[Hắc Miêu] Nhập diễn (Chung)

Thẩm Mộng Dao đương nhiên là không nhận ra chút suy nghĩ đen tối trong đầu Viên Nhất Kỳ, chỉ thoáng nhìn thấy một tia trêu chọc trong ánh mắt hỗn loạn của tiểu hài tử đầu vàng nhu thuận kia, ánh mắt đang di chuyển khắp cơ thể nàng.

Ánh mắt của tiểu hài tử cuối cùng dừng lại ở vị trí dưới bụng mình......

Thẩm Mộng Dao bị em nhìn đến đỏ hồng cả mặt, nhẫn nhịn đón nhận ánh mắt lộ liễu của Viên Nhất Kỳ, có chút bất lực cùng sợ hãi.

"Chị hiện tại, là gì?" Nàng cắn môi hỏi em.

Nàng cảm thấy Viên Nhất Kỳ có hơi là lạ, hay là đừng nên tiếp tục hỏi nữa nhỉ?

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp thẹn thùng của nàng, trong lòng liền mềm nhũn ra.

Chết tiệt, đây là Thẩm Mộng Dao của năm 2017 sao? Aaa, vô cùng yếu đuối dễ thương a! Lúc ấy sao em lại không nhận ra vị tỷ tỷ này đáng yêu như vậy chứ?

Khao khát chinh phục đã lâu không thấy dâng lên từ trong đáy lòng, Viên Nhất Kỳ cúi người ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mộng Dao đang ngơ ngác nhìn mình, khoé miệng nhếch lên tạo thành một vòng cung, nhìn nàng cười nhẹ:

"Chị của năm 2017, vẫn là xử nữ nhỉ?" Sau khi nghe xong câu hỏi, Thẩm Mộng Dao bắt đầu đỏ mặt. Nàng kinh ngạc, mơ màng lại xấu hổ.

"Chị... Hình như là vậy....nhỉ?" Cứu mạng, Viên Nhất Kỳ hỏi vấn đề biến thái như vậy là để làm gì?

Chẳng lẽ sau năm 2017, nàng không còn là xử nữ nữa sao? Oh my...

Thẩm Mộng Dao muốn hỏi nhưng mặt lại không dày đến nói ra được lời này.

Viên Nhất Kỳ không trả lời, chăm chú nhìn Thẩm Mộng Dao một hồi, đột nhiên cúi người một tay đặt sau cổ nàng, cúi đầu đến gần vành tai của Thẩm Mộng Dao, nhẹ nhàng cắn một cái.

Em không dùng sức, chỉ vươn đầu lưỡi liếm nhẹ, một chút ấm áp từ vành tai đến thái dương.

Chúa ơi, tuyệt thật...... Viên Nhất Kỳ đã thực sự không nếm qua hương vị của Thẩm Mộng Dao hơn hai năm rồi, thật muốn ngay tại nơi này giúp nàng kiểm tra xem lớp màng kia có tồn tại hay không.

Cả người em đều bị bao phủ bởi một loại cảm giác thỏa mãn biến thái. (Editor's note: Alo, 110?)

"Tiểu Hắc, em đừng cắn..." Tai của Thẩm Mộng Dao rất nhạy cảm, chỉ cần thổi hơi thôi cũng có thể làm cả người nàng như nhũn ra.

Nhưng mà tiểu hài tử xấu xa Viên Nhất Kỳ kia lại trực tiếp dùng miệng, Thẩm Mộng Dao thiếu chút nữa là ngã gục xuống, theo bản năng vươn tay ôm chặt lấy thắt lưng gầy gò của tiểu hài tử kia.

Nàng chưa bao giờ bị Viên Nhất Kỳ khinh bạc qua như vậy.

Tiểu Hắc, hai năm qua, em rốt cuộc đã trải qua những gì?

"Chị nói chị là Thẩm Mộng Dao của năm 2017," tiếng thở của Viên Nhất Kỳ bên tai nàng dần nặng nề hơn, hơi thở ấm áp phả lên mặt Thẩm Mộng Dao.

"Cho em kiểm tra lớp màng kia trên người chị, em sẽ tin." Yết hậu của Viên Nhất Kỳ lên xuống theo từng lần nuốt khan, giọng nói trầm thấp, khàn khàn.

Lời nói của Viên Nhất Kỳ đủ rõ ràng, Thẩm Mộng Dao cũng không phải là ngốc tử. Sau khi kịp phản ứng lại, mới muốn đẩy ra tiểu hài tử hư hỏng đang ở bên tai mình.

"Chị không muốn." Mặt nàng đỏ đến mức như sắp chảy máu.

Này này, chẳng lẽ không có cách nào để chứng minh nàng đến từ năm 2017 sao? Nhất thiết phải dùng cách hạ lưu này?

"Chẳng lẽ chỉ có cách nào khác sao?"

Viên Nhất Kỳ vươn tay xoa hai má nóng bừng của nàng, ngón cái vuốt ve môi Thẩm Mộng Dao.

Em đã hiểu rõ ràng Thẩm Mộng Dao của năm 2017, nàng còn có thể có cách nào khác để chứng minh đây? Viên Nhất Kỳ cảm thấy đề nghị mà mình đưa ra quả thực là tuyệt hảo.

Thẩm Mộng Dao trầm mặc. Được rồi, nàng quả thật không nghĩ ra cách nào khác được.

"Chỉ là cách này của em, chị cảm thấy... có chút biến thái a." Qua nửa ngày, Thẩm Mộng Dao mới nâng mắt, nhẹ nhàng đáp lời Viên Nhất Kỳ.

Trong mắt Viên Nhất Kỳ tràn đầy dục hoả, nơi đây là 336, là nơi em có thể tùy ý mà làm càn với Thẩm Mộng Dao.

"Tỷ tỷ, để em kiểm tra giúp chị...." Em không chịu được nữa, đêm tâm tư trong hai năm qua trong lòng mạnh mẽ ấn nàng xuống giường.

"Viên Nhất Kỳ, em là đồ lưu manh." Hai vai Thẩm Mộng Dao bị tiểu hài tử đè mạnh xuống giường, không thể động đậy, chỉ có thể nâng chân nhẹ nhàng tránh khỏi Viên Nhất Kỳ.

"Em mau tránh ra, không chị sẽ hét lên đấy."

Lời này thành công gợi lại suy nghĩ của Viên Nhất Kỳ với quá khứ. Đúng vậy, sau nửa năm chung giường với mình, Viên Nhất Kỳ đã nhận ra phong cách thường ngày của Thẩm Mộng Dao, là xấu hổ và có khuynh hướng chịu đựng.

Nhìn thấy Thẩm Mộng Dao xinh đẹp, nhút nhát ngượng ngùng kháng cự dưới thân mình, dục vọng chinh phục điên cuồng dâng lên trong người Viên Nhất Kỳ, em giữ chặt lấy vị tỷ tỷ dưới người mình.

"Chị ngượng ngùng gì a? Đêm giao thừa năm 2018, chúng ta cũng đã làm rồi, lần đầu tiên của chúng ta là ở ngay trên giường mà bây giờ chị đang nằm..."

Thẩm Mộng Dao vừa xấu hổ vừa nhịn không được mà vươn tay bịt miệng em lại, "Viên Nhất Kỳ, em đừng nói nữa!"

"Không... Em sẽ nói." Viên Nhất Kỳ hôn vào lòng bàn tay của Thẩm Mộng Dao, đối phương liền như bị giật điện mà buông tay ra.

"Sau đó chúng ta trong phòng tập cũng có làm qua, lúc 3 giờ sáng"

"Còn cả trong phòng giặt quần áo của trung tâm, phòng bếp, phía sau sân khấu..."

"Mỗi lần chúng ta như vậy, chị lại vừa xấu hổ lại vừa muốn em."

"Việc này sớm hay muộn chị cũng phải trải qua, hiện tại em cho chị một ít kinh nghiệm trước, không phải rất tốt sao?" Viên Nhất Kỳ xấu xa lừa gạt nữ hài tử 19 tuổi đang bị mình giữ dưới thân, đó là Thẩm Mộng Dao hiện tại nhỏ hơn em 1 tuổi a.

Em đã không còn khống chế được Thẩm Mộng Dao của năm 2020, hiện tại em không muốn bỏ qua cơ hội tốt này.

"Nhưng, sẽ đau a..." Thẩm Mộng Dao ngây thơ cuối cùng vẫn không chống lại được lời ngon tiếng ngọt của Viên Tiểu Hắc 20 tuổi, sau khi nghiêm túc suy xét mấy chục giây mới đáng thương cắn môi nhìn em.

"Không đau, chị chỉ cần để em cho một ngón tay vào là được, kiểm tra xem lớp màng kia có hay không thôi."

"Tỷ tỷ, màng sẽ không bị phá, cũng sẽ không đau." Viên Nhất Kỳ dỗ nàng.

(Editor's note: Không hiểu sao tui muốn đánh Viên Nhất Kỳ quá bà con)

Thẩm Mộng Dao bị câu "Tỷ tỷ" của tiểu hài tử dỗ dành, nhất thời quên luôn suy nghĩ, cắn môi gật đầu xấu hổ.

"Vậy em không được gạt chị, không được khi dễ chị." Viên Nhất Kỳ hahaha cười khẽ ba tiếng, tay đang chống đỡ bên người Thẩm Mộng Dao bắt đầu không an phận đặt lên trên ngực nàng.

Thẩm Mộng Dao chăm chú nhìn đôi tay đang lang thang trên ngực mình của Viên Nhất Kỳ, lẩm bẩm: "Cái màng đó của chị không phải ở đó."

Nàng nhận ra tư tâm của Viên Nhất Kỳ nhưng cũng không phản kháng, để mặc cho tiểu hài tử tuỳ ý giở trò với mình.

"Phải có màn dạo đầu trước đã, nếu không chút nữa chị sẽ bị đau." Tiểu hài tử cúi đầu hôn lên đôi môi đang hé mở của Thẩm Mộng Dao.

Tay của Viên Nhất Kỳ cũng không nhàn rỗi, lần mò đến hạ thân của nàng, thô bạo kéo bỏ quần của nàng ra.

"..." Thẩm Mộng Dao nắm chặt ga giường, cả người căng thẳng, không phản kháng, im lặng chịu đựng tất cả những gì Viên Nhất Kỳ đang làm với mình.

"Tỷ tỷ, chị giả vờ phản kháng một chút, cho em có chút cảm giác chinh phục." Viên Nhất Kỳ xấu xa nhào nặn đồi núi vẫn còn chưa hoàn toàn phát dục của tỷ tỷ năm 2017, không khí tràn ngập dục vọng bao trùm toàn bộ phòng 336.

"Giả vờ như thế nào a..." Thẩm Mộng Dao như một tờ giấy trắng để mặt cho Viên Nhất Kỳ an bài, hai chân mịn màng dần khép lại, tránh khỏi người Viên Nhất Kỳ.

"Lưu manh, sắc lang, đừng như vậy..." Giọng nàng dịu dàng ngọt ngào, mang tia yếu thế cùng lấy lòng.

Viên Nhất Kỳ, là như thế này sao? Chị làm được mà đúng không? Thẩm Mộng Dao cắn môi tự hỏi.

"Đúng, chính là như vậy, thêm vài câu nữa đi." Dao Dao tỷ tỷ như một tiểu sư tử bị giam cầm, mạnh mẽ kích thích hormone của Viên Nhất Kỳ.

Em thực sự yêu chết đi được Thẩm Mộng Dao của 3 năm trước.

Thật sự là... tiểu yêu tinh câu nhân.

"A...Viên Nhất Kỳ em là đồ xấu xa, đại phôi đản, cứu mạng a, có ai không cứu mình với.."

Dường như Thẩm Mộng Dao càng ngày càng nhập diễn, vươn tay nhẹ nhàng đẩy Viên Nhất Kỳ ra, còn hét lên xen lẫn với tiếng khóc nức nở, âm điệu cũng cao hơn.

Giống như thật sự bị cưỡng gian.

"Cạch cạch cạch!" Vách tường vang lên tiếng bị người gõ vào, theo sau là tiếng nói của nữ thần Lâm Nam.

"Dao Dao, em đang làm gì vậy? Phòng em có gián sao?" Tiếng kêu cứu mạng này lớn tiếng như vậy sao?

Thanh âm của Lâm Nam làm Viên Nhất Kỳ chột dạ, nhanh tay cúi đầu áp môi mình lên môi Thẩm Mộng Dao, ngăn cản nàng lại phát ra tiếng.

Khụ khụ, em không thể trêu vào nữ thần được.

"Thẩm Mộng Dao, em bắt đầu kiểm tra đây." Tay của Viên Nhất Kỳ di chuyển đến phần thân dưới của nàng, nơi chỉ còn mỗi quần lót.

"Huhu... Viên Nhất Kỳ, không, chị sợ...."

Viên Nhất Kỳ mắt điếc tai ngơ lật thân người nàng lại, đặt tỷ tỷ trên giường, đưa lưng về phía mình, hai tay lại thuận thế đánh lên hai bên phiến mông.

"..." Vài cái liên tiếp, làm cho Thẩm Mộng Dao có hơi chút chịu ngược cắn chặt răng, cũng dần không còn lên tiếng kêu cứu nữa.

Hai bờ mông kiều diễm bị Viên Nhất Kỳ đánh cho đỏ bừng lên, Thẩm Mộng Dao khó có thể kìm nén được tiếng rên rỉ đang thoát ra từ cổ họng mình, nàng càng ngày càng nhập diễn.

Thân thể của nàng lại bị Viên Nhất Kỳ lật ngược lại, nàng nằm thẳng người ngửa đầu lên, nhìn Viên Nhất Kỳ đang ở trên mình, đầu gối của người kia không chút lưu tình mở ra hai chân của mình, xâm chiếm vào ⅓ diện tích giữa 2 chân.

Môi của tiểu hài tử cũng không nhàn rỗi, men theo đường cong trên má Thẩm Mộng Dao hướng xuống dưới, đi qua cổ nàng, xương quai xanh, lại hướng lên hai đồi núi đang cao đầu ngạo nghễ.

Tuy rằng vẫn chưa phát triển được như Thẩm Mộng Dao của hiện tại, nhưng cơ bản cũng đủ rồi.

Lại xuống thêm nữa, lướt qua phần vùng bụng bằng phẳng của nàng, môi dừng lại ở viền ren chiếc quần lót của Thẩm Mộng Dao.

Trong lúc xấu hổ, từng đợt khoái cảm dị thường đánh đến. Cơ thể của Thẩm Mộng Dao chưa bao giờ trải qua loại cảm giác kỳ diệu này.

"Rẹt rẹt rẹt" Viên Nhất Kỳ hư hỏng trực tiếp xé rách quần lót của nàng.

(Lời tác giả: Ca ca, ngươi có cần phải như vậy không? Quần lót Gucci rất đắt tiền a.)

(Lời editor: Alo, cảnh sát~)

"Tỷ tỷ, em tiến vào đây." Viên Nhất Kỳ cúi người, đầu đặt trước ngực Thẩm Mộng Dao, ngón tay thon dài tiến vào khu vườn mà chưa ai đặt chân đến được.

Nhưng mà thực tế chứng minh, lời nói của Viên Nhất Kỳ quả thực không đáng tin, nhất là khi ở trên giường, càng không nên tin.

Thẩm Mộng Dao vừa khóc vừa nắm lấy mái tóc vàng của tiểu hài tử, nhẹ nhàng kéo:

"Viên Nhất Kỳ, không phải em nói chỉ tiến vào một chút là được rồi sao......"

Vì cái gì mà em lại bắt đầu di chuyển tới lui a, đau quá.

"Viên Nhất Kỳ, em mau đi ra, chị không muốn kiểm tra."

Viên Nhất Kỳ không quan tâm đến nàng, em hôn nhẹ lên ngực nàng rồi vùi đầu vào đó.

Chỉ có ngốc tử mới dừng lại vào lúc này. Đương nhiên, Viên Nhất Kỳ không phải là ngốc tử.

Động tác trên tay Viên Nhất Kỳ dần nhanh hơn, sàng đan tuyết trắng cũng bắt đầu nở rộ thành một đoá hoa hải đường đỏ rực.

"Chết tiệt..." Mặc dù Viên Nhất Kỳ đã chuẩn bị tâm lý để chấp nhận hết thảy tất cả mọi thứ nhưng vẫn bị sự việc trước mắt làm cho nói lên lời không thuận tai nghe.

Ngón tay dừng lại trong cơ thể Thẩm Mộng Dao, chăn bông ấm áp nói cho Viên Nhất Kỳ biết, đây thật sự không phải là mơ.

Thẩm Mộng Dao nắm chặt cánh tay của Viên Nhất Kỳ, khóe mắt đẫm lệ, tiếng thở nặng nề.

Viên Nhất Kỳ, làm loại chuyện này đau quá, thật sự rất đau.

Mưa dầm thấm lâu, Viên Nhất Kỳ không khi dễ nàng nữa, cúi đầu hôn lên khóe mắt còn nước mắt của Thẩm Mộng Dao.

Cơ thể bị chèn ép đến mức cạn kiệt sức lực, Thẩm Mộng Dao dần thiếp đi trên tay Viên Nhất Kỳ, còn Viên Nhất Kỳ nằm trên chiếc gối vẫn còn vương mùi hương dầu gội đầu của Thẩm Mộng Dao mà tiến vào mộng đẹp.

Hôm nay là công diễn sinh nhật của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao ở sau sân khấu đã trang điểm xong liền muốn uống Genki Forest.

"Để em đi mua cho chị" Viên Nhất Kỳ chủ động trả lời Thẩm Mộng Dao dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, cầm lấy điện thoại đứng lên đi ra khỏi hậu trường.

"Thẩm Mộng Dao, đây là chuyện gì??" Trương Hân bất chấp mình còn đang tết tóc, trừng mắt nhìn Thẩm Mộng Dao.

"Hai người là hoà hảo trong công diễn sao??"

"A? Không phải đâu, tụi em chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi."

"Không nói nữa, em bồi Viên Nhất Kỳ đi mua đồ!" Rời khỏi Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao nhất thời không biết nên cùng đồng đội đến từ năm 2020 giao tiếp như thế nào, đành đứng dậy đuổi theo Viên Nhất Kỳ.

"Viên Nhất Kỳ ra phố, mau đến!"

Khi Viên Nhất Kỳ bước ra khỏi cửa sau của nhà hát Tinh Mộng, các fan đang canh giữ ngoài nhà hát lập tức cầm Camera đuổi theo.

"Kỳ Kỳ đệ đệ, công diễn hôm nay cố lên!"

"Kỳ Kỳ đừng lo lắng, em có thể!"

"Em spoil một chút tiết mục đi." Một fan nói.

Viên Nhất Kỳ nhếch khóe môi cười thần bí.

"Chết tiệt, Thẩm Mộng Dao đến!" Không biết là fan ai hô to một tiếng.

"Hắc Miêu cùng nhau ra phố!!"

"Đừng có KY được không?" Các fan rõ ràng là nghĩ đây là một fan ác ý đang muốn làm gì đó, quay đầu đối với fan kia mắng to một tiếng.

KY thẳng trước mặt chính chủ. Fan bị mắng uỷ khuất chỉ tay về phía sau.

Rõ ràng là Thẩm Mộng Dao đang lon ton chạy đến đây, theo sau là một nhóm fan đang quay chụp.

"Tôi dựa vào----" nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang chạy về phía Viên Nhất Kỳ, tất cả mọi người nhường đường cho nàng.

Gió nhẹ tháng 10 thổi đến, đưa Thẩm Mộng Dao 19 tuổi đến bên cạnh Viên Nhất Kỳ, nàng vươn tay xuyên qua cánh tay của Viên Nhất Kỳ, trước thiên quang bạch nhật ôm chặt lấy Viên Nhất Kỳ 20 tuổi.

"Chúa tôi..." Fan hai người cũng phát ra một tiếng không biết là tức giận hay là kinh ngạc.

Thậm chí trong số họ còn có mấy người bắt đầu cười lén dưới khẩu trang trong khi đang cầm camera.

Con mẹ nó, mấy năm nay kiên cường giả làm fan only thật sự rất vất vả, cuối cùng cũng hết khổ rồi!

___________________________________________________________

Ờ thì, chúc mọi người giáng sinh vui vẻ

loading...

Danh sách chương: