[Ngải Chu] Không còn yêu

Tác giả: 柏叶是只小饿龙

Source: http://dongbomonian.lofter.com/post/1fc5865a_1cc90de74

___________________________________________________

1. Tớ tên là Phì Thác Lợi Á, là con mèo nhỏ hạnh phúc nhất thế giới.

Baba của tớ là Tằng Ngải Giai, bác sĩ nhi có chút danh tiếng của bệnh viện G. Mama của mình tên Chu Di Hân, là một nhà văn trực tuyến. Đúng rồi, tớ còn có một em trai rất đen tên là Chính Nam, tuy rằng em ấy đen thui như than đá, nhưng là một chị gái tốt, tớ vẫn bảo vệ em ấy, thích em ấy.

Chúng tớ sống trong một căn phòng không được tính là lớn, không gian có chút nhỏ hẹp, nhưng không khí trong nhà rất tốt, baba mama rất ít khi giận dỗi. Cho dù xảy ra không ít lần cãi nhau ầm ĩ tràn ngập mùi tán tỉnh của tiểu tình lữ, đánh nhau trên giường. Thời gian hạnh phúc nhất trong ngày chính là vào buổi tối, mọi người nằm ngủ chung một chỗ, baba ôm mama, tớ và đệ đệ nàm trong lòng các nàng. Trên người baba mama có một mùi hương rất lạ, ngửi được liền cảm thấy rất yên tâm, giống như nước hoa ma thuật, dẫn tớ vào trong giấc ngủ. Nếu cô chấp muốn tìm ra khuyết điểm, thì chỉ đơn giản là đệ đệ ngủ không yên, mùa hè nằm chung một chỗ có chút oi bức mà thôi.


2. Tại sao tớ lại là con mèo nhỏ hạnh phút nhất thế giới? Nói cũng không phải khoa trương, vì tình yêu của ba mẹ nhà tớ có thể nói là giống như thần tiên. Một số mèo nhỏ muốn cũng không dám nghĩ, muốn không đến được. Đúng vậy, tớ đang khoe, có ba mẹ như vậy chẳng lẽ không tự hào sao? Tớ chính là con nhà người ta được mọi người công nhận.

Tớ nhớ trước kia mama vì sinh nhật của baba mà tặng món quà "trò chơi tìm kho báu", suýt nữa làm Soso a di với Lâm Chi a di cách vách hít bầu không khí toàn vị ngọt. Ngày đó, các a di cho mama một biệt danh, "Lãng mạn đến điên Chu Di Hân". Tớ không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả tình cảm giữa các nàng, không hẳn là oanh oanh liệt liệt, nhưng tuyệt đối không bình bình đạm đạm, các nàng là tế thuỷ trường lưu. Không nhiệt tình kéo dài như nắng gắt mùa hè, cũng không phải là cầu vồng tuyệt diễm trong trời quang nhưng lại phù dung sớm nở tối tàn sau cơn mưa. Giống như dưỡng khí, lấp đầy từng khe hở, bình thường nhưng lại không thể thiếu. Tớ chỉ có thể ngốc nghếch gọi tình cảm này là "Cuộc sống".

Có rất nhiều mèo nhỏ đều hâm mộ tớ có một gia đình đầy đủ. Nhưng khi họ hướng tớ tố khổ, tớ chỉ có thể an ủi hai câu tượng trưng, trên đời này không có sự đồng cảm thực tâm, huống chi tớ chưa bao giờ trải qua cảm giác "cửa nát nhà tan". Ngay cả bạo lực gia đình mà họ nói tớ cũng chưa gặp qua. Tớ nhớ lần giận dỗi nghiêm trọng nhất của ba mẹ chỉ là chiến tranh lạnh, nhưng mặt ngoài các nàng không nói lời nào, nhịp sống vẫn như cũ. Lần chiến tranh lạnh này chấm dứt nhờ baba nhượng bộ, dù sao mama cũng là người không bỏ xuống được thể diện. Tuy rằng baba cũng rất sĩ diện, nhưng như nàng từng nói, "Nhìn thấy Chu Di Hân, cái gì cũng không nhớ nữa."


3. Tớ tên là Phì Thác Lợi Á, có vẻ như tớ bắt đầu trở nên không hạnh phúc. Ba mẹ tớ cãi nhau, dường như lần này rất nghiêm trọng, tớ chưa bao giờ thấy các nàng như vậy. Bầu không khí trong nhà giảm đến mức đóng băng, ngay cả Chính Nam bình thường vô tâm vô phế hay đùa giỡn cũng nằm run rẩy trong lòng tớ. Một linh cảm không rõ ràng đột nhiên nảy sinh, nhưng tớ phải bình tĩnh, tớ không thể hoảng sợ. Là chị gái, tớ phải bảo vệ em trai mình.

Tớ cũng không biết lần này ba mẹ vì cái gì mà cãi nhau, nhìn không ra đầu mối, có lẽ đã sớm ghi hận trong lòng. Gần đây ban biên tập thúc giục mama nộp bản thảo, mà mùa này số ca nhiễm tăng cao, hai người đều ngập đầu trong công việc. Không có bất kỳ khúc dạo đầu nào, bão táp lặng yên không chút tiếng động ập đến. Chỉ nhớ ngày đó tâm tình mama vốn không được tốt, baba cũng bận đến khuya mới về nhà. Không biết hai người đang làm gì trong phòng khách, đột nhiên nghe được một chút tiếng thuỷ tinh vỡ vụn, sau đó là tiếng hét giận dữ của baba: "Chu Di Hân, em náo đủ chưa? Tại sao lại bức chị đến nước này!"

"Em náo đủ hay chưa gì chứ? Tằng Ngải Giai, chị cảm thấy như vậy rất vui vẻ sao?"

Tớ không nghe ra được ngữ khí của mama, giống như cách nàng nói chuyện thường ngày, chỉ là lúc này nàng đang chất vấn baba. Đó là lần đầu tiên tớ cảm nhận được đêm tối dài đến mức nào, tớ không dám trốn ra khỏi phòng ngủ đi chú ý hành vi của các nàng. Đúng vậy, lúc này tớ bắt đầu sợ hãi sự thật, tớ nghe qua câu "Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn" nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ ba mẹ sẽ tách ra. Tằng Ngải Giai cùng Chu Di Hân cùng một chỗ, vốn là thiên kinh địa nghĩ. Tớ chỉ có thể vươn hai chân trước của mình ra che tai Chính Nam lại, dùng giọng ngáy nhỏ nhỏ của mình dỗ em ấy ngủ, đây là việc duy nhất tớ có thể làm. Tớ không muốn lưu lại bất hạnh trong tuổi thơ của em ấy, nhưng tiếc là tớ không có quyền lựa chọn.

"Em âm dương quái khí cái gì? Chị sao có thể tiếp tục, sao có thể vui vẻ!"

"Em làm sao ư? Ha ha nực cười, chẳng lẽ đây không phải là vấn đề của chị sao?"

"Chu Di Hân, chị lặp lại lần nữa, mặc dù hiện tại chúng ta cùng một chỗ, chị cũng cần không gian sống của riêng mình! Em quan tâm cái gì, đã không quay trở lại được nữa, chị chịu đủ với em rồi!"

"Tằng Ngải Giai, chị cảm thấy bản thân rất vĩ đại sao? Chịu đủ với em rồi? Chẳng lẽ em chưa từng chiều theo ý chị sao?"


. . . . . .


Dường như các nàng cãi nhau rất lâu, lâu đến tớ không rõ thời gian đã trôi qua, lâu đến như đã qua thời gian sống của ve mùa hè. Bầu trời đêm tràn ngập những ngôi sao lấp lánh, mặt trời ngày mai sẽ toả quang rực rỡ. Nhưng mưa sa gió giật cùng sấm chớp trong nhà, không cho ánh nắng mặt trời có cơ hội xuất hiện.


4. Ngày hôm sau tỉnh lại đã là buổi trưa, không ngoài sở liệu, là ánh nắng rực rỡ của mặt trời. Nhưng ánh sáng này làm mèo chói mắt, nắng nóng của mặt trời làm da sinh đau. Có vẻ baba đã đi từ sớm, phòng khách hỗn loạn tối qua đã được mama dọn dẹp không thấy chút gì nữa. Mắt thường có thể thấy, đồ thuỷ tinh trong nhà ít đi một chút. Mắt mama ửng đỏ dùng giọng khàn khàn bảo tớ và Chính Nam ăn cơm, hẳn nàng đã khóc cả một buổi tối. Hôm nay không có thịt sống, chỉ có một ít miêu lương khô cằn chồng chất thành ngọn núi nhỏ. Nước trong bình cũng bình lặng nằm đó, không chút gợn sóng, dường như chính nó cũng không muốn động.

Vài ngày sau đó baba vẫn chưa về, nhưng bạn bè của hai người thường xuyên đến "gõ cửa". Soso a di, Lạt Điều a di, Sách Tử a di, Trần Kha a di. . . . . . tần suất các nàng đến nhà chúng tớ mấy ngày qua nhiều hơn nửa năm trước rất nhiều. Mục đích đến các nàng đến đây cũng rất dễ hiểu, đều đến khuyên ba mẹ làm lành. Ngay cả lí do thoái thoác cũng đồng nhất đến mức thần kỳ, gì mà "Hai người đều cùng nhau vượt qua những khó khăn trước kia", "Em biết tính của chị ấy mà, nhượng bộ một chút cũng không sao đâu", "Đừng lo lắng, sẽ tốt thôi, hai người hợp đôi nhất a", "Không nghĩ đến mình cũng phải nghĩ đến Tiểu Phì với Chính Nam, con của hai người a. Chị nghĩ em cũng không muốn hai đứa giống Muội Muội và Chuxi" . . . . . . kết quả rất rõ ràng, mama không chấp nhận lời khuyên bảo của các nàng, đổi thành baba thì kết quả cũng vẫn như vậy.

"Chị ấy không quay đầu lại nữa, em cũng từ bỏ. Hãy để nó kết thúc một cách có thể diện đi." Đây là lời mà mama nói nhiều nhất mấy ngày qua, tớ thật sự không hiểu cảm xúc của con người. Con người luôn thích lo nghĩ nhiều thứ, nhưng kết quả lại luôn là người đầy thương tích. Tớ không hiểu rõ nghĩa của từ "thể diện", nhưng tớ tin tưởng chỉ cần vẫn còn "thể diện" thì nhất định vẫn còn đường quay lại.


5. Baba đã về rồi. Tớ đã nghĩ đây sẽ là khởi đầu của một cuộc sống mới, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó được tạo dựng dựa trên những điều kiện kết thúc cuộc sống cũ. Baba gầy đi không ít, thậm chí trên đầu xuất hiện những sợi tóc bạc không hợp với tuổi của nàng. Nàng cũng khổ sở vì sự kết thúc của mối quan hệ này sao?

"Chu Di Hân, chúng ta chia tay đi. Chị đã đặt vé đến Thượng Hải vào thứ ba tuần sau, chị đã liên lạc với cấp trên để được điều đến làm việc tại đó. Chị sẽ thu dọn đồ đạc của mình trong vài ngày tới. Nhà sẽ để lại cho em vậy, chị sẽ không quay lại Quảng Châu nữa."

Mama không trả lời, cũng không ngẩng đầu lên nhìn baba một cái. Tớ chỉ dám im lặng nằm trên sofa, chờ đợi sự im lặng bị phá vỡ.

"Vậy mèo thì sao?" Mama run rẩy nói.

"Chính Nam để lại cho em, chị sẽ mang Tiểu Phì đi."

"Được."

Hoặc bây giờ tớ có thể đồng cảm với những con mèo nhỏ hâm mộ tớ trước đây. Có người gọi hành động này là ly hôn chia con, tớ bị phán quyết theo baba, còn Chính Nam lại theo mama. Bản thân trước kia thật sự rất hài hước, thậm chí còn cười nhạo Muội Muội với Chuxi không có ba, bây giờ thì tốt rồi, "báo ứng" đến.  Tớ nghĩ tớ thực sự trưởng thành, lúc đó, tớ hiểu được tại sao Muội Muội luôn thích đứng trước cửa nhà của Tả Tịnh Viện a di,  ngẩn người nhìn chằm chằm vào biển số. Tớ hiểu được tại sao mỗi khi Chuxi nghe đến tên của Viên Nhất Kỳ a di sẽ nhịn không được mà rơi lệ. Hoá ra tớ cũng giống bọn họ, đều trở thành đứa nhỏ trong gia đình đơn thân.

Con người thường nói "Ba mẹ sẽ không cùng ngươi cả đời", nhưng trong mối quan hệ này, người rời đi trước lại không phải là tớ. 1 phần 10 cuộc đời của con người, là cuộc đời của một con mèo. Không ngờ, chúng ta đều trở thành 1 phần 10 của nhau.


6. Vài ngày sau, baba cũng chỉ đến dọn đồ, thuận tiện gặp tớ với Chính Nam, còn muốn hai người chúng tớ ngoan ngoãn nghe lời mama. Nhưng nàng chưa bao giờ nói trước mặt mama. Con và Chính Nam ở nhà rất ngoan, con có thể hèn mọn khẩn cầu mối quan hệ của hai người cũng ngoan ngoãn, quay trở lại cuộc sống ban đầu của chúng ta không?

Những ngày qua, vào buổi tối mama luôn lặp đi lặp lại bài hát 《Căn phòng》, đây là BGM mà baba dùng để tỏ tình với mama. Mama, con biết người không buông được, Baba chắc chắn cũng sẽ không hoàn toàn buông. Lần này đổi thành người chủ động đi, con muốn về nhà. Tớ nghe mama nói với bản thân khi nghe nhạc.


「Còn có thể bên nhau được bao lâu」

"Vĩnh viễn mà chị đã nói đâu rồi?"


「Nếu mọi thứ tái diễn lần nữa cũng sẽ không thay đổi」

"Nhưng chúng ta vẫn thay đổi, không quay trở lại được nữa."


「Chúng ta cùng nhau dưới một mái hiên viết nên bài thơ tương lai thuộc về chúng ta」

"Em xin lỗi, em không thể chờ được tương lai của chúng ta."


"Tằng Ngải Giai, em nghĩ mình vẫn còn yêu chị. Đáng tiếc, ngày mai đã đến, tương lai cũng không thuộc về chúng ta."

Vào buổi tối cuối cùng trước khi baba rời đi, mama gọi cho nàng, nói: "Ngải Giai, ngày mai em tiễn chị lên máy bay."


7. Lần cuối cùng tớ bị cho vào balo là ba tháng trước, đến tiệm thú nuôi tắm rửa, không ngờ lần này lại biến thành cùng baba đến Thượng Hải, hơn nữa không bao giờ quay lại. Mama đặt xe đến sân bay, hai người ngồi ở ghế sau, vẫn như mấy ngày trước, hai người không tương tác gì với nhau trên suốt quãng đường, ngoại trừ lúc tài xế taxi hỏi chuyện, hai người sẽ không hẹn mà cùng nhau trả lời. Nhìn xem, mặc dù hai người không còn yêu nhau, hai người vẫn là cặp đôi tốt nhất.

Mama muốn tiễn máy bay, bởi vì không buông. Baba đồng ý yêu cầu, gọi là lưu luyến. Một lớp cửa sổ bằng giấy mỏng, tàn nhẫn chia cách cuộc sống thành hai thế giới. Hai đoạn thời không, tiến một bước về phía trước liền sẽ dung hợp. Con cái là pháp bảo làm lành khi ba mẹ cãi nhau, nhưng tiếc thay tớ không phải là con người, tớ không thể nắm chặt lấy tay các nàng, cũng không thể chạm đến hai trái tim vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết này.

Đến cổng vào, hai người mới thực sự nói chuyện. "Tằng Ngải Giai, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt." Mama ngồi xổm xuống nhìn tớ bên trong balo mèo, "Tiểu Phì phải ngoan ngoãn nghe lời baba nha~" Tớ meo một tiếng đáp lại nàng, nụ cười hôm nay của mama còn khó coi hơn khi nàng khóc vài ngày trước.

"Em cũng vậy, chăm sóc tốt Chính Nam."

"Vậy em đi đây."

Thậm chí còn không nói lời tái kiến, Mama liền xoay người. Baba thấy thế cũng chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng nàng lại xoay người đứng yên một chỗ. Run quá, tớ biết nàng đang khóc, tớ biết nàng đang chờ nàng.

"Cho dù tình yêu của chúng ta có kỳ hạn cũng không muốn nói tái kiến."

"Chu Di Hân, chị cho em một cơ hội cuối cùng, chị chờ em mười giây."

Tớ điên cuồng cào balo mèo, hy vọng người kia sẽ vì hành động của tớ mà quay đầu lại. Con xin hai người, quay đầu nhìn lại đi, dù là ai cũng được. Rõ ràng hai người vẫn còn quan tâm đến nhau, rõ ràng hai người cũng vì nhau mà cúi đầu, tại sao lúc này lại không muốn buông bỏ lòng tự trọng kiêu hãnh của mình mà quay đầu nhìn lại!

"Năm, bốn, ba, hai, một" Con người vẫn là sinh vật coi trọng thể diện.

Baba đưa tớ lên thang cuốn, tớ mơ hồ nhìn thấy, giữa dòng người nhộn nhịp, mama quay đầu lại. Nhưng cuối cùng tất cả chúng tớ đều chìm ngập trong biển người, không nhìn thấy được ánh sáng. Loại chuyện bỏ lỡ nhau đầy cẩu huyết này đang diễn ra trong thực tế, con thật sự không rõ, tại sao một con mèo nhỏ như con lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy.

Nhưng con không hối hận vì đã từng xuất hiện trong cuộc sống của hai người. Tương lai sẽ không đến, nhưng con sẽ nhớ về quá khứ, nhưng con sẽ không sống mãi trong quá khứ. Con sẽ cùng hai người trưởng thành, chờ đợi ngày gặp lại. Con nghĩ, con sẽ mãi là con mèo nhỏ hạnh phúc kia.

Từ khoảng khắc bình mình xuất hiện soi sáng mặt đất, thế giới này có thêm hai người mới tên là Tằng Ngải Giai, Chu Di Hân, còn cuộc sống mang tên "Ngải Chu" đã lặng lẽ kết thúc cùng vầng trăng sáng.


8. Không còn yêu, không phải không muốn yêu nữa, mà là tình yêu không nói tái kiến.


9. Tớ tên là Phì Thác Lợi Á, tớ không còn là con nhà người ta trong miệng người khác nữa.


End.

__________________________________________

Tại sao lại chọn dùng nguyên văn là "tái kiến" mà không phải "tạm biệt"? Vì "tái kiến" vẫn còn có thể gặp lại.

loading...

Danh sách chương: