Tong Chu Jjk Ha Ruc 5 Nam Nhat

Sau chưa đầy 1 tháng, tổng số cuộc choảng nhau và độ phá hoại của bộ đôi mạnh nhất đã đủ để chất thành sông. Shoko đột nhiên phát giác, hai người bọn họ đã trở đôi bạn thân chí cốt, tiến cùng tiến, lùi cùng lùi, đặc biệt là cùng nhau phá hoại.

- GOJO SATORU ! GETOU SUGURU ! -Tiếng thầy Yaga rống lên đầy giận dữ...một ngày mới đã bắt đầu như thế đấy.

Shoko đợt này vì phất hành nhiệm vụ trong đêm mà ngủ khá muộn lại bị tiếng gào thét như bắn rap của Yaga-sensei mà tỉnh giấc. "thật là" cô ấy lẩm bẩm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tiếp tục một cuộc đời đi làm xã súc....Chú thuật sư chính là cái vận mệnh...cứt chó mà...

-----------------------------------------------

Từ sau khi chấp hành khảo sát nhiệm vụ, Satoru và Suguru dường như đi đâu cũng mang theo Shoko. Dẫu sao có bạn thân làm một trong số những người duy nhất trị liệu là loại cảm giác vi diệu đến nhường nào...lại còn trị liệu miễn phí nữa. Ngu gì không đem theo. Vậy là hai thiếu niên luôn cậy có người trị liệu mà sẵn sàng choảng nhau bất cứ lúc nào, phất trừ chú linh xong nhất định dù rơi một giọt máu cũng sẽ yêu cầu trị liệu. Chưa kể, Shoko lai còn giúp đỡ bọn họ dọn dẹp chiến trường bằng thứ năng lực kì lạ.

Nhà ăn, phòng học, sân huấn luyện, khu trò chơi, tiệm bánh ngọt,...

Con mẹ nó, có nhất thiết phải đem theo cô nhiều đến như vậy không. Hơn nữa nam nữ sở thích khác biệt, cả hai người họ đều không giống sở thích của Ieiri cô mà.

Đối với bánh ngọt mà Satoru thích Shoko hoàn toàn không có hứng thú, nó quá ngọt, sẽ bị tiểu đường, hại thận,...nếu cậu ta ăn ngọt vừa thì tốt rồi. Đối với chơi game của Suguru, Shoko thề rằng cô ấy không quá mặn mà với chúng.

Shoko thật sự không rõ hai người bọn họ thân thiết nhau như vậy, thì tự bọn họ kéo nhau đi chơi game đi, còn kéo thêm cô ấy làm gì, có một loại cảm giác bản thân cô là kẻ dư thừa vậy.

Đột nhiên thèm đánh bóng đến lạ, nơi này quá ồn ào , Shoko có chút hơi cô đơn lạc lõng trước dòng người. Kịch, quả bóng rổ rơi vào chân cô ấy. 

- Xin lỗi...Shoko ???-Một chiếc đầu đỏ quen thuộc mà hồi sơ trung cô ấy hay gặp. Nhớ đến hồi học sơ trung, Shoko vô tình bị kéo vào tham gia hội học sinh, sau đó còn được mọi người tin tưởng giao cho cô ấy chức hội phó hội học sinh.

- Akashi ? Thế nào cậu lại tới nơi giải trí như thế này ? - Với tư cách là cấp dưới bao năm trời Shoko quá hiểu tính cách của hội trưởng, cậu ta nghiêm túc kinh khủng, hầu như cậu ta chẳng nhường thời gian cho giải trí gì cả.

- Ở tầng dưới khu nhà này, có sân dành cho bóng rổ, tennis, bóng chuyền. - Akashi giọng đều đều, lại quay ra nói tiếp. - Tôi còn tưởng cậu sẽ tham gia giải đấu tennis năm nay cơ. Cậu từ bỏ à ?

-Chỉ là không tham gia mà thôi sao ai cũng bảo là tôi từ bỏ vậy ! -Shoko chán nản vì những câu hỏi kiểu ấy, ai cũng hỏi cô ấy như vậy, thật là nỗi đau của người khác mà cứ nhất thiết phải moi ra mới được à....Cô cũng buồn vì không thể trở thành tuyển thủ tennis chuyên nghiệp lắm chứ.

-Được rồi, đừng nhắc đến vấn đề của tôi nữa, hội trưởng cậu vừa mới thua đội của Kuroko, có ổn không vậy ?- Shoko chuyển chủ đề một cách nhanh chóng.

-Không có gì,tôi sẽ bắt đầu lại mà thôi. Tôi nhất định sẽ đánh bại cậu ấy vào giải đấu sau thôi. Nhưng mà sao cậu lại ở Kyoto vậy ? Cậu học cao trung ở đây sao ?

-Không có, là đi chơi với bạn học thôi.

-Vậy tôi đi trước một chút, mong cậu có một buổi chiều may mắn. - Akashi dẫn theo đội viên của cậu ấy đi trước Shoko.

Shoko đột nhiên hoài niệm, cô muốn xuống tầng dưới của khu giải trí chơi thử. Tennis.


loading...