Tokyo Revengers Xuyen Khong Gia 5 Tao Chi Con Bon May Thoi

Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Senri ngồi bật dậy, con bé hoang mang kéo tung chiếc áo ngủ màu hồng đang mặc ở trên người ra rồi sờ lấy phần xương chậu.

" Không sao, không sao, ổn rồi! Ác mộng, chỉ là ác mộng thôi! "

Senri thở gấp từng hơi thở nặng nề rồi kéo chiếc áo ngủ lại, nó đưa tay khẩn trương lau đi mồ hôi lạnh trên mặt rồi từ từ đi tới phòng tắm.

.

" Hayato hôm nay lại không đi ăn chung với bọn mình hả? "

Rie kéo tay Senri, nũng nịu nói.

Bất cứ ai trong trường Sugino này cũng biết, Mitsuri Rie - một hotgirl có tiếng lại cuồng Hayato Senri - thần đồng ở lớp A đến chết đi sống lại.

Điều đó làm họ rất bất mãn, gái xinh đã ít, còn đi thích nhau là như thế nào?

Senri cười trừ đẩy đầu Rie ra, nói là mình có việc bận nhưng khỗng những nhận được sự đồng cảm của Rie lại còn làm cô nàng tức đến phồng má.

" Cậu lại đi tìm cái tên Ryu Koku gì đó của Teitan chứ gì? Mình sẽ đi tụt quần rồi xẻo chi- "

" Rồi rồi, cậu đừng nói nữa, tha tha!"

Senri mau chóng bịt mồm Rie lại rồi lại cảm thán vì sự tốt bụng của mình. Nếu để đám con trai biết được nữ thần trong lòng họ đòi tụt quần con nhà người ta để xẻo tờ rym chắc chắn là sẽ khóc tiếng chó mất.

Cứ thế Senri lại phải xách theo một đám bạn lúc nhúc phía sau như một cái đuôi để đến quán nhậu chỗ Ryuu làm việc.

Những tưởng như mình sẽ xách được theo đống đuôi lúc nhúc này đến trêu Ryuu, nhưng không. Hôm nay là tháng 7, tháng cô hồn.

Giữa đường bọn nó gặp phải một đám cô hồn nhưng không phải cô hồn bình thường mà là cô hồn mang tâm hồn của những con chó dại.

Một tóp 5 con cô hồn chặn đường Senri khiến nó hoang mang. Nhưng đến khi nó nhìn ra bộ bang phục trên người bọn hắn mới ngạc nhiên.

Bang phục này không phải của Touman sao?

Đù má, thằng Mikey dạy dỗ kiểu gì lại để đàn em đi tìm con gái gây sự?

Đúng là cái thằng lùn chibi.

Senri nhíu mày rồi sau đó cẩn trọng che chắn trước đám bạn mình.

" Mấy người là thành viên của Touman đúng không? Touman có điều lệ là không đụng vào con gái, tôi có quen tổng trưởng của mấy người, đừng có mà làm điều không nên làm. "

" Điều không nên làm? "

Tên đứng đầu cười xòa, hắn nghiêng đầu rồi bất ngờ giật phăng chiếc áo khoác đồng phục của Senri.

Chiếc cúc áo bung ra theo, làm chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm lại trước con mắt ngạc nhiên của nó.

" Ý mày là điều này hả? "

Hắn cười, và lần này thì Senri cảm thấy sợ hãi thực sự.

Cảnh tượng về lúc 14 tuổi khi chưa xuyên không lần lượt ồ ạt tràn về khiến con ngươi màu xanh sẫm đó run rẩy.

Theo bản năng, Senri giơ tay đánh một cái lên người tên đối diện nhưng căn bản chẳng có lực đã không đả thương được đối phương lại còn bị hắn đánh ngược lại.

Senri bị đấm một cái vào mặt, chân đứng không vững liền ngã về phía sau. Hai mắt con bé quay mòng mòng, cơn bỏng rát từ trên má truyền lên đại não khiến nó hoang mang, đôi mắt lười nhác lúc nào cũng mở một nửa giờ đây ầng ậng nước.

Rồi đột nhiên một bóng người lững thững đi ngang qua, Senri muốn gào lên nhưng lưỡi nó líu lại vì sợ, từng giọt mồ hôi lạnh rơi vào mắt khiến đôi mắt nó cay xè.

" Ryuu... Mikey, cứu tao... "

.

Tưởng như bọn họ sẽ không nghe nhưng khi Kazutora giật mình, quay đầu nhìn vào trong hẻm thì trái tim đang bị bóp nghẹt của Senri mới dám chùng xuống.

Đợi ba đứa sáng lập của Touman xử xong đàn em của mình, Senri mới dám thả lỏng. Cô bé ngồi phịch xuống dưới nền đất, thở gấp.

" Có sao không? "

Ryuu với Kazutora ngồi thụp xuống trước mặt Senri hỏi, tưởng chừng như Senri sẽ im lặng hoặc ủy khuất trả lời nhưng không, nó đánh vào người cậu rồi gào lên.

" Mày nhìn tao giống không sao lắm hả? Đù má, tam trưởng cái quần què gì mà sao không quản được đàn em vậy hả? Nó đánh tao đó! Đau vãi! Tao ghét mày, ghét của bọn Touman của mày luôn, thằng chó chết! "

" ... "

Ryuu hoang mang, vì trước giờ Senri dù có dở dở ương ương nhưng phản ứng gay gắt như vậy thì có lẽ đây là lần đầu tiên.

Để Senri gào xong, Kazutora mới cởi áo khoác rồi trùm lên đầu nó, chiếc áo khoác lớn che hết luôn cả khuôn mặt đỏ bừng vì sợ của Senri. Con bé mặc kệ, cứ ngồi thành một đống ở đó, một lát sau mới lí nhí hỏi.

" Sao bọn mày lại ở đây? "

" Thấy đợi mãi mày không đến nên tao đi tìm, giữa đường thì lại gặp bọn cún con này. "

Ryuu nói tay tranh thủ sửa lại chiếc áo khoác trùm trên đầu Senri, đột nhiên một vết bầm trên mặt nó, ẩn sau lớp tóc mái màu xanh sẫm kia khiến cậu nhíu này.

" Sao mày không đánh lại? "

Ryuu nhíu mày, sờ lên vết bầm đó. Senri giương mắt lên nhìn cậu rồi lí nhí đáp.

" Tại tao sợ... với lại tao đâu biết đánh nhau... "

" Miệng thì nhanh lắm mà yếu xìu ấy nhỉ? "

Mikey thừa cơ châm chọc.

Mấy bữa thấy Senri giơ tay ra đánh người, không những không đau mà còn không có cả lực làm Mikey cứ nghĩ là nó đánh giỡn, bây giờ mới biết hóa ra không phải là đánh giỡn mà là nó vốn chả biết đánh nhau.

" Mikey... "

Kazutora thấy tình hình có vẻ không ổn và nhìn Senri giống như chỉ một giây nữa thôi là con bé ngoạm luôn cái đầu của Mikey liền tiến lên ngăn lại.

Senri ỉu xìu, giơ hai tay lên với Ryuu.

Ryuu liền theo thói quen xách cô bé lên, định rời đi nhưng lại nhận ra đi chung với Senri còn có mấy đứa con gái trường Sugino, cậu liền cười.

" Xin lỗi đã dọa các cậu, cho tôi xin phép nhé. "

Mấy cô gái trường Sugino bị đần ra từ khi bọn Mikey đến tẩn cho bọn kia một trận, cứ thế đến tận lúc Ryuu xách Senri đi vẫn chưa thể bình tĩnh được.

Senri nằm dài trên lưng Ryuu, đôi mắt thơ thẩn nhìn lên trời.

Kí ức về năm đó vốn không hề mất đi, dù con bé có muốn quên nó đi cũng không thể, cái ký ức kinh hoàng đó đã ăn sâu vào trong máu thịt, thể xác lẫn tâm trí nó rồi, đau lắm mà cũng cô đơn lắm.

Cứ thế, nó nắm lấy tóc Ryuu rồi nghiêng đầu, áp mặt lên lưng cậu, thì thầm.

" Tao chỉ còn mỗi bọn mày thôi, nên đừng bỏ tao nhé? "

------------------

Ban đầu tính viết theo kiểu nghiêm túc một xíu vì fic này dập mấy con hơi nhiều. =))

Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, toi viết kiểu theo kiểu mấy fic kia hơi nhiều nên nó ăn vào trong máu rồi. :v

Bắt đầu từ chap này nghiêm túc lại nè. :v

Đẩy nhanh tiến độ để thấy điềm. =))

loading...