7

Hôm nay là một ngày vui, nên Hanagaki Takemichi quyết định nấu lẩu khao mời Yato và tân thần khí của anh ta, cũng như chào mừng luôn thành viên mới trong gia đình - Thiếu Vũ Đại Thiên Cẩu, Shouu Ootengu.

Hanagaki Takemichi tốn ba tháng, cuối cùng cũng có thể học được cách gọi thức thần!

Yato bảo đây là chiêu đơn giản nhất mà con người có thể sử dụng. Đa số người đều dễ dàng gọi ra thức thần trợ chiến cho bản thân họ.

Yato một tay nhúng lẩu Oden, một tay âm thầm đánh giá Shouu Ootengu.

Giỏi, giỏi lắm Takemichi - san. Người ta gọi shikigami thì chỉ là một số yêu quái nhỏ thôi. Cậu gọi hẳn ra một con yêu quái thuộc dòng tộc Thiên Cẩu nổi tiếng. Tuy nó chỉ là một con chưa trưởng thành, nhưng loại yêu quái này vẫn rất nổi tiếng có được hay không!

Yato trầm mặc, gặm cắn một miếng củ cải trắng.

Thuật thức có tác dụng dự đoán tương lai, tuy đánh đấm không giỏi nhưng được cái bỏ của chạy lấy người nhanh, sở hữu một con Thiên Cẩu.

Vậy mà đến giờ, cậu ấy vẫn kiên trì với tư tưởng bản thân chỉ là người bình thường.

Thậm chí bạn tốt qua mạng còn là boss mafia. Trúc mã Saiki Kusuo cách vách của cậu còn gánh cái BUG to đùng kìa!

Saiki Kusuo cảm nhận được tiếng lòng của Yato, một tay xúc thạch cà phê, vẻ mặt bình tĩnh đáp:

["Tôi chỉ là một học sinh bình thường."]

Hanagaki Takemichi cũng nhe răng cười:

"Tôi cũng vậy, với lại Yato, một vị thần như anh không có tư cách chỉ trích tôi đâu."

Nếu có, thì tất cả những người ở đây đều là phi nhân loại!

Saiki Kusuo vẫn thản nhiên bác bỏ suy nghĩ của Hanagaki Takemichi. Không một ai có thể ngăn cản cậu sống một cuộc sống bình thường! Không một ai! Cho dù đó là trúc mã cách vách ôn nhu như ngọc!

["Không, tớ là con người, thật sự."]

Biết Saiki Kusuo cũng nuôi chí sống một đời bình thường không nổi bật giống mình. Hanagaki Takemichi múc cho Saiki Kusuo một chén Oden, nói:

"Được rồi, cậu đừng mãi ăn thạch cà phê như thế, sẽ đau bụng."

["Siêu năng lực gia toàn năng sẽ không bị đau bụng."]

"Nếu vậy thì cậu sẽ không là con người nữa rồi."

Saiki Kusuo: ["..."] Đã là bạn bè, xin đừng làm khó nhau.

Nhưng Saiki Kusuo cuối cùng không có cãi lời trúc mã mà ngoan ngoãn nâng đũa bắt đầu ăn lẩu. Hanagaki Takemichi cười cười, chuyển tầm mắt qua vị khách mới nhất trong nhà, ôn nhu nói:

"Bộ kimono này có quá rộng không?"

Bởi vì Yato là một kẻ nghèo rớt mùng tơi. Thần khí trẻ này ngay khi hóa thành dạng người chỉ có một bộ yukata lót bên trong, phải nhờ đến Hanagaki Takemichi lấy một bộ kimono cũ của mẹ mình đưa cho cô ấy mặc tạm.

Cô gái trẻ ngồi kế bên Yato, nhẹ giọng nói:

"Không hề, cảm ơn vì bộ kimono này, Takemichi - san."

"Không cần khách khí, đều là người nhà cả. Với lại đó chỉ là bộ kimono cũ của mẹ tôi mà thôi."

Yato hứng khởi, vỗ vai cô gái thần khí, hào hứng nói:

"Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là thành viên mới trong gia đình của tôi - Akane, là một thần khí."

"Rất vui được gặp mọi người, tôi là Akane."

Akane lễ phép cúi đầu chào. Hanagaki Takemichi xua tay:

"Không cần khách khí, phải rồi. Đây là Shou, shikigami của tôi. Còn đây là Saiki Kusuo, bạn hồi bé. Lẽ ra còn có Takuya nữa, nhưng Takuya không thích hợp cho bữa tiệc này."

Akane là một cô gái tầm tuổi 15, 16, vẫn còn rất trẻ và xinh đẹp với mái tóc vàng nhạt. Cô ấy đối với Saiki Kusuo, mỉm cười gật đầu:

["Mong được giúp đỡ."]

Saiki Kusuo là một người thần kì, cho dù không mở miệng cũng có thể khiến người khác biết cậu ta đang nói gì. Saiki Kusuo cũng hơi nghiêng người, đáp:

"Saiki Kusuo, mong được giúp đỡ."

Hanagaki Takemichi ngượng ngùng sờ tóc. Biết trúc mã luyến tiếc vì Yamamoto Takuya không cùng họ ăn tiệc được Saiki Kusuo nhún vai không tỏ ý kiến.

Chịu thôi, Yamamoto Takuya dù sao cũng là một người bình thường 100%. Bữa tiệc này có ai là con người thuần chủng đâu. Hắn sợ tam quan của Yamamoto Takuya sẽ bị đánh cho dẹp lép mất.

Saiki Kusuo im lặng nâng ly coca đá lạnh, lâu rồi mới cùng Hanagaki Takemichi ăn lẩu, xem ra trạng thái của cậu ấy vẫn tốt.

"Cạn ly! Chúc mừng Yato - san có thần khí mới!"

"Cạn ly! Chúc mừng Shou trở thành shikigami của Takemichi!"

Hanagaki Takemichi vui vẻ nâng ly coca đá lạnh cùng mọi người. Cậu hớp một ngụm, vị ngọt và lành lạnh trôi xuống cổ họng, thoải mái đến mức khiến Hanagaki Takemichi nheo mắt lại.

Hôm nay cũng là một ngày vui vẻ.

["...Chuyện gì đây? Takemichi?"]

Saiki Kusuo cạn lời nhìn trúc mã nhà mình đang ngồi xổm dưới đất, dùng đinh đóng vào gỗ để ghép chúng lại với nhau.

Ăn uống no say, Yato do uống bia nên đã ngủ quên trời quên đất, Akane cũng đã nghỉ ngơi, Shouu bị thu hồi thành dạng giấy. Chỉ còn hai người, Saiki Kusuo bị Hanagaki Takemichi kéo đi đến một chỗ.

Hanagaki Takemichi chớp mắt, giả vờ đáng yêu nhìn Saiki Kusuo. Bị đối phương lạnh lùng nói:

["Đừng cố tỏ vẻ dễ thương, tớ sẽ không bao giờ bị lung lay."]

Saiki Kusuo cứng mồm cứng miệng, nhưng lại cùng Hanagaki Takemichi ngồi xổm xuống, phụ cậu ấy xây đền.

Phải, Hanagaki Takemichi muốn kéo Saiki Kusuo phụ bản thân mình tự làm một ngôi đền nhỏ cho Yato.

Thực ra nếu muốn, Saiki Kusuo có thể trong vòng 3 ngày xây cho Yato một ngôi đền bự chà bá luôn. Nhưng Hanagaki Takemichi lại không muốn như vậy, mà Yato chắc cũng sẽ không thích.

"Kusuo chỉ cần phụ tớ là được rồi, không cần sử dụng năng lực."

Hanagaki Takemichi không phải kiểu người tỉ mỉ, khéo tay. Nên cần Saiki Kusuo hỗ trợ những chỗ khó làm.

Hokora (đền nhỏ) cao hơn 1m, chất liệu là gỗ, xây theo kiểu đơn giản.

Saiki Kusuo nói chung cũng chiều trúc mã nhà mình. Thấy cậu ta làm sai chỗ nào thì sửa chỗ nấy. Cần đinh thì đưa đinh, cần búa thì đưa búa, không có chuyện gì làm thì ngồi nhìn Hanagaki Takemichi.

Bỗng dưng có tiếng xe máy chui vào lỗ tai của Saiki Kusuo, cậu ngẩng đầu, quan sát xung quanh một chút.

Hanagaki Takemichi nhíu nhíu mày, sau đó không thèm để ý, tiếp tục công việc xây đền.

"Mặc kệ đi Kusuo, chắc là đám bất lương đua xe thôi ấy mà... Cậu muốn uống coca đá không? Còn có thạch cà phê nữa!"

Dùng ba hộp thạch cà phê để thuê một chiếc Saiki Kusuo toàn năng, quá lời!

Nghe được tiếng lòng của trúc mã nhà mình, Saiki Kusuo khịt mũi xem thường:

["5 hộp thạch cà phê."]

Hanagaki Takemichi: "..." Tham lam!

Saiki Kusuo: ["Còn mắng thầm nữa là tăng lên 10 hộp."]

Hanagaki Takemichi bẹp bẹp miệng, được rồi, 5 hộp thì 5 hộp, làm gì căng.

Saiki Kusuo càng lớn càng khó lừa, quả nhiên hồi nhỏ dễ thương hơn nhiều. À phải rồi, hay cậu rủ Kusuo đi làm thêm ở chỗ cậu đang làm nhỉ? Đảm bảo Saiki Kusuo sẽ phải uống mấy viên paradon luôn, hehehe.

Saiki Kusuo được tiếng lòng của Hanagaki Takemichi không sót chữ nào: ["..."]

Ấu trĩ.

Nghĩ được mấy cái trò trả thù trẻ con như vậy, Hanagaki Takemichi càng lớn lại càng ấu trĩ.

Saiki Kusuo nhẹ giọng thở dài, chắc kiếp trước cậu lỡ hủy diệt thế giới nên rớ phải trúc mã này. Rõ ràng trước mặt những người khác, cậu ta vẫn tương đối chín chắn. Nhưng đứng trước mặt Saiki Kusuo, Hanagaki Takemichi ấu trĩ đến mức Saiki Kusuo phải gọi bằng cụ.

Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, bốn làm nũng.

Ghê gớm hơn, cậu ta tỏ vẻ thích thú với hình dạng con gái "Saiki Kusuko" của cậu.

"Hai đứa kia! Chúng mày là ai mà dám ở địa bàn của Touman giả thần giả quỷ!?"

Hanagaki Takemichi thấy một nhóm bất lương gồm bốn người bước đến, bắt đầu to tiếng với bản thân cậu và Saiki Kusuo. Hanagaki Takemichi nghi hoặc nhíu mày, khó hiểu nhìn Saiki Kusuo cần một lời giải thích.

Khoan đã, giả thần giả quỷ là sao?

Hơn nữa, đền Musashi thờ phụng nữ thần Inadahime mà?? Từ bao giờ trở thành địa bàn của đám bất lương trẻ trâu này vậy hả??

Ăn nói hàm hồ, không sợ bị ngài Inadahime nửa đêm quật ngất xỉu à?!

Inadahime: "...Ta bác bỏ suy nghĩ đó, ta không có hung dữ như vậy!"

["Chúng ta giao tiếp bằng thần giao cách cảm, lỡ dọa bọn họ."]

Saiki Kusuo bất đắc dĩ, hiện tại là 8 giờ tối, khu đền Musashi vốn yên tĩnh và vắng vẻ. Vì cả hai không cần mở mồm cũng biết đối phương muốn nói gì, âm thanh cả hai phát ra chỉ có tiếng búa đóng đinh, tiếng cưa gỗ, và tiếng máy khoan mini. Chui vào trong tai người khác thì chính là những âm thanh lạ.

Lù lù xuất hiện âm thanh kì quái, kết hợp với khả năng "tự suy diễn" đỉnh cao của mỗi con người, nhóm bất lương đều không tự giác nghĩ đến chuyện ma quỷ rồi tự mình dọa mình.

Nhưng như thế thì liên quan gì đến bọn này? Mắc gì to tiếng với nhau?? Ai gia cũng biết sợ vậy!

Saiki Kusuo nghe được tiếng lòng của Hanagaki Takemichi, đau đầu day trán, tỏ vẻ rất mệt mỏi.

Hanagaki Takemichi, ít coi phim cung đấu lại đi.

Cả hai người đứng lên, Hanagaki Takemichi chuẩn bị mở miệng giải thích, nhóm bất lương đối diện đã vội vàng nhét chữ vào mồm.

Bọn chúng chỉ tay vào hai người, hùng hồn và dữ tợn nói:

"Tao biết rồi, hai đứa rác rưởi tụi bây là đến để nhìn trộm kế hoạch của Touma bọn tao đúng không? Lên! Đánh hai tụi nó, bẻ tay tụi nó, khiến răng nó rơi đầy đất cho tao! Dám khiêu khích Touma chắc chắn chỉ có đường chết!"

Saiki Kusuo: ["..."] Touma là cái gì? Rất chê.

Đòi đánh ai? Có siêu năng lực giả toàn năng ở nơi này, ai dám đánh trúc mã của cậu?

Saiki Kusuo cậu nếu muốn thì cậu chỉ cần ba ngày để hủy diệt thế giới!

Hanagaki Takemichi: "..."

Hanagaki Takemichi nét mặt mệt mỏi, bày tỏ bản thân cậu rất bất lực.

Ụ á, Touma của tụi bây báu bở ghê hen, ngấy thật sự, bự như cái bánh xe bò...

Hanagaki Takemichi thu lại nụ cười, bước lên một bước, cậu đứng sau lưng trúc mã nhà mình. Cả hai người lẳng lặng quan sát nhóm bất lương chỉ bằng nửa con mắt đầy xem thường. Đặc biệt là Hanagaki Takemichi, cậu ta dùng loại tư thế thả lỏng cơ thể, một tay đặt ngay eo. Hanagaki Takemichi hơi nâng cằm, lấy tay còn lại phủi bụi trên vai áo, nhạt nhẽo nói:

"Kusuo, cậu muốn răng trước hay ngón tay trước?"

["Ngón tay."]

"Bao nhiêu ngón?"

["Mười ngón."]

loading...

Danh sách chương: