Tong Alltake Mot Cham 28

Hanagaki Takemichi không hiểu lắm, chẳng biết tại sao khi đội Touman tới, con mèo Nana trở nên cáu kỉnh lạ thường. Mặt nó nhăn lại như người già trăm tuổi, đầy sự khinh bỉ và chán ghét như kiểu đang nhìn thấy thứ gì đó rất dơ bẩn.

Hanagaki Takemichi cảm thấy biểu cảm nó như vậy khá thú vị, có tính giải trí cao. Nhịn không được dùng tay ngắt má bánh bao ú nu của Nana.

Kurokawa Izana: "meo meo meo."

Mày đi ra nha, tao không muốn đùa giỡn với người như mày.

Có đem sơn hào hải vị, dịch vụ mát - xa thư giãn cũng không thể nào dỗ hắn được!

Kurokawa Izana há răng, cắn ngón tay Hanagaki Takemichi. Mà bị mèo cắn, Hanagaki Takemichi không hề tức giận hay giật mình, vẫn dung túng vuốt ve bộ lông mềm của Nana.

Một người một mèo cùng nhau đứng, dỗi lẫn nhau.

[Baji Keisuke: +2]

[Matsuno Chifuyu: +1]

Hanagaki Takemichi: ??

Baji Keisuke là ai? Matsuno Chifuyu lại là ai?

Có một cậu bất lương bặm trợn bước xuống xe, tiến về phía Hanagaki Takemichi. Sở hữu chiều cao tốt hơn Hanagaki Takemichi, cậu ta hung dữ, từ trên cao cúi đầu xuống quát mắng vào mặt Takemichi.

"Mày đứng đây nhìn cái gì?? Thằng khốn, mau biến đi! Mày muốn gì hả thằng nhãi? Tao sẽ giết mày!"

Hanagaki Takemichi không giận, bình tĩnh nâng mèo Kurokawa Izana lên cao cho vừa tầm với.

Mèo Kurokawa Izana hung ác gấp 10 lần, tung tuyệt chiêu cào loạn xạ!

Cho dù móng bị cắt bớt vẫn cào được, Kurokawa Izana xem cái bản mặt đáng ghét của gã trong Touman là công cụ mài móng.

"Meo."

Cào xong, quả nhiên thấy thoải má trong lòng hơn hẳn.

Hanagaki Takemichi sau khi dung túng mèo cưng thì tỏ ra như kiểu bản thân vô tội. Nhìn trời nhìn trăng nhìn sao, chứ không thèm nhìn cậu bất lương bị mèo nhà mình cào. Mặc kệ đối phương tức xì khói, đòi đánh đòi giết.

Ở phía xa, Mitsuya Takashi hoảng hồn khi thấy thành viên băng mình đòi giết Hanagaki Takemichi.

Mitsuya Takashi cảm thấy rất tuyệt vọng, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội heo.

Năm lần bảy lượt, thành viên trong băng đều hành xử kém sang, thô lỗ, thiếu lịch sự, hầu như là không thể vãn hồi lại chút ấn tượng về bất lương trong đầu Hanagaki Takemichi.

Hôm nay, họ mời Hanagaki Takemichi đến, chủ yếu là để cảm ơn, không phải gây phản cảm.

Mitsuya Takashi đá đít tên đàn em bóp team, một mặt thành khẩn nói:

"Xin lỗi Takemichi, bình thường bọn họ không như vậy đâu."

Hanagaki Takemichi cười tươi rói, cười đến mức hai mắt trở thành hình trăng khuyết:

"Không sao, chuyện này có phải lần đầu đâu?"

Mitsuya Takashi: "..."

Có cảm giác trong lời nói này chứa hàm ý. Mitsuya Takashi hoài nghi mình bị nói móc, nhưng mà cậu không có chứng cứ.

Mitsuya Takashi chỉ có thể xấu hổ, dẫn theo Hanagaki Takemichi đứng một bên chờ đợi.

Có Sano Ema ở chỗ này nói chuyện với cậu, Hanagaki Takemichi cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Thấy Sano Ema muốn thử sờ con mèo Nana, Hanagaki Takemichi cảm thấy hơi lo, sợ Nana sẽ cào cô ấy. Nhưng Nana ngừng một chút, vẫn nhẫn xuống, ngoan ngoãn để cho Sano Ema vuốt ve.

Hanagaki Takemichi hơi kinh ngạc, cười nói: "Nó rất thích cậu."

"Vậy sao?"

Sano Ema chớp mắt, giống như nhớ đến chuyện gì. Cô ấy nhìn con mèo, mang theo tìm tòi nói:

"Không hiểu sao, nhìn nó, tớ lại nhớ đến anh trai mình. Anh ấy cũng có màu mắt như vậy."

Kurokawa Izana cứng đờ.

Hanagaki Takemichi không lên tiếng, chỉ chờ đợi Sano Ema kể chuyện. Sano Ema rũ mắt, thoáng chốc mang lên hoài niệm và ảm đạm, dùng ngón tay gãi cằm Nana, cười khẽ:

"Khi hai anh em tách ra, anh ấy đã hứa sẽ quay lại tìm tớ khi lớn lên. Nhưng đến hiện tại vẫn chưa thấy, tớ cũng dần dần quên mất. Có lẽ là tình cảm nhợt nhạt, không đủ đậm. Cũng có thể là anh ấy đã có cuộc sống riêng của mình."

Cảm thấy sự thương cảm không phụ hợp với cô gái như Sano Ema, Hanagaki Takemichi đem Nana giao cho cô ấy, nhẹ giọng nói:

"Không cần cảm thấy đau buồn."

"Hì hì, cũng không đến mức."

Mitsuya Takashi: "..."

Định mượn cớ Mikey đang nói về Mobius để bắt chuyện với Hanagaki Takemichi, kết quả cậu ấy không thèm nghe lấy một chữ.

Quê.

"Mày là Hanagaki Takemichi, đúng không?"

Hayashida Haruki bước đến, vẻ mặt vốn trông khá bặm trợn, vì nghiêm túc nên càng trở nên đáng sợ. Sano Ema nhíu mày, cô biết Pachin nóng tính, có thể gọi là không đầu óc và thô lỗ. Sano Ema muốn bước lên, khuyên bảo Hayashi Haruki bình tĩnh lại. Bị Hanagaki Takemichi nhẹ nhàng kéo tay, ra hiệu không cần thiết.

Hanagaki Takemichi bước lên phía trước, thẳng thắn nhìn Hayashida Haruki, gật đầu:

"Đúng vậy."

Hayashida Haruki đứng đó, nhìn chằm chằm đối phương. Bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng làm Kurokawa Izana phải nhíu mày. Cứ tưởng rằng đối phương đến để làm khó dễ.

Nhưng không, Hayashida Haruki dời tầm mắt, đủ mạnh mẽ, đủ thẳng thắn và thành khẩn cúi đầu trước Hanagaki Takemichi.

"Cảm ơn mày."

Mọi người đều tập trung vào một màn này, họ chậm rãi đánh giá Hanagaki Takemichi qua cuộc trò chuyện. Nhưng thân là người bắt đầu, Hayashida Haruki không hề có ý đó, cậu ta chỉ đơn giản là cúi đầu cảm ơn thôi.

"Cảm ơn vì đã cứu bọn họ. Tình trạng của hai người ấy đủ để tao biết mọi việc hiểm nguy như thế nào. Nếu không có mày, mọi chuyện sẽ tệ đến mức cho dù tao có chết để bù đắp cũng không thể nào xoa dịu cho bọn họ."

Hanagaki Takemichi nhìn Hayashida Haruki cúi người thật lâu, cậu thở dài một tiếng, bình tĩnh nói:

"Tôi chấp nhận lời cảm ơn của cậu."

loading...