Tong Chu Jjk Ha Ruc 6 So Trung

POV của Shoko

Hôm nay là một ngày tồi tệ sau khi tôi thoát khỏi cặp mắt của cậu nhóc tử thần và anh cảnh sát hai mang, kiêm nhân viên Poirot; tôi lại bị ép đi gặp lãnh đạo của cao tầng.Ều..... Một lũ hủ bại...Tôi cá rằng nếu mình éo làm gì đó và không lấy lại sức mạnh của mình thì bọn họ sẽ đè đầu cưỡi cổ tôi mất. Một lũ chết tiệt...

-----------------------------------------------------------------------------------

Nắng sớm tràn qua khung cửa của câu lạc bộ Tennis

- Ieiri tiền bối, cấp ba chị định học ở đâu vậy ? Cao trung Rikkaida hay cao trung Hyotei sao ?- Một em gái lớp dưới mà Shoko cho rằng cô bé ấy là hạt giống tốt, rất tài năng hiếm có của trường.

-Không đâu, chị đã được sắp xếp ở một trường học tôn giáo.-Các bạn hẳn cũng biết trường học đó là gì , Shoko lười biếng không muốn nói trường đó éo khác gì trường nghề, thậm chí chưa được học gì đã đi làm nghề luôn ấy chứ. Phải vậy đó là Cao đẳng chú thuật Tokyo.

- Senpai, có định tham gia giải tennis tiếp không ? 

-Có lẽ là không được...Nhưng chị vẫn sẽ dõi theo mọi người . -Shoko nhàn nhạt trả lời, đôi mắt nhìn xa xăm . Shoko hôm nay định ngồi ngốc tại câu lạc bộ thêm một lúc nữa, cô ấy lần đầu tiên chán ghét mùa hạ, cái cảm giác chia lìa này....Haizzzz. Sau này chỉ sợ khó mà được chơi Tennis được. 

----------------------------------------------

POV của Shoko

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời nếu không phải cách tôi không xa trong cửa tiệm tôi là cô bạn thanh mai của tử thần-kun. Chà ....tôi thấy điềm éo lành rồi, có lẽ nào tử thần-kun cũng ở đây không. Ha hả..Tôi thấy tên thám tử đến từ Osaka....Chuồn nẹ thôi, không thì kiểu này án mạng sẽ xảy ra và tôi sẽ bị dính vào.

-Đi thôi, Echizen

-Hả ??? Chúng ta vừa mới ngồi mà, còn chưa gọi được lon Ponta nào cả.- Echizen nói với tôi

-Được rồi, chúng ta chỉ đi cửa hàng khác thôi mà, chị nhớ mình có chỗ không tệ để uống Ponta và ăn bánh ngọt đâu

-Đúng đấy, nơi này không hoa lệ gì cả - Một người chen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi

Hai người chúng tôi ngoảnh mặt lại. Là đại thổ hào, siêu cấp nhiều tiền Atobe thích làm màu. Câu ta ngồi xuống bên cạnh bàn chúng tôi, và càu nhàu về việc cậu bạn Akutagawa Jirou muốn ăn bánh ngọt ở một nơi không hoa lệ. Còn tôi thì chỉ cảm thấy đời này bỏ rồi...Tôi thấy thằng tử thần bên cạnh thanh mai của nó. Tôi muốn khóc....Lão thiên a....Con làm gì nên tội...

- Shoko, chị làm sao vậy ?

-Không có gì Echizen, chị chỉ là nghĩ chút việc thôi. Lại nói hai chúng ta rời đi ...

Tôi còn chưa kịp nói xong câu, thì có tiếng thét thất thanh, đầy hoảng sợ xé tan những lo sợ của tôi, biến những lo sợ của tôi thành sự thật. Bỏ mẹ rồi...án mạng. Đấy mà có sai đâu, kiểu này toang rồi. Mà lúc này cậu bạn Akutagawa vừa bước tới bàn tôi thì đã bị thám tử Osaka gọi lại: 

- Này cậu kia, cậu vừa ra khỏi phòng vệ sinh đúng không ?

- Hả???...À vâng

-Vậy thì cậu là một trong những kẻ tình nghi lớn đấy !

Giờ đây trong suy nghĩ của tôi chỉ còn là .....Trời ạ tại sao cậu ta còn bị dính vào tình nghi vậy ? Nếu bây giờ tôi mà đứng lên ra về thì kiểu gì cũng bị bắt ở lại thôi. Và với câu thoại nổi tiếng của mấy thằng thám tử :

- Hung thủ chỉ có thể là một trong số những người ngồi ở đây, không ai được đi đâu hết

Vậy đấy, thế nên tôi quyết định mình sẽ đi cứu người, cứu sống thì sẽ không cần bị giữ ở lại, rồi tình nghi các kiểu con đà điểu rồi, tôi lên tiếng :

- Anou...tôi có thể xem tình hình nạn nhân không ? Biết đâu tôi có thể cấp cứu sống anh ta. 

Anh chàng thám tử miền Tây, Hattori Heiji, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, rồi nói :

-Này nhóc, căn cứ vào hoen tử thi thì nạn nhân đã chết được khoảng hơn 30 phút. Hơn nữa nhiệt độ cơ thể người bình thường là 36 độ tới 37 độ, nhưng hiện tại nhiệt độ cơ thể đã xuống đến gần 34,5 độ cộng thêm không còn cảm nhận được mạch đập ở cổ nạn nhân. Vậy nên nạn nhân đã chết được khoảng 30 phút tới 1 tiếng.

Mặc kệ anh ta huyên thuyên trước những kiến thức, mà một healer- một kẻ chữa trị như tôi phải biết. Tôi chạy tới gần nạn nhân rót thánh lực vào cơ thể của hắn, là bị siết cổ, khoảng 45 phút trước. Ca này cứu người thì dễ, nhưng tôi không được khôi phục hoàn toàn cho nạn nhân. Nếu tôi làm thế thì cơ thể của nạn nhân sẽ trở lại như chưa bao giờ bị siết cổ vậy và điều ấy sẽ không có lợi cho tôi.

Nắm bắt được nút thắt cần hóa giải trong cơ thể nạn nhân tôi dùng thánh lực rốt vào phổi và tim cùng máu. Nạn nhân đã sống trở lại, tôi quyết định sẽ không dùng xoay ngược thuật thức nữa, mặc kệ anh ta vẫn còn khó thở và vết hằn còn in sâu trên cổ của anh ta.

-Mau gọi bệnh viện, tim anh ta đã đập trở lại...

-Trời ạ...điều này thật thần kì

Mọi người đang xôn xao , còn tôi thở phào nhẹ nhõm, ca này dễ ăn vl. Tôi đang suy tính cứu người lấy tiền đây. Cái nghề này vừa nhiều tiền vừa được coi trọng





loading...