà dùng sức đẩy nàng ra, bàn tay ấm áp trong không khí mờ mịt đổ đầy mồ hôi, dính trên vai trần bên kia cổ áo. Tả Tịnh Viện mất đi trọng tâm mà suýt nữa bật ngã, khi Đường Lỵ Giai chuẩn bị xuống giường rời đi, nàng nắm chặt lấy cổ tay cổ. Làn da trắng nõn yếu ớt bị nàng dùng sức siết chặt trong tay, cả vết đỏ nổi lên cũng được gọi là tình yêu.

Hoá ra không phải là vì vừa tỉnh dậy. Đường Lỵ Giai nâng tay lên che khuất nửa khuôn mặt mình, hai vai run lên vì phản ứng của sinh lý, trong đôi mắt đỏ của cô phủ một màn sương. Cô dùng sức rút tay lại, sau đó bỏ cuộc.

"Buông chị ra, chị khó chịu."

"Vậy tại sao chị lại khó chịu?"

Tả Tịnh Viện đáp rất nhanh. Nó đã hình thành thành một dạng ăn khớp theo lý mà làm, nàng thậm chí không thể phân biệt được đâu là đúng là sai, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót khó chịu trong giây tiếp theo như có một cái gì đó mơ hồ thoát ra. Điều này có lẽ đã chứng tỏ tỏ nàng thật sự là một người rất dễ bị kích động. Vì thế nàng buông tay, chỉ nhìn bóng lưng nhỏ gầy của Đường Lỵ Giai biến mất nơi góc phòng. Rất nhanh sau đó từ nhà vệ sinh truyền đến thanh âm khốn khổ, Tả Tịnh Viện ngồi trên giường hít sâu một hơi, cũng không nhúc nhích.

Kim giây trong đồng hồ báo thức kêu tí tách. Nàng không có gì để làm, chỉ có thể thất thần nhìn mặt kim đồng hồ chuyển động. Nhưng thời gian lại đột nhiên kéo hồn nàng quay trở lại. Tả Tịnh Viện ngơ ngác nhìn bốn phía, cuối cùng cùng lại ngây người nhìn về phía khe hở giữa bức màn.

Hoá ra trời đã hửng sáng, chỉ là các nàng không nhận ra. Mặt trời mọc ở đường chân trời, ánh sáng của nó xuyên qua những đám cách xa hàng tỷ thước, rọi sáng cả thành phố này. Nhưng nơi này của nàng vẫn mờ mịt như vậy, bức màn nơi cửa sổ chặn ánh sáng lại, dù cho một vài tia sáng lọt qua khe hở, cũng chỉ như tơ nhện, đáp xuống trên bức tường không chiếu sáng được vật gì.

Đường Lỵ Giai vẫn không quay trở lại. Nàng do dự một hồi, cuối cùng cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Lưu Thiến Thiến.


3.


Yêu không phải là khắc chế --- Yêu là xiềng xích của sự chiếm hữu đầy trong sáng và dục vọng ích kỷ, trói buộc hai người bên nhau một cách đau đớn đầy thấp kém. Không có chìa khoá cũng không tồn tại cái gọi là biện pháp giải quyết, các nàng mơ tưởng tự mình có thể mở ra ổ khoá này.

Vẫn không ai vén rèm lên. Tả Tịnh Viện ngẩng đầu nhắm hai mắt lại, tay phải nắm lấy mái tóc lộn xộn của người kia, tay trái ôm thắt lưng. Đường Lỵ Giai cúi người hôn nàng, lông mi ẩm ướt xẹt qua mí mắt nàng, đôi môi lạnh lẽo bị phủ lên nhanh chóng nóng lên, hô hấp của hai người rất yên tĩnh, không ai chủ động tách môi ra nói cái gì, nụ hôn này chỉ ngắn ngủi có vài giây mà thôi.

Đường Lỵ Giai vẫn nhu thuận như vậy, là một cô gái thiện lương nhất, thuần khiết nhất của nàng, không thể bị một chút ô uế nào làm bẩn, không thể bị ngoại nhân đụng vào.

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh thì cô có vẻ cực kỳ đáng thương, nước trên đầu trên mặt, bước chân lúc nhẹ lúc mạnh, vạt áo ngủ lung lay. Tả Tịnh Viện nhìn cũng không nói gì, Đường Lỵ Giai nâng đầu ánh mắt mờ mịt nhìn nàng, trong mắt là uỷ khuất mà Tả Tịnh Viện chưa bao giờ thấy. Khoé mắt đỏ hoe trong bóng tối vô cùng mờ nhạt, cũng vô cùng kinh diễm, giống như nụ cười từ lần gặp đầu tiên, là ân trời ban cho, cũng là cám dỗ rơi xuống vực sâu địa ngục. Đường Lỵ Giai vĩnh viễn trong sạch, không chút tâm cơ, nhưng cô có thể nắm chặt lấy tất cả sự mềm yếu trong tim Tả Tịnh Viện, hoàn toàn tự nhiên vượt qua khỏi ranh giới, so với người có tâm cơ lại càng làm nàng cảm thấy sợ hãi hơn.

Đường Lỵ Giai đi đến trước mặt nàng, nâng tay nhẹ nhàng đặt lên tay nàng. Tả Tịnh Viện liền kéo cô xuống hôn. Bên cạnh ga giường là khung đối thoại wechat đã bị nàng làm cho gián đoạn, nhưng này cũng không quan trọng. Tả Tịnh Viên luôn chọn Đường Lỵ Giai.

Thật ra hôn môi đã sớm không phải là điều gì mới mẻ. Dù cho giống như vĩnh viễn đều là sự chủ động của một người. Đường Lỵ Giai chậm rãi đưa tay cố trụ khuôn mặt của nàng, không phải là đến gần cũng không phải là đẩy ra.

"Có lẽ, đã được rồi."

Cô rất nhanh quay đầu đi, Tả Tịnh Viện không nhìn thấy biểu cảm cùng khuôn miệng của cô, thậm chí cũng không biết dưới đôi mắt kia có giọt nước mắt nào rơi xuống hay không. Một câu này so với ánh sao ban đêm càng hờ hững hơn, trong nóng bức của đêm mùa hạ lại lạnh lẽo như vậy. Lời nói tiêu tán trong căn phòng không chút ánh sáng.

Tả Tịnh Viện thả tay xuống không nói nữa, sau một lúc lâu đứng dậy kéo rèm cửa. Ánh sáng trắng chói mắt xuyên qua mắt, chỉ thoáng chốc sáng rực như thiên thần hạ xuống nơi tối mịt này. Dù cho tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ hay sương sớm cũng thế, Tả Tịnh Viện trong một mảnh hào quang này quay đầu nhìn lại, đã không còn bóng dáng của Đường Lỵ Giai nữa.

Nếu là bình thường, nàng chắc chắn sẽ chạy ra trước, giữ chặt người kia lại quan tâm hỏi han, có thể cãi nhau khắc khẩu mang chút tính bạo lực, nhưng thật ra nàng cũng không quan tâm và nhượng bộ một bước. Mà ánh nắng trong phòng khiến nàng ảo tưởng về cuộc sống mới, thứ tình tự chỉ tồn tại trong đêm dài bốc hơi, dù cho có một giây rối rắm đau khổ cũng chỉ đành bỏ qua. Nên Tả Tịnh Viện một lần nữa ngồi xuống, cầm lấy điện thoại.

Trong rừng có một chú chim sơn ca hót rất hay. Giọng hót vang dội, thân hình nhỏ xinh, đôi cánh nhẹ và bộ lông tuyệt đẹp, bao trái tim mê mẩn nó. Tuy rằng từng con thú nhỏ đều rất đáng yêu, nhưng nàng bắt đầu nuôi nấng nó một cách lập dị. Mỗi ngày đều chuẩn bị rất nhiều thức ăn phong phú cho nó, giúp nó chải lông, tập hợp các loài thú nhỏ đến cùng nghe nó hót. Chim sơn ca cũng rất thích nàng, nó bắt đầu thường xuyên đến thăm phòng nàng, tựa vào vai nàng nghỉ tạm. Nhưng ngoại trừ nàng ra, chim sơn ca cũng có rất nhiều bạn tốt khác. Mỗi đêm, mọi người quay trở lại ngôi nhà trong rừng của mình, chỉ có một mình nàng cô đơn trong căn nhà gỗ nhỏ, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếc vào trên người nàng như cơn gió buốt lạnh đến xương tuỷ.

Nàng cầu mong ban ngày mau đến. Đồng thời trong lòng âm thầm nghĩ, nếu cướp đoạt đi quyền tự do bay nhảy của chim sơn ca, thì có thể bắt nó ở lại bên cạnh mình mãi mãi hay không?


4.


Nên Tả Tịnh Viện đã tạo ra một chiếc lồng chim.

"Tại sao lại ở cạnh nàng?"

"Tại sao lại đối xử với em như vậy?"

Điện thoại di động nằm ở một bên gián đoạn dòng suy nghĩ này, nếu không Tả Tịnh Viên sẽ bướng bỉnh lặp đi lặp lại vấn đề này, không nhận được câu trả lời, vì nàng vốn đã đoán được câu trả lời là gì. Đâu đó trong não ầm ầm lên án bản thân nàng, sóng cuộn nơi đáy lòng cũng chứng minh nàng không trong sạch. Nhưng tình cảm này lại mãnh liệt và bốc đồng hơn vạn lần, ngập tràn bạo lực cũng sự vô lý, cơ hồ quên mất, kia đều không còn là tình yêu nữa.

Đường Lỵ Giai cau mày quay đầu, mái tóc mềm mại rũ xuống. Tả Tịnh Viện kiên định nhìn thẳng vào mắt cô, không để cô có chút đường nào trốn tránh. Nàng nghĩ, cô rõ ràng nên quen với việc thế này, rõ ràng đã sớm biết mình là như vậy, vậy nên tại sao lại còn một lần rồi lại một lần chạm đến điểm cuối cùng, lại liên tục chọc tức mình, cuối cùng đổi lấy kết cục trần tục nhất. Ý nghĩ này xen lẫn lửa giận, nàng biết Đường Lỵ Giai cũng không cố ý, cũng nhận thức được bản thân đã vượt quá khả năng chịu đựng của cô. Nhưng điều này khó hơn, cũng che giấu sự thật đau đớn hơn.

"Em dựa vào cái gì để quản chị nhiều như vậy a?"

Thanh âm ngọt ngào của Đường Lỵ Giai khó có thể trở nên giận dữ, khuôn mặt nhu mì khó có thể co lại được. Cô không chịu khuất phục mà mím môi, nhìn thẳng lại vào mắt nàng. Tả Tịnh Viện hận bản thân đã quá hiểu cô, mới càng muốn nhìn ra sự thiếu kiên nhẫn thật sự nơi đáy lòng cô dưới khuôn mặt ôn nhu kia, châm ngòi cho những cảm xúc buồn chán, một ngọn lửa nhỏ cháy lan ra cả một đồng cỏ.

"Sao em có thể như vậy được chứ?"

"Tại sao?"

Chị biết tại sao, chị biết a. Tả Tịnh Viện không thể nói gì. Nàng cảm thấy cảm tình của mình tràn ra như lửa nóng đang cháy, trở nên hung mãnh hơn, từ một khắc nào đó đã bắt đầu không thể khống chế được nữa, có lẽ đã không còn cách nào để truy xét nó.

Vì em không thể rời xa chị, em không thể không có chị, vì em luôn chọn chị, nên chị phải luôn chọn em, trong mắt chị không thể có ai quan trọng hơn em. Hoặc một bản đơn giản hơn ----- vì em yêu chị. Nhưng Tả Tịnh Viện lời nào cũng không nói ra được. Đường Lỵ Giai nhìn cô gái trước mắt mình, nữ hài vốn ngọt ngào nhu thuận lại trở nên quyết liệt như vậy, rốt cuộc cũng không chịu được nữa, áp lực cùng bất mãn tích tụ bộc phát vào đêm nay, chứa sự quyết tâm phá tan tất tả xiềng xích.

"Chị không bao giờ muốn bị em quản nữa."

Vậy nên Tả Tịnh Viên trở nên hoảng sợ. Cãi nhau giữa các nàng lúc đó đã là chuyện như cơm bữa, nhưng hiếm khi chạm đến kết cục này, cũng không có thái độ quyết tuyệt như vậy. Nhưng tâm tư và cảm giác không an toàn đã mờ nhạt lại tại một giây này trở thành thật, đè nặng lên trên cơ thể khiến nàng trở nên khó thở. Không nên như vậy, yêu nên là, là-----

Đường Lỵ Giai chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, nói, ngủ đi.

Này đã là đêm hôm đó.


5.


Câu chữ là thanh sắt, lấy cảm tình rèn dính lại, dùng tình yêu mạ vàng nó.

Chim sơn ca mà nàng thích nhất tự nhiên bị nhốt vào lồng sắt. Nàng giữ cho chiếc lồng chim vàng ngăn nắp sạch sẽ, hai tay nâng lên thân mình ấm áp mềm mại của chim đưa nó vào trong lồng. Mới đầu chim sơn ca còn rất hạnh phúc, cuối cùng bản thân cũng có một ngôi nhà. Có ăn có uống, cùng có người tỉ mỉ chăm sóc nó rồi chơi đùa cùng nó. Nó ở trong lồng ca hát, tất cả mọi người vây quanh bên ngoài lồng sắt nghe, tiếng hót vui vẻ của chim sơn ca quanh quẩn khắp cả khu rừng.

Nhưng dần dần, chim sơn cá bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống thiếu tự do như vậy. Mặc dù muốn cái gì cũng đều có được, mặc dù nó thật sự rất thích chủ nhân của căn nhà này. Nó ghen tị với những con thú nhỏ vui đùa trong rừng rậm, muốn rời đi, lại không dám đối mặt mở miệng với chân ái của mình.

Vì thế, một đêm, chim sơn ca nhờ thú nhỏ mở lồng sắt, tự mình đi ra ngoài. Từ đó về sau, mỗi buổi tối nó lặng lẽ đi ra ngoài tìm đồng bạn chơi cùng, trở về trước khi trời tờ mờ sáng.

Lưu Thiến Thiến lại lần thứ hai mất bình tĩnh.

【Quấy rầy rồi, hiện tại có thể bắt đầu phần ác mộng không?】

【Tiếp tục sẽ thấy】

Một buổi sáng, nàng phát hiện chiếc lồng trống rỗng, chim sơn ca đã biến mất.

Nàng lao ra khỏi nhà tìm kiếm. Tìm cả một khu rừng to lớn, hỏi tất cả các con thú nhỏ. Cuối cùng tìm được chim sơn ca bị thương dính đầy bụi bẩn ở dưới bóng râm. Nó yếu ớt nhỏ bé như vậy, một khi mất đi nơi trú ngụ, sẽ thương tích khắp người. Lúc này, Tả Tịnh Viện bừng tỉnh.


6.


Lưu Thiến Thiến cầm theo đồ ăn ngoài đến tìm Tả Tịnh Viện.

"Chỉ dẫn của giấc mộng này cũng quá rõ ràng rồi đi."

Tả Tịnh Viện không trả lời, nàng vùi đầu vào hộp đồ ăn. Đồ ăn còn nóng toả ra sương bao quanh hai người, đây là sự che dấu tốt nhất.

"Em không muốn nó bị thương. Nên em mới nhốt nó lại."

Chim sơn ca là Đường Lỵ Giai, lồng chim không phải là thực thể nhưng nó lại rất mạnh mẽ, đó là tình yêu của nàng.

"Nhưng điều đó không đúng" Thanh âm Lưu Thiến Thiến từ bên kia màn sương truyền đến, nghe như rất xa xôi, "Em thật sự cho rằng nếu nó rời khỏi lồng sắt của em, thì sẽ bị thương sao?"

"Nên đó là một cơn ác mộng a." Tả Tịnh Viện vô thức cúi đầu, né tránh ánh mắt, "Em thật sự không thể thả nó ra được."

Nhưng cô đã bay đi. Dù không nói ra, ai cũng biết điều này.

Lưu Thiến Thiến đột nhiệt nói: "Em đã nói dối, phải không?"

Lời nói tan ra trong không khí, sương trắng mỏng manh tản ra.

"Kết cục này cùng thực tế không liên quan đến nhau, tỉnh mộng rồi quên đi là được, đối với em mà nói thì đây căn bản không phải là ác mộng."

Tả Tịnh Viện không lên tiếng.

Vào cuối giấc mộng, chim sơn ca không có bị thương. Ngược lại, khi nàng lao vào rừng mang theo chiếc lồng trống, nàng đã nhìn thấy chim sơn ca quây quần cũng bằng hữu của nó.

Nó đang cất tiếng ca hát, so với khi còn trong lồng càng thêm vang đội, nó vươn cánh tự do bay lượn, được rất nhiều người nhìn thấy mến mộ. Nó nở nụ cười ấm áp với từng người, cho dù nụ cười ấy từng bị nàng độc chiếm cho riêng mình. Lồng sắt của nàng rơi xuống vỡ vụn trên mặt đất, chim sơn ca không còn phụ thuộc vào tình yêu của nàng nữa, không còn cần cô chăm sóc nữa, chim sơn ca vẫn luôn hạnh phúc, vui vẻ, thậm chí còn hơn thế nữa.

----- mình thề, về sau sẽ không bao giờ làm chị ấy tức giận nữa, sẽ không bao giờ làm chị ấy khổ sở thương tâm nữa, về sau sẽ đối tốt với chị ấy, chị ấy nói cái gì thì là cái đó.

"Hiện tại em có thể nghi ngờ chị, này căn bản là một giấc mộng đẹp."

Tả Tịnh Viện ngả người xuống giường. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim kêu líu rít, nàng quay đầu lại, chim sẻ đang đứng trên cửa sổ nhìn nàng, lan can sắt như là lồng chim, một cái bên trong, một cái bên ngoài.

Những hứa hẹn ngày còn trẻ là liều lĩnh thiếu hiểu biết, một khắc kia căn bản là nhìn không đến được khó khăn hiểm trở của tương lai. Tả Tịnh Viện biết bản thân cũng không thực hiện được toàn bộ, không làm được cũng không có gì đáng sợ, nàng biết Đường Lỵ Giai sẽ tha thứ cho mình. Nhưng ác mộng kia là gì? Ác mộng là nàng đã làm được mọi thứ, lại không thể giữ lại đôi cánh đang vút bay của đối phương. Nàng cho rằng tình yêu là xiềng xích, ai cũng không thể dễ dàng thoát thân.

Bên ngoài lan can sắt là chim sẻ đang vui vẻ ca hát, nhảy qua nhảy lại trên cửa sổ, trông thật tự do, Tả Tịnh Viện muốn bước đến sờ thử, nó lại xoay người bay đi. Nên nàng đứng bên cửa sổ, đưa tay cầm lấy thanh sắt bị mặt trời chiếu đến nóng, nàng đứng bên trong bất lực nhìn nó bay đi, vì bên trong và bên ngoài lồng chim là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Hoá ra mọi thứ đều đã đảo ngược.

Chim sơn ca chưa bao giờ bị nhốt. Bị nhốt chính là nàng. Nàng cho rằng bản thân bị tra tấn vì đã để Đường Lỵ Giai đi, thật ra nàng vẫn luôn sống trong lồng chim do chính mình tạo ra, cần được thả ra không phải là ai khác, mà chỉ có nàng mà thôi. Tình yêu quả thật là xiềng xích, nhưng nàng đã trao cho đối phương chiếc chìa khóa duy nhất.


7.


Tả Tịnh Viện quay đầu lại, trong phòng không một bóng người. Không có ai đang ngồi ở chỗ kia, trên bàn không có dấu vết nào của bên ngoài, cuộc trò chuyện trên wechat dừng lại, bị bỏ lỡ vì chuỗi im lặng của mình.

【Có lẽ chị nói đúng, đây không phải là ác mộng】

Tả Tịnh Viện ném điện thoại đi.

Nàng một mình ngồi trên giường, uống phần đồ uống còn lại rồi nhìn ra cửa. Trong vài giờ tới, nàng cũng trầm mặc chờ đợi một người, không ai gõ cửa đến tìm nàng, cũng không ai mở cửa tức giận quay về chờ nàng dỗ. Chim sơn ca đã quyết tâm rời khỏi lồng chim, Đường Lỵ Giai sẽ ở nơi nào đó mà nàng không biết bắt đầu một hành trình mới. Tất cả những chuyện này đều chưa rõ ràng, tuy rằng Tả Tịnh Viện đều đã biết, nhưng ít nhất giây phút này, nàng không nghĩ về bất cứ cái loạn thất bát tao nào.

Nàng chỉ một mình ngồi trong phòng chờ, chờ đến khi cô gái kia trở về, nở nụ cười ngọt ngào đến không thấy mắt, không cần chìa khoá cũng có thể giúp nàng mở khoá chiếc lồng chim này, một lần nữa nắm lấy tay nàng bay khỏi nơi đây.


End.

____________________________________________________________

Chắc không ai như tui biết CP đã BE rồi vẫn đâm đầu vào.

loading...

Danh sách chương: