[Hắc Miêu] Hiệp sĩ mèo (3)

19.

Thời tiết Thượng Hải tháng 5 rất kỳ diệu, ban ngày ngột ngạt như một cái lồng hấp, đến đêm lại tí tách mưa. Thiếu niên đang ngủ ham mát mẻ liền đá tung chăn, đến nửa đêm bị làm cho lạnh mới tỉnh dậy đắp chăn, cũng không quan tâm nhiều, mơ mơ màng màng ngủ tiếp.

Sáng dậy Viên Nhất Kỳ có chút đau đầu, trong lòng mặc niệm ngàn vạn lần đừng cảm lạnh, kinh nghiệm xương máu khi rút ống truyền dịch lần trước vẫn còn, huống chi hôm nay còn có công diễn, xin nghỉ tạm sẽ rất phiền toái.

Thật thảm.

Viên Nhất Kỳ lục tung tủ đồ tìm Bản Lam Căn, cũng may là chưa hết hạn sử dụng, đơn giản là đổ vào nước khoáng rồi uống thuốc. Nấu nước rất phiền, còn phải chờ nó nguội bớt, thời gian sáng sớm rất quý giá, không thể lãng phí.

Nhưng Bản Lam Căn để ngăn ngừa cảm lạnh, bây giờ uống không biết có hơi muộn không. . . . . .

Tóm lại vẫn nên đi làm, lúc nhảy cũng không có cảm thấy gì, hơi ra mồ hồi liền cảm thấy mình càng thêm tỉnh táo. Nhưng từ lúc xuống sân khấu, Viên Nhất Kỳ lập tức cảm thấy đầu nặng trĩu, chân tay vô lực, chỉ thay quần áo mà trên trán cũng ra mồ hôi lạnh.

"Làm sao vậy, Kỳ Kỳ?" Khương Sam nhìn sắc mặt tái nhợt của đồng đội mình, cảm thấy không thích hợp, "Cơ thể không thoải mái sao?"

Viên Nhất Kỳ xua tay, tỏ vẻ không sao, "Có hơi đau đầu, trở về ngủ một giấc là được."

"Được rồi, quả nhiên không nên nuông chiều nam hài tử từ nhỏ." Tưởng như nói đùa, Khương Sam lấy một chiếc ghế dựa đến cho em, nhẹ giọng nói tiếp, "Chị đi WC, em ngồi đây chờ một lát, chị quay lại rồi chúng ta về ký túc xá."

Viên Nhất Kỳ ra dấu OK.


20.

Thẩm Mộng Dao đã làm mất một chiếc bông tai, hẳn là khi thay quần áo vô tình đánh rơi, khác với những chiếc bông tai bình thường, đây là quà tặng của mẹ nàng, đành phải để tỷ muội đi trước, bản thân quay đầu tìm.

Lúc này đồng nghiệp hẳn đã về hết, nhưng đèn phòng thay đồ vẫn còn sáng, Thẩm Mộng Dao nghi hoặc đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang ngồi trong góc.

Gần đây, xác suất vô tình gặp được bạn gái cũ có hơi nhiều nhỉ? Còn thêm cả bầu không khí đáng chết của riêng hai người các nàng.

"Hi." Thẩm Mộng Dao mở lời chào tượng trưng.

Viên Nhất Kỳ không đáp lại, là vẫn còn buồn bực vì lần trước cầu hoà thất bại sao? Thẩm Mộng Dao lười đoán, chỉ muốn tìm bông tai rồi rút đi thật nhanh.

Phòng thay đồ nhỏ hẹp, dường như không khí đang dần ngưng tụ lại, ngẫu nhiên sẽ có tiếng lật tìm đồ của Thẩm Mộng Dao, còn lại đều rất yên tĩnh.

Viên Nhất Kỳ đứng dậy khỏi ghế, đi ra ngoài mà không nói một lời. Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng thở ra, luôn cảm thấy hôm nay Viên Nhất Kỳ có gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói rõ là cái gì.

Phía sau chậm chạp không có tiếng mở cửa, nhưng dường như có tiếng thứ gì đó sột soạt, Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu thăm dò, quần áo của Viên Nhất Kỳ nằm rải rác trên đất, mèo nhỏ vùng vẫy chui ra khỏi chiếc áo cổ tròn.

". . . . . . Sao lại là lúc này?" Hẳn là vì Viên Nhất Kỳ sau khi biến thành mèo cũng không thể nói chuyện, thế nên Thẩm Mộng Dao mới nói thêm vài câu, "Bây giờ mình nên làm gì đây? Vờ như không biết rồi chuồn đi thì có tốt hơn không nhỉ. . . . . ."

Đôi chân ốm yếu của Viên Nhất Kỳ quỳ rạp trên đất, đuôi cũng lười vẫy.

Thẩm Mộng Dao nuôi mèo đã lâu, lập tức nhìn ra khác thường, nàng ngồi xổm xuống bên cạnh Viên Nhất Kỳ, nhẹ nhàng chạm vào lỗ tai của em, "Làm sao vậy?"

"Meo. . . . . ." Tiếng kêu của Viên Nhất Kỳ cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn di chuyển đầu tránh khỏi ngón tay của Thẩm Mộng Dao.

"Bệnh rồi sao?" Thẩm Mộng Dao ôm lấy chú mèo đang không được khoẻ, "Này, đừng bám vào quần áo của chị. . . . . ."

Đối mặt với mèo nhỏ đáng thương và không quan tâm đến nó, độ khó có thể so với việc từ bỏ người cũ.

Nói có hơi mâu thuẫn, trùng hợp mèo này lại là người cũ của nàng.

Thẩm Mộng Dao vuốt ve mèo nhỏ trong lòng, bất lực an ủi, "Ngoan, chúng ta đi gặp bác sĩ."

Viên Nhất Kỳ vốn luôn như vậy, người bị bệnh để mặc cho cho ý chí bạc nhược của mình điều khiển, hoàn toàn không chịu được loại khảo nghiệm nào. Ỡm ờ cọ cọ vào lòng bàn tay của Thẩm Mộng Dao, an tĩnh lại trong tay nàng.

Móng vuốt vô lực của Viên Nhất Kỳ đặt trên ngực Thẩm mộng Dao, lắc lư theo từng chuyển động lên xuống, người kia dường như không cảm nhận được có gì không đúng.

Haiz, Chuxi với Tuotuo thật hanh phúc.

Mềm như vậy ai cưỡng được a. . .


21.

Cùng lúc đó, có một vấn đề khiến Thẩm Mộng Dao vô cùng băn khoăn.

Mình nên đưa Viên Nhất Kỳ đi gặp bác sĩ hay là bác sĩ thú y?


22.

Bạn học Khương Sam đến muộn, còn tri kỷ mang trà sữa nóng cho Viên Nhất Kỳ, nhưng chào đón nàng lại chỉ có phòng thay đồ trống rỗng, đèn cũng không còn.

Hả?


23.

Cuộc gọi của Khương Sam vang lên lần thứ 3, tiếng chuông ồn ào của điện thoại làm Thẩm Mộng Dao có chút xấu hổ, nàng vừa xin lỗi bác sĩ đang kiểm tra Viên Nhất Kỳ vừa đi ra khỏi văn phòng.

"Alo? Viên Nhất Kỳ, em đang ở đâu a?" Giọng của Khương Sam từ trong điện thoại truyền đến.

"Alo, Khương Sam. . . là em."

"Tu tu tu ——"

"Này? Alo?"

Khương Sam mặt không thay đổi cúp điện thoại, thật ra trong lòng có vạn con ngựa đang phi nhanh.

Sao lại là Thẩm Mộng Dao?

200 tệ giao dịch của quỷ vẫn chưa xong sao?


24.

Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng đặt mèo nhỏ trong lòng lên giường, hai tay mở ra, Viên Nhất Kỳ nhìn như đang ngủ say lập tức mở mắt, im lặng nhìn nàng.

"Được rồi, chị biết rồi." Thẩm Mộng Dao lại ôm lấy Viên Nhất Kỳ, chậm rãi đi lại trong phòng, muốn thôi miên mèo nhỏ không chịu ngủ này bằng cách dỗ trẻ nhỏ.

Sau khi trở về từ bệnh viện thú y, Thẩm Mộng Dao vẫn luôn ở trong phòng của Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ sinh bệnh liền làm nũng, bây giờ lại bám lấy nàng không buông tay, tạm thời nàng chưa tìm được thành viên phù hợp để chuyển giao.

Một người một mèo giằng co như thế.

Sau nửa đêm, Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng biến lại thành người, nhưng cả người cũng nóng đến lợi hại, Thẩm Mộng Dao không biết thể chất đặc biệt của Viên Nhất Kỳ lúc này nên uống loại thuốc gì, nên chỉ có thể hạ nhiệt thủ công cho em.

Thẩm Mộng Dao lấy khăn tay nhúng vào cồn pha loãng, kiên nhẫn cẩn thận lau cổ và lòng bàn tay cho em, baidu nói những nơi có nhiều mạch máu mới hiệu quả.

Thẩm Mộng Dao cũng không xa lạ với việc này, khi các nàng còn ở chung với nhau, Viên Nhất Kỳ lên cơn sốt đột ngột vào nửa đêm, hai người đều không có thói quen dự trữ thuốc, đối mặt với tình huống đột xuất này chỉ có thể thúc thủ vô sách.

Thẩm Mộng Dao sợ hãi, 2 giờ sáng chạy đi mua thuốc hạ sốt, ra khỏi trung tâm mới nhận ra bên ngoài đang mưa nhỏ, cũng không quay lại lấy ô, đội mưa chạy qua vài con phố.

Thời gian quá muộn, trời lại mưa, không có tiệm thuốc nào tra được trên bản đồ còn mở. Thẩm Mộng Dao lo lắng đến mức không nghĩ ra cách nào khác, đành phải gọi điện thoại về nhà thảo luận cách tìm thuốc. Cũng may mẹ Thẩm tỉnh táo, lúc này nhắc nhở con gái có thể đi hỏi đồng nghiệp có thuốc dự phòng không.

Đêm đó Thẩm Mộng Dao gần như gõ cửa phòng của toàn đội, thậm chí còn can đảm đi tìm mấy đại tiền bối, cuối cũng vẫn là Mạc Hàn chơi game đến nửa đêm ra tay trợ giúp, mượn đầy đủ trang bị chữa bệnh cho nàng.

Hồi tưởng dừng lại tại đây, Thẩm Mộng Dao cười khổ, oán giận năng lực liên tưởng phong phú của mình.

Dĩ nhiên những đêm ôm nhau mà ngủ rất khó quên, nhưng nó lại bị nhiều trận khắc khẩu kịch liệt đầy xấu hổ phủ lấy, đánh tan, lời hứa cùng ánh mắt của ái nhân đều đã thất lạc trong quá khứ không thể vãn hồi.

Viên Nhất Kỳ ngủ đến mê man, vô thức nhíu mày, giống như tiểu hài tử đang giận dỗi, miệng lẩm bẩm vài âm tiết không rõ ràng.

Thẩm Mộng Dao ghé tai sát vào, ánh đèn màu cam đầu giường phản chiếu trong mắt nàng, màu sắc ấm áp chầm chậm tuôn trào.

"Thẩm. . . Mộng. . ."

Hai ngón tay dừng lại trên môi nữ hài, ngăn lại lời nói mê loạn trong mộng của em.


25.

Mùa hè rất lâu trước kia.

Thẩm Mộng Dao đọc được trong sách, nếu ngươi lén nhìn người đang ngủ bên cạnh, nhẹ nhàng nói khẽ bên tai, ngươi sẽ xuất hiện trong giấc mơ của người đó, bắt đầu được người đó quan tâm.

Vì thế nàng cố ý thức cả đêm, muốn thử nghiệm việc này trên người bạn cùng phòng của mình.

Có lẽ một chút mê tín có thể mang đến một chút hy vọng cùng chờ mong.

Thẩm Mộng Dao ghé sát vào bên tai bạn cùng phòng đang ngủ say của mình, thận trọng nói, "Viên Nhất Kỳ, Tiểu Hắc. . ."

"Có thời gian thì cùng nhau hẹn hò đi" Nàng bị lời nói thẳng thắn của mình chọc cười, nhưng vẫn muốn thành kính với nữ hài tử mà mình yêu.

"Chị rất thích em."


26.

Thẩm Mộng Dao thu lại ngón tay đang trên môi Viên Nhất Kỳ của mình, nhẹ nhàng tiến đến bên tai em.

"Dường như phương pháp kia có hiệu quả rất tốt, hiện tại em vẫn có thể mơ thấy chị."


______________________________________________

Kết OE đó bà con :)

Ngược đời edit mấy chiếc fic toàn nghe nhạc buồn :) Thanh Xuân Có Sông mấy chương sau càng lúc càng dài T___T

loading...

Danh sách chương: