[Nhiều CP] Phụ mẫu phục hợp kế hoạch (16)

Quán cà phê mèo Bành Khẩu tuyển dụng được hai nhân viên mới, đều là nữ.

Trương Gia Tây bày tỏ, vì ba người quá bận rộn nên mới tuyển thêm người.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của hai người giống một thành viên nào đó của Trung Thái, Lưu Tăng Diễm không dám đồng ý bừa bãi.


Ngoài cửa treo chiếc bảng "Đã đóng cửa", người bên trong thì một tay chơi với mèo một tay cầm cà phê, ngồi nghỉ ngơi trên sofa.

"Vậy hai người là vì cái gì mà không đến Trung Thái a?"

Trương Gia Hoàn cắn ống hút, có hơi không hiểu.

"Hửm? À, về cái này," Tằng Chiêu Di mỉm cười, "Tớ không muốn tận mắt nhìn thấy hai người họ diễn 《Sốt nhẹ》."

Tằng Thần Hân dùng sức gật đầu: "Hai người họ có hạ sốt hay không thì tớ không biết, nhưng tớ thì sắp hạ huyết áp rồi."

Trương Gia Tây trầm ngâm gật đầu.

"Vậy hai người đăng ký chưa?"

"Đăng ký rồi, còn đang chờ xét duyệt." Tằng Chiêu Di thở dài, "Tớ chưa bao giờ nghe baba với mama nói trước đây hai người cãi nhau dữ dội đến như vậy."

Tằng Thần Hân gật đầu, thở dài một hơi.

Trương Gia Tây thấy bầu không khí có chút ảm đạm, mỉm cười đổi đề tài.


"Vậy, đó thật sự là con của Tằng Ngải Giai sao?"

Bành Gia Mẫn ngẩn người cầm ly cà phê.

"Đúng vậy."

Ba đứa nhỏ gật gật đầu.

Bành Gia Mẫn trầm ngâm một hồi, mở miệng: "Của ai?"

Trương Gia Ninh khóe môi giật giật, hỏi lại cô: "Ba nghĩ sao? Chẳng lẽ là của . . . . . . Tăng Oa tỷ tỷ sao?"

Bành Gia Mẫn không nói nữa.

Rất lâu sau, cô thở dài, lấy điện thoại ra.

"Ngải Giai, có hai đứa nhỏ muốn đến G đội, chị chú ý một chút."

Một lát sau, giọng nói của Tằng Ngải Giai vang lên với ngữ khí trêu chọc: "Sao nào? Con của em sao? Chị nhớ rõ trên bot viết là ba đứa mà nhỉ? Còn nữa, sao mấy đứa nhóc ấy lại không ở đường Gia Hưng?"

Bành Gia Mẫn nhấn giữ nút ghi âm: "Hai đứa nhỏ kia không có quan hệ gì với em cả. Hơn nữa, cà phê mèo của con em kiếm được nhiều tiền hơn cả em, sao phải vào nhóm làm gì?"

Tằng Chiêu Di đứng ở cửa, trầm ngâm xoa cằm.


Tằng Chiêu Di và Tằng Thần Hân thành công cầm bản kế hoạch đi qua cổng, chỉ để lại ba người nhìn nhau.

"Đây là lý do Đới Cư Mạc tiền bối muốn chúng ta lắp đặt cánh cổng không gian sao?"

Trương Gia Tây xoa xoa cổ, nghiêng đầu nhìn chiếc cổng đang phát ra ánh sáng xanh nhạt. Trương Gia Ninh giữ chặt Bành Gia Mẫn muốn đi vào xem, kéo cô ra ngoài. Trương Gia Hoàn đóng cửa, đề phòng có người lén chạy vào.

"Này này này, ba chỉ muốn vào xem thôi mà!" Bành Gia Mẫn bất mãn, "Sao còn lôi ba ra ngoài nữa?"

"Xem cái gì?" Trương Tiếu Doanh cầm ly cà phê đứng ở cửa chờ.

Trương Gia Ninh lắc đầu: "Không có gì."

Bành Gia Mẫn bị nàng bịt miệng vẻ mặt khó chịu, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể gật đầu.

"Mama, quán cà phê mèo của tụi con mở chi nhánh" Trương Gia Hoàn lắc lắc cánh tay của Trương Tiếu Doanh, "Có vui không?"

Trương Tiếu Doanh có chút kinh ngạc: "Mở chi nhánh? Ở đâu?"

"Ở tầng dưới của nhà hát Trung Thái." Trương Gia Tây xoa xoa cằm, "Chắc là. . . . . . tên cà phê mèo Ngải Chu?"

"Ngải Chu. . . . . . Ngải Chu?!"

Trương Gia Tây vô tội gật đầu: "Chính là Ngải Chu mà mama nghĩ đến."

Trương Tiếu Doanh ngạc nhiên quay đầu.

Bành Gia Mẫn nở nụ cười thân thiện, gật đầu.


"Nghe gì chưa? Tầng dưới nhà hát của chúng ta sắp mở quán cà phê mèo!"

"Gì?!" Lý San San lập tức bật dậy khỏi lưng ghế, hai mắt phát sáng, "Thật hay giả vậy?"

Từ Sở Văn vỗ vỗ vai nàng: "Thật, đang được sửa sang rồi."

Trương Quỳnh Dư thần thần bí bí đến gần, hạ giọng: "Mọi người đang nói quán cà phê mèo tầng dưới à? Hôm nay mình có nhìn thấy tên của nó."

Lý San San ngẩng đầu: "Tên là gì?"

"Tên. . . . . ."

"Tên 'Ngải Chu'."

La · một mặt lạnh lùng · Hàn · một mực đi ngang · Nguyệt vân đạm phong khinh thả một qua bom lớn.

Trương Quỳnh Dư đột nhiên mất hứng, gật đầu.

Tằng Ngải Giai ngồi ở một bên trang điểm liếc mắt nhìn các nàng một cái, động tác không ngừng lại.

Lý San San hít một ngụm khí lạnh: "Thật sự là Ngải Chu sao?"

"Không thể là giả được."

Vì vậy khi các thành viên G đội đi thang máy lên lầu, "Cà phê mèo Ngải Chu" sáng chói đập vào mắt của mọi người.

"Hít——"

Ăn ý hít một hơi sâu.

Tằng Ngải Giai mặt không đổi sắc xoay người, như không nhìn thấy quán cà phê mèo này.


Có lẽ cái tên này thật sự rất chấn động, hoặc có lẽ là vì mèo nhỏ bên trong rất đáng yêu, hoặc có lẽ là vì nhân viên của quán cực kỳ giống tiểu thần tượng, mỗi ngày đều có rất nhiều người vào nghỉ ngơi một chút và chơi với những chú mèo, đa số là thảo luận công diễn sắp tới.

Bốn tiểu cô nương bận trước bận sau, không có chú ý đến bốn người đeo khẩu trang đi vào, tò mò nhìn xung quanh.

"Xin chào, mời vào. . . . . . hửm?"

Tằng Chiêu Di ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn người trước mặt.

"Khụ, bên trong còn chỗ không?"

"Có phòng, cứ vào là được."

"Cảm ơn."

Trịnh Đan Ny gật đầu, kéo Lưu Lực Phi và Trương Hân đến kiêm nhiệm chạy vào bên trong.

Thẩm Mộng Dao đến đây du lịch cúi đầu đuổi theo.

Tằng Thần Hân trầm mặc nhìn theo bóng lưng của 4 người hai giây, đến gần: "Đãn Phàm sao?"

Tằng Chiêu Di gật đầu: "Ừm, Đãn Phàm."

Có bốn người tiên phong, số lượng tiểu thần tượng đến quán dần dần tăng lên, luôn có thể nhìn thấy một vài khuôn mặt quen thuộc. Tằng Chiêu Di đã hơn một lần nhìn thấy một cô gái họ Trịnh nào đó kéo cô gái họ Trần nào đó đi vào, ngồi trong hàng ghế riêng một lúc rồi lại rời đi; còn có cô gái họ Vương cùng cô gái họ Dương vào gọi hai ly trà sữa, ngồi ở hàng ghế riêng chơi với mèo. . . . . .

Nhưng, hình như. . . . . .

Cô gái họ Tằng nào đó và cô gái họ Chu nào đó vẫn chưa tới đây nhỉ?


Tằng Ngải Giai thực sự rất phiền.

Tại sao một quán cà phê mèo lại có cái tên này a!

Hơn nữa hai đứa nhỏ đến G đội đâu rồi?

Bành Gia Mẫn giải thích, nói ba mẹ của hai đứa không muốn, vậy nên không cho đi.

Haiz, cũng đúng.

Nếu cô có con thì cũng sẽ không cho con mình vào nhóm.

Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu, cà phê mèo Ngải Chu lại một lần nữa xuất hiện trước mắt.

"Ngải Giai, cà phê trong đó cũng không tồi đâu." Trần Kha thấp giọng nói với cô.

Tằng Ngải Giai đồng ý, lập tức như bình thường.

"A!"

Trong lòng khẽ run rẩy, theo bản năng quay đầu lại.

Tiểu cô nương trong quán ngã xuống đất, ly cà phê trên tay rơi xuống vỡ thành mảnh, cà phê vương vãi khắp nơi. Người xung quanh bị sự cố đột ngột dọa đến, trong lúc nhất thời không có ai tiến lên đỡ.

Cơ hồ theo bản năng, Tằng Ngải Giai chạy đến: "Em không sao chứ!"

Tiểu cô nương kia ngẩng đầu, mỉm cười với cô: "Không sao."

"Cánh tay đỏ cả rời còn nói không sao," Tằng Ngải Giai ngồi xổm xuống, đưa tay ra đỡ lấy cánh tay của nàng, tránh đi phần bị đỏ, "Chị đỡ em đứng dậy."

"Cảm ơn."

Chu Di Hân đứng ở phía sau, đôi tay đưa ra do dự một hồi vẫn chọn rút về, lùi về sau từng bước muốn rời đi.

"Tỷ tỷ!"

Chu Di Hân ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia liền có chút mộng mị.

Khuôn mặt của đứa nhỏ này. . . . . .

Sao lại giống mình vậy?

Tằng Thần Hân lo lắng chạy đến, sau khi đỡ lấy tỷ tỷ nhà mình từ trong tay của Tằng Ngải Giai liền bắt đầu oán giận: "Chị sao lại như vậy? Sao lại không cẩn thận như vậy? Lỡ như. . . . . ."

Tằng Chiêu Di có chút bất lực, xoa xoa đầu nàng muốn nàng im lặng, rồi lại gật đầu với Tằng Ngải Giai: "Cảm ơn, chị có muốn dùng một ly cà phê không?"

"Không được rồi, chị phải đi công diễn." Tằng Ngải Giai mỉm cười, che giấu sự khiếp sợ trong mắt mình.

"Không sao, chị có thể đến bất cứ lúc nào." Tằng Chiêu Di cúi đầu cảm kích, rồi mỉm cười với Chu Di Hân, "Chị cũng vậy."

"Hửm?" Chu Di Hân chỉ chính mình, nghiêng đầu, "Chị?"

"Đúng vậy." Tằng Thần Hân mỉm cười đưa đầu về phía Tằng Chiêu Di, "Vừa rồi chị cũng chạy đến đây, chỉ là chậm một chút."

Chu Di Hân thụ sủng nhược kinh, liên tục nói cảm ơn.

"Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn." Tằng Chiêu Di phất tay, "Hai vị nhớ thường xuyên đến a."

"Ừm."

"Sẽ."

Hai người cùng lúc đáp lại.

Sau lưng các nàng, tiếng camera như vết kéo cắt đứt mọi cảnh vật xung quanh, chỉ để lại bóng lưng của một đôi đứng trước cà phê mèo.


"Cà phê mèo. . . . . . Ngải Chu." Sao lại không gọi là Tả Giai a.

Tằng Ngải Giai kéo khẩu trang lên, bước vào trong quán cà phê mèo đang cực nổi này.

Mới vừa mở cửa ra, một chú mèo nhỏ nhiệt tình đã bổ nhào lên trên đùi của cô, "meo meo" muốn ôm. Tằng Ngải Giai ngồi xổm xuống xoa đầu nó, ôm nó vào trong lòng.

"Chào mừng~" Một tiểu cô nương có vẻ ngoài như sự kết hợp của Đản Xác chạy đến bên cạnh nàng, "Bao nhiêu người?"

"Một người." Tằng Ngải Giai trầm giọng.

Trần Tử Ngưng chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Nàng gật đầu, đưa tay vào bên trong: "Trong cùng là phòng riêng."

"Hửm? Nhưng. . . . . ."

"Bảo vệ sự riêng tư của tiểu thần tượng là trách nhiệm của quán." Cô gái nhỏ mỉm cười vô tội, "Xin đi theo tôi."

Tằng Ngải Giai cũng không hiểu sao nàng lại nhận ra mình, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc vẫn chọn đuổi theo.

Thấy Trần Tử Ngưng đang muốn mở cửa phòng, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một tiểu cô nương giống nàng như đúc, vội vàng ngăn nàng lại: "Tỷ tỷ, bên trong có người."

Trần Tử Ngưng hạ giọng: "Đây là Tằng a di."

"Nhưng ở trong là Chu a di a. . . . . ." Trần Tử Dĩnh vẻ mặt tuyệt vọng, "Hay là. . . . . . đi phòng khác?"

"Phòng khác không phải là chỗ baba mama đang ở sao?"

"Thì cũng đỡ hơn là hai người gặp nhau."

". . . . . . Được rồi." Trần Tử Ngưng thở dài, cúi người với Tằng Ngải Giai, "Rất xin lỗi, tôi đưa quý khách đến phòng khác."

"Được." Tằng Ngải Giai khó hiểu liếc mắt nhìn căn phòng, theo nàng rời đi.

Khi Trần Tử Ngưng mở cửa ra, Tằng Ngải Giai liền nhìn thấy hai người Đản Xác bị mèo bao phủ. Khóe mắt cô co giật, nhưng không nói gì mà tiến vào trong.

"Rất xin lỗi. . . . . . phòng khác đã có người. . . . . . trong phòng này là người quen của quý khách nhỉ?" Trần Tử Ngưng gãi gãi sau cổ, "Chỉ có thể đưa quý khách đến đây. . . . . ."

Tằng Ngải Giai gật đầu, mỉm cười xua tay: "Không sao."

"Vậy quý khách có gì thì cứ gọi tôi."

"Được."

Trần Tử Ngưng vừa chuẩn bị rời đi, Trịnh Đan Ny khó khăn vươn một tay ra khỏi đống mèo: "A Ngưng——"

"Dạ." Trần Tử Ngưng vội vàng chạy đến, "Sao vậy?"

Trịnh Đan Ny chớp chớp đôi mắt sáng ngời của mình: "Hết miêu lương rồi."

"Em đi lấy cho chị." Trần Tử Ngưng cười cong cả hai mắt, xoay người rời đi.

"Được." Trịnh Đan Ny vẫy vẫy tay với nàng, "Cảm ơn con."

Tằng Ngải Giai rõ ràng nhìn thấy tiểu cô nương này có chút lảo đảo, nụ cười trên mặt bỗng nhiên trở nên kinh hãi. Không chờ nàng mở miệng, Trần Kha cũng đã thò đầu ra khỏi đống mèo.

"Sao A Ngưng lại không vào nhóm?"

Cả người Trần Tử Ngưng đập vào cửa, âm thanh lớn đến mức Tằng Ngải Giai cũng thấy đau. Tiểu cô nương xoa xoa gáy, cầm chiếc mâm trống không chạy ra ngoài.

Hai tiếng cười xấu xa vì đã thực hiện được âm mưu lôi kéo ánh mắt của Tằng Ngải Giai.

"Khụ, Ngải Giai cũng đến rồi. . . . . ." Trần Kha nhếch môi, "Sao nào? Không cưỡng lại được sức hút của mèo nhỏ sao?"

Tằng Ngải Giai trừng mắt: "Lần trước lão bản nói mời tớ uống cà phê nên tớ mới đến."

"Ừ ừ." Trần Kha dùng sức gật đầu, lần lượt đặt những chú mèo trên người mình xuống đất rồi ngẩng đầu nhìn cô, "Cậu có biết hôm nay còn có ai ở đây không?"

"Ai?" Sẽ không phải là. . . . . .

Trịnh Đan Ny giơ tay lên: "Là người đó."

Người đó là người nào.

Mặc dù dựa trên vẻ mặt của hai người thì có thể biết cả hai đang nói đến ai, nhưng Tằng Ngải Giai không muốn phá hủy tâm tình nhàn hạ của mình hôm nay, gượng gạo nói sang chuyện khác: "Hai người biết nhân viên kia sao?"

"Hả? À, ý cậu là A Ngưng a." Trần Kha ôm lấy một chú mèo vuốt vuốt lông, "Tên đầy đủ của em ấy là Trần Tử Ngưng, muội muội tên là Trần Tử Dĩnh."

Tằng Ngải Giai không hiểu: "Vậy nên?"

Trịnh Đan Ny lại vùng vẫy thoát ra khỏi một đống mèo: "Chị không thấy cái tên này kỳ lạ sao?"

"Kỳ lạ gì chứ?" Tằng Ngải Giai càng thêm khó hiểu.

Các nàng chưa kịp nói gì, Tằng Thần Hân bưng một ly cà phê mở cửa, sau khi gật đầu với hai người xong thì đi đến trước mặt Ngải Giai: "Cà phê của quý khách."

"Cảm ơn."

Mặc dù đã gặp qua một lần, nhưng khuôn mặt dường như là giống Chu Di Hân như đúc vẫn khiến Tằng Ngải Giai ngây người một lúc, sự bất ngờ vì không kịp giấu đi của cô viết rõ trên mặt.

Kế hoạch thành công.

Tằng Thần Hân âm thầm ăn mừng.

Phải biết vừa rồi mama nhìn thấy tỷ tỷ cũng có vẻ mặt này, sau một lúc lâu cũng không thấy nàng bình tĩnh trở lại. Bản thân lớn lên giống mama, tỷ tỷ lớn lên giống baba, đây là ưu thế độc nhất vô nhị của các nàng.

Tiểu cô nương đưa cà phê xong liền vui vẻ đi ra ngoài.

Tằng Ngải Giai trầm mặc nhấp một ngụm Cappuccino.

Không thích hợp, tất cả mọi thứ ở nơi này đều không thích hợp.

Mặc dù Trần Kha đang bận vuốt lông mèo, nhưng nhìn thấy bộ dáng không yên lòng của cô cũng rất muốn cười, Cô khẽ hắng giọng, thấy cô nhìn qua liền nâng cằm.

"Có quen không?"

Tằng Ngải Giai im lặng nửa giây: "Rất giống."

"Giống ai?"

Tằng Ngải Giai im lặng không nói.

Trần Kha hiểu bản thân nên đúng mực , sau khi lắc lắc chú mèo trong tay mình với cô xong cũng không nói gì nữa.

Còn có thể giống ai. Tằng Ngải Giai nghĩ.

Ngoại trừ Chu tỷ ra, còn có thể giống ai?

loading...

Danh sách chương: