Tong Hop Cac Cfs Tu Game Thien Nu Mobile Toi Nhan Ra Toi Yeu Em Roi

Tôi là một người chỉ biết xem phim và chơi Game để trốn tránh thực tại. Tình yêu đối với tôi là một chuyện quá xa vời. Đến một ngày, người bạn thân nhất của tôi đã dẫn tôi đến với Thiện Nữ. Ở đâu đó trong thế giới ảo này tôi có thể tìm thấy chính mình.

Trong ngày lễ valentine, tôi tình cờ gặp được em - một cô y sư mạnh mẽ, em thích dame hơn là buff cho mọi người.

Tôi vốn không muốn nói chuyện cùng người lạ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi làm nhiệm vụ đó, em đã bắt tôi nói và kéo tôi đi khắp mọi nơi.

Ngày hôm sau, tôi nhận được tin chiêu thân từ em, tôi chỉ đáp trả bằng 1 icon ngớ ngẩn. Khi em nói: "tham gia đi" tôi đã từ chối một cách thẳng thừng.

Liên tiếp những ngày sau, tôi liên tục nhận được những tin chiêu thân từ em, tôi đã làm lơ và xem như không biết. Tôi không muốn cái thứ gọi là tình yêu bén mầm trong tim tôi.

Thời gian dần trôi qua, cứ tưởng như tôi và em sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa, sẽ như 2 đường thẳng song song không giao điểm. Nhưng Thiện Nữ nhỏ lắm, tôi và em lại chung team, khi ấy em đã đặt danh hiệu của tôi thành... lão già =)) em biết không khi ấy tôi đã cười rất nhiều.

Vào một ngày khi onl Thiện, tin hệ thống có người bị trời phạt đập vào mắt tôi, Thiện hôm nào mà không có người bị trời phạt, tôi bình thường cũng chẳng quan tâm, chỉ là... người hôm nay bị trời phạt lại là em, tôi đột nhiên chú ý đến lạ.

Tôi theo vị trí hệ thống gửi tìm đến nơi em đứng, khi đến nơi em đã vào đại lao. Tôi cười và bắt đầu bật pk cuồng sát, tôi cũng muốn vào đại lao - nơi có em.

Trong đại lao hôm đó thưa thớt người, khi em nhìn thấy tôi mang 1 dòng tên đỏ máu tiến vào em đã có cảm giác gì tôi không rõ, tôi chỉ rõ khi em cười nói với tôi rằng: "Ra sớm rồi đi đính hôn." Tôi lại không suy nghĩ đắn đo mà đồng ý.

Sau 3 lần chiêu thân kỳ quái, cuối cùng hai ta cũng đã trao nhau tình định tam sinh trước sự chứng kiến của bao người. Chỉ là, dù em có nói cách nào tôi cũng không mang danh hiệu có tên em, lòng tôi chợt thấy nặng, cái danh hiệu đó, nó cứ như bó buộc tôi với một người xa lạ tôi không biết mặt.

Sau ngày đính hôn đó, chúng ta trở nên thân hơn, đi đâu cũng luôn có nhau, đã từng có những câu chuyện thâu đêm suốt sáng. Dần dần chúng ta biết face của nhau, biết nơi đối phương sống và biết mặt của nhau. Vào đêm không trăng, một đám cưới nhỏ đã diễn ra trước sự chứng kiến của hai bang hội xa lạ. Đã có nhiều lúc tôi viện cớ để trốn tránh những cuộc trò chuyện từ em, tôi vẫn còn chưa rõ lòng mình.

Khi gia viên chúng ta lên cấp 7, em đã tự ý sửa lời thoại linh thú thành: "Nhiên thương Băng", tôi đã nghĩ lời thoại này thật vớ vẩn và nó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.

Vào một hôm, em đến và nói với tôi: "Em đi làm nên sẽ ít onl một thời gian." Từ ngày hôm đó chỉ còn một mình tôi chăm gia viên, thời gian hai ta trò chuyện ít dần. Đáng lẽ tôi phải vui lên vì bây giờ sẽ không còn ai làm phiền mỗi khi tôi rảnh, cũng chẳng còn ai mắng tôi khi tôi trả lời chậm. Rõ ràng là tôi đã trở về cuộc sống nhàn rỗi trước kia, nhưng tại sao lại khó chịu thế này.

Vẫn như mọi khi tôi đứng ở gia viên và chờ đợi hình bóng của một ai đó. Mọi thứ vẫn như cũ, vẫn linh thú đó, vẫn lời thoại: "Nhiên thương Băng:", bất giác một cỗ chua xót đến từ chóp mũi. Tôi chợt nhận ra mình thích em từ lúc nào không hay.

Em biết không, khi em onl trở lại tôi đã vui sướng biết nhường nào. Đến giờ tôi chỉ muốn nói với em một câu:

"Tôi yêu em."

Cảm ơn em vì đã tha thứ cho những lỗi lầm của tôi. Mãi bên nhau nhé.<3

loading...