Tokyo Revengers Xuyen Khong Gia 31 Cau Ta Mem Mai Lam

Tiếng động nhẹ bên cạnh khiến Senri bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Con bé hoảng loạn muốn ngồi dậy nhưng cơn đau đầu đột ngột kéo tới khiến nó bị choáng.

Senri cố gắng nhanh chóng ổn định lại hô hấp và tầm nhìn, mùi thuốc sát khuẩn nhanh chóng xộc vào khoang mũi khiến con bé nhíu mày.

Sau khi thế giới của Senri hết xoay mòng mòng, nó mới nhìn xung quanh muốn xác định chỗ mà mình đang ở, chỗ này nếu nó nhớ đúng thì là phòng y tế, nhưng sao nó lại ở đây?

À, nhớ rồi.

Hệ thống đã trừng phạt nó khi cố tình để cốt truyện vụt khỏi diễn biến ban đầu.

Hệ thống đang cảnh cáo Senri rằng đây là một bước ngoặt lớn của câu truyện khiến cốt truyện bị lệch, nếu còn lần sau thì chắc chắn Senri sẽ không tỉnh lại dễ dàng như lần này nữa.

Vậy là Shinichirou không chết cũng có nghĩa là Ryuu đã thành công rồi.

Senri thở hắt ra, thò chân xuống muốn đi quay về lại phòng, Senri chúa ghét bệnh viện và các phòng y tế, con bé ghét mùi thuốc lắm.

Đột nhiên một mái đầu đen đen, mềm mại khiến nó chú ý. Đôi con ngươi màu xanh sẫm khẽ liếc qua cái người đang nằm gục đầu ngủ cạnh mép giường.

Là Lord Louis.

Bọng mắt của cậu ta sưng lên nhìn rất đáng thương dường như đã thức suốt đêm đến mới đây lại thiếp đi.

Senri nhìn cậu, không hiểu tại sao cái cảm giác quen thuộc đó lại xuất hiện len lỏi khắp tâm trí con bé, bất giác nó lại đưa tay lên nhẹ đặt lên mái đầu đen tuyền đó.

Cái cảm giác thân quen đến kỳ lạ này khiến nó khó chịu, mềm mại lắm, ấm áp lắm.

Louis khiến Senri nhớ tới con mèo tên Đen ở kiếp trước, Đen đã theo chân nó từ khi nó chỉ mới 11 tuổi đến tận khi nó rời đi, chẳng biết bây giờ Đen có còn ở đó nữa không.

Louis ngủ nhưng lại là một giấc ngủ nông. Trong thoáng chốc dường như cậu lại có một giấc mơ trở về ngày xưa, bàn tay mềm mại của người con gái đó vuốt ve đầu cậu, và nụ cười đầy đau thương của cô ấy lúc đó.

Đôi mắt cũng dần mở ra, rồi phải nhíu mày lại vì ánh sáng quá chói mắt trong phòng và đôi mắt đen tuyền đó cũng vô tình chạm phải đôi mắt của Senri.

Cái nhìn của cậu khiến nó giật mình, muốn rụt tay lại nhưng Louis rất nhanh đã giữ tay nó lại.

Một khoảng im lặng trôi qua, im lặng đến nỗi Senri có thể nghe được tiếng tim nó đang đập một cách lặng lẽ.

Đột nhiên Louis cúi gằm mặt, rồi nghèn nghẹn nói.

" Senri, mày làm tao sợ quá... "

Senri bất ngờ và hơi hoảng khi thấy nước mắt của Louis lã chã rơi trên mặt cậu, Louis mím môi tựa hồ như đang kìm nén một cái gì đó, nhưng sao lại kìm nén?

Senri không hiểu, bởi vì nó và cậu ta vốn dĩ còn chưa từng gặp nhau lần nào.

Louis cứ cầm tay con bé rồi nặng nề rơi nước mắt.

Khi nghe Izana nói Senri chết rồi, chẳng hiểu sao đầu óc vốn luôn minh mẫn của Louis lại tin sái cổ. Đã vậy còn khóc như muốn chết đi sống lại trước mặt đám S62 khiến bọn chúng rất bất ngờ.

Louis sợ lắm, bởi vì kiếp trước cậu đã mất đi cô ấy một lần rồi, cậu không muốn kiếp này một lần nữa mất đi cô ấy.

Cứ thế, cậu cầm lấy tay Senri rồi áp tay nó lên mặt mình, hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé đó khiến cậu sợ hãi, tựa như đang nhớ về một cái gì đó, rất hạnh phúc nhưng cũng rất đau lòng vậy.

" Senri, tao thương mày lắm, nên làm ơn đừng như vậy nữa... "

-------------------

Tôi: Louis, khóc đi.

Louis: Nam tử hán đại trượng phu ai lại rơi nước mắt vì gái?

Tôi: Giờ mày có diễn tiếp không hay để tao kêu Izana ra dần mày tiếp!? :)

Louis: ...

loading...