Tong Alltake Mot Cham 31

"Mẹ nó, cứ chờ đó!"

Ngoái đầu nói ra vài lời tức giận không hề có chất dinh dưỡng, quay đầu dìu dắt nhau chạy trối chết. Đây là cách mà giang hồ mõm bước vào đời, bị cuộc sống quật ngã.

Hanagaki Takemichi không để bụng, cậu nhìn nạn nhân, hỏi:

"Không sao chứ?"

"Hả? À vâng, cảm ơn anh đã giúp đỡ."

Cậu ta nhỏ giọng nói lời cảm ơn, ánh mắt sợ sệt, dè chừng không dám nhìn thẳng mà hơi cúi đầu lảng tránh, tay siết chặt quai đeo cặp.

Hanagaki Takemichi gật đầu:

"Nếu tình huống như vậy kéo dài đã lâu, nên báo cho phụ huynh. Giờ cũng tương đối trễ, là đi học thêm sao?"

Hanagaki Takemichi lơ đãng nhìn đồng hồ, tận lực khiến đứa nhỏ trước mắt bớt đi vài phần khẩn trương.

"Vâng."

Hanagaki Takemichi quay lưng, tiếp tục ngồi ở cái xích đu cách đó không xa. Tiếp tục quá trình chờ đợi Cavallone Dino, lại phát hiện đứa nhỏ này không về nhà. Ngược lại lề mề đứng yên một chỗ, trông có vẻ bồn chồn không vui, hai hàng lông mày nhíu lại khó chịu.

Hanagaki Takemichi nhanh chóng suy nghĩ một chút, thở dài hỏi: "Không dám về nhà?"

Đối phương cứng đờ, do dự một chút mới gật nhẹ đầu.

Cậu cả người đều bầm tím, quần áo còn rách, nếu trở về nhà lúc này, mọi người hẳn sẽ lo lắng, còn mọi chuyện thì trở nên phức tạp hơn. Nhưng cậu vẫn phải trở về… thật là khó xử…

Hanagaki Takemichi tất nhiên hiểu ra suy nghĩ của cậu nhóc từ trong sự bất an này. Cậu nhẹ nhàng kéo lấy cằm của đối phương, một bên suy tư ngắm nghía mà không thèm để ý đến ánh mắt trừng to hoảng loạn của đối phương.

Má trái má phải, nứu, khóe môi, bên trong miệng... Ái chà, đám nhóc con kia thích đánh vào mặt á? Ác quá.

Thằng bé này cũng coi như là đẹp trai, tuy còn không lớn nhưng đã đẹp, thêm vài tuổi là xuất sắc. Có thể trở thành hotboy của trường học, tung hoành tứ phương, thu nhận thư tình hằng ngày.

Đám kia đè cái mặt mà đánh, lẽ nào là ghen tỵ? Nếu vậy thì nhóc này xui xẻo tận mạng, đã mất tiền còn mất sắc.

Sau khi xác định được các vị trí bị thương, Hanagaki Takemichi chậm chạp chuyển bàn tay chạm lên một bên má cậu nhóc.

Phản Chuyển Thuật Thức.

Đối phương hoảng hốt mở to mắt, mặt nhỏ đỏ bừng lên, cậu theo phản xạ muốn đẩy Hanagaki Takemichi. Bởi tư thế này khiến cả hai trông mờ ám và kỳ lạ không tả được.

Kết quả vừa đẩy ra, Hanagaki Takemichi không nương tình gõ lên đầu nó một cái, còn tràn đầy tính uy hiếp bẹo má cậu nhóc.

"Đứng yên, bình tĩnh, anh đây không có hứng thú với con trai."

Hanagaki Takemichi còn lâu mới kịp quan tâm xem bản thân có mờ ám hay kỳ lạ hay không. Trong mắt cậu, người bệnh chính là người bệnh. Người bệnh lì thì cho một đòn vật lý gây mê!

Cậu nhóc ngây dại, tròn xoe mắt đờ ra. Hanagaki Takemichi hài lòng, kéo lấy tay đối phương giơ lên, lần này là chữa trị cho khuỷu tay.

Lần này thì cậu nhóc cũng nhận ra Hanagaki Takemichi không có ý sàm sỡ mình.

Không trách cậu nhóc sẽ nghĩ rằng Hanagaki Takemichi có ý xấu. Không chỉ ở Nhật Bản, ở bất cứ đâu cũng vậy, những bé trai lẫn gái, nam lẫn nữ đều có thể gặp phải trường hợp khó khăn như sàm sỡ, xâm hại tình dục.

Hơn nữa cậu nhóc nhận thức được mặt mình đẹp, đã đẹp trai còn đáng yêu.

Đây không phải hoang tưởng, đây là sự thật.

Đối phương dần an tĩnh, một mặt cảm thấy kinh ngạc khó tin, một mặt xấu hổ vì đã nghĩ xấu cho Hanagaki Takemichi.

Tất cả đau nhức trên người dần dần biến mất một cách âm thầm, lành lặn không vết xước. Hanagaki Takemichi thu tay lại, xoay cậu nhóc một vòng như đang múa, cẩn thận hỏi:

"Còn chỗ nào thấy đau nữa?"

Thấy tầm mắt Hanagaki Takemichi dừng lại ở cái bụng của cậu nhóc, sợ bị xốc lên áo. Cậu nhóc nắm chặt lấy áo, vội vàng lắc đầu.

"Như vậy là được rồi. C-còn có, cảm ơn anh. Em nhất định sẽ giữ kín chuyện này."

Dừng một lát, cậu nhóc xấu hổ nói thêm: "Xin lỗi vì khi nãy…"

Hanagaki Takemichi dứt khoát giơ tay cắt ngang: "Không có gì."

Thực tế, cho dù nhóc có đem đi rêu rao thì chả mấy ai tin. Ngược lại có khi bị người nhà đưa đi khám tâm lý.

Có một gian xe kéo bán thức ăn đêm (*) cách đó không xa vừa kéo đến. Trùng hợp Hanagaki Takemichi thấy có hơi đói bụng nên bước thẳng đến đó. Cậu còn không quên mời lơ thằng bé ngồi kế bên:

"Ăn cái gì không?"

(*) Yatai: Những chiếc xe kéo bán thức ăn tại Nhật Bản. Tra gg để rõ thêm.

Ai ngờ đâu, thằng nhỏ gật đầu, đi theo thật.

[Tachibana Naoto: +5.]

[Vì đối tượng chưa đủ tuổi tiêu chuẩn, nên điểm số sẽ chuyển thành điểm tổng. Được dùng để trao đổi giao dịch.]

Hanagaki Takemichi: "…"

Hóa ra hệ thống cũng có giới hạn tuổi tác, nghe nhân văn vải chưởng.

loading...