Tong Alltake Mot Cham 17

Đừng nói là Akkun, ngay cả Takuya, Yamagishi, Makoto, mỗi người đều ăn một tát thường của Hanagaki Takemichi.

Draken dù không muốn cũng phải lôi Mikey và Himao lùi lại. Hanagaki Takemichi âm thầm cho cậu ta điểm mười về mặt ứng xử. Nên như vậy, hiện tại bên này đang đang chỉnh đốn, giáo dục trẻ nhỏ.  Gia đình người ta đang xào xáo, người ngoài chớ xía vô.

Hanagaki Takemichi nhúc nhích cổ tay, lửa giận đã nguôi bớt. Cậu bình tĩnh phê bình:

"Nếu nghĩ cái lý do 'sợ liên lụy Takemichi' thì dẹp đi, bọn mày luôn biết cách làm mọi chuyện phức tạp theo nhiều phương pháp khác nhau. Nếu thực sự không muốn tao lo lắng hay bị liên lụy, tốt nhất là đừng gây chuyện đánh nhau, trẻ trâu lắm. Tụi bây có còn bé bỏng gì đâu?"

"Akkun thì tao cũng coi như không nói, nhưng tại sao ngay cả mày cũng nghe theo sự ba xạo của Masaru vậy hả? Takuya? Từ bé đến giờ có phải chưa bị nó lừa lần nào?"

"Còn nữa, nếu tụi bây thích đánh nhau. Tụi bây có thể học võ thuật rồi đi thi đấu, cống hiến cho đất nước. Chứ không cần làm bất lương, chẳng có bảo hiểm nào, cũng chẳng có tiền. Nhìn vào tình hình và thực tại đi."

Vừa mới năm ngoái, chính phủ đã bắt đầu ra tay đàn áp và bắt nhiều nhóm tan rã. Nền kinh tế Nhật Bản hiện tại cũng không cho phép độ xe. Chẳng mấy chốc ngay cả Touman cũng sẽ ngưng hoạt động...

Nếu muốn tiếp tục, thì chắc phải lựa chọn cách trở thành tội phạm.

"Bất lương không có tác dụng gì ngoài việc có thể cho tụi bây kỷ niệm đẹp khi mọi người lớn lên."

"Nhưng muốn hồi tưởng kỷ niệm đẹp thì phải còn sống. Tao không nhớ làm bất lương sẽ nhận được ưu đãi như bảo hiểm tai nạn, y tế hay nhân thọ. Đặc biệt là những việc đâm đâm chém chém như ngày hôm nay."

"Tụi bây giết người, tụi bây vào tù. Tụi mày bị giết, tụi mày được vài nén nhang. Lợi ích nhiều ha? Tụi mày không cảm thấy bản thân hơi liều so với người không có bảo hiểm nhân thọ à?"

"Đam mê mà nguy hiểm đến tính mạng thì không còn là đam mê nữa, nó là ngu. Người khóc cho tụi thì chỉ có gia đình thôi, bớt làm chuyện vô bổ. Bị bắt nạt thì ít nhất phải báo giáo viên để giải quyết."

"Còn nữa, tụi mày định để tương lai làm tội phạm hay bất lương?"

"Tụi mày định nhe răng cười suốt năm, rồi đỗ tốt nghiệp bằng sức mạnh tình bạn à?"

Im phăng phắc, đã thế lại còn lạnh lẽo nữa.

Nhóm Akkun cúi đầu, không dám nhúc nhích. Cảm giác lúc này chả khác gì làm sai rồi bị cha mẹ mắng cả.  Một lúc sau, Akkun dẫn đầu cả đám, dũng cảm ngẩng đầu nhìn Hanagaki Takemichi.

"Xin lỗi, Takemichi. Tụi tao đã luôn làm phiền mày."

Hanagaki Takemichi khoanh tay trước ngực, thở dài nói:

"Giờ mới nhận ra thì hơi muộn ấy. Tao cứ tưởng tụi bây phải đợi đến lúc tao chết thì mới ngộ ra được."

Nói xong, Hanagaki Takemichi chỉ tay về một phía, tiện mồm nói:

"Bốn đứa tụi bây về nhà, nhà có người sẵn. Tự về và đợi chữa trị đi."

"Vâng!"

Từ đầu buổi đến cuối buổi, Yamamoto Himao đều không thể chen vào một câu.

Yamamoto Himao: "..." Hôm nay lại tốn công vô ích. Khốn kiếp!

Khi cuộc tranh cãi vừa kết thúc, Mikey dẫn đầu bước đến trước mặt Hanagaki Takemichi.

Hanagaki Takemichi từ trên nhìn xuống đứa con trai có biệt danh là "Mikey Vô Địch".

Phải, là nhìn từ trên xuống, coi bộ cho dù "vô địch" thì cũng phải lùn thôi.

Mikey - tên thật là Sano Manjiro nghiêm túc, chăm chú quan sát Hanagaki Takemichi.

"Mày là Hanagaki Takemichi?"

Hanagaki Takemichi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đáp: "Phải."

Sano Manjiro giống như một đứa trẻ lên năm bướng bỉnh, vươn tay chạm vào vai Hanagaki Takemichi.

"Kể từ hôm nay, mày là bạn tao!"

Mặt mũi Hanagaki Takemichi lạnh tanh:

"Cái đứa 15 tuổi không lớn nổi 1m65 thì đi qua chỗ khác chơi."

Sano Manjiro cao 1m62: "..."

Ryuguji Ken 1m85: "..."

Yamamoto Himao 1m65: "..."

Người phát ngôn 1m66 - Hanagaki Takemichi: "Nhìn cái gì? Không đúng hay sao mà nhìn?"

Nhóm Akkun: "..." Hảo hán!

loading...