[Nhiều CP] Giao dịch thời gian




Tác giả: 不听话的猫

Source: http://chidaodewanan.lofter.com/post/31e61ff7_1cbb82411

_____________________________

"Mỗi lần nhớ lại, trong lòng sẽ luôn có những suy nghĩ kỳ quái, sẽ luôn muốn quay về quá khứ và trân trọng nó. Nếu tất cả có thể làm lại từ đầu thì nhất định kết quả sẽ khác."

"Xin chào, nơi này là cửa hàng giao dịch thời gian, bạn có thể quay về quá khứ, cho dù có là bao nhiêu năm thì cũng đều được, điều kiện trao đổi là gấp đôi số năm tương ứng trong 100 năm của bạn, một khi giao dịch thành công thì không thể hối hận được nữa."

Ta tên là Tiểu Bạch, là lão bản của cửa hàng giao dịch thời gian. Ta đã du lịch vòng quanh thế giới, đương nhiên cửa hàng của ta không phải ai cũng có thể nhìn thấy được, chỉ có người đang hoài niệm quá khứ rồi hối hận mới có thể bước vào cửa hàng của ta. Người có thể nhìn thấy cửa hàng của ta cũng không có nhiều lắm, đại đa số ngoài miệng nói là tưởng niệm nhưng các nàng lại không nhìn thấy cửa hàng của ta.


Hôm nay ta đến điểm dừng chân áp chót của mình, Thượng Hải.

Sau khi hoàn thành giao dịch ở Thượng Hải xong thì ta nên đến Quảng Châu. Quảng Châu là điểm dừng chân cuối cùng của ta, cũng không quan trọng lắm, người ở Thượng Hải rất nhiều, hẳn là số lượng bước vào cửa hàng cũng sẽ rất nhiều.


Ta ngồi trong cửa hàng đọc báo, dòng người qua lại trên đường, ta cũng sẽ thường ngẩng đầu nhìn, rất nhiều thời điểm còn có thể nhìn thấy mấy tình huống buồn cười do nhân loại nháo loạn mà gây ra, loại cảm giác này rất thoải mái, ta rất thích.


Chẳng bao lâu ta liền chào đón vị khách đầu tiên của trạm dừng chân Thượng Hải.

"Xin chào, chào mừng đến cửa hàng giao dịch thời gian."

Người bước vào là một nữ nhân cao ráo có mái tóc màu đỏ, sắc mặt của nàng trông không được tốt cho lắm, quả nhiên là có cố sự.


"Anh nên thay đổi bảng hiệu cửa hàng."

"Không phải lần đầu tiên có người nói như vậy, không sao đâu, dù sao cửa hàng của tôi cũng sớm đóng cửa thôi."


Nữ nhân ấy ngồi xuống trước bàn, dựa lưng vào ghế.

"Tôi tên Ngô Triết Hàm."

"Tôi là Tiểu Bạch."


"Chỉ cần nói ra câu chuyện của cô thôi."

Ta luôn muốn biết được chút gì đó trước khi giao dịch, loại cảm giác này nên nói như thế nào nhỉ? Là giống như nghe một câu chuyện xưa, đến cuối cùng, ta có thể đứng ở góc nhìn của đương sự mà khôi phục lại câu chuyện.


"Tôi muốn quay về bốn năm trước, ngày mà người yêu của tôi kết hôn. Trời cao đã thực hiện một trò đùa rất lớn."

"Trò đùa gì cơ?"

"Ngày cậu ấy kết hôn, tôi không tham dự, nhốt mình trong nhà, xoá bỏ tất cả phương thức liên lạc của cậu ấy và những bằng hữu tốt của chúng tôi, qua ngày hôm sau liền rời khỏi đất nước." Ngô Triết Hàm nói đến đây thì miễn cưỡng cười một cái, cầm lấy quả cầu thuỷ tinh trên bàn của ta để đùa nghịch.

"Bốn năm qua, cho dù cậu ấy hay là bạn tốt tìm tôi, tôi cũng không đáp lại, cứ như vậy mà biến mất suốt bốn năm, cuối tuần trước tôi mới từ nước ngoài trở về, dường như cậu ấy vẫn một mực chờ tôi xuất hiện, tôi vừa mới định cư yên ổn thì cậu ấy đã tìm tới, tôi không chặn cậu ấy ở ngoài cửa, dù sao thì cũng coi như là bạn bè." Ngô Triết Hàm dừng lại, đi vòng quanh cửa hàng.

"Sao lại không tiếp tục?"

Ta nhìn nàng đứng trước một bức ảnh, chậm rãi quay trở về trước bàn.

"Ngày đó, tôi mới biết, cậu ấy kết hôn là vì bị người nhà thúc giục, cậu ấy vẫn luôn rất hiếu thuận nên tôi hiểu. Cậu ấy nói với tôi, ngày kết hôn, cậu ấy không mang giày cao gót, cậu ấy chờ tôi đến đưa cậu ấy đi."

"Nhưng tôi lại trốn tránh, vì tôi sợ phải nhìn thấy cậu ấy vì người khác mà mặc váy cưới, tuy rằng rất xinh đẹp nhưng chắc chắn tôi sẽ không khống chế được bản thân. Cậu ấy còn nói tôi, chồng của cậu ấy cũng không đối xử tốt với cậu ấy. Cậu ấy nói, nếu lúc đó tôi đưa cậu ấy đi, hai người chúng tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc."


"Thế nên, cô muốn quay lại hôn lễ bốn năm trước để đưa nàng đi sao?"

"Đúng vậy."

"Được, cửa hàng giao dịch thời gian vì quý khách mà phục vụ. Cô muốn quay lại bốn năm trước, đổi lại là 8 năm của cô. Nếu đã nghĩ tốt rồi, hãy ký tên lên tờ giấy này đi."

Ta nhìn thấy nàng cũng không có chút do dự, lập tức đặt bút xuống viết tên của mình lên, ta nhìn nàng biến mất trước mặt mình.

"Tôi chúc phúc cho cô."

"Cảm ơn."

Có lẽ đây chính là thật sự yêu một người.





Sau khi tiễn Ngô Triết Hàm, ta lại bắt đầu chờ đợi, uống cà phê đợi khách hàng tiếp theo bước vào.

Không nghĩ khách hàng ở Thượng Hải này lại có thể nhiều như vậy, không quá vài ngày liền tiếp tục chào đón một vị khách hàng, cũng rất cao, con gái thời này đều rất cao a.

"Xin chào, đây là cửa hàng giao dịch thời gian."

"Xin chào, tôi là Đới Manh."

"Tiểu Bạch."

Ta híp mắt, nở nụ cười đơn giản chào đón nàng.

"Nơi này của anh, có thể đem thời gian của mình đưa cho đối phương không?"

"Đương nhiên là được, nơi này trừ việc không thể cho quý khách một đối tượng xứng đôi thì cái gì cũng đều có thể làm được."

"Tôi muốn cho chị ấy một nửa thời gian còn lại của mình."

"Cô có thể kể ra câu chuyện của mình không?"

Nàng do dự vài giây rồi mới khẽ gật đầu.

"Nửa kia của tôi là một nữ hài tử rất dễ thương, tên là Mạc Hàn, chúng tôi quen biết nhau 10 năm, yêu nhau 7 năm. Chúng tôi đều có sự nghiệp của riêng mình, người trong nhà cũng không phản đối, tương đối mà nói thì chúng tôi rất hạnh phúc."

"Ồ, vậy tại sao cô lại đến đây?"

"Sức khoẻ của chị ấy càng ngày càng kém, phải nhập viện điều trị một thời gian dài. Cách đây vài ngày, bệnh viện nói với tôi là chị ấy bị ung thư, có thể sẽ sống không được lâu nữa. Tôi muốn cả hai người chúng tôi có thể ở bên cạnh nhau cho đến giây phút cuối cùng, không quan trọng là sống được bao lâu, nhưng nếu phải chết thì tôi tuyệt đối không cho phép chị ấy đi trước mình."

"Thật cảm động a. Được rồi, nếu đã chắc chắn thì ký vào đây."

Đới Manh cũng không do dự, ta rất hài lòng, người bước vào nơi này, đều rất yêu đối phương a.

Ta nghĩ đi nghĩ lại, liền gọi nàng lại.

"Đới Manh, điều kiện trao đổi, hay là dùng hạnh phúc của cả hai trong hai kiếp để đổi đi, tôi chúc hai người hạnh phúc."

Ta cũng không làm ăn thua lỗ.

Người trước mắt ta cười rất vui vẻ, giống như một đứa trẻ được cho kẹo vậy.





Phong cảnh Thượng Hải rất đẹp, sinh thời có thể được bước đi trên nơi này thì thật tốt.





Tiếng bước chân phá tan tưởng tượng của ta, nữ hài tử trước mắt đầy soái khí với một mài tóc nâu.

"Xin chào, chào mừng đến đây, nơi này là cửa hàng giao dịch thời gian."

Cô gái soái khí không trả lời ta.

Nàng nhìn chằm chằm vào sàn nhà với vẻ mặt bối rối, vài giây sau mới đáp lại.

"Tôi tên Viên Nhất Kỳ."

"Xin chào, tôi là Tiểu Bạch."

"Có thể giúp gì được cho cô không?"

Đây là lần đầu tiên ta chủ động mở lời, nữ hài tử này trông rất ngây thơ.

"Ừm, tôi có thể cùng anh tâm sự không? Chỉ tâm sự thôi, không mua gì được không?"

Mặc dù có chút thiệt thòi, nhưng nhàn rỗi thì vẫn là nhàn rồi, được rồi, vừa lúc có thể nghe chuyện xưa.


"Tôi hỏi anh, bạn gái cũ đã chia tay rồi hiện tại lại không ngừng đến tìm tôi, tôi phải làm sao đây? Dù có trốn ở đâu thì chị ấy cũng tìm được tôi, nên tôi mới chạy đến đây."

Hay lắm, đem chỗ của ta biến thành nơi tránh nạn.

"Không ngừng tìm cô nghĩa là nàng vẫn còn yêu cô, điều đó phụ thuộc vào cảm xúc hiện tại của cô dành cho nàng là gì."

"Tôi cũng không biết a, không biết anh có thể lý giải được loại cảm giác này không? Nên nói thế nào nhỉ? Ngay cả bản thân tôi cũng cho là tôi còn thích chị ấy, nhưng tôi sợ tôi cũng không thực sự thích chị ấy, chậc, anh có hiểu không?"

Không hiểu, ta chưa từng trong một mối quan hệ bao giờ thì sao ta có thể hiểu được.

"Đơn giản mà nói, tôi không muốn làm chị ấy bị tổn thương nữa, anh có thể hiểu nhỉ?"

Đã hiểu, cô từng thương tổn nàng.

Nhìn nàng nhíu mày cúi đầu nhắn tin, ừm, quả nhiên không giống hai vị trước, tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử.


"Viên Nhất Kỳ." "Viên Nhất Kỳ, em chạy đi đâu rồi?"

Sau khi nghe thấy, điện thoại trên tay viên Nhất Kỳ trực tiếp rơi xuống, vẻ mặt kinh hoàng.

"Tôi phải làm gì đây? Anh có ý kiến gì không?"

Ta nên trả lời nàng thế nào đây?


"Cứ làm những gì mà cô muốn làm đi, thích thì liền thích, không thích thì sẽ không thích." Ta nghĩ nửa ngày mới nói ra được một câu này.


Viên Nhất Kỳ tựa hồ hiểu được gì đó, ngửa đầu tự hỏi rất lâu, nàng đột nhiên đứng dậy khiến ta giật mình.

"Tôi cảm thấy bản thân là còn thích chị ấy."

Tôi nhìn nàng cười, hất cằm về phía người đang tìm nàng.

Nàng chạy ra ngoài liền đụng mặt người nọ, ta dựa vào tường nhìn hai người bên ngoài cửa.

Ta loáng thoáng nghe được, Viên Nhất Kỳ gọi cô gái kia là Thẩm Mộng Dao.

Thật ra ta có hơi lãng tai, những cái khác đều nghe không được, chỉ nhìn thấy Viên Nhất Kỳ ngoài cửa đỏ bừng mặt, một hồi sau, Viên Nhất Kỳ gật đầu với ta rồi nắm tay cô gái kia rời đi.

Thật tốt, muốn yêu liền dũng cảm mà yêu đi, thiếu niên.





Sau một hồi lộn xộn, sắc trời đã tối, nhưng cửa hàng của ta mở cửa 24/24. Dù sao, ta cũng không ở lại đây lâu.





3h sáng, một nữ nhân da ngăm đen cầm ly cà phê trên tay bước vào.

"Xin chào, đây là cửa hàng giao dịch thời gian."

"Tôi là Tiểu Bạch, có thể giúp gì được cho cô không?"

"Xin chào, tôi tên là Trương Hân."

"Tiểu Bạch, tôi muốn hỏi một vấn đề." Trương Hân cầm cà phê, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ta, động tác này, thật nữ tính a....

"A, cô nói đi."

"Tôi nên làm gì khi không giữ được vị trí là công của mình, tôi không muốn là người nằm dưới a, hu hu hu"

? ? ? Cửa hàng của ta không phải chỉ có người có chuyện xưa mới có thể bước vào sao? ?

"Được rồi, không đùa nữa, lão bà của tôi không cần tôi nữa, nói tôi thường xuyên uống một loại cà phê, vấn đề này rất nghiêm trọng a."

.......Cửa hàng của ta không phải chỉ có người có chuyện xưa mới có thể bước vào sao?

Nhân lúc Trương Hân còn đang chìm trong bi thương, ta lén tra xét câu chuyện của nàng, loại công năng này ta lần đầu tiên sử dụng, sao Thượng Hải lại có nhiều người kỳ quái như vậy nhỉ?

Thực bi thương, xem ra có thể bước vào đây cũng không phải dễ dàng gì, ta xem xong câu chuyện của Trương Hân liền dùng ánh mắt đồng tình nhìn nàng, xem ra cô gái này rất thích tự mình che giấu mọi thứ a, ta quyết định giúp nàng một phen.

Không quá vài phút, người muốn tìm đã đến rồi. Hứa Dương Ngọc Trác vừa bước vào, nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Trương Hân, không chút do dự đánh xuống một cái.

"Đồ ngốc, về nhà a."

"Trương Hân bị đánh đau, muốn Hứa Dương hôn nhẹ mới có thể đi."

"Cút."



Ta biết tại sao phiền não của Trương Hân lại là không giữ được công vị của bản thân.


Tại sao những người đến đây lại không thể bình thường được chứ?





Hai ngày sau, lại có người đến. Bên ngoài mưa rất lớn, một cái phi thường .......ừm....... gợi cảm đại mỹ nữ bước vào.

Nữ nhân lắc lắc mông, từng bước đi đến.

"Cô......Xin chào, nơi này là cửa hàng giao dịch thời gian, tôi là Tiểu Bạch."

"Xin chào~ soái ca, tôi tên Khổng Tiếu Ngâm, anh có thể gọi tôi là Ngâm Ngâm."

"Ách......Cô cần gì sao?"

Khổng Tiếu Ngâm bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, chống một tay lên bàn.

"Tôi, muốn, quay, lại, hai, năm, trước!"

Khổng Tiếu Ngâm trầm giọng, từng chữ từng chữ, nói ra thành một câu hoàn chỉnh.

"Có thể.......Có thể kể qua câu chuyện của cô không?"

"Không có câu chuyện nào cả. Tôi chỉ muốn bắt Tiền Bội Đình về thôi. Đại ngốc tử đó, thế nhưng lại lén kết hôn sau lưng của lão nương, tức chết tôi, tức chết tôi. Tôi phải quay lại đánh em ấy một trận."

Woaa, thật kích thích.

"Được, đã chắc chắn thì ký tên của cô vào đây, cô muốn quay về hai năm trước, cái giả phải trả là bốn năm của cô."

"Chờ tôi một chút, tôi đi lấy gậy gộc đã."


Trước đó người khác rời đi, ta sẽ tặng một câu chúc phúc, nhưng giờ khắc này thì ta chỉ muốn chúc Tiền Bội Đình sẽ không bị đánh quá thảm.

"Chúc hai người hạnh phúc."

"Đương nhiên rồi. Tạm biệt, tiểu ca ca, bye bye."

Thật đáng sợ a.


Tiễn vị khách cuối cùng, trạm dừng Thượng Hải kết thúc tại đây. Nơi này là cửa hàng giao dịch thời gian, năng lực vô hạn, sẵn sàng phục vụ quý khách bất cứ lúc nào. Trạm tiếp theo, Quảng Châu.

loading...

Danh sách chương: