Tong Chu Jjk Ha Ruc 10 Nam Nhat

POV của Shoko

Bên ngoài kia, bầu trời đã sớm đen kịt, mưa rền gió dữ. Mà lúc này, ở bên cạnh tôi, Yaga-sensei trầm ngâm nhìn học trưởng cùng học tỷ khóa trên...Rõ ràng là ngay cả mạch đập cũng yếu ớt đến đáng thương, thậm chí có một đàn chị đến mạch đập cũng không còn. Tôi có thể cảm nhận được chỉ còn giây sau nữa thôi, nhất định bọn họ tất cả đều sẽ chết..... 

Yaga-sensei khẽ cúi đầu, không khí giữa chúng tôi tựa như chỉ có tiếng gió rít của cơn giông đầu hạ....

Sử dụng xoay ngược thuật thức thời khắc này chắc chắn không thể cứu được bọn họ...Nhưng nếu là thánh lực thì lại khác. Tôi đã từng sử dụng linh lực và mana( duy nhất )ở trước mặt Gojo cùng Getou nhưng chưa bao giờ sử dụng thánh lực cho bất cứ chú thuật sư nào biết được. Đương nhiên nếu để lộ cho quá nhiều người ( đặc biệt là người của chú thuật giới ) biết thì cuộc sống của tôi sẽ bị cao tầng giám sát gắt gao và khó có thể yên bình hơn. Nhưng tôi tin tưởng Yaga-sensei.

- Sensei

Tôi lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của thầy ấy cũng phá vỡ bầu không khí trầm lặng này.

- Ngoại trừ xoay ngược thuật thức ra, em còn có cách khác cứu bọn họ, dù bọn họ có chết cách đây 1-2 tiếng đi chăng nữa... em vẫn có thể cứu được. Nhưng ...em cần sự giữ bí mật về nguồn năng lực này. 

[POV của Yaga-sensei

Shoko đã yêu cầu tôi hãy giữ bí mật cho nguồn năng lượng kì lạ mà trò ấy sẽ dùng để cứu những học sinh.  Sau đó, cơ thể của Shoko phát sáng, bộ tóc ngắn màu nâu của trò ấy, đột nhiên dài hơn. Một nguồn năng lượng nồng ấm bao chùm căn phòng, sau đó, đôi mắt của tôi đột nhiên chỉ nhìn được một màu trắng xóa...Cảm giác đại não đau ghê gớm, ...Một lúc sau, thứ năng lượng của Ieiri dừng lại, tôi mới biết chuyện gì đang tiếp diễn. Tiếng hơi thở của bọn nhỏ đã quay lại ổn định, thậm chí ngay cả trò Reiji đã chết trước khi tôi đem về hô hấp cũng trở lại bình thường....]

Thầy Yaga đôi mắt mở to kinh ngạc cùng có chút vui sướng nhìn thấy học sinh đang hồi phục.

Mà ngay lúc này, từng chút từng chút một, hô hấp, đại não của Shoko....Cô ấy không thể cảm nhận bất cứ điều gì cả chỉ là một chút....nhói quá, đột nhiên mất cảm giác rồi đột nhiên nhận vết thương đau đớn kinh khủng....Cánh tay cô trở nên nặng trĩu...Đôi môi nhợt nhạt mím chặt, xiềng xích xiết chặt cổ tay cô...

- Shoko !

Thầy Yaga ngay lập tức quay ra vì tiếng hét đau đớn của Shoko. Những ấn tự ngôn ngữ kì lạ xuất hiện dần trên thân thể của Shoko. có những xiềng xích thoắt ẩn thoắt hiện xiết lấy cơ thể cô ấy. Hàng ngàn ấn tự tựa như những thanh sắt nhọn gai góc, cắm sâu vào cơ thể của Shoko. Hệt như một cuộc tử hình với những ngọn giáo vậy. Cơ thể Shoko thấm đẫm máu của cô ấy.

Chết tiệt...Tại sao lời nguyền vẫn còn cơ chứ ? Đáng lẽ ra...lời nguyền...phải mất đi hiệu lực mới phải chứ ? Shoko cắn lấy đôi môi trắng bệch của mình đến nỗi chảy máu...

Căn bệnh trào ngược năng lực là một trong những năng lực của lời nguyền. Lời nguyền độc nhất vô nhị chỉ giành cho những người kế thừa Solomon và cây thế giới mà thôi.... Một lời nguyền khủng khiếp đẩy con người ta vào ngục tối.... Muốn thoát khỏi lời nguyền này thì thế giới cô ấy sống phải có một trụ cột - cây thế giới thật khỏe mạnh. Chết tiệt tại sao cô lại quên điều cơ bản này.

------------------------------------------------

Mí mắt của Shoko động đậy, cơ thể thật nặng nề, cô cố gắng chống tay đem thân mình dựa vào tường....Là phòng của cô ấy ở kí túc xá cao chuyên...Shoko đem dây truyền dịch đều dứt ra...Cổ họng cô ấy khát khô. Đôi chân của Shoko chạm xuống đất...Quả nhiên...Shoko suy sụp ngồi xuống đất...Lại là nó...






loading...