Tong Alltake Mot Cham 29

"Takemitchy là người như thế nào?"

Khi Mikey hỏi như vậy, cậu thấy Mitsuya Takashi đã rất bất đắc dĩ.

"Đừng tự tiện thêm biệt danh cho người khác, Mikey."

Mikey im lặng, nhìn chằm chằm gương mặt mang theo nét cười nhẹ của Mitsuya Takashi, chờ đợi cậu ấy lên tiếng.

Lúc đó, Mitsuya Takashi đã nói:

"Takemichi - kun là một người tốt."

Nói dối.

Takemitchy không phải người tốt.

Nếu là người tốt, vì sao cậu ấy lại nhìn cậu với ánh mắt buồn khổ như thể chính tay cậu đã tổn thương cậu ấy chứ?

Rõ ràng cậu chưa làm gì cậu ấy cả. Cậu chỉ muốn kết bạn thôi.

"Nếu có lần sau, tôi hi vọng chúng ta chưa bao giờ gặp mặt."

"Mikey - kun?"

Sano Manjiro giật mình, mở to mắt nhìn người đứng trước mặt đang nghiêng đầu nhìn cậu.

Một giây thoáng qua, gợi lên một thứ gì đó làm Mikey giật nảy mình, toát cả mồ hôi lạnh trên trán.

"Cậu ổn chứ?"

"Takemitchy gia nhập Touman đi!"

Hầu như Mikey chưa kịp suy nghĩ, lời nói đã tuông khỏi miệng rồi. Bất chợt đến mức mọi người đều trố mắt. Ngay cả bản thân Mikey nói xong mới phản ứng lại, phát hiện bản thân đã ngỏ lời mời đầy đường đột.

Mặc dù sự thật là cậu ta đường đột từ trước đến giờ.

Kurokawa Izana: "Méo méo méo méo mép!!!" Bố phản đối!

Không thể được!

Hằng ngày con sen Takemichi đã vừa đi học vừa đi làm, đến tối mới có thời gian cho Izana hắn. Nếu cậu ta gia nhập Touman rồi thì hắn phải làm sao??

Hắn ở nhà cạp đất ăn thay cơm, uống nước bồn tắm thay nước lọc à?

Kurokawa Izana dùng tay cào Hanagaki Takemichi một cách kịch liệt khi thấy gương mặt cậu ta trầm ngâm. Đùa với nhau à?? Lẽ nào cậu ta định đi làm đồng bọn với Touman thật?? Phản đối!

Hanagaki Takemichi nhìn chằm chằm Mikey, bỗng dưng nói:

"Mikey - kun, cậu còn nhớ lý do cậu lập nên Touma không?"

"A?"

Sano Manjiro chớp mắt, không hiểu tại sao đối phương lại hỏi câu này. Theo phản xạ, cậu bắt đầu nhớ về cái ngày mà Touman thành lập.

Sano Manjiro ngừng một lát để nhớ mục đích mà Touman được thành lập một cách trọn vẹn nhất.

Sano Manjiro gật đầu: "Nhớ, muốn tôi đọc cho cậu nghe sao?"

Hanagaki Takemichi bật cười: "Không cần, như vậy là được rồi."

Sano Manjiro thấy đối phương thở hắt ra một hơi phiền não, ánh mắt hơi nheo lại. Hanagaki Takemichi ép giọng nói trở nên thật nhỏ, nhỏ đến mức ngoại trừ Sano Manjiro và Kurokawa Izana thì không ai nghe được.

"Hi vọng sau này, trước khi đưa ra một lựa chọn, hãy nhớ tới nó."

Thật kì quái, giống như cậu ta biết trước cái gì đó vậy.

"Vậy là cậu sẽ gia nhập Touman đúng không? Takemitchy?"

Hanagaki Takemichi, chỉ cười, không nói.

***

***

***

Gia nhập Touman vẫn là không thể.

Sano Ema đứng một bên vuốt lông Nana, âm thầm nheo mắt lại đánh giá.

Nana cũng nheo mắt lại đánh giá.

Một mèo một người thật sự trông rất tương đồng nhau. Nhưng Sano Ema không biết, cô đang suy nghĩ về vấn đề "gia nhập Touman" của Takemichi.

"Ánh mắt nhìn thấu hồng trần này của tao chắc chắn không nhìn lầm. Khi nãy Takemichi đã do dự, đúng không Nana??"

Kurokawa Izana: "Meo!" Đúng vậy, con sen mà dám có ý định láo toét đòi đi làm bất lương, quá trời quá đất rồi.

Sano Ema thấy con mèo hưởng ứng, hưng phấn nhỏ giọng nói:

"Đúng vậy, khi nãy Mikey nói muốn làm bạn của Takemichi, ánh mắt Takemichi nhìn Mikey rất lạ..."

Kurokawa Izana: "?"

"Ánh mắt Takemichi trông rất thâm tình và phức tạp? Đúng đúng, còn có như thể nhìn Mikey nhưng lại nhớ đến ai khác vậy!"

Sano Ema nét mặt nghiêm trọng, lẩm bẩm:

"Lẽ nào Mikey nhìn giống người mà Takemichi thích? Takemichi lẽ nào muốn coi Mikey là thế thân sao?? Hay thực ra Takemichi thích Mikey nhưng vì ai đó nên không thể bày tỏ??"

Kurokawa Izana: "!!"

Đi ăn dưa hóng drama, nhưng dưa này hơi béo!

Kurokawa Izana cảm thấy Sano Ema suy nghĩ rất thái quá. Nhưng khi hắn nhớ đến lúc nãy, Kurokawa Izana lại cảm thấy Sano Ema nói rất có lý.

Saiki Kusuo: …

Cái gì vậy hả trời? Kịch bản gì mà khủng khiếp vậy??

"Về thôi, Kusuo. Tối nay Yato xung phong nấu cơm, nếu về trễ thì anh ấy sẽ khóc cho xem."

Saiki Kusuo không nói lời nào, chỉ bình tĩnh gật đầu. Nội tâm Saiki Kusuo âm thầm thở dài, nhịn không được phiền muộn.

Nhân duyên của Hanagaki Takemichi và Touman thật sự rất sâu.

Bên này, Hanagaki Takemichi đón mèo Nana trờ về từ tay Sano Ema.

Mèo Nana hiện đang giận dỗi, nóng lên chơi mười chưởng kungfu mèo vào mu bàn tay Hanagaki Takemichi.

Hanagaki Takemichi vẫn hòa ái cưng nựng, không hề để ý nó, mặc đệ nó làm càng. Mãi cho đến khi Saiki Kusuo đưa một mắt nhìn chằm chằm Nana, nó mới rụt móng lại.

Cùng lúc này, điện thoại trong túi bỗng dưng reo lên, Hanagaki Takemichi vội đưa con mèo cho Saiki Kusuo để tiếp điện thoại.

Chiếc điện thoại nắp gập vừa được mở ra, chưa kịp để Hanagaki Takemichi nói gì. Một giọng nói oanh vàng đã liên tục phun ra, mướt như chiếc CD không xước.

[Cô không xứng đáng!]

Hanagaki Takemichi: "…" Xứng cái mẹ gì?

[Tôi không tin mình sẽ thua một cô gái bình thường nhà quê và nghèo khổ như cô. Vào ba ngày nữa, tôi hẹn gặp cô, chúng ta so với nhau xem ai là người xứng với chức vị phu nhân nhà Cavallone!!]

[Tôi sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy, tôi xứng đáng có được tình yêu của ngài Đệ Thập!!]

Hanagaki Takemichi: "!!"

Touman đang hóng: "!!"

Saiki Kusuo: …

Hanagaki Takemichi ngây người nhìn điện thoại bị gác máy.

Con mẹ nó, cô có tình yêu với ai thì liên quan gì đến tôi?? Tôi mới 14 tuổi!!

Cavallone Dino lại gây chuyện gì thế hả!!?

loading...