[Nhiều CP] Liên minh BE (2)




Lý Nghệ Đồng rũ bỏ tuyết trên người, cởi áo khoác ra để tránh mang hàn khí vào bên trong, lặng lẽ đóng cửa lại, tất cả những hành động này đều bị người đang trốn ở góc tường ghi chép lại.





Lý Nghệ Đồng đi thẳng về phía phòng ngủ, cho dù chỉ có một mình một chỗ, cô vẫn theo thói quen mà gõ cửa.

"Ai?" Thanh âm của Hoàng Đình Đình đều là hữu khí vô lực.

"..........A, là em" Lý Nghệ Đồng có vẻ có chút luống cuống, cứ như vậy mà đứng ngoài cửa.

"Không vào sao?"

Lý Nghệ Đồng nhẹ nhàng đẩy cửa, ánh đèn màu cam trong phòng tương phản rõ rệt so với bên ngoài, Hoàng Đình Đình nằm trên giường, trên người mặc bộ áo ngủ stitch màu xanh nhạt, xương quai xanh đầy mơ ước ẩn hiện dưới cổ, làm Lý Nghệ Đồng phải nuốt nước bọt, tất cả đều được Hoàng Đình Đình thu vào trong mắt.

"Tất cả mọi người đều lo cho chị"

"Điện thoại hết pin rồi, chỉ là cảm lạnh chút thôi" Hoàng Đình Đình nâng tay che miệng, ho khan rồi nói.

Lý Nghệ Đồng không tự chủ được mà vươn tay, đặt lên trán Hoàng Đình Đình.

"Chị phát sốt rồi, có thuốc không?"

Hoàng Đình Đình lắc đầu, Lý Nghệ Đồng thở dài, cũng không quan tâm Hoàng Đình Đình có đồng ý hay không mà tự mình ra ngoài mua thuốc.





Lý Nghệ Đồng đi rồi, Hoàng Đình Đình mới từ trong chăn lấy ra túi chườm nóng, lấy dùng tay thổi gió, mở điện thoại lên.

"Trương Vũ Hâm em đáng chết a, lỡ như em ấy không đi thì phải làm sao?"

"Cách này có ích hay không, muốn quay lại phải như vậy, giống như em đã nói......." Thao thao lẩm bẩm nói một đống lớn.


Giờ phút này Hoàng Đình Đình thật sự hối hận muốn chết, tối hôm qua rõ ràng bản thân tửu lượng không cao còn muốn cậy mạnh, cùng Trương Vũ Hâm uống rượu, ngẫu nhiên lại nhiễm phong hàn, cũng không đến mức phát sốt.

"Như em đã nói, chị nên nhân cơ hội này mà thử Kẹp Tóc" Trương Vũ Hâm uống rượu rồi nói.


Năm đó tất cả đều là Lý Nghệ Đồng chủ động, có lẽ đúng là thị sủng mà kiêu mà làm cho khoảng cách giữa các nàng càng ngày càng lớn, cứ như vậy mà chia tay một cách không minh bạch.


Yêu càng sâu, hận càng sâu, đến mức sau này hai người không trò chuyện với nhau nữa.


Vì uống quá nhiều mà có chút say, Hoàng Đình Đình cứ thể mà ma xui quỷ khiến gật đầu, mới có cục diện hiện tại này.








Bên này Trương Vũ Hâm cũng không nhàn rỗi, tổ chức một bữa tiệc, nương nhờ danh nghĩa đạo diễn mà đem những người đặt vào cũng một bàn, trong không khí lạnh như băng trên bàn cơm còn chứa một tia ngượng ngùng, Lục Đình cho Trương Vũ Hâm vào sổ phóng đao bằng mắt.








Sau khi Trương Vũ Hâm vội vàng tiếp điện thoại, liền mang Yêu diễm tửu tiên của Gia Hưng lộ - Mạc Hàn đến đây, mở ra hai thùng bia.

"Cứu mạng" Lục Đình choáng váng.

Đồng hồ trên tường từ 8 giờ sang đến 11 giờ, Lục Đình bị Trương Vũ Hâm xúi giục uống ly này lại đến ly khác, Mạc Hàn uống một ly, Lục Đình liền uống ba ly, khuôn mặt trắng nón phiến đỏ, thật sự nhịn không được liền chạy vào WC, nôn một chút, Phùng Tân Đóa tự nhiên cũng không yên lòng, liền đi theo.


Vỗ nhẹ lưng Lục Đình: "Cần gì cậy mạnh mà uống nhiều như vậy."

Lục Đình quay lưng lại, ôm chặt thắt lưng Phùng Tân Đóa, cằm đặt bên cổ nàng.

"Rất nhớ cậu."








Bên này, Viên Nhất Kỳ cùng Tả Tịnh Viện cũng đang hăng say uống, hai người như thế nào cũng quyết phải phân cao thấp, Đường Lỵ Giai cũng không chịu đựng được: "Em đừng uống nữa"

"Ai cần chị lo" Tả Tịnh Viện tuy rằng say, nhưng vẫn còn ý thức, Đường Lỵ Giai rõ ràng mặc kệ, tính ra Đường Lỵ Giai cũng uống không ít.

Viên Nhất Kỳ lại khác, mấy chai bia liền say đến bất tỉnh nhân sự.


Thẩm Mộng Dao lắc lắc đầu: "Kia.... Xoa Xoa tiền bối, chúng em đi trước" sau đó liền đỡ Viên Nhất Kỳ lảo đảo rời đi.

Trương Vũ Hâm hài lòng gật đầu, đồng thời nói với Đường Lỵ Giai: "Tả Tịnh Viện giao cho em, chị tin tưởng em", cũng không cho Đường Lỵ Giai cơ hội từ chối, liền cùng Mạc Hàn rời đi.





Thật sự là bị ăn sạch sẽ.








Bên ngoài vẫn còn ít tuyết, Đường Lỵ Giai xoa xoa tay, đỡ Tả Tịnh Viện lên xe, mở cửa kính xe ra, cho gió vào bên trong giúp Tả Tịnh Viện tỉnh rượu.

Đến khách sạn đã là 1 giờ, Tả Tịnh Viện đã tỉnh, ngáp một cái, Đường Lỵ giai đang dựa vào vai trái của Tả Tịnh Viện.


"Chỉ là vì chị đưa em về nhà thôi" Tả Tịnh Viện xuống xe, nhẹ nhàng ôm Đường Lỵ Giai lên phòng, đặt nàng nằm xuống giường.

"Chỉ có vài ly mà vậy a"





Người uống rượu mơ mơ màng màng, nắm lấy tay Tả Tịnh Viện, không chịu buông ra: "Đừng đi" ậm ừ một câu, Tả Tịnh Viện nghe thấy liền vực dậy tinh thân, lảo đảo không chú ý ngã lên giường, Đường Lỵ Giai ôm lấy Tả Tịnh Viện, nhiệt khí thở ra phả vào lỗ tai Tả Tịnh Viện.


"Cứu mạng, chị ấy thơm quá, mềm quá, rất thích" Tả Tịnh Viện liếm liếm môi.


Tiếng điện thoại cẩu huyết vang lên, Đường Lỵ Giai chậm rãi mở mắt, Tả Tịnh Viện vội đứng lên: "Chị..... Chị đừng hiểu lầm, em cái gì cũng không làm", tim Đường Lỵ Giai đập mạnh, là lo lắng sao?


Không nghĩ đến cuối cùng Đường Lỵ Giai lại như chạy trốn mà rời đi, nhìn thân ảnh rời đi của Đường Lỵ Giai, em dường như đã hiểu rõ cái thực sự nằm giữa các nàng là gì, không phải là nghi ngờ lẫn nhau, lại càng không phải là đàm tiếu của ngoại giới.





Căn phòng tràn ngập mùi hương, Viên Nhất Kỳ vươn vai, Thẩm Mộng Dao vẫn không rời đi, bồi ở bên cạnh, Viên Nhất Kỳ cả gan thử: "Dao Dao"

Người bên cạnh đơn giản hừ nhẹ, dường như vẫn chưa tỉnh.

Nương nhờ rượu, Viên Nhất Kỳ nói ra lời thật lòng, bản thân sở dĩ đồng ý chương trình này, đơn giản chỉ là muốn cùng có nhiều thời gian hơn bên cạnh Thẩm Mộng Dao.

"Em dường như càng ngày càng không thể rời xa chị. Lúc được mọi người vây quanh, em cho là em sẽ không nhớ chị, sau đó lại phát hiện là em sai rồi, lúc bên cạnh có rất nhiều người, em nhớ chị nhất, nên chị nguyện ý cho em một cơ hội sao?"


Thẩm Mộng Dao hiển nhiên là sửng sốt: "Viên Nhất Kỳ, em tốt lắm, nhưng chị nghĩ là chị không thể", chờ đợi Viên Nhất Kỳ chính là một câu cự tuyệt cùng một bóng lưng.


Viên Nhất Kỳ, thật đáng tiếc a. Chung quy duyên phận rất bạc bẽo, em và chị không thể đứng chung một chỗ, mà chị cũng không đủ kiên định để nói một câu chị nguyện ý.








Lý Nghệ Đồng rót nước nóng ra, đổ tất cả các loại thuốc ra, nghĩ đến phải uống hết "ngũ hoa bát môn" các loại thuốc này, Hoàng Đình Đình ở trong lòng đem Trương Vũ Hâm giết chết 10 vạn 8 ngàn lần, nhìn thấy người trước mặt cẩn thận giải thích, ngay cả Hoàng Đình Đình cũng không nhận ra bản thân hơi hơi nâng khoé môi.

"Cái này 2 viên, cái này 1 viên, cái này thì hai gói......" Lý Nghệ Đồng chia từng viên một ra, dùng nước ấm pha thuốc.

"Đây, chị uống nhanh đi"

Hoàng Đình Đình thật sự đâm lao thì phải theo lao: "Kẹp Tóc, em đi xuống phòng khách lấy giúp chị bộ sạc đi"

Kẹp Tóc? Nàng đã bao lâu gọi mình như vậy? Lý Nghệ Đồng gật đầu.

Lý Nghệ Đồng đi rồi, Hoàng Đình Đình phóng nhanh xuống giường đem thuốc cùng nước thuốc đổ ra ngoài cửa sổ, hành động liền mạch lưu loát, may mắn là ở lầu một.

"Không có a" Lý Nghệ Đồng gãi đầu.

"Chị nghĩ mình nhớ lầm rồi, thuốc chị uống xong rồi"





"Nước nóng như vậy, sao chị ấy liền uống xong rồi?" Kẹp Tóc nghi ngờ nhưng Kẹp Tóc không nói.

loading...

Danh sách chương: