Tong Hop Cac Cfs Tu Game Thien Nu Mobile Khong Ten 3

Gửi anh, chàng XT kém em 2 tuổi!

Có lẽ khi a lướt qua những dòng cfs này, anh cũng sẽ không nghĩ rằng mình chính là chàng nam chính trong câu chuyện của em đâu nhỉ.

Ngày quen anh, bé chỉ là một cô Mị Giả nhỏ bé, còn anh là một NỮ Xạ Thủ đã cứng cáp.

Chị XT hỏi: "bạn là MG mà, ai chỉ cho bạn cầm búa vậy?"

Lúc đó bé ngu ngơ mới biết hóa ra vũ khí bé cần dùng là cây quạt. Sau đó chị tặng cho bé cái lăng – món quà đầu tiên trong game bé nhận được. Từ giây phút đó bé thầm ghi nhớ tên nhân vật của chị trong đầu. Sau một hồi chỉ dẫn qua lại, chị gửi một đoạn voice chat vỏn vẹn 4 chữ: "MÌNH LÀ CON TRAI." Bé nghe xong đờ đẫn, vì lần đầu tiên bé thấy con trai chơi nhân vật nữ, thêm đó là giọng anh cực kỳ ấm áp, rất êm tai nên ấn tượng của bé về anh lại càng sâu hơn. Đêm đó bé với anh nói chuyện, vì anh kém tuổi bé nên xưng hô chị chị em em.

Cũng đêm đó vì thức đêm để nói chuyện với anh nên bé mới biết hóa ra anh là người được chào đón trên KTG, mỗi lần a cất tiếng hát, ktg sẽ tràn ngập những hình trái tim và hoa. Bé cứ thế im lặng bấm nghe từng đoạn voice chat của anh. Sau đêm đó, anh cũng không nói thêm câu nào với bé nữa, đến lần thứ 2 nói chuyện thì đã là vài tháng sau, anh chẳng còn nhớ cô bé MG đó là ai nữa rồi.

Lần thứ 2 gặp lại. 0h sáng, như thường lệ, bé mg vẫn rao tìm người cùng chạy hoạt động ngày mới, bỗng dưng thấy nhân vật của anh xin tổ đội, bé với anh đi chung, nói chuyện, bé hỏi han tình hình của anh, anh nghi hoặc hỏi lại sao bé biết, bé khơi lại cái ngày đầu tiên nói chuyện. Anh kinh ngạc hỏi sao bé nhớ được kỹ thế? (Hahaahaa)

(Bé mới không nói cho anh biết rằng bé luôn âm thầm theo dõi anh trên ktg đâu.)

Sau ngày đó bé với anh nói chuyện nhiều hơn, kết bạn facebook để dễ nói chuyện. Bắt đầu là những cuộc gọi nhỏ, dần dần chuyển thành những cuộc Videocall dài hàng tiếng đồng hồ, ngày này qua tháng khác.

Vì anh đang học ở nước ngoài, chênh lệch múi giờ, thời điểm anh vừa học vừa làm thời gian nói chuyện được với nhau rất ít, đâm ra nhớ nhung rồi có những lúc bé giận hờn vô cớ chỉ vì cả ngày không được nói chuyện với anh, hay anh đi làm về không thèm gọi bé. Đã có những lần ngại ngùng, bé vờ say rượu, gọi cho anh nói nhớ anh, khóc lóc vòi vĩnh anh về nhà, về Việt Nam gặp bé ( anh chỉ dửng dưng hỏi lại: “tại sao lại là anh?”

Tại sao ư?? Bé cũng không biết nữa... Tuy anh kém tuổi bé nhưng suy nghĩ và tính cách anh trưởng thành hơn bé rất nhiều. Anh là chỗ dựa tinh thần, là người bé luôn muốn chia sẻ mọi thứ, là người giúp bé vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất, có lẽ thế nên vô hình tạo cho bé thói quen có anh bên cạnh chăng? Haha, thừa nhận là... bé rung động, thử hỏi sẽ có đứa con gái nào không rung động với người tối ngày nói chuyện với mình như vậy cơ chứ...

Lần đó dỗi, anh với bé cãi nhau, anh không còn dỗ dành bé nữa, cả 2 đều im lặng. Bé biết anh bận và mệt lắm, nhưng bé nhớ anh không ngừng được, chỉ muốn được nhìn thấy anh thôi.

Những ngày sau đó, bé im lặng làm nhiệm vụ trên game và lặng lẽ nhìn anh bông đùa với những cô gái khác trên kênh bang... đêm đó bé lặng lẽ xóa hảo hữu với anh, lặng lẽ rời bang, chắc là rời bang sẽ không còn nhìn thấy những dòng chữ kia nhảy nhót trên màn hình nữa, sẽ không buồn nữa.

Chẳng ngờ sau hơn một tháng về lại bang bé mới biết trong 1 tháng đó anh đã trở thành phu quân của người khác, nhìn những dòng chat tình cảm trên kênh bang cứ thế nhảy, anh nhắc vợ anh đi ăn như trước đây anh từng nhắc bé, nhắc vợ anh học bài nếu không anh không thương... bé nghẹn ngào không thể nói thành câu, lấy hết can đảm gõ 1 câu bông đùa: "mới đó mà anh đã bỏ em đi lấy vợ rồi à”. - bấm gửi rồi thoát vội game. Bé cứ ngồi nhìn màn hình máy tính tối đen... lòng đau quá! Như có cái gì đó chặn lại ở cổ làm bé không thở nổi! Bé không khóc! Chỉ là mắt hư quá, tự dưng không nghe lời mà chảy nước thôi!

Bé luôn biết, đoạn tình cảm đó chỉ là bé tự đơn phương mà thành...

Nhớ anh, lấy dũng khí phát đi một cuộc gọi, rồi nhận về dấu X đỏ kèm dòng chữ không trả lời... Khép lại 1 năm ta quen biết!

Chỉ trong này bé mới dám nói: Cố lên anh! Chúc anh luôn thành công trên những chặn đường phía trước! Bé thương anh nhiều!

P/s: úp hộ, và đôi lời của người úp hộ:

Cô bé ấy nói với Chanh rằng: "đã đọc nhiều cfs của chị đăng, điều hay và cảm động, em cũng có câu chuyện của riêng mình nhưng chưa từng dũng cảm kể cho ai, hôm nay em lấy hết dũng khí viết ra vài dòng tâm sự, cũng chẳng mong nó được đăng."

Quả thật chỉ vài dòng tâm sự ngắn ngủi, tình cảm và những gì đã cùng nhau trải qua 1 năm kia, nào chỉ vài dòng có thể nói hết ra.

P/ss: tạm dừng nhận cfs tới khi đăng hết các bài được gửi trước đó sẽ nhận lại.

loading...