36

Ieiri Shoko nhăn mày.

Trên người cô lúc này là bộ đồng phục rách tung tóe, máu me loang lổ khắp nơi, trông vô cùng ghê sợ. May mắn đây chỉ là biểu hiện bên ngoài, thực tế các vết thương của Ieiri Shoko đã được chữa lành hoàn toàn. Chẳng qua cảm giác đau cũng không phải không có.

Ieiri Shoko thở dài, làm một vú em, bảo mẫu quen rồi. Đây là lần đầu tiên Ieiri Shoko ăn cực khổ nhiều như vậy. Bỗng Ieiri Shoko nhớ đến hai tên bạn học cà lơ phất phơ của mình. Chưa bao giờ cô cảm thấy hai người này có tầm quan trọng cao cả như vậy.

Haizz, phiền muộn.

Ieiri Shoko ngẩng đầu nhìn bên trong trướng, trường đua ngựa hoang vắng rộng lớn, cây cỏ mọc um tùm. Đêm khuya biến nó thành bóng đen của người khổng lồ. Khi Ieiri Shoko đi vào bên trong trướng, những tàn uế trải khắp nơi.

Ieiri Shoko ngửa cổ, không biết con chú linh kia có theo cô không nữa.
Trước mắt phải tìm được Gojo Satoru và Getou Suguru đang ở đâu?

Ieiri Shoko chạy vào bên trong tòa nhà. Mặc dù người ta vẫn gọi đây là đấu trường đua ngựa. Thực tế, nó bị cấm trong thế chiến thứ hai, phần khán đài đã trở thành xưởng in ấn cho quân đội Nhật Bản, còn chuồng ngựa thì thành nhà tù cho tù nhân Australia. Trải qua nhiều thang trầm, sau tất cả, nó bỏ hoang và được xem như di tích ở Yokohama nhưng chả ai thèm đến xem ngoại trừ kẻ tò mò do có nhiều lời đồn đãi về ma quỷ. Cuối cùng hình thành chú linh giả tưởng đặc cấp.

"Những hồn ma của tù nhân sẽ dẫn bạn đi khắp nơi trong tòa nhà ấy. Bạn sẽ bị lạc trong mê cung của tòa nhà, mãi mãi không ra được."

Tòa nhà làm đ gì có mê cung?? Đồn bậy đồn bạ nên giờ nó có mê cung thật.

Ieiri Shoko thở dài, ngay khi cô định bước xuống nơi từng là chuồng ngựa cũng như nhà tù của đấu trường. Cánh cửa sau lưng Ieiri Shoko vỡ nát, con chú linh khi nãy đã xông vô hằng đường cửa sổ. Ieiri Shoko mở to mắt, hoảng hồn xoay đầu lại.

Ieiri Shoko nhờ vào năng lực Phản Chuyển Thuật Thực, cô trở nên quý giá đối với chú thuật sư cao tầng. Họ bảo vệ cô 24/24, nói là bảo vệ, nhưng đó cũng là một cách cao tầng cô lập Ieiri Shoko khi họ không dạy Ieiri Shoko bất cứ kỹ năng chiến đấu nào. Điều đó làm cho Ieiri Shoko chỉ có thể phụ thuộc vào chú thuật sư cao tầng.

Hôm nay là một ngoại lệ, vì Gojo Satoru tiện tay túm cô ấy làm nhiệm vụ nhân lúc Yaga - sensei không có mặt ở trường để Ieiri Shoko được hít thở trong lành. Ieiri Shoko đã cho rằng có Getou Suguru và Gojo Satoru thì không cần lo lắng quá nhiều. Nên cô đã chấp nhận ra nhiệm vụ cùng bọn họ với điều kiện là một chầu nhậu bá cháy.

Ieiri Shoko tưởng tượng đến cảnh cả nhóm có thể chết. Để coi, Lục Nhãn của gia tộc Gojo, thiên tài Getou Suguru, viên ngọc quý Ieiri Shoko, cả ba mà bỏ mạng ở đây thì chú thuật giới phải khóc mấy tháng đấy.

Ieiri Shoko lấy ra một cây súng chú cụ, đây là thứ đồ phòng thủ duy nhất cô có bằng cách lấy nó từ trợ lý giám sát đã chết ngắt bên ngoài.

Và cây súng này không đủ gãi ngứa cho nó nữa!!

Nói chung là sầu.

"Akki!"

Hả??

Ieiri Shoko giật mình, nhìn cái bóng vừa lướt qua lao thẳng vào con chú linh ấy. Đại thái đao sắc bén chém nó ra làm đôi, đồ thời đánh bay nó khỏi cửa sổ, lao xuống phía ngoài tòa nhà. Ieiri Shoko vội chạy đến cửa sổ nhìn xuống, đã thấy một người thanh niên gác đại thái đao trên vai, một chân đạp lên người con chú linh dần tan biến ấy.

Làm xong việc, anh ta nhẹ nhàng nhảy lên, leo qua cửa sổ đứng trước mặt Ieiri Shoko. Đối phương dùng tay lau mồ hôi trán, nhẹ nhõm nói:

"Vừa kịp lúc, cô là Ieiri - san đúng không?"

Ieiri Shoko chớp mắt nhìn người vừa cứu mình, nhẹ gật đầu: "Là Hanagaki bảo anh tới?"

"Đúng vậy! Cũng may là có Takemichi - san, nếu không sẽ mất nhiều thời gian lắm để tìm thấy cô trong cái mê cung này?"

Ieiri Shoko nghi hoặc: "Mê...cung?"

Yato quay đầu về phía người thiếu niên đang đứng trên hành lang cách đó không xa. Cậu ấy cũng đang nhìn bọn họ, quần kaki tối màu, áo sơ mi trắng và gile len không chút cẩu thả. Cậu ta nắm lấy dải lụa tím trên chiếc chuông hình trăng khuyết

Ieiri Shoko vô tình chạm mắt với cậu ta, được đến nụ cười mỉm và cái gật đầu nhẹ của đối phương.

Rất đáng tin cậy, Hanagaki.

"Không cần lo lắng, chúng ta sẽ sớm tìm thấy Suguru - kun và Gojo - kun."

Ieiri Shoko chợt hiểu ra lý do mà Getou Suguru rất yêu thích và giữ gìn, luôn muốn bảo vệ Hanagaki Takemichi khỏi tai mắt cao tầng chú thuật sư. Bởi cậu ấy đem đến một cảm giác an toàn cho người đối diện, ánh mắt Hanagaki dường như trong suốt, thấu hiểu và bao dung. Trong phút chốc, Ieiri Shoko quên béng mất sự thật rằng Hanagaki còn chưa tròn 15 tuổi.

Ieiri Shoko từng nói, Gojo Satoru không trưởng thành. Bởi cậu ta quá vô tư, quá vui vẻ, bởi cậu ta quá sung sướng với cuộc sống sinh ra ở vạch đích.

Trưởng thành là đau khổ.

Hanagaki chỉ mới 14 tuổi mà thôi, sao lại có ánh mắt như vậy? Sao lại trở nên như thế này?

Ieiri Shoko dời mắt sang Yato:

"Chuyện mê cung là như thế nào?"

Yato: "Là triển khai lãnh địa của chú linh đặc cấp. Nó có khả năng biến nơi này thành mê cung và giam giữ người bên trong. Không tin, cô thử mở một cánh cửa xem."

Ieiri Shoko nheo mắt, tiện tay mở một cánh cửa ở gần đó.

Bên trong không phải một căn phòng mà là một hành lang nữa, mà trên hành lang có nhiều cánh cửa, mỗi cửa là một hành lang khác.

Đáy lòng phát lạnh, Ieiri Shoko do dự: "Gojo Satoru có Lục Nhãn, cả hai người họ... hẳn là ổn?"

Yato tỉnh queo: "Không chắc, lỡ cậu ta trúng phải đòn hiểm ngất xỉu rồi thì sao?"

Hanagaki Takemichi đi đến kế bên Yato, mỉm cười: "Không cần quá lo lắng, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm thấy họ thôi."

Ieiri Shoko chớp mắt nhìn Hanagaki Takemichi bước đến vách tường: "Cậu biết cách phá giải mê cung sao?"

"Vâng, cũng nhẹ nhàng thôi."

Hanagaki Takemichi gật đầu, đôi tay chậm rãi đưa chiếc chuông lên trước mặt tường nhẹ gõ một cái.

Tiếng chuông thâm thúy trầm đục vang lên, mặt tường bắt đầu nứt ra vài vết.

Hanagaki Takemichi ước lượng một chút, tay cậu siết chặt tay cầm của chuông, bắt đầu xuống tay mạnh hơn.

Ieiri Shoko trơ mắt nhìn Hanagaki Takemichi cầm chuông như cầm nắm đấm gấu nện lên vách tường. Ngay lập tức lượng chú lực cuồn cuộn thổi lên, vách tường trước mặt như bị người khổng lồ đánh nát. Những bức tường phía sau nối đuôi nhau, ầm ầm vỡ thành gạch vụn rơi trên một đất, từ một lỗ hổng nối nhiều lỗ hổng hình thành một con đường mới.

Ieiri Shoko lúc này: "…nhẹ nhàng?"

Hanagaki Takemichi: "Đúng vậy."

Em trai, đây là hành vi phá hoại của công ngang ngửa Gojo Satoru, nó nhẹ nhàng chỗ nào hả!??

****

****

****

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Người nghèo mong độc giả có thể giúp đỡ đôi phần ạ. 500, 1000 😢 Ít nhiều lòng thành đều nhận. Cảm ơn rất nhiều ạ.

Cứuuuuu

loading...

Danh sách chương: