[Hắc Miêu] Làm gì khi CP đã BE nói muốn cùng nhau ngủ? (Hạ)




"Này..... không tốt lắm nhỉ?" Viên Nhất Kỳ dùng tay vuốt lông mèo dính trên áo ngủ, sau đó ngồi dậy thấy thần nhìn người đối diện đang đứng ngoài cửa.

Em nói cũng không sai, vạn nhất bị tiểu thần tượng người nào đó nhìn thấy thì sao? Cự tuyệt nàng thì em có vẻ có chút tuyệt tình.

"Vào đi." Do dự tự hỏi mãi, cũng là xuất phát từ một chút tư tâm kia, Viên Nhất Kỳ nhích mông nhường chỗ cho Thẩm Mộng Dao trên chiếc giường nhỏ còn quần áo.

"Lần đầu tiên đến 348, không nghĩ nơi này cũng loạn giống như 336 - Mao 2 năm trước~" Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng nói một câu, khiến cho Viên Nhất Kỳ đỏ bừng cả mặt.

Bị kích thích bởi lời nói trào phúng hư hư thực thực của người đối diện, em không khỏi có chút tức giận nhíu mày, giả vờ cao lãnh nguy hiểm.

"Em tận lực rồi, nếu chị để ý có thể đi đến phòng Dương tỷ, A Hân ở Quảng Châu, Dương tỷ chỉ có một mình."

Chỉ là ngủ một giấc, làm như em cầu chị đến ngủ với em vậy.

Lại nghĩ đến ban ngày ngoại vụ ở ở ChinaJoy bị người kia bán đứng, còn cả tình huống xấu hổ ở phòng giặt quần áo bị bảo an a di cùng Vương Thiên Thảo giữ lấy tay, tim Viên Nhất Kỳ đập nhanh, em chỉ đơn giản quay mặt vào góc tường nằm xuống, nhắm chặt mắt lại.

Thẩm Mộng Dao chị ấy cao quý, trinh liệt như vậy, m muốn chạm cũng không chạm vào được sao?

Lúc luyện tập cho công diễn cũng như vậy, để tránh vũ đạo có động tác tương tác với em, nàng thậm chí còn lấy lòng Mã lão sư, thỉnh cầu không cần xếp nàng và em ở cùng một chỗ.

Thế nên ngoại trừ 【Nhiệt huyết】cùng "Vòng tròn tình yêu diệu kỳ" năm ngoái kia, trên sân khấu hai người cũng không có gì xảy ra.

Lúc ấy Viên Nhất Kỳ thực sự rất mất mác, em không thể tưởng được hai người từng sớm chiều cùng một chỗ, thân mật khăng khít sẽ trở thành hai người xa lạ như vậy.

Vì thế đối với việc đêm này Thẩm Mộng Dao chủ động đến, Viên Nhất Kỳ cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

Vừa mở cửa liền đưa ra thỉnh cầu cùng nhau ngủ.

Chẳng lẽ......thật sự là phục hôn sao?

Viên Nhất Kỳ từ từ nhắm mắt miên man suy nghĩ, Thẩm Mộng Dao đã ôm Tiểu Ban nằm xuống. Áo ngủ trên người đối phương vô tình đụng vào lưng Viên Nhất Kỳ, phát ra tiếng ma sát gấp gáp.

Trái tim của Viên Nhất Ký cũng bị hương dầu gội đầu từ phía sau khuấy động.

Thậm chí trong đầu diễn chuyện còn chưa hoàn thành trong phòng giặt quần áo.

"Tiểu Ban không dữ như vậy." Thẩm Mộng Dao ôm đầu Tiểu Ban, nhẹ nhàng để nó dựa vào lòng mình, nhưng Viên Tiểu Ban cũng không sợ người lạ, im lặng nằm trong lòng Thẩm Mộng Dao, híp mắt lại, phát ra tiếng ngáy nhỏ.

Viên Tiểu Ban hiển nhiên là rất thích.

"Tại sao Tôn Trân Ny lại nói Tiểu Ban xấu xa?" Thẩm Mộng Dao thì thầm khi hôn Tiểu Ban. Chấp cả đề-xi-ben, như thế đang tự nói với chính mình.

"Tiểu Ban không xấu."

Viên Nhất Kỳ sau khi trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng trả lời nàng.

Gần đây thường xuyên luyện hát, bị viêm họng, hơn nữa vì có chút lo lắng, thanh âm của Viên Nhất Kỳ trầm thấp khàn khàn.

"Là vì nó thích chị, nên mới không xấu xa."

Đúng vậy, Thẩm Mộng Dao là một nữ hài tử ôn nhu như vậy, người gặp người thích, thú nhỏ thấy tự nhiên cũng rất vui lòng.

Sự ôn nhu của nàng có thể để cho tất cả mọi người thấy, chia sẻ cho tất cả, lại chỉ với duy nhất em là không có, đối xử với em giống như Grandet vậy.

Viên Nhất Kỳ muốn nói, ngay cả Grandet còn hào phóng hơn Thẩm Mộng Dao một chút, ít nhất anh ta sẵn sàng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho con gái mình.

Nhưng mà Thẩm Mộng Dao là một kẻ không có lương tâm, sinh nhật năm nay của em cũng không có thái độ gì.

"Như vậy có thể nói, Tiểu Ban giống em." Thẩm Mộng Dao cười khúc khích sau lưng em, phát ra tiếng quạ kêu.

"Sao chị biết?" Viên Nhất Kỳ không phủ nhận lời nói của Thẩm Mộng Dao, Tiểu Ban giống em, là sự thật mà chính em cũng thừa nhận.

Rất nhiều tiểu thần tượng cũng đã nói qua lời như vậy.

Nhưng Viên Nhất Kỳ chỉ muốn biết, Thẩm Mộng Dao vì cái gì sẽ nghĩ như vậy. Em hỏi ra thành lời.

Thẩm Mộng Dao dùng ngón trỏ chọt chọt vào lưng em.

"Em quay qua đây, chị liền nói cho em biết."

Làm gì vậy chứ? Thần thần bí bí.

Viên Nhất Kỳ nóng lòng muốn biết được đáp án mà miễn cưỡng trở mình, đối mặt với Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao vừa thấy em thật sự nghe lời mà quay người qua, trên mặt cũng không vẻ ngạo kiều thường ngày, đôi mắt biến thành mặt trăng, cười ngọt ngào:

"Vì em cũng như vậy, thích người nào, liền sẽ không hành xử xấu xa với người đó."

Với Thẩm Mộng Dao, không xấu xa nghĩa là Nhất Nhất rất ôn nhu.

Cơ thể Viên Nhất Kỳ cứng đờ, vẫn duy trì động tác nghiêng người.

Giống như bị nói trúng tim đường, giọng của Viên Nhất càng thêm nhẹ nhàng, giống như đang kiểm tra lời nói của Thẩm Mộng Dao, ngoan ngoãn một cách đáng ngạc nhiên.

"Có....... ý tứ gì a?" Khuôn mặt lớn đỏ bừng.

Âm điệu của Thẩm Mộng Dao vừa nhẹ vừa mềm: "Nghĩa đen a, em là cái đại văn hào, sinh nhất viết thư một cái rồi lại một cái, hiện tại là đang giả ngốc sao?"

Em chính là như vậy mà thích chị đi, chỉ có khi đối mặt với chị, mới có lộ ra một mặt ôn nhu kia.

"Được được được, em rất ôn nhu với người mà em thích." Viên Nhất Kỳ gật đầu 3 cái, giống như qua loa có lệ.

"Hiện tại cũng không nên thay đổi nhỉ? Viên Nhất Kỳ."

"Không thay đổi, cũng có thay đổi." Viên Nhất Kỳ thờ ơ trả lời nàng.

Không thay đổi chính là, em vẫn như trước sẽ ôn nhu với người mình thích.

Thay đổi chính là, sau Thẩm Mộng Dao, sẽ không còn ai đáng giá nhận được sự ôn nhu của Viên Nhất Kỳ.

"Đối với chị có thay đổi không?" Những câu hỏi chân thành thường thẳng thắng hơn rất nhiều, câu hỏi của Thẩm Mộng Dao làm trái tim của Viên Nhất Kỳ đập mạnh một tiếng.

Thẩm Mộng Dao đã gặp chuyện gì đêm nay sao? Ý nàng là gì?

Viên Nhất Kỳ mặt ngoài là một bộ dáng vân đạm phong khinh, mái đầu màu vàng lại xoay chuyển rất nhanh.

Vì để đảm bảo an toàn, em vẫn áp dụng chiến lược thận trọng.

"Thật ra em cảm thấy chúng ta như bây giờ rất tốt, không cần quan tâm đến những cái đã thay đổi."

Từ lúc bắt đầu cừu nhân gặp lại nhau là giương cung vươn kiếm, sau đó lại có thể ở trên sân khấu không biểu lộ cảm xúc nào mà tiến hành tương tác vũ đạo, nhìn nhau cười, lại đến bây giờ cùng nhau ghi hình, đánh Vương Giả Vinh Diệu, cùng nhau ăn cơm.....

Thỉnh thoảng khi không giữ được lý trí còn có thể kéo nàng vào phòng giặt quần áo đùa giỡn, Thẩm Mộng Dao cũng không có phản kháng......

Quan hệ đồng nghiệp bình thường như vậy, Viên Nhất Kỳ đã rất hài lòng rồi.

Nhưng đến cuối cùng, chỉ có một mình Viên Nhất Kỳ đắm chìm trong thế giới tự mình rung động của em.

Thẩm Mộng Dao bị lời này của làm cho khó hiểu, một câu cũng không nói ôm lấy gối của mình xuống giường đi ra ngoài.

Viên Nhất Kỳ vội vàng kéo tay nàng, rất gầy, thậm chỉ có thể chạm đến xương cốt của người kia.

"Chị đi đâu vậy?"

"Em làm sao? Hai chúng ta như hiện tại quả thật rất tốt, đồng nghiệp phổ thông thôi, cũng không cần phải ngủ cùng nhau." Thẩm Mộng Dao giận dỗi tránh khỏi tay Viên Nhất Kỳ, lực đạo lại không bằng đối phương.

"Ban ngày bán đứng em một lần, bây giờ còn muốn chạy sao?" Viên Nhất Kỳ hơi dùng sức thu tay về phía mình, Thẩm Mộng Dao còn chưa kịp đứng vững đã ngả thẳng vào lòng em.

"Chung Vô Diệm, không chạy được sao?"

Môi của Viên Nhất Kỳ lợi dụng khoảng cách chạm vào đôi tai mẫn cảm nhất của Thẩm Mộng Dao, thanh âm trầm thấp triệt để tước đoạt quyền thoát thân của nàng.

"Chị chạy." Thẩm Mộng Dao cầm búa đồ chơi trên giường đánh vào đầu Viên Nhất Kỳ.

"A..... chị thật sự tham gia nhập diễn sao? Cosplay đâu rồi?" Thực sự nghĩ mình là Chung Vô Diệm, vừa có búa đồ chơi liền muốn đánh người sao?

"Nếu không ngoan ngoãn ngủ liền sẽ trói chị đem đến phòng giặt quần áo tiếp tục làm chuyện chưa xong lúc ban ngày." Viên Nhất Kỳ một tay chế trụ hai cổ tay của người đối diện, hung hăng uy hiếp Thẩm Mộng Dao.

"Em trói đi a, em có bản lĩnh liền trói chị đi, dù sao chính em cũng nói sẽ không ôn nhu với chị, như vậy tùy em xử trí là được." Một câu kia của Viên Nhất Kỳ như khắc sâu vào trong đầu Thẩm Mộng Dao, nàng giận dỗi hô to.

"Thẩm Mộng Dao, chị đúng là M." Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên, nhưng cũng không dừng lại, thật sự ôm ngang người CP đã BE của mình, vươn hai ngón tay mở cửa phòng cất bước đi về phía phòng giặt quần áo.

"Giờ này bảo an a di đã ngủ, để em xem còn có tiểu thần tượng nào chưa ngủ sẽ chạy đến cứu chị."

Thẩm Mộng Dao thấy em làm thật, trong lòng cũng bắt đầu bối rối.

Nhớ đến camera giám sát đối giường góc tường kia của phòng giặt quần áo, còn có cảnh tượng bảo an a di cùng Thiên Thảo tiền bối mở cửa vọt vào, Thẩm Mộng Dao bắt đầu cảm thấy thể diện của mình quan trọng hơn.

Trước 1 giây bị Viên Nhất Kỳ bế công chúa đến phòng giặt quần áo, nàng mở miệng hét lớn:

"Cứu mạng a, Viên Nhất Kỳ phi lễ Thẩm Mộng Dao!!!"

Trương Quỳnh Dư trong phòng của Kỳ Tĩnh nghe thấy thanh âm mãnh liệt dễ nhận ra của đồng nghiệp Nhiệt Huyết Thẩm Mộng Dao, đứng dậy lao đến cửa sổ, vươn đầu ra nheo mắt nhìn đến nơi phát ra âm thành.

"Gia Hưng lộ mấy người chơi Đại mạo hiểm từ khi nào mà lớn đến như vậy? Ngay cả Hắc Miêu cũng dám KY? Còn làm cho chính chủ KY cho nhau sao?"

Trương Soso vốn nghĩ màn MC trong Hành trình năng lượng năm trước của mình đã được tính là Nhất tuyệt KY sử sông Xen, nhưng đến bây giờ nàng mới biết được, Trung Thái vẫn còn rất non.

"Không có nha!" Kỳ Tĩnh vẻ mặt ngốc manh, "X đội tụi tớ một chút cũng không có KY! Cái gì mà Tĩnh Phì Thuỷ, Cửu Bổn Tái, là giả, đều là giả!"

Tống Hân Nhiễm vừa mới nghe tin rốt cuộc cũng đến.

"Đúng vậy! Thần tượng nếu yêu sẽ bị giết! Ngoại trừ Kỳ Nhiễm."

"Vậy đôi nào là thật?"

"Đương nhiên......So Lôi là thật!"

"Tớ hỏi không phải cái này! Gia Hưng lộ đôi nào là thật!"

"Hắc Miêu là thật!"

_____________________________________________________

Trong kho lofter của tui vẫn còn 1 fic Tả Giai :)

Khi ai đó hỏi tui ship CP nào, tui lặng lẽ đưa điện thoại cho họ xem.....

Còn Ngải Chu nữa~ Cơ mà đúng thật, ta nói Ngải Chu ngọt đến mức fan không thèm viết fic :( có viết cũng không ngọt bằng ngoài

loading...

Danh sách chương: