[Nhiều CP] Khi đối tượng của ngươi ghen




Source: https://xiaotiantians037.lofter.com/post/20403651_1ca6321b9

_____________________________________________________________________

Đới Mạc

Bạn học Tiểu Đới của chúng ta đang ghen.

Vì cái gì à? Đương nhiên là vì mấy hôm trước Mạc Hàn cùng Tiền Bội Đình diễn 【Điệu tango lặng im】.

Đới Manh bĩu môi, không vui.

"Em sao vậy?" Thỏ con ôm đồ ăn vặt đi ngang qua.

Đới Manh quay đầu đi chỗ khác không thèm để ý.

"Hửm?" Mạc Hàn nghiêng đầu, trước kia đều là mình muối em ấy sao hôm nay lại đến phiên mình bị muối vậy?

Thiên đạo hảo luân hồi, ông trời chưa bỏ qua ai bao giờ.

Mạc Hàn bĩu môi, đưa đồ ăn vặt đến trước mặt Đới Manh, "Ăn không?"

"Không." Đới Manh xoay đầu.

"Thật sự không ăn à?" Mạc Hàn nhíu mày, nàng nhìn thấy trên màn hình điện thoại Đới Manh là mình cùng Tiền Bội Đình diễn 【Điệu tango lặng im】.

Mạc Hàn nở nụ cười triết học.

"Ghen sao?" Mạc Hàn cúi người, ôm lấy vai của Đới Manh.

"Ừ." Đới Manh gật đầu uỷ khuất.

"Đừng giận." Mạc Hàn nhéo nhéo mặt Đới Manh.

"Ừm......." Đới Manh bĩu môi.

"Còn giận sao?" Mạc Hàn hôn lên tai Đới Manh.

"Còn." Đới Manh quyết đoán.

"Chắc chứ?" Mạc Hàn nhíu mày, chậm rãi bước đi.

"Hừm, không phải nói là còn giận sao?" Mạc Hàn nhìn Đới Manh đang vùi đầu vào cổ mình.

"Ừm, không vui." Đới Manh cọ cọ vào cổ Mạc Hàn.

"Được rồi, lần sau cùng em diễn." Mạc Hàn nhếch môi, kéo tay Đới Manh đang đặt trên thắt lưng của mình.

"Ừm." Đới Manh siết chặt vòng tay.

Thật trẻ con......Mạc Hàn thở dài, nhưng có thể làm gì đây?

Mạc Hàn lén lút chạm vào Đới Manh đang nằm trong lòng mình.

Nuông chiều.





Tiếu Tiền

Khổng Tiếu Ngâm đen mặt nhìn 【Điệu tango lặng im】mà Mạc Hàn diễn cùng Tiền Bội Đình được Đới Manh gửi đến.

"Tiền Bội Đình." Khổng Tiếu Ngâm hét vào mặt Tiền Bội Đình vẫn còn đang ăn cơm.

"Có chuyện gì vậy?" Tiền Bội Đình còn đang ngậm miếng thịt trong miệng, ngẩn người.

"Em tự mình xem đi." Khổng Tiếu Ngâm đưa điện thoại đến, Tiền Bội Đình nhìn thấy cảnh mình đeo nhẫn cho Mạc Hàn.

"Vũ đạo thôi mà." Tiền Bội Đình nuốt xuống miếng thịt trong miệng.

"Hừm." Khổng Tiếu Ngâm mím môi, ngồi xuống bên người Tiền Bội Đình.

"Không vui sao?" Tiền Bội Đình quay đầu nhìn Khổng Tiếu Ngâm tức giận xem sinh nhật công diễn của mình.

"Không có." Khổng Tiếu Ngâm mím môi.

"Tay này!" Khổng Tiếu Ngâm cao giọng.

Tiền Bội Đình liếc mắt nhìn một cái, a, là PV 【Đen cùng trắng】.

"Tiểu hậu bối thôi mà." Tiền Bội Đình bình tĩnh gắp một đũa đồ ăn.

"Hừ....." Khổng Tiếu Ngâm khịt mũi, tiếp tục xem.

Khi Khổng Tiếu Ngâm xem đến 【Nhện độc】, kìm không được nữa.

"Tiền Bội Đình! Em nhìn cho chị, đây là cái gì!" Khống Tiếu Ngâm đưa điện thoại đến trước mặt Tiền Bội Đình.

"Các nàng ép em." Tiền Bội Đình híp mắt.

"Em nói dối!" Khổng Tiếu Ngâm tức giận.

Tiền Bội Đình gãi gãi đầu, gắp miếng thịt cuối cùng, nhét vào miệng Khổng Tiếu Ngâm.

"Hưm." Tiền Bội Đình nhếch môi, cắn đầu kia của miệng thịt, nhẹ nhàng kéo, quay trở lại miệng Tiền Bội Đình, nuốt xuống.

Khổng Tiếu Ngâm vẫn ngây người.

"Đừng ghen, một hồi lại càng thêm mệt thôi." Tiền Bội Đình cởi nút cổ áo.

"Chờ đã......Em cởi quần áo ra làm gì? Chị......Ngô......"

Mập Mập: Rất đột ngột. Sau đó im lặng đến phòng vui vẻ tìm Duang chơi.





Lạc Chương

"Lạc Lạc." Từ Tử Hiên bị đánh thức.

"Ưm, sao vậy, Tako?" Từ Tử Hiên có chút hạ đường huyết, nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi dậy.

"Em giận chị sao?" Thanh âm của Trương Ngữ Cách rất nhẹ nhàng, như đang làm nũng.

"Không có......" Ánh mắt Từ Tử Hiên tối sầm.

"Vậy sao em lại không vui?" Trương Ngữ Cách quay đầu.

"Không có." Từ Tử Hiên giật giật khoé miệng, ôn nhu nói: "Chỉ là quá mệt mỏi thôi."

"Ưm....." Trương Ngữ Cách cúi đầu.

Từ Tử Hiên nhìn Trương Ngữ Cách đang ngồi bên cạnh, nhếch miệng.

"Được rồi, em ghen tị." Từ Tử Hiên ôm lấy Trương Ngữ Cách.

Trương Ngữ Cách bị động tác đột ngột của Từ Tử Hiên làm cho sững sờ.

"Vậy, Lạc Lạc đừng giận." Trương Ngữ Cách mỉm cười.

Nhưng mà, Trương Ngữ Cách nhận ra Từ Tử Hiên đang nhìn chằm chằm vào mình....

Trương Ngữ Cách che miệng.

"Chỉ một cái thôi." Từ Tử Hiên ôm Trương Ngữ Cách.

Mặt Trương Ngữ Cách đều hoá hồng.

"Không muốn sao?" Từ Tử Hiên chăm chú nhìn vào mắt Trương Ngữ Cách.

"........Chỉ một cái." Trương Ngữ Cách nhắm mắt lại.

Từ Tử Hiên cười khẽ, ở trên môi Trương Ngữ Cách nhẹ nhàng hạ xuống dấu vết của mình.





Ngải Tư

"Tiểu Ngải, chị cũng muốn em khen tên chị dễ nghe." Đây là câu đầu tiên Trần Tư nói khi nhìn thấy Trần Quan Huệ.

"Sao vậy? Ghen tị sao?" Trần Quan Huệ cười xấu xa.

"Có một chút." Ngữ khí của Trần Tư cực kỳ không được tự nhiên.

"Được rồi, đừng giận." Trần Quan Huệ nhéo nhẹ mũi Trần Tư, "Sao hôm nay lại trẻ con như vậy?"

"Hmm." Trần Tư bĩu môi.

"Làm sao?" Trần Quan Huệ nhẹ nhàng cười, "Muốn em hôn chị sao?"

"Hưm." Trần Tư che miệng lại, "Tiểu Ngải, sao em luôn nói mấy lời kỳ lạ như vậy?"

"Không muốn à?" Trần Quan Huệ chậm rãi đến gần Trần Tư.

"Vậy được." Trần Tư đã bị hạ gục.

Một cái nhẹ nhàng.

"Tiểu Ngải, em thật xấu xa." Trần Tư đỏ mặt cúi đầu.

"Nhưng," Trần Quan Huệ ghé sát vào tai Trần Tư, "Chị thích mà, không đúng sao?"





Vân Vũ

"Vân tỷ, em cũng muốn có thư." Viên Vũ Trinh lăn lộn trên giường của Tưởng Vân.

"Đứng dậy." Tưởng Vân cau mày.

"Không đứng không đứng." Viên Vũ Trinh nhất quyết không nghe lời.

Cuối cùng, Viên Vũ Trinh bị ném khỏi giường của Tưởng Vân.

"Hmmm........" Viên Vũ Trinh không cam lòng yếu thế.

Thế nên, nửa đêm Viên Vũ Trinh lén ngồi dậy mở bàn của Tưởng Vân (Hảo hài tử không nên bắt chước, nếu không tính mạng sẽ gặp nguy hiểm).

"Hộp sao?" Viên Vũ Trinh mở ra, bên trong là một sấp thư.

Viên Vũ Trinh chậm rãi lấy ra một phong thư, là gửi cho mình......Ngày viết, là lúc mình không ở cùng Tưởng Vân.

Viên Vũ Trinh cười cười, cất hộp đi.

Lập tức nhảy lên giường Tưởng Vân, Tưởng Vân bị đánh thức.

"Em làm gì vậy?" Tưởng Vân có chút phiền toái.

"Vân tỷ, em thích chị." Viên Vũ Trinh nói xong, trên trán Tưởng Vân hạ xuống một cái hôn.....

Tưởng Vân còn chưa phản ứng lại, Viên Vũ Trinh đã ôm chặt Tưởng Vân, nhắm mắt lại.

Tưởng Vân: ? ? ?

Ngày hôm sau, Tưởng Vân có một quầng thâm mắt lớn.

loading...

Danh sách chương: