[Hắc Miêu] Hiệp sĩ mèo (2)

14.

Lần gặp mặt tiếp theo là khi Viên Nhất Kỳ cầm theo quần áo đã được giặt ủi cẩn thận đến gõ cửa phòng 336, Thẩm Mộng Dao đứng ở cửa nhận lấy gói lớn, trên mặt là một nụ cười nghiệp vụ.

Diễn biến câu chuyện của hai người từng bước đi đến mức này, cốt truyện đồng nghiệp bình thường không có gì cải thiện, căn bản không có chút kích thích nào, cũng may người cũ bị động khơi mào.

Thẩm Mộng Dao đang băn khoăn không biết nên tìm lý do gì để đóng cửa quay về phòng, dù cho có là quá khứ hay là hiện tại, nàng vẫn rất ghét nói những lời khách sáo với Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ rũ mắt, dường như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn nàng, "Hiện tại chị có rảnh không?"

"Hửm?" Một câu hỏi không đầu không đuôi làm Thẩm Mộng Dao ngơ ngác, nàng nhìn vào mắt người kia, dùng ánh mắt hỏi.

Người kia nhếch môi, đôi môi mềm mại hé ra hợp lại, "Hoặc một chút nữa cũng được."

Thẩm Mộng Dao hiểu.

336 lúc này ngoài trừ Thẩm Mộng Dao ra cũng chỉ có hai chú mèo ham chơi ham ngủ, hậu bối cùng phòng với hàng xóm thích đến gõ cửa cũng không có ở đây. Với năng lực giác quan hiện tại của Viên Nhất Kỳ, đứng ở ngoài cửa vẫn có thể nghe rõ ràng, nếu không cũng sẽ không thản nhiên lớn tiếng nói ra lời mời như vậy.

"Đến phòng em là được, em ở một mình, tiện hơn một chút." Viên Nhất Kỳ đút tay vào túi, vẻ mặt bình tĩnh như đang nói "Bữa sáng ăn bánh mĩ nướng với sữa". Thật ra, em đang chuyên tâm lắng nghe nhịp tim đập rất nhanh của Thẩm Mộng Dao.

"Được." Thẩm Mộng Dao đồng ý, "Chị cho Chuxi với Tuotuo ăn rồi sẽ qua."

"Đây, cho chị thẻ phòng."

Cái gọi là người cũ bị động khơi mào, nếu chỉ là hai người ngồi tán gẫu việc nhà với nhau, từ thơ văn đến triết lý cuộc sống. . . cũng quá trong sáng rồi.

Thực ra, đây không phải là lần tiên hai người làm chuyện này sau khi chia tay.


15.

Đó là buổi liên hoan cuối năm hiếm có của đội, các cô gái cao hứng mở rượu ăn mừng, ly cốc chạm nhau, sự ngượng ngùng khi vừa bắt đầu bữa tiệc lập tức tan thành mây khói. Không biết qua bao lâu, Thẩm Mộng Dao tửu lượng không tồi cho lắm cũng cảm thấy không được tỉnh táo, sau khi thấy Phí Thấm Nguyên và Khương Sam khoác vai nhau xưng huynh gọi đệ, nàng khẳng định là mình đã say.

Vừa vào nhà vệ sinh đứng trước bồn rửa mặt, trong gương phản chiếu hình ảnh Viên Nhất Kỳ đang lảo đảo bước ra khỏi buồng, hai người các nàng đều giống nhau, không có bạn đồng hành.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Thẩm Mộng Dao, trước tiên là sửng sốt, quên mất bậc thang dưới chân, bước chân vốn không được ổn lại càng thêm lảo đảo, Thẩm Mộng Dao kịp thời đỡ lấy nên em mới không ngã sấp xuống.

Ở trước mặt bạn gái cũ lại chật vật như vậy làm Viên Nhất Kỳ cảm thấy rất mất mặt, em lại loay hoay giữa hai lựa chọn nên khách sáo nói lời cảm ơn hay vờ như không thấy, cuối cùng nâng mặt Thẩm Mộng Dao lên, trực tiếp hôn lên môi.

Như vậy Thẩm Mộng Dao nhất định sẽ quên hình ảnh em suýt nữa là ngã sấp xuống, Viên Nhất Kỳ uống rượu vào liền cảm thấy suy nghĩ của mình rất rõ ràng.

Tình huống đột ngột phát sinh làm Thẩm Mộng Dao trở tay không kịp, nàng vốn chuẩn bị từ chối, nhưng bản năng lại đi trước một bước làm cánh tay của nàng quàng qua cổ Viên Nhất Kỳ.

Chậc, cái này có hơi khó.

Nỗi đau khổ cùng uỷ khuất khi thất tình dâng lên, hoàn toàn đánh vỡ ý chí bị cồn làm cho yếu ớt của Viên Nhất Kỳ. Nỗi nhớ nhung ngày đêm nhưng không thể biểu lộ cảm xúc quá mức dài lâu, em không kiêng nể gì cắn lấy cùng cướp đoạt, mỗi một giây đều lặp đi lặp lại vô số lần trong giấc mơ của em.

Đôi môi ửng đỏ dán lên cổ áo của nữ hài, nút áo cũng bị cởi ra, tiếng thở dốc không chút kìm nén vang vọng trong nhà vệ sinh. Bộ dáng khi say của em ấy thật xinh đẹp, Thẩm Mộng Dao nghĩ, đôi mắt đỏ hồng giống như một con thỏ vô hại.

Sáng hôm sau, Thẩm Mộng Dao tỉnh lại trên chiếc giường trắng lớn của khách sạn cùng với một thắt lưng đau nhức, trí nhớ còn sót lại nhắc nhở nàng tối hôm qua có lẽ đã nhận sai ai đó thành bạn gái cũ của mình, sau đó. . . . . .

Thẩm Mộng Dao mở chăn bông ra, lo lắng nghĩ mình sẽ phải làm gì nếu ngủ với một người trung trinh liệt nữ*, quan trọng là nàng vẫn nhớ rõ nửa sau là chính mình động thủ. . . . . .

(*dám chết để giữ trong sạch)

Chăn bị xốc lên, khiến tóc nữ hài khẽ động, hiện ra khuôn mặt dịu ngoan khi ngủ của Viên Nhất Kỳ.

Thật ra cũng không tệ lắm, cho dù là rượu sau loạn tính, Thẩm Mộng Dao vẫn không nhận sai người.


16.

Thẩm Mộng Dao rút thẻ phòng từ trong túi ra, còn chưa cắm vào khe cắm, cửa đã tự động mở ra. Viên Nhất Kỳ thò đầu ra, em vừa mới tắm, vài sợ tóc còn ướt dính trên cổ.

"Ừm. . ." Viên Nhất Kỳ chỉ chỉ lỗ tai của mình, giải thích, "Em nghe thấy tiếng bước chân."

Viên Nhất Kỳ ngồi trở lại trên ghế, tiếp tục cắt móng tay, một trong những đặc điểm của hoá mèo là móng tay mọc rất nhanh, "Chị có muốn đi tắm không?"

Lại nói tiếp, cùng một người cùng một chuyện, nhưng bản chất thì hoàn toàn khác với thời điểm yêu đương ngọt ngào. Tựa như, so với vành tai cùng tóc mai chạm nhau khi triền miên, Thẩm Mộng Dao lại từng thích sấy tóc cho nữ hài tử mà mình yêu hơn.

Nghe nói người trưởng thành thông minh có thể tách rời cảm xúc ra khỏi ham muốn, theo lời mọi người mà nói thì cho dù có ngủ với nhau, chúng ta vẫn là đối thủ.

Lớp bọt trắng xoá phủ lên đường cong xinh đẹp của thiếu nữ, Viên Nhất Kỳ đã sử dụng loại sữa tắm này từ rất lâu, trong những đêm đồng giường cùng chẩm, Thẩm Mộng Dao chìm vào giấc ngủ trong hương thơm này, hiện tại nàng lại bị nó vây lấy, tựa như cái ôm đã mất từ lâu.

Thẩm Mộng Dao bước ra khỏi phòng tắm, Viên Nhất Kỳ đang ngồi trên giường chơi điện thoại, trước kia Thẩm Mộng Dao rất thích đi đến chọc Viên Nhất Kỳ, luôn dùng mái tóc ướt sũng của mình cọ cọ vào hai má của em, đến khi nữ hài nhíu mày, không thể không đặt trò chơi qua một bên.

Nhưng quá khứ đã qua.

Viên Nhất Kỳ rất biết điều đặt điện thoại xuống, đứng dậy đón Thẩm Mộng Dao đang đi đến.

Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu tìm nốt ruồi gần thái dương của em, nàng cần phải hơi nhón chân mới có thể hôn tới được. Viên Nhất Kỳ hôn nhẹ lên vành tai lạnh lẽo của Thẩm Mộng Dao, hơi thở phả vào chiếc cổ nhạy cảm của nàng.

Đây là sự thấu hiểu ngầm giống như một loại nghi thức giữa hai người các nàng, ám thị và nhắc nhở đối phương những gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Không cần phải lo lắng về việc bị những chú mèo quấy rầy, điều này rất tốt, hai người đều rất hài lòng.


17.

Đến tột cùng thì thể lực của loài mèo hơn loài người đến mức nào? Thẩm Mộng Dao nhìn người đang ở trên lưng mình, mơ màng nghĩ.

Hơn nữa, dường như khí lực của em ấy lớn hơn trước kia nhiều? Về cơ bản mà nói, hoàn toàn, không có cách nào để xoay người lại được.


18.

Lúc Thẩm Mộng Dao tỉnh lại đã là buổi chiều, tối hôm qua bị Viên Nhất Kỳ hành hạ cả đêm, nàng hoàn toàn không còn sức xoay người lại để lật. Vốn đang muốn ngủ tiếp, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngột ngạt, muốn phản đòn trước khi đi.

Điều này khác với khi hai người các nàng còn yêu nhau, trước kia Thẩm Mộng Dao luôn cảm thấy Viên Nhất Kỳ tuổi còn nhỏ, có thể sẽ ảnh hưởng để thân thể, càng nghĩ lại càng thấy không được. Ngẫu nhiên vượt rào, cũng cực kỳ cẩn thận ôn nhu, nữ hài ầm ừ vài cái cũng khiến nàng đau lòng không thôi.

Hiện tại, nơi này không còn gì, hạt mầm mà ngươi giữ, còn muốn lưu lại cho ai?

Thẩm Mộng Dao mở mắt, Viên Nhất Kỳ cũng đang nhìn nàng, hai ánh mắt chạm nhau, cũng không lảng tránh.

"Tỉnh?"

"Ừm."

"Muốn cùng em hoà hảo không?" Viên Nhất Kỳ mỉm cười.

"Không muốn." Thẩm Mộng Dao cau mày.

". . . . . . Vậy có muốn thêm một lần không?"

"Có thể." Thẩm Mộng Dao liếm khoé miệng, linh hoạt xoay người lại, đặt người kia dưới thân, "Nhưng lần này chị ở trên."

Lần này đến lượt Viên Nhất Kỳ cau mày, "Hình như chị biến thành người xấu, có chuyện gì sao?"

Những cái hôn vụn vặt hạ xuống sườn mặt tinh tế của em, Thẩm Mộng Dao nhắm mắt lại, vẫn cảm nhận được mùi hương ấm áp tươi mát trên người Viên Nhất Kỳ, tựa như một mùa hè tốt đẹp vậy.

Thẩm Mộng Dao hồi tưởng lại thời điểm các nàng cùng nhau đi dạo, thường đi ngang qua cây hoè cao lớn kia, thân cây to khoẻ, hai người giang hai tay, nắm lấy tay nhau mới có thể bao bọc được nó.

Những chiếc lá rơi xuống, dừng lại trên tóc và vai của Viên Nhất Kỳ. Em vẫn luôn nắm chặt lấy tay nàng.

Xúc cảm trên môi đột nhiên thay đổi, cảm giác lông xù dường như có chút quen thuộc. . . . . . Thẩm Mộng Dao cảm thấy không ổn, mở mắt, trong lòng là một chú mèo đang vô tội duỗi chân về phía nàng.

". . . . . . . Chậc, thật đúng lúc mà."

". . . . .  . Meo."

—————————————————
Rầu hết 4 ngày rồi mà vẫn chưa hết rầu 🥺🥺

loading...

Danh sách chương: