[Lạc Chương] Chịu đựng (End)







8#

Đúng 12 giờ, nhiều người cùng lúc phát một cái weibo.

Văn án đều giống nhau đến kinh ngạc

"Kẻ khôn ngoan không tin lời đồn @Trương Ngữ Cách"


Thống kê sơ quá có khoảng 60 người, xem kỹ hơn ID của những người này thì có thành viên của nhóm nhạc nữ, diễn viên nổi tiếng, ca sĩ mới nổi, MC, có sinh viên, có người thường


Những người này tưởng như không hề liên quan đến nhau nhưng thật ra đều có một điểm chung

Các nàng đều là/ đều từng là thành viên của SNH48 Team SII


Vô số người "thích, chuyển tiếp, bình luận"

Phần bình luận ngập một màu xanh, tất cả mọi người đều thể hiện sự ủng hộ cho quan điểm của các nàng, thể hiện niềm tin của mình vào Trương Ngữ Cách, cũng cảm thán tình đồng đội sâu sắc của các thành viên Ngải Tư Thỏ, chưa đầy 10 phút đã lên hạng 1 hotsearch #nhiều đồng đội lên tiếng vì Trương Ngữ Cách#, phòng làm việc của Trương Ngữ Cách sau đó cũng đăng bài công bố sự thật cho công chúng.


Trong lúc nhất thời, cư dân mạng đều đứng về phía Trương Ngữ Cách, họ bắt đầu phỉ báng vị trợ lý kia dùng đủ loại hành vi tổn thương Trương Ngữ Cách, nhưng làm cho người ta không nghĩ đến được chính là Trương Ngữ Cách thế nhưng lại lên tiếng hi vọng mọi người không cần phải tiếp tục công kích vị trợ lý kia

"Cùng một loại thương tổn thì tất cả mọi người ai cũng sẽ đau" nàng nói


Có lẽ bị sự lương thiện của Trương Ngữ Cách cảm hoá, vị trợ lý kia liền chủ động gửi công văn thành khẩn giải thích cũng bày tỏ sẽ đem sự tình trước đó cùng hậu quả báo cho phòng làm việc của Trương Ngữ Cách biết


Vương quản lý trầm mặc đọc tất cả, đứng lên đi qua đi lại trong phòng, Trương Ngữ Cách lấy lại điện thoại, nhìn Đới Manh cùng nhau cười thở phào nhẹ nhõm


Nam nhân suy tư đứng trước cửa sổ, trầm mặc không nói gì, hai người cũng không gấp, an vị trên ghế lẳng lặng chờ đợi


"Tôi sẽ nói giúp cô một chút với cấp trên" Vương quản lý nói xong chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn ý vị thâm trường gật gật đầu với Trương Ngữ Cách, hiển nhiên là đối với cô gái trước mặt có thể đem thế cuộc xoay chuyển rất phi thường mà thưởng thức.


"Ôi cái eo già của chị phải ngồi lâu như vậy cũng muốn gãy rồi" Vương quản lý vừa đi, Đới Manh liền dựa vào bàn mặt đầy thống khổ

"Ai bảo chị ngồi thẳng như vậy làm chi" Trương Ngữ Cách lắc đầu

"Chị đây là muốn làm mình trông có vẻ uy nghiêm một chút cũng không được sao!" Đới Manh uỷ khuất nhìn Trương Ngữ Cách "Tako, em thay đổi rồi, ngay cả em cũng bắt đầu muối chị!"

"Được rồi được rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi, em cảm thấy cần phải về chỗ Lạc Lạc, một mình Momo cũng không nên bận rộn quá"

"Đi" Nghe thấy Mạc Hàn sẽ rất bận rộn, Đới Manh liền thay đổi, kéo Trương Ngữ Cách chạy ra ngoài


Sau khi tuỳ tiện ăn chút đồ, hai người liền chạy nhanh về bệnh viện, thang máy vừa mở cửa liền mơ hồ nghe thấy thanh âm của Mạc Hàn

"Là Momo sao?"

"Không thể nào... phòng của Lạc Lạc nằm ở đầu kia của hành lang mà"

Cảm nhận được uy lực sư tử rống của Mạc Hàn, hai người liếc nhìn nhau có chút mộng mị nhưng vẫn tăng nhanh cước bộ hướng đến phòng bệnh


Đẩy cửa ra liền nhìn thấy Mạc Hàn cau mày đứng trước giường, trên tay cầm một chiếc iPhone cùng cái ốp trong suốt, Từ Tử Hiên lại giống như một tiểu hài tử làm chuyện sai, cúi đầu ngoan ngoãn ngồi ở trên giường nắm chặt góc áo

"Momo, có chuyện gì vậy?" Đới Manh cẩn trọng mở miệng

"Có chuyện gì à? Em hỏi em ấy là có gì đi! Đã nói bao nhiêu lần là không được chơi điện thoại, không thể chơi liền lấy trộm điện thoại trong túi của chị nữa! Từ Tử Hiên em rốt cuộc đang nghĩ cái gì?"

"Em xin lỗi, lần sau em không dám nữa...."

"Em còn muốn có lần sau sao?" Trương Ngữ Cách khoanh tay nhìn Từ Tử Hiên, ngữ khí bình thản nhưng hiển nhiên là đang sinh khí

"Không không không! Em sẽ không bao giờ lấy trộm điện thoại nữa!" Từ Tử Hiên nhìn thấy Trương Ngữ Cách sinh khí liền vội vã lắc đầu

"Vậy em tốt nhất nên giải thích rõ ràng cho chị"


Nhìn ba người đứng trước mặt mình, Từ Tử Hiên nuốt nước bọt, ấp úng mở miệng nói "Là.....là vì hai ngày trước, em vô ý nghe được Đới thúc thúc và A ba bàn về kế hoạch hôm nay của mọi người.....nếu đã biết thì em cũng phải giúp một chút! Nhiều thêm một người cũng thêm được một phần lực lượng đó thôi! Nên...."

"Nên em liền lấy trộm điện thoại được giấu ở chỗ Momo à?" Trương Ngữ Cách khoanh tay nổi giận, Mạc Hàn hung hăng trừng mắt nhìn Đới Manh, Đới Manh đen mặt cúi đầu nhẹ kéo góc áo của Mạc Hàn nói xin lỗi


"Tata, em xin lỗi.....Em không cố ý...." Từ Tử Hiên học Đới Manh, giải thích cúi đầu, đôi lúc liếc nhìn Trương Ngữ Cách một cái, vẻ mặt đáng yêu khiến ba người đều cảm thấy buồn cười.

Trương Ngữ Cách, người được mệnh danh là "Bạch trong hắc" sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, nàng giả vờ tức giận mở miệng nói "Không cố ý sao? Vậy em là muốn cố ý à?"

"Không phải không phải! Em em em....."

Nhìn thấy tiểu bằng hữu còn muốn giải thích, Trương Ngữ Cách nhịn không được cúi người cười, một lúc sau ngẩng đầu lên liền bắt gặp được ánh mặt khó hiểu của tiểu bằng hữu

"Được rồi, không trách em" Không những không trách em mà còn muốn cảm ơn em

"Từ Tử Hiên, chị thật sự rất hạnh phúc"


Trong lúc Trương Ngữ Cách đang cười vui vẻ dạo chơi trong siêu thoại "Lạc Chương" thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Tôn Tam Tam, người lúc nào cũng nắm được toàn bộ chuyện quan trọng trong nước.

"Này a, Tako a, em cùng tiểu tử Từ Tử Hiên kia lúc này hẳn là đang tốt đẹp hơn bao giờ hết!" Trương Ngữ Cách còn chưa chào thì giọng Đông Bắc quen thuộc kia của Tôn Nhuế đã truyền đến lỗ tai "Này cũng không quá tệ, cũng không thèm nói cho mọi người biết một tiếng"

"Haizz, Tam ca, này không phải là tình huống đặc biệt sao....."

"Đặc biệt hay không đặc biệt gì chứ, chuyện đáng mừng này cũng không nói cho mọi người biết, phạt hai người các em mời khách ăn cơm"

"Cái này...." Trương Ngữ Cách có chút khó xử quay đầu lại nhìn Từ Tử Hiên

"Không có thời gian sao? Quên đi...."

"Không phải không phải....."

"Vậy?"

"Chỉ là chỗ ăn này có thể sẽ có chút lạ"

"Trừ việc lên mặt trăng ra thì đâu cũng ăn được"

"Để em nhắn trước địa chỉ cho chị"

........

"600 đường Uyển Bình Nam sao? Nơi này sao lại quen tai đến vậy..... Bệnh viện tâm thần? Chị....Tako, em nghiêm túc đấy chứ?"





9#

"Cái này giải thích thì có chút phức tạp..... Tối nay em sẽ nói với mọi người trong group chat sau"

"Tata làm sao vậy?" Từ Tử Hiên nhìn thấy Trương Ngữ Cách nhận điện thoại đã lâu, biểu tình cũng có chút không được tự nhiên liền mở miệng hỏi

"Đoán chắc 8 phần là Tôn Nhuế gọi đến đòi cơm" Mạc Hàn thông minh

"Không phải chỉ là muốn được mời cơm thôi sao, Tata, sao chị lại cau mày?"

"Từ Tử Hiên a, em dùng cái đầu thông minh của mình hảo hảo nghĩ lại xem Tôn Nhuế vì cái gì mà đến đòi cơm?" Đới Manh vẻ mặt bất đắc dĩ.

"?"

"Em có ngốc hay không vậy? Là vì chúc mừng hai em tái hợp a!" Sư tử rống của Mạc Hàn lại một lần nữa xuất hiện trong giang hồ "Nên em có cảm thấy mình không đi thì có phù hợp không?"

"Em đoán là Tako đã mời các nàng đến bệnh viện để làm một buổi họp nhóm" Đới Manh ý vị thâm trường híp mắt nhìn Từ Tử Hiên "Hiện tại hẳn là đang chuẩn bị giải thích nguyên nhân với mọi người"

"Phức tạp như vậy a....." Từ Tử Hiên cẩn trọng nhìn Trương Ngữ Cách

"Không sao đâu, nên cho mọi người biết việc này"


Không hổ là những người yêu thích đâm chọc, lúc này chưa đến nữa giờ toàn bộ mọi người trong đội đều biết chuyện Trương Ngữ Cách mời cơm ở Tinh Vệ, nhìn thấy màu đỏ cũng "99+", Trương Ngữ Cách bất lực lắc đầu mở một một cuộc gọi nhóm

.......


"Giấu diếm mọi người việc này lâu như vậy, thật sự xin lỗi" sau khi đem sự tình chân tướng ra giải thích tất cả, Trương Ngữ Cách thở dài

Một mảnh yêu tĩnh

Hai tiểu bằng hữu lo lắng mọi người có phải vì mình giấu chuyện mà sinh khí hay không


"Xin lỗi gì chứ, hai người đâu có làm sai gì"

"Đúng vậy, tụi chị mới phải là người xin lỗi vì đã không giúp gì cho em và Lạc Lạc"

"Còn nữa a, tập hợp ở đâu cũng không cần lo là mọi người sẽ thấy không tiện, tất cả đều sẽ có mặt!"

"Đúng vậy"

"Đúng đúng"

"Không gặp không về a!"

"Tớ đề nghị ăn Haidilao~"

..........


Nghe tiếng mọi người cãi nhau, Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng lúc nở nụ cười

Ngải Tư Thỏ vẫn là Ngải Tư Thỏ a, một chút cũng không thay đổi


"Đới Manh! Đến đây giúp chị, tay chị sắp gãy rồi!"

"Đừng nói nữa, phòng bệnh VIP khá lớn, đủ 2 cái bàn"

"Già rồi a, có thể uống rượu thì ngồi với chị, không thể uống thì ở một bên chơi đi"

"Khổng Tiếu Ngâm.... Đây là bệnh viện a, lén lút ăn lẩu rồi mà chị còn muốn uống rượu sao? Tiền Bội Đình mau đến quản"

"Này tỷ, em sao có thể quản được a!"


"Này này này, hai người bên kia có thể hay không hảo hảo ăn cơm đừng có tú ân ái nữa.....Này, nói hai người đấy! Ngô Triết Hàm Hứa Giai Kỳ!"


"Tôn Nhuế, em lại gắp thịt của chị!"

"Đây rõ ràng là thịt do em nướng! Khi mấy người đi, không có ai cướp đồ ăn của em lúc ăn lẩu cả"

"Tư Tư, chị giúp em tìm cá viên đi~"

"Được a"

..........


Nhìn thấy những người thân quen ngồi vây quanh một chỗ cãi nhau ầm ĩ, Từ Tử Hiên trầm mặc không nói gì, cười cười một chút liền đã khóc

"A, em khóc gì vậy" Tôn Nhuế là người đầu tiên phát hiện Từ Tử Hiên rơi lệ, nhanh chân đi tìm giấy đưa cho cô "Không khóc không khóc"


"A Tam ca, em không sao đâu, chị không cần phải lo lắng đâu, xúc động một chút ấy mà" Từ Tử Hiên cười nói "Hôm nay mọi người có thể đến đây làm em thật sự rất vui, đã lâu không cùng mọi người ăn lẩu rồi a....Thật sự rất nhớ những điều này, thật ra thì em vốn nghĩ bản thân mình không có mặt trong 2 năm qua sẽ khó có thể hoà nhập được với mọi người, nhưng hiện tại em cảm thấy suy nghĩ của mình thật sự rất ngu xuẩn"

"Không phải chính em đã nói là Ngải Tư Thỏ chỉ đón người mới, không từ biệt người cũ sao" Trương Ngữ Cách dùng khăn tay ôn nhu lau nước mắt giúp Từ Tử Hiên, cười nhìn ánh mắt của tiểu bằng hữu

"Ừm, Ngải Tư Thỏ thật sự là một đại gia đình rất ấm ấp"


"Được rồi được rồi, hôm nay mọi người tập hợp lại là để chúc mừng hai người quay lại với nhau, đừng đa cảm như vậy"

"Đúng vậy, Ngải Tư Thỏ càng ngày càng tốt, mọi người càng ngày càng tốt, hai người các em cũng càng ngày càng tốt, nhiều chuyện vui như vậy, đến cười một cái.....ơ, cái này đúng mà"

"Đừng có ồn ào làm phiền phòng bên cạnh nghỉ ngơi"

"Rõ ràng Momo lớn tiếng nhất...."

"Viên Vũ Trinh! Em chán sống rồi à!"

"Hahahahahahahahaha"

"Dư Chấn, em xong đời rồi"

"A! Momo giết người! Vân tỷ cứu em!"

"Cút qua một bên"

"Hahahahahahahahahaha"





10#

Thời gian trôi, thoáng cái đã qua được nửa năm


Bệnh tình của Từ Tử Hiên được kiểm soát phi thường tốt, chỉ cần uống thuốc đúng giờ thì sẽ không xảy ra vấn đề gì, bác sĩ cũng đã phê chuẩn cho cô xuất hiện cuối tuần này

Đương nhiên cô có thể hồi phục tốt như vậy ít nhiều cũng nhờ có Trương Ngữ Cách làm bạn cùng sự trợ giúp của mấy tiểu đồng đội trong Ngải Tư Thỏ


Tuy rằng đã nửa năm không xuất hiện trước công chúng nhưng mấy bộ phim Trương Ngữ Cách quay trước đó đã lên sóng trong nửa năm qua, liên tục nhận được lời khen, nhân khí không những không giảm mà còn tăng lên làm tên tuổi của nàng được đại chúng biết đến, vô số người chờ nàng cường thế quay lại


Từ Tử Hiên đột phá thành một người mới ở lĩnh vực khác, nguyên nhân là vì cô quá nhàm chán, viết một ít tiểu thuyết nhỏ, cách hành văn của cô thật sự rất tốt, ngay cả Mạc Hàn cũng gật đầu khen ngợi, thế nên dưới sự cổ vũ của Trương Ngữ Cách, cô dùng hết dũng khí đối mắt với quá khứ, đem nó cải biên thành một bộ tiểu thuyết ---- đương nhiên hơn phân nửa nội dung tiểu thuyết là kể lại chuyện xưa của cô cùng Trương Ngữ Cách

Từ Tử Hiên đã chọn đăng bộ tiểu thuyết này thành nhiều kỳ trên một trang web với bút danh là "Long cung Tam thái tử", nhận được hưởng ứng cực kỳ nhiệt tình, có một lần còn lên mục đề cử ở trang đầu


Đương nhiên cuộc sống bình yên viên mãn cũng sẽ xuất hiện một ít chuyện nhỏ


"Chị về rồi đây" Hôm nay Trương Ngữ Cách ghé siêu thị mua đồ dùng hằng ngày, vừa về đẩy cửa ra còn chưa kịp đặt đồ vật này nọ xuống đã ngây người nhìn một nam hài đang ngồi bên cạnh Từ Tử Hiên, hai người vừa nói vừa cười

Khi nàng vừa đẩy cửa bước vào, cuộc trò chuyện của Từ Tử Hiên cùng nam hài kia đột nhiên dừng lại, hai người nhìn Trương Ngữ Cách, không khí tĩnh lặng


Cuối cùng Từ Tử Hiên vẫn là người đầu tiên phản ứng

"A, Tako, đây là...."

Nhưng cô chưa kịp nói xong thì nam hài kia đã cười hì hì nói với Trương Ngữ Cách một câu làm Lạc Chương hai người chấn động

"Chào chị dâu!"

"Hả???" Trương Ngữ Cách vẻ mặt kinh ngạc nhìn Từ Tử Hiên, nhìn thấy một thân cao của Từ Tử Hiên từ trên xuống dưới đều nhanh chóng đỏ ửng đến mặt thường cũng có thể thấy, Trương Ngữ Cách lúc này mới phản ứng lại, nam hài này hẳn là đệ đệ đầu đặc biệt lớn của Từ Tử Hiên trong truyền thuyết.

Nghĩ đến xưng hô của hắn đối với mình, mặt tiểu bạch tuộc cũng đỏ


"Này này, ai cho em gọi Tako như vậy!"

"Mẹ bảo em gọi như vậy, có gì không đúng sao?"

Thật ra hiện tại hai đương sự đã thăng vi thành hai quả cà chua chín rồi


Không chờ hai người đáp lại, Âu Đậu Đậu lại mở miệng "Chị dâu, mẹ của em rất thích chị! Bà nói là muốn chị làm con dâu của mình! Bà chèo Lạc Chương đã lâu....."

"Ngậm miệng lại cho chị!" Người nào đó mặt đỏ bừng vỗ đầu Âu Đậu Đậu nhà mình

"Hừ, tỷ, chị đây là thẹn quá hoá giận! Ay, nhẹ chút!"


Nhìn hai tỷ đệ cãi nhau ầm ĩ, Trương Ngữ Cách mỉm cười

Nàng là đang cười Từ Tử Hiên cùng đệ đệ của mình "tương ái tương sát" cùng đang vì mình được người nhà của Từ Tử Hiện tiếp nhận mà cao hứng


"Cuối cùng cũng xuất viện rồi!" Từ Tử Hiên cởi quần áo bệnh nhân trên người thay vào quần áo của mình, tinh thần cao hứng, lúc này đang vui vẻ xoay quanh Trương Ngữ Cách


"Này này nhìn dáng vẻ cao hứng của em kìa" Ngô Triết Hàm cười trêu chọc Từ Tử Hiên "Giống như một đại ngốc tử vậy"

"Ngô ba phản bội thương thấu lòng em rồi!"

"Thật ra mẹ cảm thấy ba con nói đúng đó" Hứa Giai Kỳ cười nói

"Huhuhu, con muốn có một gia đình" Từ Tử Hiên uỷ khuất ôm Trương Ngữ Cách cọ cọ đầu vào cổ nàng

"Được rồi, đừng loạn" Trương Ngữ Cách xoa xoa đầu Từ Tử Hiên


"Đúng rồi" Từ Tử Hiên ngẩng đầu nhìn Trương Ngữ Cách "Tako à, Aba với Ama đã lĩnh chứng rồi, Đới thúc thúc và Momo mới quan tuyên, Tiểu Tiền với Khổng tỷ cũng sắp tổ chức đám cưới rồi, chúng ta...."

"Còn phải xem biểu hiện của em" nói xong liền thoát khỏi cái ôm của Từ Tử Hiên chạy ra ngoài, nàng không nghĩ mình lại bị người kia nhìn đến đỏ bừng cả mặt!

"Này, Tako, chị đừng chạy a!"

........





11#

"Chào chị, Thái tử phi của em @Trương Ngữ Cách"

"Chào em, Tam thái tử của chị @Lạc diêu Haruka"


Nhìn xem, chúng ta đã vượt qua được rồi





End.

____________________________________________________________

Một chiếc hố đã được lấp~  Cái ảnh cảnh hôn của Kiki hôm qua vẫn làm tui khó chịu :( khó chịu kiểu nặng lòng

loading...

Danh sách chương: