[Hắc Miêu] Gió mùa hạ sẽ thổi trở lại

Tác giả: 怪物不求救

Source: http://zhishixiaobailian552.lofter.com/post/1fc8a516_1cc25cc6c

____________________________________________________

Tôi vẫn luôn cho rằng những ước mơ xa vời đó sẽ được hiện thực hoá ở một không gian khác, ánh sáng vô tình gặp nhau khi đó, đến cuối cùng có thể viết lại câu chuyện của chúng ta không?


Mùa hạ năm nay đến rất sớm, tôi còn chưa kịp phân loại quần áo mới mua, gió nóng phả vào mặt thực sự làm người ta có chút sốt ruột.

Tôi gấp quần áo, nhìn những chú chim bồ câu trắng bay bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ có chút hỗn loạn, tôi đã quên tất cả, quên bản thân từ đâu mà đến, quên tất cả mọi thứ về bản thân.

Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện giúp tôi yên lòng, người đẩy cửa vào chính là một cô gái có mái tóc xoăn đen, ánh mắt tràn ngập lo lắng, nàng nắm chặt lấy tay tôi, nói cho tôi biết nàng tên Hứa Dương Ngọc Trác.

"Thực xin lỗi, em không nhớ rõ....... Nhưng cũng cảm ơn chị đã đến thăm em." Tôi áy náy nói với nàng, nhưng nàng cũng không quan tâm, giọng nói nhẹ nhàng kia hẳn là trí nhớ của tôi.

"Mình là SNH48 Team HII Viên Nhất Kỳ, mình có 2 chú mèo, gọi là Tiểu Ban và Tiểu Tửu, mình có rất nhiều bạn tốt trong nhóm, trong đó Hứa Dương Ngọc Trác là tỷ tỷ mà mình ỷ lại nhất......."

Tôi cố gắng tiêu hoá tin tức này, luôn cảm thấy bên trong có cái gì đó đã bị lãng quên mất, tôi không rõ cảm giác này, có lẽ chỉ là do trực giác của cung Song Ngư mà thôi.

Dưới sự dẫn dắt của Dương tỷ, tôi quay về trung tâm, nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc nhưng xa lạ, một loại cảm giác căng thẳng khó hiểu tự nhiên nảy sinh.

"Dương tỷ, hai người cuối cùng cũng quay lại, Kỳ Kỳ, cậu không sao chứ?"

Là một cô gái rất nhiệt tình, nàng hẳn là Quách Sảng.

"Xin chào, mình là......."

(Bị Quách Sảng che miệng lại cắt ngang)

"Viên ~ Nhất ~ Kỳ ~ Cậu không cần phải bắt chước tớ!"

Tôi bối rối, bất lực nhìn Dương tỷ bên cạnh đang cười rất vui vẻ, "Cậu ấy sao vậy?"

"Được rồi, Kỳ Kỳ vừa mới từ bệnh viện quay về đây, cơ thể vẫn còn chưa được khoẻ. Sảng Sảng, em đừng chọc em ấy." Hứa Dương Ngọc Trác xoa xoa đầu tôi, sau đó đưa tôi về 342.

"Đây là chỗ của chị và Trương Hân, gần đây em có thể đến ở chung với tụi chị, dù sao hiện tại em ở một mình chị không yên tâm."

"Tại sao em lại ở một mình?"

Nụ cười của Hứa Dương Ngọc Trác ngưng đọng, quay đầu nhìn về phía Trương Hân cầu xin giúp đỡ.

"Khụ khụ, em trưởng thành rồi, hơn nữa em còn tự mình đòi ra ở riêng."

Tôi chọn tin tưởng lời nói của hai người, sau đó nằm xuống chiếc giường mềm mại của Trương Hân, lắng nghe hai người tiếp tục giúp tôi nhớ lại câu chuyện của mình.

____________________________________

Chuyện tôi mất trí nhớ không có nhiều người biết, trừ Hứa Dương và A Hân, những người khác đều cho rằng chẳng qua là tôi chỉ sinh bệnh nặng thôi.

(Phòng luyện tập)

Tôi không theo kịp việc luyện tập của mọi người, có chút áy náy, Mã lão sư liền nhìn chằm chằm vào tôi "mắng", giữa tiếng cười của mọi người, tôi càng xấu hổ hơn.

"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút đi."

Tôi ngồi xuống đất, mệt đến không đứng thẳng được, hôm nay vì có ngoại vụ, Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trương Hân không đến phòng tập, tôi cũng không dám chào hỏi ai, đành phải ngồi trong một góc sáng sủa, im lặng cầu nguyện thời gian nghỉ ngơi dài dòng này có thể trôi qua nhanh một chút.

"Em...... Em có khoẻ không? Có phải vẫn chưa khỏi bệnh không?" Một cô gái giọng có chút trầm thấp cũng rất ôn nhu đi đến trước mặt tôi, lời của nàng thế nhưng lại làm tim tôi nhói đau.

"A....... Em không sao, có chút mệt thôi."

Lúc nàng xoay người lại, tôi nhìn thấy bảng tên bên hông nàng.

"Thẩm Mộng Dao"

"Tên rất quen, tại sao Dương tỷ lại không nhắc đến chị ấy nhỉ? Chị ấy cũng là đồng đội của mình sao?"

Trước khi tôi kịp suy nghĩ về vấn đề này thì đã bị người ta kéo từ trên mặt đất lên tiếp tục luyện tập, vì mỗi thành viên đều có vị trí đứng riêng, tôi lại không thể không dựa lên người Thẩm Mộng Dao, dường như tôi nhìn thấy được một tia xấu hổ trên mặt nàng, phản ứng của các thành viên xung quanh lại càng khiến tôi khó hiểu.

Siêu năng lực thứ 2 của cung Song Ngư chính là trực giác mạnh mẽ cùng sự tò mò.

Tôi bắt đầu chú ý đến từng nhất cử nhất động của Thẩm Mộng Dao dù là cố ý hay vô ý, nàng hơi cau mày rồi thường hay ôm bụng, tôi trong nháy mắt liền hiểu được.

"Lão sư, lão sư, em muốn đi WC."

Lúc Mã lão sư đồng ý cũng không quên quăng hai câu thương tổn tôi.

Quên đi, tôi cũng lười so đo.

Chỉ là cơn mưa mùa hạ luôn đến rất đột ngột, cơn mưa lớn ập đến trong tíc tắc, tôi lại không có chỗ nào để trú nhưng cũng không chịu được bộ dáng khó chịu của Thẩm Mộng Dao.

Tôi khẽ cắn môi, cổ vũ bản thân rồi vọt vào trong màn mưa, cuối cùng cũng đến được tiệm thuốc mua chút thuốc giảm đau cùng đường đỏ, may mắn thay lúc quay về, trời cũng đã hết mưa rồi.

_________________________________________

Tôi quên mất việc phải cởi chiếc áo khoác ướt sũng trên người mình ra, chỉ nghĩ đến việc phải nhanh chóng đem nước đường đỏ còn đang nóng này đưa cho Thẩm Mộng Dao càng sớm càng tốt.

"Em...... Em mạo hiểm đội mưa lớn đến như vậy để mua đường đỏ về cho chị sao?" Thẩm Mộng Dao có chút không thể tin được mà nhận lấy.

"Đúng vậy, nhìn thấy chị không được thoải mái nên đi, chị nhanh uống lúc nó còn đang nóng, lát nữa ngồi nghỉ ngơi đi, em tự mình cố gắng một chút để chị....... Các chị có thể mau chóng kết thúc công việc mà về nhà."

Nàng mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn, cố lên."

Chỉ như vậy liền đủ để tôi hơi đỏ mặt.

Tôi đứng trước gương tập đi tập lại, hoàn toàn quên mất cơ thể mình đang nóng lên, thời điểm khi ngã xuống, tôi mơ hồ nhớ đến cô gái kia, cô gái tên Thẩm Mộng Dao, là người đã ôm lấy tôi trước.

Tôi yếu ớt mở to mắt, nơi đây là 348, phòng của tôi, Thẩm Mộng Dao đang nằm bên cạnh, nhìn bộ dáng tiều tuỵ của nàng, hẳn đã lâu không ngủ, tôi không đành lòng quấy rầy nàng, đơn giản nhận mệnh để nàng ôm cánh tay của tôi.

Tôi nhịn không được nghiêng đầu nhìn nàng, cảm giác như vậy có chút vi diệu, giống như gió mùa hạ phớt qua hai bên má, làm người ta cảm thấy ấm áp, không biết có phải vì tôi nhìn quá mức chú tâm không, nàng tỉnh.

"Em...... Em khi nào thì tỉnh lại vậy? Còn sốt không?" Thẩm Mộng Dao nói xong nâng tay sờ trán của tôi, nhưng khi đối diện với tôi lập tức dừng lại giữa không trung.

"Nếu em không sao thì chị về trước đây." Thẩm Mộng Dao chuẩn bị xoay người rời đi, dường như vẫn còn gì đó muốn hỏi.

Tôi không rõ thế nên chỉ đơn giản nói cảm ơn, trong lòng đã có ý tưởng.

Khi Thẩm Mộng Dao đi đến cửa, cước bộ đột nhiên dừng lại, dùng thanh âm cực kỳ nhỏ bé nói, "Cảm ơn."

"Không có gì." Dù là vậy, tôi vẫn nghe được.

__________________________________________

Tôi lại đến 342, ngoan ngoãn chờ Dương tỷ và A Hân, trong lúc vô tình lật xem một quyển nhật ký, bên trong ghi chép dày đặc về lịch sử phát triển của H đội. Tôi rõ ràng nhìn thấy tên của mình cùng tên của Thẩm Mộng Dao nằm cạnh nhau.

"Tốt nhất như hình với bóng"

Tôi cảm thấy rất xa lạ, không phải là câu chuyện xưa này mà là chúng tôi của hiện tại.

Sự tò mò đột nhiên bị khơi gợi, tôi nghiêm túc đọc hết toàn bộ quyển nhật ký, có một đoạn thời gian bên trong làm tôi ngờ vực khó hiểu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào mùa hạ 3 năm trước?

"Kỳ Kỳ? Sao em lại đến đây, có phải cơ thể không được khoẻ không? Hứa Dương Ngọc Trác đặt trà sữa trong tay xuống, vội vàng đi về phía tôi, tôi nhất thời căng thẳng quên đáp lại.

"Kỳ Kỳ...... Em, em vừa đọc cái này sao?" Trong mắt Hứa Dương Ngọc Trác hiện lên một chút sợ hãi, tôi chỉ biết chị ấy đã cho tôi một cái ôm rất ấm áp.

"Dương tỷ, chuyện gì đã xảy ra vào mùa hạ năm đó? Thẩm Mộng Dao là ai? Tại sao sau đó em lại không xuất hiện cùng chị ấy nữa?"

Tôi bị bộ dáng gây sự của mình doạ sợ, nhưng tôi thực sự rất muốn biết mọi thứ về quá khứ.

Hứa Dương Ngọc Trác im lặng một hồi, thở dài, "Hai người chính là không thể nắm lấy tay đối phương đi hết quãng đường của cuộc đời mình. Em đánh mất em ấy, mà em ấy cũng không quay đầu lại. Kỳ Kỳ, chuyện của quá khứ hãy để nó là quá khứ đi, ít nhất thì hiện tại, cả hai đều toả sáng trong phạm vi của riêng mình, đúng không?"

"Là vậy a........ Nhưng em......"

"Được rồi, đừng nói nữa. Viên Nhất Kỳ, em đã trưởng thành rồi, hiểu không?"

Tôi im lặng, cảm xúc trong lòng loạn thành một đoàn, cảm giác đau đơn khó hiểu này, thật sự quá khó tiếp thu rồi.

Tôi bước đi trên hành lang của trung tâm, đại não dẫn trước dừng lại trước cửa phòng 336. Thật ra tôi không biết tại sao, nhưng lại luôn cảm thấy nơi đây mới là phòng của tôi.

Cửa đột nhiên mở ra, một cái đầu nhỏ ló ra ngoài, hướng tôi chớp chớp mắt, dụi dụi lên người tôi, hình như đoán ra được tôi là ai.

"Mèo nhà ai đây? Sao lại soái như vậy? Rất.......rất giống Tiểu Ban a, chẳng lẽ là họ hàng của Tiểu Ban?" Tôi ngồi xuống lẩm bẩm, xúc cảm cũng rất quen thuộc!"

"Chuxi, sao con lại chạy ra đây~"

Thẩm Mộng Dao cầm theo một ít miêu lương đi đến, nàng nhìn thấy tôi, nói với Chuxi, "Đi thôi, chúng ta về thôi!"

Chuxi nhìn chằm chằm ống hút trong tay tôi, không chịu đi, tôi liền vuốt ve nó an ủi, "Nhóc tên Chuxi à? Tên thật dễ thương, nhóc phải ngoan ngoãn nghe lời Mama, lần sau tỷ tỷ lại đến tìm nhóc chơi"

Chuxi buông lỏng ống quần của tôi, thật sự là một chú mèo nhỏ biết nghe lời.

"Viên Nhất Kỳ, chúng ta trò chuyện đi." Thẩm Mộng Dao mở cửa phòng 336.

Tôi gật gật đầu, ôm lấy Chuxi cùng nhau đi vào, nói cũng lạ, tôi thế nhưng lại cảm thấy nơi này thực sự rất quen thuộc.

"Viên Nhất Kỳ, em thành thật nói cho chị biết, em rốt cuộc là bị bệnh gì?"

Lời nói của Thẩm Mộng Dao làm tôi nhất thời không thể trả lời được, tôi không biết có nên nói cho nàng biết tình huống thật sự hay không, nhưng tôi nghĩ, nàng có quyền được biết.

Rõ ràng, phản ứng của Thẩm Mộng Dao nằm ngoài dự đoán của tôi.

"Mất trí nhớ? ! Em đang nói là bây giờ em cái gì cũng đều không nhớ sao?"

Tôi xấu hổ cười, "Thực xin lỗi, em thật sự cái gì cũng không nhớ."

Thẩm Mộng Dao cúi đầu không nói lời nào, mắt ửng đỏ, tôi muốn vỗ vai nàng an ủi, thân thể lại nặng trĩu không thể cử động được.


"Vậy nhận biết nhau một lần nữa đi. Chị là Thẩm Mộng Dao, đội trưởng của em."

(Ý của chị là hãy bắt đầu lại một lần nữa đi. Chị là của em)


Tôi nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hương thơm dịu dàng tươi mát như chính bản thân nàng vậy, tôi có chút tham luyến, chỉ muốn làm cho thời gian dừng lại trong chốc lát.

________________________________________

Vào ngày ghi hình chính thức của chương trình, tôi và nàng thân thiết không ít, trong lúc tập nhảy ánh mắt của tôi cũng rời khỏi nàng một giây, chỉ là ánh mắt nóng bỏng như vậy làm nàng có chút lo lắng.

"Viên Nhất Kỳ, nhìn thấy cái kia không? Camera sẽ quay đến, bây giờ chúng ta không thể lộ liễu như vậy được."

"Có liên quan đến sự kiện của 3 năm trước đúng không?" Tôi nhìn vào mắt nàng, muốn tìm được câu thừa nhận.

Thẩm Mộng Dao có chút tức giận, xoay người rời đi, nhưng các nàng càng muốn che đậy, tôi càng cảm thấy hứng thú với tất cả mọi chuyện đã xảy ra trước kia của chúng tôi.

Trong lúc ghi hình, tôi mở điện thoại ra lướt weibo, xem một số bài đăng cùng ảnh chụp thật thật giả giả. Những lời vô tình lạnh như băng này là do tôi nói ra, mà câu trả lời quá khích giống vậy của nàng làm tôi chấn động không ít.

Chú mèo con ôn nhu trong nháy mắt đã trở thành một đại sư tử uy mãnh.


"Sao em lại chạy ra đây?" Trần Thiến Nam ngồi dưới đất thở hổn hển, bảo tôi nhanh chóng quay lại, Thẩm Mộng Dao dường như có chuyện muốn nói với tôi.

Tôi vẫn chưa thoát khỏi những bài viết không rõ sự thật ấy, giờ khắc này tôi chỉ muốn chạy trốn, cái tên "Thẩm Mộng Dao" làm tôi cảm thấy sợ hãi.

Toàn bộ quá trình ghi hình, tôi cố tình giữ khoảng cách với nàng, lại không thể tránh bị nàng gọi lại.

"Viên Nhất Kỳ, em muốn trốn sao? Không phải em muốn biết 3 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Chị sẽ nói hết cho em biết."

Tôi đi theo Thẩm Mộng Dao đến bên bờ sông Hoàng Phổ, đối diện với làn gió mùa hạ đang thổi đến, tôi cảm thấy được chữa lành không ít.

"Vậy em đã hiểu chưa? Là lúc trước chị không lý trí cùng em vẫn chưa trưởng thành tạo nên mối quan hệ đầy tiếc nuối trong 3 năm này. Chúng ta đều sai, hay phải nói thật ra là chúng ta cũng chưa sai."

"Sự thật" mà Thẩm Mộng Dao nói cho tôi biết đã đánh tan tất cả những tin đồn vô lý kia, hoá ra quan hệ của chúng tôi cũng không khó chịu đến như vậy.

"Cảm ơn chị đã nói cho em biết tất cả những điều này, em cũng có một ý nghĩ mới."

"Gì cơ?"


Tôi nắm lấy tay nàng, cùng nhau chạy về phía mặt trời đang lặn xuống, "Gió mùa hạ sẽ thổi trở lại, chị cũng có thể quay lại bên cạnh em một lần nữa."

Tuổi trẻ cùng tình yêu mãi mãi không già đi.

_____________________________________________________

Chúc mọi người 1/6 vui vẻ~

loading...

Danh sách chương: