[SNH48] Tiệm cầm đồ số 8

Tên :Tiệm cầm đồ số 8 nằm tại văn phòng thứ hai trong trung tâm sinh hoạt của Thượng ba

Tác giả: 秋冬与梨

Source: http://huangchu8nian.lofter.com/post/1d0990ec_1c7c99105

______________________________________________

Thượng Hải Bảo Sơn, Thượng Hải Bảo Sơn!

Tiệm cầm đồ số 8 nằm tại văn phòng thứ 2 đóng cửa, đóng cửa!

Chưởng quầy Vương bát đản áp bức nhân viên, nói không giữ lời!

Cầm đơn xin về hưu của ta bỏ chạy!

Ta không còn cách nào khác! Không còn cách nào khác!

Dùng cả đêm bay về 2 năm trước để tiếp quản công việc kinh doanh!

Còn không cho ta chuyển lên chính thức! Còn không cho ta chuyển lên chính thức!

Chưởng quầy, ngài là người không có lương tâm!





1.

Vị khách đầu tiên sau khi ta tiếp nhận công việc là Viên Vũ Trinh.


Nàng nhìn ta cười ngây ngô hết nửa ngày, bộ dáng hết sức vô tư.



Anh có thể làm cho Vân tỷ chỉ thích một mình tôi không? Nàng hỏi ta.


Ta gật đầu: Có thể.


Lại nói thêm: Nhưng cần rất nhiều thứ mới có thể đổi được điều đó.



Nàng nhăn mặt, nhíu mày hỏi: Bao nhiêu?


Ta lắc đầu, không nói cho nàng biết ít nhất là phải dùng 40 năm sinh mệnh của mình.


Tuy rằng thời gian là vật rất phổ biến ở tiệm cầm đồ, nhưng ta không muốn cùng một đứa trẻ thực hiện giao dịch về thời gian.


Nàng không giống một đứa trẻ hư hỏng.


Vì thế ta thay nàng suy nghĩ viết biên lai, đẩy đến trước mặt nàng.


Nàng chỉ vào hai từ "trưởng thành" rồi hỏi ta: Sẽ trưởng thành chậm hơn sao?


Ta giải thích sơ: Là nói đến sự trưởng thành về mặt tâm lý của cô.


Nàng liền vui vẻ ký tên.


Ta lấy đi 2 năm trưởng thành của Viên Vũ Trinh để nàng có được sự quan tâm của Tưởng Vân trong 20 năm.


Nàng muốn chiếm tiện nghi.


Nhưng ta chưa bao giờ làm ăn thua lỗ.





2.

Người thứ hai bước vào tiệm cầm đồ của ta là Đới Manh.


Trên sổ sách ghi đây không phải là lần đầu tiên nàng đến đây.


Chỉ là mỗi vật nàng cầm cũng không quá nghiêm trọng.


Lần này hẳn cũng như vậy.


Nàng trông có chút ảo não, nói với ta: Tôi quá ngu ngốc.


Ta lấy ra biên lai cầm đồ, thiện ý nhắc nhở: Có thể đổi chỉ số thông minh.


Nàng tiếp tục nói: Tôi cũng không biết những gì chị ấy đang nghĩ.


Ta thoáng trầm ngâm, cảm thấy lần này có lẽ sẽ là một giao dịch lớn.


Vì thế ta nói: Tôi có thể cho cô năng lực đồng cảm với ai đó mãi mãi.


Nàng khẽ động, nhưng không nói gì.


Chưởng quầy từng nói, nếu một người phải dùng toàn bộ mọi thứ của mình để trao đổi, họ thường không sẵn lòng.


Không cần lấy đi toàn bộ, giao dịch sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.



Ta càng ngày càng giống hắn.


Đới Manh cuối cùng vẫn chọn ký tên lên biên lai cầm đồ.


Nàng là một người rất dễ hối hận, nhưng hạ bút xuống thì không hối hận.


Hoàn thành giao dịch.


Ta vĩnh viễn lấy đi ⅔ dũng khí của nàng khi đối diện với người kia.





3.

Người thứ ba bước vào tiệm cầm đồ của ta là Lâm Tư Ý.


Nàng đến đây không phải là để cầm đồ.


Ta cảm thấy công việc ở Thượng Hải phức tạp hơn nhiều so với Bắc Kinh. Ta mệt mỏi quá.


Nàng nói muốn lưu lại những năm tháng đồng hành sau này ở lại nơi đây.


Này, ta không phải là huyết trám*.

(Ý nói đầu tư ít nhưng thu lại lợi nhuận cao.)


Nàng tiếp tục nói: Tôi nghĩ nếu cậu ấy cũng đến chỗ anh để đổi gì đó, anh có thể lén giao nó cho cậu ấy.


Ta nhíu mày: Điều này trái với quy định.


Ồ, hoá ra huyết trám không phải là ta.


Nàng mỉm cười: Tôi dùng nó đổi lấy anh nhận uỷ thác này, được không?


Hừm, nàng nói cũng rất có lý.


Lâm Tư Ý ký biên lai ngoan ngoãn ngồi yên chờ ta lấy đi vật mà nàng cầm.


Nếu nữ hài tử tên Cúc Tịnh Y kia không đến tiệm cầm đồ của ta.

Thì nên làm gì bây giờ.


Nàng tiêu sái rời đi, ta không kịp hỏi ra thành lời.





4.

Người thứ tư bước vào tiệm cầm đồ của ta là Dương Băng Di.


Nàng là người thứ hai mà chưởng quầy tiền nhiệm ghi chú ở cuối trang sổ sách là không có khả năng bước vào tiệm cầm đồ.


Nhưng thế sự vô thường. Chúng ta đã canh giữ tiệm cầm đồ rất nhiều năm, không có cách đoán trước vị khách tiếp theo chính là ai.


Cũng giống như muốn cùng người khác sinh ra ràng buộc, tại sao có người lại không muốn trưởng thành, có người lại muốn mau chóng trưởng thành đây.


Ta không rõ, ta không cần phải hiểu. Chỉ cần làm tốt giao dịch này.

Ta không thể tìm ra được một chút đồ vật có giá trị tương xứng với việc mau chóng trưởng thành trên người Dương Băng Di.


Tình yêu của nàng quá mức nhiệt tình, dũng khí cũng rất sắc bén, đều là những thứ rất đắt đỏ.


Thế nên ta lấy đi một nửa kiên quyết "chưa đụng tường Nam chưa quay đầu lại" trong tình cảm của nàng đổi lấy hai năm trưởng thành cho nàng.


Thật ra ta có thể lấy đi những thứ khác.


Có một chút trắc ẩn không nên có nảy sinh trong lòng ta. Ta thừa nhận.





5.

Người thứ năm bước vào tiệm cầm đồ của ta chính là Thẩm Mộng Dao.


Nàng đến để chuộc lại vật mà mình đã cầm.


Ta lần đầu tiên tiếp xúc với loại hình giao dịch này.


Nàng ngồi trên ghế nghiêm túc thuyết giáo ta: Tục ngữ nói, vay đi mượn lại không khó, kia nếu tiệm cầm đồ có thể lấy đi thứ gì đó thì sao không thể chuộc lại được?


Rất có lý, ta không có cách nào để phản bác.


Thẩm Mộng Dao, tính cách của cô vốn có phản ứng nhanh như vậy sao!


Nàng ngây ngô cười: Anh nói thử xem?



Được, đúng là như vậy, Thẩm Mộng Dao.


Số phiếu cầm đồ của Thẩm Mộng Dao là số 17, vật mà nàng cầm là ⅙ bản thân mình, đổi lấy một đoạn ái tình.


Chưởng quầy tiền nhiệm, ngài đúng thật là một doanh nhân lòng dạ hiểm độc không hơn không kém ai. Quá đen rồi! Quá đen rồi!


Ta đi tìm lọ thuỷ tinh có dán tên của Thẩm Mộng Dao, trả lại cho nàng.


Thu hồi lại đoạn ái tình đã chết đi kia của nàng theo quy định của tiệm cầm đồ.


Thẩm Mộng Dao là một kẻ ngốc.


Tất cả những gì mà ta thu hồi lại là những kỷ niệm vui vẻ thuần tuý.


Vì thế ta cho nó vào lọ thuỷ tinh riêng của Thẩm Mộng Dao, đặt nó vào lại chỗ cũ.


Một vật tốt như vậy, đáng tiếc.





6.

Người thứ sáu bước vào tiệm cầm đồ của ta là Trương Vũ Hâm.


Sau khi nàng vào cửa, ta nhìn thấy sau lưng nàng là một mảnh không cam lòng quay cuồng mãnh liệt.


Ta biết đây chính là một giao dịch có lời rất lớn.


Trương Vũ Hâm không làm ta thất vọng.


Vật mà nàng cầm là thứ nàng quý trọng nhất.


Nàng đổi lấy thứ mà nàng mong muốn có được nhất.


Đây là giao dịch được hoàn thành nhanh nhất từ trước tới nay trong tiệm cầm đồ của ta.


Ta sợ nàng hối hận thế nên viết biên lai thật nhanh, nàng sợ bản thân hối hận thế nên tay viết cũng rất nhanh, không chừa lối thoát cho bản thân.


Vật mà Trương Vũ Hâm cầm là tình bạn, đổi lại ta cho nàng một tài năng viết lách phi thường.





7.

Dương Uẩn Ngọc là người thứ bảy bước vào tiệm cầm đồ của ta.


Nàng đến đây cũng không phải để cầm vật gì.


Nàng đến đây để cất giữ đồ.


Nàng nói thứ này có thể xáo trộn công việc làm ăn của ta, hỏi ta có dám xem qua thử không.


Nàng đã nói như vậy, ta mới không thử. Ta không phải là kẻ ngốc.


Nàng mỉm cười.


Sau khi giao đồ cho ta xong liền xoay người rời đi.



Ta cầm một chùm tia sáng yếu ớt trong tay, gọi tên nàng: Dương Uẩn Ngọc.

Nàng quay đầu lại, thần sắc thoải mái, hỏi ta có chuyện gì.


Ta nhìn thẳng vào mắt nàng: Người có ham muốn trong lòng mới có thể bước vào nơi đây.


Điều mà cô muốn là gì?


Nàng không trả lời ta.


Cứ thế tiếp tục rời đi.






8.

Kỳ Tĩnh là người thứ tám bước vào tiệm cầm đồ của ta.


Nàng hỏi ta liệu có thể dùng mái tóc của mình đổi lấy gì không.


Ta trả lời: Sao có thể đổi được gì nếu không vật để trao đổi?


Nàng trầm mặc.


Giao dịch lần này của ta có thất bại hay không đây.


Nàng hít sâu.


Ta thở phào nhẹ nhõm.


Nàng hỏi: Nếu tôi muốn làm cho một người....... Được rất nhiều người nhìn thấy.........

Thật tốt quá, giao dịch không tệ.


Ta thi đi bộ mười năm.


Nữ đoàn các ngươi cuối cùng cũng đến gặp ta đổi lấy nhân khí!


Tuy rằng là cho người khác.


Thật ra danh lợi không phải là vật không có giá trị nhất, dựa theo yêu cầu của Kỳ Tĩnh, ta chỉ có thể lấy đi 2 năm trong sinh mệnh của nàng.


Dựa theo tâm tình muốn kiếm thêm một chút, ta cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ: Cô có thể trực tiếp đổi lấy danh tiếng cho nàng, chỉ cần thêm một năm nữa thôi.


Kỳ Tĩnh giật lấy biên lai cầm đồ trong tay ta, nghiêm chỉnh ký tên mình.

Nàng không ngẩng đầu, thanh âm rầu rĩ: Không cần, chị ấy tốt như vậy, ai nhìn thấy cũng sẽ thích.


Trong đầu ta hiện lên bộ dáng của Tống Hân Nhiễm, không khỏi gật đầu.


Nsdd. (Cô nói đúng.)





9.

Ta không ngờ người thứ chín bước vào tiệm cầm đồ của ta lại là Hoàng Đình Đình.

Trông nàng có vẻ là khách hàng của chưởng quầy tiền nhiệm.


Nhưng ta không tìm được biên lai cầm đồ của nàng.


Không phải đến đổi đồ, không phải khách quen.


Nhưng là khách hàng lớn.


Nàng nói: Tôi muốn cầm tình yêu.


Là một người rất kiên quyết, còn chưa nói gì đã muốn cầm đồ.


Nàng nói: Được không?


Được được được, vật đắt tiền như vậy, muốn cái gì cũng đều được.


Nàng không cần nhân khí, vừa lúc ta cũng không tìm thấy nhân khí đủ lớn cho nàng.


Ta nhìn qua số vật đã được cầm của chưởng quầy cách đây 230 năm. Hỏi Hoàng Đình Đình vật này có được không.


Thời gian vật này ở tiệm cầm đồ còn lâu hơn cả ta.


Hoàng Đình Đình rất hào phóng nói đồng ý.


Cũng rất hào phóng ký lên biên lai cầm đồ.


Nàng cầm tình yêu của mình, đổi lại ta cho nàng tham vọng mạnh mẽ vĩnh viễn không bị khuất phục.





10.

Người thứ mười bước vào tiệm cầm đồ của ta là Trương Đan Tam.


Nàng trải qua gian khổ. Gần như cưỡng cầu.


Giao dịch này không thể chấp nhận được.


Nàng lại không chịu rời đi.


Ta không có cách nào khác, thế nên nhớ đến vật mà Dương Uẩn Ngọc đã để lại đây.


Nó rất yếu, ta lật tung tất cả các lọ thuỷ tinh, chọn ra loại nhỏ nhất để đựng nó, có chút trống.


Dương Uẩn Ngọc không lừa ta.


Thứ này thật sự xáo trộn công việc làm ăn của ta.


Trương Đan Tam cũng không làm khó ta nữa.


Hài lòng rời đi.


Ta nghĩ Dương Uẩn Ngọc đã sớm đoán được sẽ có ngày này.


Nàng sợ không kịp.


Thế nên để lại một chút ấm áp, mượn tay ta giao cho Trương Đan Tam.


Nàng dụng tâm lương khổ.


Là ta thua.





11.

Người thứ mười bước vào tiệm cầm đồ của ta là Phí Thấm Nguyên.


Nàng bước vào với một túi quýt.


Đến rồi lại đi, sao còn mang theo lễ vật.


Khoan đã, hình như có gì đó sai sai.


Ta ở trong đây không thể đi đâu....... Nàng mua cho ta một túi quýt........?

Ta 129 tuổi, vì công việc mà bị chiếm tiện nghi.

Ta quá khổ rồi.





Ta không biết có thể dùng gì để đổi. Nàng mỉm cười với ta.


Quên đi, quên đi, cười lên dễ thương như vậy, tha thứ.


Đây thật sự không phải là vấn đề: Đa phần mọi thứ đều có thể dùng thời gian để đổi.


Nàng mím môi, trên mặt hiện lên vài phần khó xử.


Ta bất động thanh sắc, rút ra một chiếc biên lai.


Nàng nói, trước kia không hiểu chuyện, làm cho nhiều người vì mình mà không vui, hiện tại tôi biết sai rồi, có thể làm các nàng vui vẻ lên không? Không cần phải quên tôi, nhưng cũng không nên không vui, có thể chứ?


Tiểu hài tử trưởng thành cũng quá động lòng người rồi. Ta không khỏi cảm thán.

Nàng nguyện ý để ta suy nghĩ vật sẽ cầm giúp nàng thay vì dùng thời gian.


Ta viết lên phần vật cầm là thành quả một năm của nàng.


Nàng ký xong ngẩng đầu nhìn ta cười.


Có lẽ vì nàng cảm thấy vật này rất nhẹ, vì thế có chút xấu hổ.


Nhưng thật ra nàng nghĩ vì mình mà mọi người không vui, cũng không nghiêm trọng đến như vậy, không phải thương tổn quá mức trầm trọng.


Nàng nguyện ý dùng thành quả một năm của mình, đổi lấy một lời xin lỗi trân trọng gửi đến tất cả mọi người trong quá khứ.


Nàng thật sự trưởng thành.






12.

Thích Dư Châu là người thứ mười hai bước vào tiệm cầm đồ của ta.


Trông nàng có chút khổ sở.


Nàng hỏi ta: Em ấy có thể không đi không........


Thật ra là có thể.


Nhưng ta còn chưa mở miệng nàng đã lắc đầu.


Nàng lại hỏi: Tôi có thể quay trở về ngày tôi gặp em ấy lần đầu không........


Này có chút rắc rối nhưng vẫn có thể.


Nàng thở dài, lại không cho ta cơ hội lên tiếng.


Tiếp tục hỏi: Có thể làm cho em ấy nhớ kỹ tôi không..........


Không phải là không thể.


Nhưng cô cũng phải cho tôi một cơ hội để mở miệng đi chứ.



Nàng ngả người ra ghế nhìn nóc nhà tối đen như mực, thanh âm càng thêm nhỏ: Này, tiểu chưởng quầy, anh có thể xem giá mấy thứ tôi muốn cầm không?


Tôi có thể. Tôi sẽ không nói cho cô biết.


Nàng xoa xoa mắt, trong giọng nói có chút ý cười: Không thể nói đúng không?


Ta cầm biên lai đứng dậy, cảm thấy người này quả thực còn đáng ghét hơn Lý Tưởng ăn rồi chạy, càng nghĩ càng thêm đáng giận.


Nàng chống ghế đứng lên, quay lưng lại phất tay: Quên đi.


Nhấc chân bước ra ngoài.


Tiệm cầm đồ không lớn, vài bước là đã có thể đi đến cửa.


"Toàn bộ đều có thể đổi được."


Nàng không dừng chân lại.


Ta không biết nàng có nghe được không, nghe có rõ không, nghe có hiểu không.

Sự yêu thích của Thích Dư Châu đối với Lý Giai Ân.


Đủ để Lý Giai Ân không rời đi, quay trở về lần đầu gặp Lý Giai Ân, làm Lý Giai Ân mãi mãi không quên được Thích Dư Châu.


Toàn bộ mọi thứ bên trên.





13.

Người thứ mười ba bước vào tiệm cầm đồ của ta chính là Trương Ngữ Cách.


Ta cuối cùng cũng đưa ra được một cái kết luận, độ lớn nhỏ của giao dịch tỉ lệ thuận với kỳ hạn trong nhóm của các nàng.


Kỳ hạn càng lớn, giao dịch càng lớn.


Vì thế ta có lý do để hoài nghi, Trương Ngữ Cách đến đây chẳng phải là điều tốt lành gì.


Quả nhiên không tốt.



Yêu cầu của nàng không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của ta. Nhưng cũng không tính là xa.

Đến đổi lấy sức khoẻ cùng vui vẻ đều giàu có và quyền lực đến vậy sao?


Ta thật sự không muốn vì giao dịch này mà phải ra ngoài một chuyến, nhưng Trương Ngữ Cách cho ta thật sự rất nhiều.


Đúng là một Vương bát đản có tiện nghi nhưng không chiếm.


Ta cầm biên lai đã có hiệu lực sau khi được ký, chạy ra khỏi tiệm cầm đồ.

Trương Ngữ Cách dùng lần đầu tiên rung động cùng với những suy nghĩ thầm kín sau đó, đổi lấy cả đời của Từ Tử Hiên từ nay về sau,


Hạnh phúc bình an.





14.

Người thứ mười bốn bước vào tiệm cầm đồ của ta là Vạn Lệ Na.


Ta cảm thấy chuyện này có hơi thái quá.


Vì trong sổ sách, tiền nhiệm chưởng quầy đã ghi người đầu tiên không có khả năng bước vào tiệm cầm đồ chính là Vạn Lệ Na.


Nàng không chỉ đến đây còn vỗ bàn của ta.


Thật sự thái quá.


Nàng nói tên, dựa lưng vào ghế nói với ta: Những cái liên quan đến chị ấy, cũng không phải.


Ta cảm thấy mình cần phải nhắc nhở nàng một chút, nơi đây là tiệm cầm đồ không phải là nhà xưởng.


Nàng lại vỗ bàn của ta.


Đây là đến đổi đồ hay là phá đồ. Cái bàn đã làm gì sai. Nó còn lớn tuổi hơn cả ta.


Ta hắng giọng: Thứ mà chính cô còn không muốn không có giá trị gì với tiệm cầm đồ này.


Tuy rằng từ góc độ của ta mà nói, ngoài một vài khuyết điểm lớn tồn tại ở đoạn cuối ra thì đoạn hồi ức này thật sự đủ lâu dài, đủ chân thành.


Nhưng vì ta vẫn chưa nắm vững phương pháp chiết xuất cảm xúc tiêu cực nên cũng không quá thích hợp làm vật để trao đổi.


Nói thẳng ra là ta làm không được. Ta là phế vật hu hu hu.


Vạn Lệ Na không nói gì nữa.



Ta hẳn là đã bị lừa rồi, ít nhất nàng sẽ không hỏi ta đến 3 lần, không phải cái gì cũng có thể đổi được sao.


Nhưng ta không thể bỏ qua vị khách đã rất vất vả mới có thể vào được tiệm cầm đồ này được.

Thế nên ta mở miệng: Thật ra, cô có thể đổi được một phần.


Lần này không vỗ bàn nữa. Hơn nữa đối với suy nghĩ của ta thập phần vừa lòng.

Ta luôn có cảm giác giây tiếp theo nàng sẽ đứng lên vỗ vỗ vai ta, động viên ta vì đã làm việc chăm chỉ.


Nàng nâng tay lên ký tên: Không tồi, cứ như vậy đi.


Cảm giác kỳ thị càng thêm mãnh liệt.


Ta lấy đi tình yêu thầm kín đầy long trọng của Vạn Lệ Na rất nhiều năm trước để nàng có thể buông tay không chút lưu tình.





15.

Gọi chưởng quầy.


Số bạn gọi đang trong cuộc gọi khác.........

Số bạn gọi đang bận..........

Số bạn gọi tạm thời không khả dụng..........

Số bạn gọi đã tạm ngưng dịch vụ.........

...........


Fxck!

loading...

Danh sách chương: