Tong Hop Cac Cfs Tu Game Thien Nu Mobile Toi Tung Co Do De

Tôi có đồ đệ. Trước đây tôi có rất nhiều đồ đệ, 1 người, 2 người, 3 người... Tôi thu mãi thu mãi đến đứa thứ 5 thì tôi không thu nữa. Nói đúng hơn là tôi bị cấm thu đồ đệ.



Mấy đứa đệ tử nhà tôi đều nói: "Sư phụ a, con không cho người thu nữa."



Ừ, tôi vì thế chẳng thu, đến rất lâu về sau, khi từng đứa từng đứa rời đi, tôi cũng chẳng thu thêm đứa nào.



Tôi khi đó ngây thơ đến độ nghĩ rằng, 2 đứa duy nhất còn ở bên tôi, 2 đứa mà tôi quan tâm và yêu thương nhất, sẽ chẳng bao giờ rời tôi đi. Ừ, chúng không rời tôi, mà là tôi từ bỏ chúng.



"Ta bản tính độc chiếm cao nha, nhận ta là sư phụ rồi thì không được nhận ai làm sư phụ nữa, không ta đá khỏi sư môn."



Tôi vì 1 câu nói, vì bản tánh khó ưa, vì 1 chút tức giận. Tôi từ bỏ từng đứa.



Đứa đầu tiên tôi bỏ trách tôi ích kỷ: "Vì sao người được phép nhận nhiều đệ tử, mà con chỉ nhận thêm có 1 người sư phụ người lại không chấp nhận."



Tôi cười mà không trả lời. Bởi vì tôi không thể trả lời, tôi chặn nó và nó cũng chặn tôi.



Chỉ còn lại 1 bài trên gruop, 1 tấm hình người khác chụp lại gửi tôi: "Người từ bỏ con, vậy con cũng từ bỏ người. Tạm biệt!" chứng minh tôi và nó từng là sư đồ.



Đứa thứ 2 tôi từ bỏ hỏi tôi: "Sư phụ nghĩ con là người như vậy? Đối với con, chỉ có 1 mình sư phụ là sư phụ thôi."



Tôi cười trả lời: "Còn nhớ những lời sư phụ nói? Đừng để sư phụ nhìn thấy, 1 khi đã nhìn thấy nói gì cũng vô ích." Và chẳng có bất cứ 1 ai hồi đáp tôi, vì tôi đã chặn nó rồi.



Cùng 1 nguyên nhân, cùng 1 cách thức, tôi mất đi 2 đứa đồ đệ, mất đi 2 người mà tôi thương yêu, mất đi 2 mảnh tim mình.



"Sư phụ con là gì?"



"Con là cục bột nhỏ."



"Sư phụ, sư phụ, sư huynh là cục bột nhỏ, vậy con là gì?"



"Con là cục bột hư."



"Ấy, sao con lại là cục bột hư."



"Vì con hư quá. Haha..."



Những tháng ngày vui vẻ, đã không thể trở về. Những người tôi yêu thương có trở về hay không?

loading...