Tong Hop Cac Cfs Tu Game Thien Nu Mobile 5 Nam 10 Nam Hay Khong Bao Gio

Gửi anh, người không bao giờ lượn group Thiện Nữ.

Nhắc đến anh như nào nhỉ, 1 nữ MG mà cả sever ai cũng biết, chỉ mỗi em không biết anh. Ai cũng biết anh là nam chơi acc nữ, mỗi em ko. Run rủi thế nào anh vào cùng bang với em, em vẫn ngây thơ anh nói gì em cũng tin.

Tin anh là ông chú 40 tuổi, 1 vợ, 2 con. Vô tư trêu đùa với anh, gọi anh là bà thím. Có lẽ, em sẽ mãi vô tư nếu không có cái ngày, em biết anh mới 30t, chưa có gia đình. Rồi dần rung động với cái cách anh quan tâm em, mọi người nói gì đó về chuyện của em, em gặp rắc rối gì, anh đều sẽ pm hỏi thăm, em nghĩ thích anh thật rồi. Lúc đó chỉ đơn giản là thích thôi, là thích hơn những người khác trong game thôi. Rồi anh li hôn với chồng game của anh, chuyển giới và rủ em cưới, với cái lí do cần người chăm gv, mà anh đi rủ cái con lười như em về chăm gv cho a =]].

Cái gì đến thì sẽ đến mà, chúng ta cưới nhau trong sự bất ngờ của tam giới, vì là cưới chạy, cưới chạy cho kịp giờ bang hoa=)). Cưới xong anh hỏi em 1 câu ở kênh đội: "Bao giờ thành thật nhỉ, 5 năm, 10 năm hay không bao giờ".

Lúc ấy em cũng không nghĩ em sẽ thương 1 người nhiều đến như vậy, thương nhưng day  dứt. Tình cảm nó cứ đến, từ từ và lặng lẽ, nhưng lấp đầy tim em. Mỗi ngày đều nhắn tin cho anh, ám anh từ game cho đến facebook. Rồi tự nghĩ chỉ là mình em đơn phương thích anh mà thôi, em nhịn nhắn tin cho anh, bao lần cầm đt lên rồi bỏ xuống, rồi lại không nhịn được mà nt làm phiền anh. Vậy mà giữa bộn bề công việc và cuộc sống, anh vẫn dành thời gian trò chuyện cùng em. Giữa bao lần hiếm hoi anh canh máy, thấy em chạy cld bị người ta đánh, anh lại về bang âm thầm theo sau để bảo vệ em =)).

Những cái lặng lẽ, nhỏ nhoi như vậy, tuy là nhỏ bé nhưng lại làm em nhận ra em thương anh thật rồi, thật nhiều. Với 1 đứa tự nhận chơi game lý trí như em, ngay từ lúc bắt đầu đến với Thiện em đã nghĩ sẽ không đặt tình cảm vào game đâu vì em lớn rồi mà, ở cái tuổi của em mà đặt tình cảm vào game nhiều như vậy nó hơi khác thường, nên từ đầu em đã nghĩ sẽ không rung động với ai qua game. Vậy mà em lại thương anh, thương đến thắt lòng, rồi lại phát hiện anh cũng thương em, nên vui hay buồn nhỉ?

Khoảng cách địa lý, liệu chúng ta có vượt qua? Ngày ngày, cùng anh chạy hoạt động, trò chuyện, em vui đó nhưng những khoảng lặng về đêm, mỗi đêm em nằm suy nghĩ liệu chúng ta sẽ đi đến đâu, cả 2 đều qua cái tuổi lãng mạn, những lần cảm xúc lên não, lại muốn sống thật với tình cảm của mình, lại trao cho nhau những lời hứa hẹn, để rồi sau đó tỉnh táo lại, lại thấy nhói lòng.

Em biết làm sao, khi khả năng đến với nhau là rất khó. Cả anh và em, anh không thể từ bỏ công việc để sống gần em, còn em lại không thể xa gia đình để đến 1 nơi khác sinh sống. Lòng em đau, đau thật đau, giá mà chỉ là em đơn phương, em sẽ không luyến tiếc đoạn tình cảm này. Có thể sẽ đau lòng, nhưng sẽ không luyến tiếc. Nhưng bắt em phải từ bỏ 1 đoạn tình cảm mà em biết người ta cũng thương em, thật sự lòng em không nỡ.Nhưng anh à, cứ mãi dây dưa với nhau qua game, chắc em điên lên mất. Hàng ngày lý trí và tình cảm cứ dằn vặt em.

Em mệt, thực sự rất mệt. Cả 2 đều không thể vì đối phương mà bỏ xuống công việc hoặc gia đình. Nên có lẽ em phải ra đi thôi. Em nghỉ game, chắc chắn anh cũng sẽ nghỉ. Để xem chúng ta có thể vượt qua mọi thứ, đến bên nhau.10 năm chắc em không chờ được, nhưng sẽ chờ anh 5 năm, anh nhé!

Dẹp bỏ cái màn hình game, để xem sống thiếu nhau có được không anh nhá, nếu không thể thiếu Em, hãy đến tìm em.

Em chờ anh, 5 năm!

#Chanhcfs

P/s: Cô gái ấy nói với Chanh: "Viết theo cảm xúc nên câu cú lũng cũng, Chanh sửa hộ mình nhé." Nhưng Chanh đọc từ đầu tới cuối, và không thể đặt tay vào sửa bắt cứ 1 chữ nào, Chanh hoàn toàn bị cuốn theo dòng cảm xúc của cô gái ấy.

Chanh chỉ muốn nói 1 điều: "Mong họ tìm được nhau."

loading...