[Ngải Tư Thỏ] Mười lăm năm sau

Tác giả: 王金.G

Source: https://guoqixin.lofter.com/post/31eb6c1b_1cb0e4fc5

_______________________________________________________

Sau một thời gian dài không biết là bao lâu, group chat của Ngải Tư Thỏ xuất hiện một tin nhắn.

【Mười lăm năm, ngày mai chỗ cũ gặp lại】

Trương Ngữ Cách do dự rất lâu mới gửi tin nhắn này, dù sao tất cả mọi người đều đã có cuộc sống của riêng mình, đã rất lâu rồi không còn tụ họp lại một chỗ.

"Tako bảo bảo, ngày mai chị có một buổi họp. Chị đưa Tiểu Kỳ đến để em cùng chơi với nó."

.......................

"Bảo bảo, ngày mai chị có một phiên toà cho một vụ án đặc biệt, chị gửi Mạt Mạt đến, hai người cùng nhau chơi nhé. Nào nào, Mama yêu con!"

......................

"Bảo Bảo, thực xin lỗi. Chị với Đại C ngày mai không đến được, hai người tụi chị mới vừa hạ cánh ở nước ngoài."

"Tako, chờ tụi chị quay lại sẽ rủ em đi chơi."

Trương Ngữ Cách nghe cuộc gọi từ nước ngoài của Lý Vũ Kỳ, còn kèm theo thanh âm của Từ Thần Thần.

Đây đã là cuộc gọi thứ ba mà Trương Ngữ Cách nhận được, đều nói ngày mai không đến được.

"Không sao, hai người đi chơi vui vẻ."

Cùng các nàng tán gẫu một hồi, Trương Ngữ Cách chủ động cúp điện thoại, vì sợ tiếng khóc nức nở của mình sẽ bị người bên kia nghe thấy.





Sau khi tốt nghiệp, 7SENSES phát triển được vài năm, cuối cùng vẫn là giải tán. Sau đó mỗi người lại bôn ba nhiều nơi, đều có hướng phát triển của riêng mình.

Đới Manh không chịu được áp lực từ gia đình, nên kết hôn.

Hứa Giai Kỳ trong giới giải trí cũng nổi lên một hồi, ba năm trước đã giải nghệ.

Khổng Tiếu Ngâm sau khi bị gọi về nhà cũng không có tin tức gì nữa.

Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trần Lâm quay lại công ty, hiện tại cũng đã giải nghệ.

Triệu Việt cùng Đại Ca các nàng mở một cửa hàng, hiện tại đã thành một chuỗi thương hiệu.

Chỉ còn lại Trương Ngữ Cách, dù đã thành danh được hồi lâu, nhưng nàng vẫn sẽ luôn cảm thấy cô độc, sau khi Hứa Giai Kỳ giải nghệ, cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn.





Sau khi Ngô Triết Hàm kết thúc hợp đồng với công ty, thật sự mở một vườn bách thú, lâu lâu có thể nhìn thấy cô tươi cười trên các nền tảng xã hội.

Mạc Hàn ở lĩnh vực âm nhạc phát triển không tồi, cùng Lý Vũ Kỳ, Từ Thần Thần hợp tác mở một cái công ty, thật ra cũng nghệ sĩ nổi tiếng như Tưởng Vân, Viên Vũ Trinh.

Tiền Bội Đình sau khi kết thúc hợp đồng đã đi du lịch một thời gian dài, sau đó mở một cửa hàng nhỏ, các nàng khi có thời gian sẽ ghé qua, nếu hữu duyên có thể cùng người mà mình quen biết tâm sự vài điều.

Ngải Tư tìm một ngọn núi, sống một cuộc sống ẩn dật, mỗi ngày đều rất vui vẻ.

Tôn Nhuế sau khi giải nghệ cũng không biết làm gì, bên cạnh mọi người đôi lúc sẽ xuất hiện thân ảnh của cô.





Khung trò chuyện cùng Từ Tử Hiên đã dừng lại rất lâu, tin nhắn cuối cùng là năm mới năm ngoái, giống như khung trò chuyện nhóm.

【Lạc Lạc, chị biết ngày đó em cũng có mặt, đừng trốn tránh chị được không?】

Sau khi bấm gửi, nàng mới phát hiện bên ngoài trời đã tối.





Sáng sớm hôm sau, sau khi Ngô Triết Hàm đưa Ngô Triếp Kỳ đến nhà trẻ, liền lái xe đến nơi tụ hội, sau đó phát hiện ra mình đến quá sớm, vẫn còn chưa mở cửa, cô như đã quên mất nơi này buổi chiều mới mở cửa, hẳn là đã lâu không ghé qua rồi.

Mặt trời lặn, Ngô Triết Hàm đón Ngô Triếp Kỳ về, cũng thuận tiện đón Trần Đãi Mạt, sau đó cô nhìn tay của Trần Đãi Mạt lâu lâu lại chạm vào mặt của con gái mình, cô muốn chặt tay nó nhưng lại đang lái xe, chỉ có thể qua kính chiếu hậu mà truyền tải cơn tức của mình, nhưng tiểu hài tử nhìn không thấy.

Nhìn hai đứa nhỏ bước vào tiểu viện, Ngô Triết Hàm nhìn không được mà nhắn tin cho Đới Manh.

【Lão Đới!!! Chị quản tốt con của chị. Trước kia chị chiếm tiện nghi Kiki của em, giờ con của chị còn mơ ước nữ nhi của em】

Đới Manh đại khái còn chưa tan ca, cũng không thấy trả lời.


Sau khi Trương Ngữ Cách đến tiểu viện, chỉ còn có hai hài tử ở đó.

Thật ra Trần Đãi Mạt lớn dần lên, Trương Ngữ Cách càng ngày càng cảm thấy nàng rất giống Mạc Hàn, nhưng rõ ràng là do Đới Manh hoài thai 10 tháng sinh ra, cho dù là Mạc Hàn đã ở bên cạnh bồi cô đoạn thời gian đó đi.


Giờ này khắc này, Tiền Bội Đình đang trong cửa hàng.

"Tiền Bội Đình, bánh ngọt làm xong chưa?"

Mạc Hàn cảm thấy các nàng rất chậm, đã qua hai tiếng, dù cho cái bánh này rất lớn.

"Chị đừng có đứng đó nói thắt lưng bị đau, tụi em bận việc cả buổi chiều, chị không làm gì cả, chỉ đứng đó ăn." Tiền Bội Đình vội vã làm bánh, không có thời gian nói chuyện với Mạc Hàn, Tôn Nhuế lại đang rảnh rỗi nói một câu.

"Tam Nhi a, Momo không có eo, sẽ không đau eo."

Khổng Tiếu Ngâm đang ăn vụng ỷ vào việc mình được Tiền Bội Đình và Tôn Nhuê cưng chiều mình, không kiêng nể gì.

Momo đã quen với điều này rồi.

Mạc Hàn không nói gì, tuy nhỏ con nhưng có thể ăn ăn nhiều.

Không bao lâu sau, Vân tỷ mang theo Dư Chấn, tiếp theo là Mao Mao với CC.

Vốn Tư Tư với Tiểu Ngải cũng muốn đi cùng, không nghĩ đến để quên "sáo ma thuật" của mình ở nhà, đành phải quay về lấy. Ngày sinh nhật của Khổng Tiếu Ngâm, các nàng đang đi du lịch ở nước ngoài, nhiều năm như vậy gặp mặt là thổi, năm nay cũng không ngoại lệ, chỉ nói nhân dịp mọi người hội tụ, thổi cho mọi người nghe một lần.


Bên này Trương Ngữ Cách đã gọi đồ ăn, tuy rằng chỉ có vài người có thể đến nhưng dù sao đây cũng là sinh nhật của nàng, cũng nên có lễ nghĩa.


Đới Manh đáng thương sau khi kết thúc phiên toà liền tự mình lái xe từ bên ngoài vào trong.

Hứa Giai Kỳ thế nhưng lại ngủ rất thoải mái, sau khi dậy liền dùng bữa sáng mà Ngô Triết Hàm đã làm, bắt đầu một ngày nhàn nhã. Giữa trưa đón Ngô Triếp Kỳ về, tiểu gia hoả kia thân thể không tốt, dễ bị dị ứng, không dám cho nàng ăn cơm của nhà trẻ, chỉ ăn những món được Ngô Triết Hàm cẩn thận nấu. Buổi chiều phải đến quán của Tiền Bội Đình để tụ họp với đại đội.


Ngô Triết Hàm cảm thấy thực sự rất khó, Hứa Giai Kỳ đã đem nhiệm vụ đưa Từ Tử Hiên đến đó giao cho cô.

Chỉ là hiện tại, cô đang đứng ngoài cửa, trên chân vẫn còn mang dép lê.

"Lạc Lạc, Lạc Tể, Tể Nhi, Nhi...... Em mau mở cửa ra........"

Sau một đoạn thời gian dài, Từ Tử Hiên mặc quần áo, đưa giày cho Ngô Triết Hàm, sau đó đi xuống lầu.


Tin nhắn trên điện thoại nhắc nhở Từ Tử Hiên, em đang trốn tránh.

Từ Tử Hiên cũng không muốn chạy trốn, chỉ là chính bản thân em biết mình không thể cho Trương Ngữ Cách một tương lai, nên em không dám làm Trương Ngữ Cách hi vọng.

Nhưng em hiểu rõ rồi, em - Từ Tử Hiên - Tam thái tử Long Cung không thể quên được Trương Ngữ Cách.


"Tiểu Tiền, mình lập tức đến tiểu viện đây. Mọi người đến rồi chứ?"

"Cậu nhanh lên đi! Tụi mình vừa mới đến."

Tiền Bội Đình vừa cúp máy, quay đầu lại thì nhìn thấy Trương Ngữ Cách đang ôm Ngô Triếp Kỳ, dọa cô sợ đến nhanh chân đội mũ vào, quay trở lại xe bus.

Trùng hợp, Trương Ngữ Cách làm đồng đội nhiều năm như vậy, liếc mắt một cái liền nhận ra được. Như nghĩ đến gì, tâm tình có chút mất mác lập tức tốt lên.





Nội dung sau đó có chút cũ.

Tôn Nhuế đi tắt điện, sau đó các nàng đẩy xe bánh ngọt vào.

Kết quả, kinh hỉ lại biến thành tai nạn.

Ghế ngồi trong tiểu viện không có Trương Ngữ Cách và hai hài tử.

Mọi người lập tức liền bối rối, tìm kiếm khắp sân.

May mắn thay Mạc Hàn mắt tuy lạnh lùng nhưng lại rất tốt, nhìn thấy Trần Đãi Mạt, bên cạnh có hai người khác.





Giờ khắc này Trương Ngữ Cách thật sự kích động, dù đã đoán trước được kế hoạch của các nàng mà kìm nước mắt, nhưng sau khi nhìn thấy người kia, nước mắt bất giác mà chảy xuống.

Dù cho Từ Tử Hiên có gầy hơn rất nhiều, đội mũ, đeo khẩu trang, nhưng Trương Ngữ Cách nàng vẫn nhận ra được.

Giống như trong Tổng Tuyển năm xưa, Từ Tử Hiên đứng đó, giang tay ra.

Chỉ là lần này, Trương Ngữ Cách không còn chạy chạy nữa, thiếu chút nữa là đẩy ngã cả Từ Tử Hiên.

Cái ôm quen thuộc, hơi thở quen thuộc, con người quen thuộc.





Đới Manh bỏ lỡ buổi đốt nến cảm động, lúc đến nơi, một thân mặc trang phục nữ luật sư nghiêm trang, các nàng đã bắt đầu khai tiệc, thật sự rất náo nhiệt.





Đêm khuya có thông báo nhắc nhở livestream.

Túi phòng 48 vốn im lặng liền lập tức bùng nổ, background lập tức hiện ra bug.

Nguyên nhân là vì Đới Manh đã nhiều năm không livestream hiện tại lại đang livestream, hơn nữa tất cả mọi người của S đội đều có mặt.





Bốn người Lão Lai Tiếu thêm một Lý Vũ Kỳ kết hợp muốn bắt Mạc Hàn, Vân Vũ, Ngải Tư vốn đang nhu thuận im lặng ngồi kia ăn cái gì đó. Bất quá, Vân tỷ vĩnh viễn là Vân tỷ, lời nói bình thường vẫn như trước mà làm đau lòng người.

Loan tổng cũng không tồi, nhịn không được mà gia nhập chiến trường.

Tăng Oa, Ôn Ôn, Coco ngồi xem rất vui vẻ.

Nhưng Thất Ngũ Chiết hai người lại rất lạ.

Ngô Triết Hàm rất bồn chồn, các nàng ở chung đã lâu như vậy, con cũng đã có rồi, sao còn mới lạ như vậy.


Siba lập tức bị chửi mắng sau một thời gian dài, vô số fan mắng chửi ở các tài khoản khác nhau của Siba.

Fan may mắn nhất vào được ngay lúc Ngải Tư đang thổi sáo.

Tuy rằng Livestream không đến nửa giờ, nhưng ngày hôm sau vẫn lên nhiệt sưu, vô số "Gia thanh hồi". (Thanh xuân của ta quay lại rồi)

Livestream ngắn ngủi nhưng vẫn có thể thấy được các nàng không có gì thay đổi, năm tháng tĩnh hảo, các nàng vẫn ở đó.








Ngày Đới Manh kết hôn, Mạc Hàn có đến.

Trên thiệp mời viết: Momo, thực sự xin lỗi chị, em hi vọng chị có thể đến


Lúc Đới Manh mang thai thì nôn nghén, cái gì ăn cũng không vô.

Hứa Giai Kỳ nhịn không được, làm Mạc Hàn nấu một bát cháo, kết quả không chỉ không nôn ra, còn ăn hết, từ đó về sau, một ngày ba bữa cơm của Đới Manh đều do Mạc Hàn lo liệu. Sau đó Đới Manh cảm thấy Mạc Hàn đến rồi lại đi, đi rồi lại đến rất phiền toái, nên trực tiếp đến nhà Mạc Hàn ở.

Đới Manh bao lớn bao nhỏ, khiến Mạc Hàn cảm thấy mình thật sự nợ cô, này cũng hơi quá rồi.


Sau khi hài tử được sinh ra, Đới Manh trực tiếp đặt tên.

Trần Đãi Mạt.

Đới Manh đã từng lừa dối Mạc Hàn, Đới Mạc kết thúc.

Lúc ấy Đới Manh đã lật lật từ điển Hán tự cổ rất lâu, Đãi nghĩa là lừa dối, cũng may phu quân của cô họ Trần.

(Noted: 陈绐末 có 绐 (Đãi, âm pinyin: dài) = 戴 (Đới, âm pinyin: dài). 末 (Mạt, âm pinyin: mò) = 莫 (Mạc, âm pinyin: mò))





Ngô Triết Hàm luôn nói, Hứa Giai Kỳ rất thích hợp đứng trên sân khấu.

Sau này, Hứa Giai Kỳ nổi tiếng.

Liên lạc của hai người càng ít đi.

Ngô Triết Hàm dần dần trở thành đại fan trong fandom của Hứa Giai Kỳ, dường như mỗi khi có hoạt động đều sẽ đến, hơn nữa ảnh chụp cũng rất tốt.


Thật ra Hứa Giai Kỳ biết Ngô Triết Hàm vẫn luôn ở đó, dù sao ánh mắt kia vẫn rất quen thuộc.


Đỉnh cao gặp lại, Hứa Giai Kỳ làm được.

Tại buổi lễ sau khi nàng nhận thưởng, một câu nói của nàng đã khơi dậy ký ức của vô số fan CP.

"Chờ tớ về nhà"





Ngô Triết Hàm về đến nhà, lấy ra chiếc nhẫn đã được chuẩn bị trước, chờ đợi chủ nhân của nó.


Khi ngỏ lời cầu hôn, Ngô Thẳng Thụ cuối cùng cũng lãng mạn được một hồi, cho dù là có Tiền Bội Đình ở phía sau chỉ đạo nhưng lời nói vẫn thật sự chân thành tha thiết.

"Kiki, gả cho tớ, được không?"

Sau khi Tiền Bội Đình nghe được lời này, không biết phải nói gì, đúng là một ngày mà thế giới trở nên rối tinh rối mù. Lời tình thoại vất vả viết ra như vậy, kết quả trở thành một câu vô ích.





Năm thứ hai sau khi cầu hôn, Ngô Triết Hàm đưa về một hài tử hai tuổi, đặt tên là Ngô Triếp Kỳ.

Nghe nói là từ quyển từ điển Hán tự cổ của Đới Manh.

Triếp nghĩa là sợ hãi, Kỳ là hạnh phúc.

Ngô Triết Hàm sợ Hứa Giai Kỳ, nhưng ở bên cạnh nàng lại là hạnh phúc.


Tiểu Kỳ lớn dần, địa vị của Ngô Triết Hàm ngày càng thấp.

(Noted: 吴慴祺 có 慴 (Triếp, âm pinyin: zhé) = 哲 (Triết, âm pinyin: zhé), 祺 (Kỳ, âm pinyin: qí) = 琪 (Kỳ, âm pinyin: qí)








Tiền Bội Đình đã dũng cảm thổ lộ với Khổng Tiếu Ngâm trong một chuyến du lịch, lúc đang gọi video cho nhau.

Điều này làm Khổng Tiếu Ngâm rất hạnh phúc!!

Suốt một đêm quay về nhà đòi hộ khẩu, ngày hôm sau liền bay đến bên cạnh Tiền Bội Đình.


Sau này, Tiền Bội Đình cố gắng kiếm tiền.

Dù sao nuôi ngỗng cũng không dễ dàng.








"Haiz~ Chị không biết Tiểu Mạt là con của chị hay là con của Momo nữa"

Đây là lần thứ n Đới Manh hoài nghi vết sẹo trên bụng mình là giả, vì Trần Đãi Mạt nhiệt tình ở bên cạnh Mạc Hàn, mà đối với mẹ ruột Đới Manh lại phi thường lãnh đạm.

"Mẹ, hảo hảo ăn cơm"

Trần Đãi Mạt gắp đồ ăn cho Mạc Hàn, còn cho Ngô Triếp Kỳ một dĩa rau.

"Mama, còn có em yêu chị, yêu yêu!!" Lời nói của Trương Ngữ Cách giúp Đới Manh cảm thấy được an ủi.

Đôi tiểu tình lữ Lạc Chương này, tay dưới bàn cũng không thành thật, mười ngón tương khấu.

Đới Manh không có gì để nói với hài tử nhà mình những vẫn lo quan chuyện hôn sự.

"Triết ca ca, hay là hai ta làm thông gia đi"

"Làm rồi đấy thôi, Lạc Lạc là con của em, Tako là con gái của chị" Ngô Triết Hàm nhìn đôi tiểu tình lữ đang đàm luyến ái, khóe miệng nhếch lên.

"Em có biết chị đang nói cái gì không?"

Được rồi, lời này thành công làm Ngô Triết Hàm lật bàn lên.

"Đới Manh!! Này là không có khả năng, chị đừng mơ tưởng đến con gái của em"

Đới Manh sợ hãi, nhanh chóng đổi chủ đề.

"Tiểu Tiền, em với Tiêu Âm tỷ sao lại không nuôi một hài từ?"

Tiền Bội Đình đang không ngừng bóc vỏ tôm.

"Đới Manh a Đới Manh, tỷ của em năm nay 3 tuổi, lại dưỡng thêm một cái nữa, ở nhà lại mắt to đối mắt nhỏ sao?"

"Vân tỷ với Dư Chân thì sao?"

"Đừng, Viên Vũ Trinh chỉ có một mình, lỗ tai của em cũng sắp ù rồi, lại thêm một lần nữa thì đến nhà cũng không về được."

Đều là ngoài sức tưởng tượng. Thực tế mà nói, ở đây ngoại trừ Tôn Nhuế, Từ Tử Hiên cùng hai hài tử, mọi người đều có chút mơ hồ, nói cũng không được gì nữa, cũng may tiển viện có đủ phòng.





Năm tháng sẽ không thay đổi được các nàng, sự tồn tại như những người thân, vĩnh viễn làm ta tâm động.........

loading...

Danh sách chương: